Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là anh

✩ Lấy cảm hứng từ "try again"

Chào mừng cậu đến với những câu từ và đứa con xinh xắn mới của tớ♡.

__________

Anh luôn như vậy, một ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời đêm, còn em, em chỉ là một cơn gió thoáng qua nhẹ lướt qua bầu trời.....






Cũng đã lâu rồi, tôi còn nhớ hồi đó anh đã không nói một câu giã từ với tôi mà biệt tăm biến mất, không còn  bất cứ gì về anh , anh như thể đã bốc hơi khỏi thế giới này, anh đã bước ra khỏi cuộc sống tôi cho đến hôm nay .

Trên tivi là anh và cùng những thành viên trong nhóm anh, anh đã debut thành một idol, chẳng lẽ ngày đó anh muốn theo đuổi ước mơ mà nỡ lòng không nói một lời từ biệt với tôi. Lòng tôi đau lắm anh à, tôi thương anh, anh và tôi cùng nhau hứa hẹn những điều tốt đẹp cho một tương lai sau này, anh đã từng nói với tôi, giờ đây nhớ lại những câu từ, kể cả cảm xúc của anh tôi nhớ rất rõ anh đã cười thật tươi nụ cười anh như ánh dương rạng rỡ , ánh mắt anh cũng cười theo lòng tôi rung  động khi nhìn thấy dáng vẻ ấy , anh bảo.

"taehyun ah, sau này anh có rời xa em anh sẽ không nói đâu nhưng đừng vì anh mà đau khổ nhé, nếu được hãy tìm hạnh phúc mới để quên đi người như anh nhé, anh sẽ đi một nơi thật xa em sẽ không tìm được anh đâu đừng tìm anh sẽ tự trở về."

Và đúng thật , tôi quả thật là không tìm thấy anh, tôi cứ ngỡ đó chỉ là câu đùa bông bợt của anh nhưng anh ơi sao lại là hiện thực thế này! Ngày anh ra đi , tôi cứ như sụp đổ, thế giới của tôi chỉ có anh, anh là thế giới bé nhỏ, là ánh dương của tôi giờ đây tôi mất đi ánh dương, cuộc sống mỗi ngày trở nên tối tăm đi hẳn, anh nơi đó ổn không, đừng có tự khóc một mình nhé , có chuyện gì buồn cũng không được giấu trong lòng. Tôi sợ anh xa tôi, khi uất ức anh không có ai mà dựa dẫm, anh yếu đuối lắm , mỗi khi có gì là tựa vào lòng tôi mà thầm thì to nhỏ rồi sau đó lại òa khóc lên , tôi thương anh lắm tôi thích cảm giác anh coi tôi là nơi nương tựa cho anh, tôi thích cảm giác xoa nhẹ đầu rồi ôm chặt anh vào lòng.... Giờ đây tôi chỉ biết ước.

Nhưng hôm nay tôi đã gặp lại anh sau ngần ấy năm, anh trông gầy hơn rồi, anh đã khóc vì đã được debut tôi cũng đã khóc vì đã được gặp anh dẫu cho nó có cách một cái màn hình, tôi nhẹ đưa tay lên xoa lên khuôn mặt ngày nào tôi vẫn cưng nựng, cảm giác nhớ nhung đến khó tả .





Đó là câu chuyện cách đây 2tháng rồi và bây giờ là tết , như thường lệ tôi vẫn đi chợ để mua những món đồ trang trí nhà cửa, tôi đi cùng với mẹ và mẹ của anh, mẹ anh cũng mới trở về quê hương, ngày ấy anh và gia đình anh chuyển đi một cách bất ngờ và hôm nay tôi gặp lại mẹ anh và bác ấy đã nói chuyện với tôi. Bác kể , bác cũng đau lòng lắm nhưng bác không thể cho tôi biết vì sợ tôi nơi quê nhà trông ngóng anh, sợ tôi nơi quê nhà vì anh mà chạy lên chạy về thăm anh nên anh kêu bác giấu ,thật lòng thì tôi đau lắm anh , có lẽ vì tôi quá yêu anh nên tôi không thể làm như lời anh mà đi tìm một người khác, cũng có lẽ vì tôi quá yêu anh mà tôi không thể giận anh, tôi biết , tôi chỉ thầm nguyện ước anh nơi đó bình an, cũng chúc mừng anh vì đã đạt được ước mơ của mình, chúc anh sau này sẽ thăng tiến trên con đường chạm đến ước mơ của bản thân.


Khoảnh khắc giao thời của cuộc sống đã đến năm cũ vừa chào tạm biệt nghỉ ngơi để cho năm mới bắt đầu đến làm công việc của mình, cũng tròn 5 năm giao thừa không bên anh, giờ này chắc anh cũng đang bận rộn lắm nhỉ, thương thật. Sao băng vậy mà vừa vụt ngang bầu trời hòa vào pháo hoa , tôi nhắm mắt cầu nguyện ...

Ước gì anh có thể thành công nữa, thành công mãi, chúc người con trai em yêu một năm mới vui vẻ, cũng ước gì giờ này anh đang nơi đây để tôi có thể nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.

Hết pháo hoa rồi, sao băng cũng vụt mất rồi, bầu trời yên tĩnh trở lại chỉ còn tiếng cười đùa của mọi người , có những cặp đôi đan tay nhau họ trao nhau nụ hôn ấm áp, có những đứa trẻ thơ được ba mẹ bồng bế trên tay môi nở nụ cười hồn nhiên. Phải chi anh cũng có thể cùng tôi nhìn ngắm những khoảnh khắc đẹp đẽ này của cuộc sống,.... Tôi nhớ anh nhiều lắm anh à!.

Tôi vừa ù tai chăng , tôi vừa nghe được giọng nói thân quen yêu dấu của tôi, có phải vì nhớ anh quá nên tôi bị lãng mất rồi phải không, si tình thật đấy. Sự lãng tai này có phải là quá hạnh phúc với tôi rồi không.

-Taehyun ahhhh...

Tôi vừa nghe nữa này , nực cười thật đấy nhớ anh đến phát điên rồi tình yêu à!.

- yahhh Kang Taehyun ahhhhhh

Hình như không phải lãng tai nữa rồi, linh cảm của tôi bảo thế, linh cảm bảo tôi quay lại , tôi đã quay lại, khoan đã tôi như không tin vào mắt mình mà nheo đi dụi lại. Không thể nào , không , tình yêu là tình yêu của tôi.



Tôi chạy đến ôm anh vào lòng , anh cũng ôm tôi, cái ôm chứa sự nhớ nhung da diết đến lạ thường. Tôi nhẹ đặt nụ hôn lên tóc anh, tóc anh vì nhuộm mà xơ đi rồi, tôi sẽ buồn lắm đấy tình yêu ah. Hai chúng tôi đã ôm nhau lâu đến cóng người. Tôi buông anh ra mà dắt anh đến hàng ghế ngay đó tôi xoa lòng bàn tay để sưởi ấm cho anh.

- anh không phải giờ này sẽ rất bận sao?.

Anh cứ nhìn tôi mãi lâu rồi mới cười nhẹ mà trả lời tôi, dáng vẻ này quen thuộc quá là cái dáng vẻ tôi yêu mỗi khi anh trả lời tôi anh sẽ cười nhẹ mà trả lời .

- anh được nghỉ phép 3ngày, anh về thăm mọi người .

-anh chỉ về thăm mọi người thôi sao?còn em ?

- nào không, ờm ừm từ đã....

Nào nào tình yêu tôi lại đỏ mặt , miệng lại ấp úng mà nói ra mấy câu ngập ngừng, đáng yêu chết mất tôi rồi.

Từ đã tại sao tình yêu tôi lại khóc thế này , giây trước vừa ngại ngùng đỏ mặt mà giây sau lại đỏ mắt. Tôi thật quá quen với cục bông đáng yêu này rồi, anh vẫn chưa thay đổi tính nhõng nhẽo của mình, không sao vừa hay tôi lại là một người hay dỗ , chỉ cần là anh cả đời này nguyện dỗ dành một mình anh, duy nhất anh mà thôi.

Nhìn xem cái dáng vẻ vừa nức nở vừa nói của anh làm tôi càng thêm yêu anh hơn.

- anh về thăm em, a-anh xin lỗi vì đã tồi tệ đến nỗi đi mà không nói một tiếng nào , em đừng hận anh nhé, anh sẽ dùng thời gian bù đắp lỗi lầm này với em, xin em đừng giận anh....

Càng nói lại càng òa khóc .

-anh ngốc thật đấy , em làm sao mà giận anh được đây cũng muốn lắm nhưng lại không giận đồ đáng ghét nhà anh được, thế anh định bù đắp như nào đây, lấy thân hay là vật chất đây nếu là vậy chất thì em không nhận đâu nhé.

Tôi trêu anh, tay tôi vẫn đang xoa lưng anh mà nhẹ nhàng dỗ dành anh, anh nghe tôi nói thì ngừng khóc, đôi mắt còn chút lệ vươn mà long lanh ngước lên nhìn tôi. Tôi lại càng thêm yêu anh mất rồi.

- sao lại dùng thân, em chưa quen người mới à?

Thật sự tôi rất giận khi nghe anh nói vậy, cả đời này có lẽ tôi không thể yêu ai ngoài anh nữa rồi, trái tim tôi như thể bị ràng buộc bởi anh.

- anh có phải là khóc nhiều quá nước mắt nhũn não rồi không hả tình yêu. Em mà yêu người mới thì ai yêu anh thay em đây hả?.

- vậy là em vẫn còn đợi anh à? Em còn yêu anh ?

- đúng vậy tình yêu à, Kang Taehyun này cả đời yêu mỗi Choi Beomgyu anh thôi, ghi nhớ đi .

Anh cười , nụ cười anh đẹp đẽ đến nhường nào lâu rồi tôi mới thấy nụ cười hạnh phúc trên khóe môi anh. Tôi kéo anh vào lòng tôi hát anh nghe.

So whenever you ask me again
How i fell , please remember
My answer is you.

Tay anh vẫn còn đeo chiếc nhẫn mà chúng tôi mua cùng nhau vào ngày kỉ niệm 10 tháng quen nhau, anh ơi làm sao đây muốn ngừng yêu anh khó quá vậy tôi sẽ yêu anh ngày càng nhiều hơn từ nay về sau cuộc sống của tôi lại có thêm màu ánh dương hạnh phúc "là anh"

- Taehyun ah~

- nae~

- bên anh mãi nhé, lên seoul sống cùng với anh nhé, anh cần quản lí riêng , em làm quản lí của anh nhé.

-nae, bé nói thật chứ , vậy thì đừng có hối hận nhé, em sẽ bám anh suốt cuộc đời này.

-taehyun ah~ em mất liêm sỉ từ khi nào vậy

-sao bé nói em vậy

- yahh tay em đang làm gì đó hả , cái tên dê xồm này

- dê xồm này biết lựa người lắm nhé, người may mắn đó là bé, chúc mừng Choi Beomgyu

Nói rồi tôi hun một cái thật kêu vào má anh, mà anh đáng yêu quá tôi không kiềm lòng được mà hun lên cùng mặt anh , yêu quá đi , đúng là ông trời không phụ lòng tôi Kang taehyun đây.

__________________end________________

Cảm ơn mn đã đọc chiếc fic này nhé🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro