Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

  Beomgyu đã đi ra ngoài từ sáng sớm, tránh trường hợp có lịch trình khẩn cấp. Đã có lần cả hai đã suýt bị quản lí của anh phát hiện vì hôm đó tự dưng quản lí không báo trước mà đã trực tiếp gọi đến rồi bảo mình đã đứng chờ sẵn ở đường lớn, nếu cần thì nói số nhà anh ấy sẽ đến luôn. Nhưng từ cái đường lớn nhìn thẳng vào một chút thôi đã thấy hai người đang ngồi cùng nhau ở ngoài sân nhà, hôm đấy, vì sự đột ngột đó cả họ được một phen mất hồn. Dạo gần đây trừ việc chuẩn bị cho lễ trao giải sắp tới thì cả hai cũng không có lịch trình nhiều nên Beomgyu lên công ty cũng chẳng phải làm gì quá nặng nhọc, chủ yếu chỉ ngồi trong phòng đọc thuộc kịch bản của bộ phim sắp tới thôi. 

 Ting

"Gấu ơi?" Dòng chữ hiện trên màn hình khiến Beomgyu ngay lập tức đặt tập kịch bản xuống bàn, không cần phải nhìn tên chỉ cần thấy cái cách gọi kia là biết ngay Kang Taehyun rồi. Anh vui vẻ cầm điện thoại lên nhanh chóng trả lời tin nhắn.

 "Ơi, gấu đây."

 "Tối nay anh về sớm không?"

 "Có, hôm nay anh rảnh, về lúc nào chẳng được. Làm sao à?"

 "Vậy anh về sớm chút nhé, em đợi ở nhà." 

"Dạ."

 Nhắn tin qua lại thêm vài câu rồi Beomgyu bỏ điện thoại xuống, tiếp tục phần việc còn dở mà mình phải làm. Phía Taehyun bên này đang thắc mắc không hiểu sao hôm nay con gấu kia lại trả lời tin nhắn một cách dễ thương thế, lại còn "dạ" với cậu nữa. Nếu cả hai mà ở nhà ngay lúc này, chắc cậu sẽ đè ra mà hôn anh chết mất, có cần ngọt ngào như vậy không chứ?Đúng hơn 6 giờ chiều, Beomgyu xin phép tan ca trước rồi vòng qua đường tắt về nhà. Từ con đường đó về đến nhà của hai người phải mất gần một tiếng đồng hồ trong khi đi đường chính chỉ mất từ mười lăm đến hai mươi phút. Nhưng nếu đi đường chính thì sẽ có nhiều rủi ro xảy ra, đặc biệt là có thể có người phát hiện ra cái "chuyện ấy" mất. 
Về đến nhà Beomgyu nhanh chóng nhập dãy mật mã rồi khoá cửa cẩn thận rồi bước vào trong. Nhớ lại cái gì đó rồi nhìn ra cánh cổng nhà kia, anh chợt mỉm cười nhẹ. À, anh biết lí do Taehyun muốn anh về sớm rồi đấy! Vừa vào trong nhà cậu đã nhanh chóng chạy ra ôm lấy anh người yêu kia mà hôn tới tấp. Anh bị cậu hôn liền bất ngờ, như muốn nói gì đó nhưng không thành câu vì cứ nói một chữ là cậu lại hôn một cái, anh cũng đành bất lực để yên cho cậu hôn. 

" Gyu "

" Ơi? "

" Gyu nhớ hôm nay ngày gì không? "

Biết ngay mà, kiểu gì Taehyun cũng sẽ hỏi câu này, đang định trả lời 'có' thì chợt Beomgyu nổi hứng chọc em người yêu một tí.
" Ngày gì? Hôm nay có gì đặc biệt à? "
Nói xong lại còn trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn Taehyun làm cậu tưởng anh không nhớ thật liền hụt hẫng hỏi lại nhưng câu trả lời cũng không khá hơn. Thấy cậu bắt đầu có nét buồn buồn xen lẫn giận dỗi anh liền bật cười, điều này khiến cậu khó hiểu. 

" Được rồi, được rồi mà. Anh nhớ. Gyu nhớ. Không quên đâu, đừng có giận dỗi như thế chứ. " 

" Thế hôm nay ngày gì? "

" 3 năm yêu nhau đúng chưa nè? Hết giận chưa? Cười lên cái coi, xị mặt trông xấu chết. "

Vật lộn một lúc hai người lại đắm chìm vào nụ hôn nồng nhiệt tưởng chừng như tất cả những yêu thương, nhớ nhung đều gửi gắm vào đó vậy. Đêm về chính là lúc hai người có thể tự do thoát ra khỏi cái vỏ bọc kia mà say sưa trong tình yêu nồng nhiệt, là lúc được sống với con người thật, với cảm xúc thật của mình. 
Ở nhà Taehyun đã chuẩn bị sẵn bữa tối và rượu cho đêm nay rồi, chỉ đợi Beomgyu về thôi. Dứt ra khỏi nụ hôn kia cậu liền nhanh chóng kéo anh vào bàn ăn rồi cùng nhau trải qua một buổi tối vô vùng vui vẻ, mặc dù cả hai đều có chút men rượu trong người nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo. 
" Mình ra ngoài một chút anh nha? Giờ này chắc cũng không còn nhiều người nữa đâu." 

Nhìn lên chiếc đồng hồ đang điểm đúng 9 giờ tối cậu đoán rằng giờ này có lẽ cũng chẳng còn mấy ai ra ngoài nữa, nhất là giữa cái thời tiết lạnh buốt này nên rủ Beomgyu ra ngoài. Cũng lâu lắm rồi hai người không cùng nhau ra ngoài vì thế mà rất nhanh anh cũng gật đầu đồng ý. 
Dưới cái mờ ảo của đèn đường hai người tay trong tay cùng nhau tản bộ và luyên thuyên về những câu chuyện trên trời dưới đất rồi cùng nhau cười đùa. Giữa cái lạnh của tháng 11 giữa con đường kia vẫn có những điều ấm áp mà ít người cảm nhận được. 
" Hôm trước bên nhà báo lại hỏi anh về mối quan hệ của anh với chúng ta đấy. "

" Rõ ràng đã hỏi nhiều lần rồi mà cứ hỏi đi hỏi lại là thế nào nhỉ? Bọn họ rảnh lắm à?"

" Chẳng biết nữa, còn là chủ đề hot cơ. Thấy lạ ghê, ghét thì là ghét thôi có gì đâu mà phải làm rầm rộ lên thế nhỉ? "

" Cũng phải mặc kệ cho qua thôi. Những buồn phiền, mệt mỏi ở ngoài kia anh hãy nói cho em biết, em sẽ ở đây, ở bên cạnh anh trong nhà của chúng ta, em sẽ luôn nghe anh nói. "

Trái tim của anh được sưởi ấm lên, quay lại nhìn người bên cạnh rồi nở một nụ cười nhẹ rồi vòng tay qua ôm lấy cậu. 
Em ơi, anh yêu em rất nhiều, nhiều đến mức anh cũng chẳng thể nào miêu tả được. Anh không chắc được rằng tương lai mai sau sẽ như thế nào, anh chỉ biết rằng ngay bây giờ, giây phút hiện tại, cuộc sống của anh chẳng thể thiếu em được. Cảm ơn em đã đến bên cạnh anh, làm chỗ dựa vững chắc cho anh trong lúc anh mệt mỏi, suy sụp. Cảm ơn em đã ở đây, ở ngay bên cạnh anh cho anh biết cảm giác được yêu một người là như thế nào. Tựa như những bông hoa dại mọc ven đường bỗng được ưa chuộng, chăm sóc vậy.

Cũng đã hơn mười giờ anh và cậu lại đan tay trở về nhà. Ngày hôm nay thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc của em, hạnh phúc của anh và ... hạnh phúc của chúng ta.

" Anh, lâu rồi chúng ta không... "



_____

Hihi mình quay lại rồi đây, xin lỗi mọi người vì gần 2 tháng qua mình không ra part mới. 
Bây giờ mình vẫn chưa có nhiều thời gian lắm nhưng mình hứa sẽ ra sớm hơn nè. 
Không biết có ai quên part 1 chưa taaaaaaaa 

Mình xin lỗi vì văn phong của mình còn lấn cấn nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thiện nó nhất có thể. yêu mọi người nhiềuuuuuuuuuuuuuuuuuuu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro