Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

500 days of summer

- ngày 1 -

khương thái hiền thở dài thườn thượt, cậu nhìn vào chồng sách chưa được phân loại mà bắt đầu than thân trách phận vì sao lại lựa chọn làm thêm ngoài giờ ở thư viện. có hai lý do lớn nhất cậu muốn làm công việc này, một là vì thái hiền cần một công việc làm thêm có thu nhập ổn định, hai là vì ở đây chắc chắn nhàn rỗi hơn những công việc ngoài giờ khác. cậu không muốn như người anh tú bân ngày ngày phải lau cả chục chiếc ly thủy tinh trong quán cà phê hay đi làm gia sư tiếng anh cho mấy đứa nhỏ lười biếng ở trung tâm dạy thêm của ninh khải.

đang mải mê nghịch ngợm cây bút bi trong tay thì bỗng anh thủ thư đi tới, hiền vội giả vờ ghi chép vài mã số của cuốn sách đặt cạnh, dù quyển sổ dày cộm đang đặt lật ngược.

"hiền này, anh bảo" nhiên thuân gõ lên chiếc bàn gỗ rồi nói "hôm nay có người mới tới làm chung với em, giới thiệu với em đây là thôi phạm khuê, hai đứa làm quen nhé" nói rồi người thủ thư liền rời đi, hiền đoán chắc là đi hẹn hò.

"ờm chào cậu..." phạm khuê ngại ngùng tiến về phía thái hiền.

thái hiền ngước lên nhìn em, chạm vào đôi mắt nâu hạt dẻ của khuê. người trước mặt của cậu có ngũ quan vô cùng hài hòa, đôi mắt to tròn hệt như một chú cún con vô hại, sống mũi cao cùng đôi môi đỏ mộng mà chẳng nhờ đến son phấn. khuê còn để một mái tóc đen dài có điểm vài sợi lai màu trắng, càng làm cho em thêm nét xinh đẹp, yêu kiều. hiền chẳng biết khen một người con trai là "xinh đẹp" liệu có hợp lý, nhưng cậu chỉ biết người trước mặt mình chắc chắn về khoảng nhan sắc thì hơn hẳn mấy cô hoa khôi ở trường. 

nhận thấy mình nhìn chằm chằm vào phạm khuê hơi lâu, cậu liền lên tiếng "ờ chào, tôi là khương thái hiền" cậu đứng dậy rồi ngại ngùng đưa tay về phía em.

khuê đáp lại cái bắt tay của hiền, cậu trai kia không khỏi vui sướng trong lòng khi đôi tay thon thả của em chạm lên da thịt mình.

"cậu là sinh viên năm mấy thế?" phạm khuê mỉm cười hỏi.

"tôi mới lên năm ba, ngành kỹ thuật ở bách khoa" 

"ồ thế anh lớn hơn em một tuổi, em mới học năm hai thôi ạ, học khoa tâm lý học ở trường nhân văn" em lấy trong chiếc túi vải bên mình ra một túi bánh quy nhỏ rồi đưa cho hiền "bạn em bảo ngày đầu đi làm thì nên tặng quà cho đồng nghiệp để làm quen, hy vọng sau này tụi mình sẽ thân thiết hơn nhé anh hiền"

thái hiền nhận lấy túi bánh từ tay phạm khuê mà trong bụng như có cả một vườn ong bướm bay lượn, thôi phạm khuê cứ đáng yêu thế này thì e rằng cậu sẽ thích em mất thôi.

- ngày 15 -

thái hiền đang vừa nghe nhạc vừa sắp xếp lại mấy quyển sách lên kệ tủ cho đúng thứ tự, cậu thường có thói quen bật nhạc thật to trong tai nghe, to tới mức những người ở gần cũng có thể nghe được chút đỉnh. thôi phạm khuê đi tới chỗ cậu, đưa cho hiền chồng sách mới để sắp lên kệ, em nhận ra âm thanh quen thuộc phát ra từ tai nghe của thái hiền.

"em cũng thích the smiths" 

"hửm?" thái hiền thấy em lên tiếng thì liền tháo một bên tai nghe ra.

"em bảo em cũng thích the smiths" phạm khuê chỉ vào một bên tai của thái hiền rồi mỉm cười trước cái nhìn khó hiểu "ý-ý em là gu nhạc của anh tuyệt lắm í"

"em cũng thích the smiths hả?"

em lẩm nhẩm lời bài hát xưa

"to die by your side, is such a heavenly way to die"

ừ thì câu nào em hát cũng lệch với tông gốc vài quãng, nhưng không sao, dù gì thì khuê cũng đã cố gắng rồi.

em cười thêm cái nữa rồi đẩy xe đẩy sách qua kệ khác, tiếp tục công việc của mình

"ôi trời ơi" hiền nhìn theo bóng lưng của phạm khuê rồi thốt lên, cậu nghĩ cậu đã thích phạm khuê thật rồi.

- ngày thứ 35 -

"hai đứa lại đây anh bảo cái này" nhiên thuân kêu thái hiền và phạm khuê lại bàn nghỉ của nhân viên.

phạm khuê đang giúp thái hiền thống kê lại thông tin của mấy người mượn sách, nghe anh thuân kêu lại thì cũng ngừng tay mà lại ngồi với anh. 

"dạ có gì không ạ" phạm khuê mỉm cười hỏi.

"hôm qua sinh nhật mẹ anh nên nhà còn thừa ít bánh kem, mấy đứa ăn hộ anh với"

"sao nay anh tốt bất thường vậy, tí hồi có mưa không đây" thái hiền cười khúc khích rồi nhận lấy chiếc hộp nhựa.

"mày khùng nữa, thôi lo ăn đi anh đi kiểm sổ cái" nói rồi nhiên thuân liền rời đi.

phạm khuê im lặng ngồi nhìn thái hiền đang đứng chia nhỏ phần bánh kem ra cho cậu và em.

"em cứ nhìn anh như vậy hoài là anh không cắt được đâu" thái hiền mỉm cười, nhưng bản thân vẫn chú tâm vào công việc cắt bánh.

"tại sao vậy" khuê ngẩng đầu lên nhìn người lớn hơn.

"thì em cứ thử bị người đẹp nhìn chằm chằm xem, xem có tập trung làm nỗi cái gì không" thái hiền nhìn thẳng vào mắt khuê, cậu còn đưa tay nhéo má em một cái.

khuê bỗng đứng lên rồi chồm người lại gần thái hiền, mặt hai người sát nhau đến mức em có thể nghe được tiếng thở có phần gấp gáp của cậu.

"anh là đang tán tỉnh em sao..."

"em nghĩ sao?" thái hiền vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi, đẩy dĩa bánh có dâu tây về phía phạm khuê "cho em quả dâu này"

phạm khuê vui vẻ nhận lấy phần bánh rồi ngồi lại vào ghế mình. em rất thích ăn bánh ngọt, đặc biệt là mấy loại có trái cây nên em cứ cười tủm tỉm suốt. vì quá chú tâm vào việc ăn uống mà khuê vô tình làm dính cả kem tươi lên mép miệng. 

"khuê này" 

"dạ?" phạm khuê ngước lên nhìn cậu.

"em có kem dính ở miệng này" cậu đưa tay lau đi giúp em rồi lại đưa phần kem thừa vào miệng như không có chuyện gì, hiền còn thản nhiên mỉm cười với khuê làm em ngại đến không nói được gì. 

khuê cứ ngồi im lặng mà cúi mặt xuống bàn, từ trước đến giờ em với hiền chỉ buông mấy lời tán tỉnh nhau qua loa thôi chứ không tới mức này. hôm nay khương thái hiền đúng là đánh bạo hơn thường ngày mà.

"sao thế, em không ăn tiếp à?" thái hiền thấy em nãy giờ chẳng động đũa thì thắc mắc.

"d-dạ em ăn đây" phạm khuê lúng túng đến rơi cả chiếc thìa trên, thái hiền bật cười trước vẻ lúng túng của đứa nhỏ trước mặt, đúng là hôm nay cậu có trêu em hơi quá rồi.

- ngày thứ 79 -

"em muốn rủ khuê đi chơi" thái hiền uống cạn ly rượu trên tay rồi nói.

"gì vậy, tự nhiên lại muốn vậy?" tú bân đang nướng thịt cũng phải dừng tay.

"mày xỉn hả hiền" ninh khải thì khỏi phải nói, cậu nhóc với khuôn mặt đỏ lừng dựa sát vào người thằng bạn chí cốt của mình "đã là gì của nhau chưa mà đi với chả chơi"

thái hiền đẩy cái người "không xương" đang tựa đầu vào vai mình ra, ninh khải mất phương hướng mà ngã nhoài xuống mặt bàn, nhóc vì đau mà la oai oái.

"chưa là gì thì đi về nó sẽ là gì, không thể nào mà hai người suốt ngày tán tỉnh nhau mà không có tình cảm nào được. em là em thích khuê lắm rồi đấy" 

"đúng rồi đó" ninh khải bỗng đập bàn một cái "việc của mày bây giờ là phải nhắn với em ấy, rồi lên luôn cái hẹn cho nóng" nhóc vỗ vai hiền.

thái hiền gật đầu làm theo, cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại đồng ý nhắn tin cho khuê vào cái giờ kỳ lạ này. 

thái hiền

khuê ơi thứ bảy này em có rảnh không?

phạm khuê

dạ có ạ

có chuyện gì không anh

thái hiền

em muốn đi xem phim với anh không

anh cho em lựa phim đấy

phạm khuê

oaaaa

nghe như đi hẹn hò vậy //^^//

em sẽ đi ạ, có gì em nhắn anh sau nhaaa!!!


"này tao hẹn được rồi" thái hiền lay vai thằng bạn mình "anh ơi khuê đồng ý rồi" hiền giơ màn hình điện thoại ra cho hai người xem.

"số dách" ninh khai cười lớn rồi giơ ly rượu của mình lên "nâng ly cho buổi hẹn đầu của thái hiền!"

"dô!!" 

- ngày thứ 84 -

ngồi trong rạp chiếu phim, thái hiền không tài nào tập trung nỗi vào nội dung được chiếu trên màn hình. chốc chốc lại nhìn sang phạm khuê rồi lại ngó nghiêng xuống bàn tay thanh mảnh đặt hờ trên thành ghế. hiền cứ chần chừ mãi, thâm tâm gào thét rằng muốn nắm tay em khuê, nhưng ngặt nỗi da mặt cậu lại mỏng quá, cứ đưa tay ra rồi lại rụt lại. bỗng phạm khuê chụp lấy tay hiền rồi nắm chặt, hai mắt vẫn hướng về màn chiếu phim. em quay sang thì thầm vào tai cậu.

"anh thích thì cứ năm tay em thôi, không việc gì phải ngại" em cười khúc khích rồi quay mặt đi.

thái hiền ngượng đỏ cả hai tai, thân là anh lớn lại bị đứa nhỏ dễ thương ngồi cạnh nằm thóp. lần sau cậu sẽ quyết tâm phục thù!

- ngày thứ 178 -

sau khoảng hơn hai mươi lăm buổi hẹn cùng nhiều cái nắm tay trộm nơi góc khuất trong thư viện, thái hiền hạ quyết tâm sẽ tỏ tình với khuê ngày hôm nay. cậu hẹn em tới quán cà phê đối diện chỗ làm thêm của hai người, gọi sẵn cốc latte và bánh kem dâu khoái khẩu của em. thỉnh thoảng hiền lại nhìn đồng hồ đeo tay, cậu đặc biệt đến sớm hẳn mười lăm phút để mua hoa ở tiệm hoa góc, tóc tai vuốt ngược vô cùng bảnh bao khiến mấy chị nhân viên cũng phải ngoái đầu lại nhìn. 

"em xin lỗi anh, ban nãy đàn anh ở trường nhờ em tí chuyện nên mới đến trễ ạ" phạm khuê tiến về bàn rồi cúi đầu xin lỗi hiền ríu rít.

thái hiền nghe bốn chữ "đàn anh ở trường" thì khẽ nhíu mày. cậu biết ở trường khuê rất nổi tiếng, em hoạt bát, năng nổ, nen gần như hoạt động nào cũng có sự hiện diện của sinh viên thôi phạm khuê. nhưng mà cậu không muốn mấy tên "đàn anh" nào đó lảng vảng xung quanh khuê đâu.

em thấy hiền cứ mãi im lặng thì nghĩ cậu đang giận mình, em liền lấy trong túi vải của ra một chiếc móc khóa hình mèo con bằng len.

"tặng anh ạ, hôm trước hội sinh viên tụi em làm đồ thủ công để bán gây quỹ từ thiện nên em tiện đan tặng anh, tại nhìn anh giống mèo lắm" khuê cười tươi.

thái hiền nhận lấy chiếc móc khóa màu xám tro chỉ nhỏ bằng một cái nắm tay, hai mắt nó to tròn rất đáng yêu. cậu mỉm cười rồi lại móc ngay vào ba lô của mình. 

"à hoa này anh mua cho em, cả bánh và nước nữa em ăn đi" cậu đưa cho em một cành hồng được gói ghém cẩn thận.

"em cảm ơn anh nhiều" phạm khuê ngắm nghía đóa hoa tươi thắm trong tay, thầm cảm thán rằng thái hiền chọn hoa rất khéo.

hai người im lặng một hồi, thái hiền muốn mở lời trước nhưng lại ngại, dù đã luyện tập lời tỏ tình ấy hàng trăm lần ở nhà rồi nhưng chẳng hiểu sao khi đứng trước thôi phạm khuê, mấy con chữ cứ như rủ nhau mà chạy hết ra khỏi đầu.

"hôm nay anh hẹn em ra đây để làm gì ạ, hay tụi mình chỉ uống cà phê cho vui thôi" phạm khuê là người lên tiếng trước.

"a-à thì... anh có việc này muốn thành thật với em" cậu ấp úng

"sao vậy ạ?"

"khuê ơi a-anh thật sự rất thích em! e-em có thể làm người yêu anh không..." thái hiền lấy hết dũng khí suốt hai mốt năm cuộc đời mà nói ra lời thật lòng. cậu nhìn thẳng vào mắt khuê nhưng hình như em cũng không có chút gì bối rối, như thể là em đoán trước được vậy.

khuê cứ ngồi đăm chiêu suy nghĩ, em chưa vội đáp lời hiền làm cậu có chút bối rối.

"ý-ý em s-"

"cũng có thể!" phạm khuê mỉm cười "em cũng thích thích anh... nhưng em không chắc nữa" 

"à..." thái hiền nghĩ em là đang từ chối mình, mặt cậu xìu đi hẳn. phạm khuê thấy vậy thì liền biết hiền đang hiểu lầm em.

"ahh!! không phải như anh nghĩ đâu" phạm khuê hốt hoảng nói "ý em là... em nghĩ tụi mình nên 'yêu thử' một thời gian đã, cho là năm mười ngày đi, xong rồi em sẽ trả lời anh" 

thái hiền như vớ phải sợi dây hy vọng, cậu gật đầu liên tục mà cảm ơn khuê đã cho cậu cơ hội. dù chỉ là quen nhau thử trong năm mươi ngày thôi nhưng hiền chắc chắn rằng, trong hơn một tháng tới, cậu sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.

- ngày thứ 233 -

thái hiền chở phạm khuê về nhà nhưng trời lại đột ngột đổ mưa, một cơn mưa rào mùa hạ. em vội kêu cậu chạy vào nhà mình để trú mưa, tay cũng vội rút mấy chiếc áo thun còn đang phơi ngoài sào. 

đây không phải lần đầu tiên hiền sang nhà khuê nhưng cảm giác lâng lâng cứ như chảy trôi qua từng huyết mạch. hương gỗ đàn hương len lỏi trong không khí hết sức dễ chịu, nhà của em được bài trí trông vô cùng ấm áp. phủ sáng căn phòng là đèn trần màu vàng lợt rất dịu mắt, trên tường còn có mấy bức tranh hình hoa hướng dương đầy tươi sáng. mãi ngẩng ngơ một lúc, hiền không hề để ý rằng em đã ngồi cạnh mình từ lâu. khuê tựa đầu vào vai hiền, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa rồi nhắm mắt tận hưởng. 

"em có vẻ thích mưa nhỉ" thái hiền nắm lấy tay em mà đùa nghịch với mấy ngón tay thon thả.

"chỉ khi ngồi trong nhà ngắm chúng thôi, tại đi mưa về lúc nào em cũng cảm" 

hai người lại im lặng nhưng hiền lại chẳng hề cảm thấy gượng gạo. cậu thích những phút giây như thế này, được ở bên khuê. cả thế giới như ngưng trệ lại, ưu ái chừa lại một khoảng trống thời gian cho hai con tim này hòa làm một. 

"anh nhảy với em đi" phạm khuê ngồi dậy rồi đi về chiếc máy phát đĩa than của mình

thái hiền không nói gì, tức là cậu đồng ý, cậu chưa từng từ chối khuê điều gì mà. à mà cậu đã nói chưa nhỉ, cậu yêu cả những ý tưởng bất chợt của em, còn nhớ chỉ mấy hôm trước thôi, em rủ cậu đi ăn lẩu tự sôi ở cửa hàng tiện lợi lúc mười hai giờ đêm. 

khuê ngồi bệt xuống tấm thảm lông, lựa chọn một chiếc đĩa than trong bộ sưu tập của mình. em lấy ra chiếc đĩa có màu xanh ngọc bích, một đĩa nhạc của paul anka.

điệu nhạc du dương của ca khúc cổ điển vang lên, khuê đưa tay mình về phía hiền ý muốn mời cậu nhảy một điệu. thái hiền nắm lấy tay em, xoay người khuê một vòng rồi lại ôm lấy chiếc eo thon thả của khuê. 

put your hand on my shoulder

hold me in your arms, baby

khuê choàng tay qua cổ hiền, cậu thấy vậy thì cũng hơi cúi đầu xuống để có thể vừa tầm với của em. mắt hai người giao nhau, thái hiền nở nụ cười đầy dịu dàng mà say đắm nhìn vào đôi mắt nâu hạt dẻ của khuê, đôi trẻ cứ thế mà lắc lư uyển chuyển theo điệu nhạc đầy lãng mạn.

put your lips next to mine, dear

won't you kiss me once, baby

phạm khuê đưa tay ôm lấy mặt thái hiền, em tựa trán mình lên trán cậu rồi bỗng đặt môi hôn lên cánh môi khép hờ của người con trai đối diện. nụ hôn đầu của khuê, có chút hương socola đăng đắng vì ban nãy hai người có ăn ít bánh ngọt. từ những cái chạm nhẹ nhàng như cánh bướm lướt qua mặt hồ phẳng lặng, thái hiền bỗng chiếm ưu thế mà vồ vập lấy môi em, đưa hai người vào những triền miên môi lưỡi. nụ hôn trở nên sâu hơn, lưỡi cậu quấn quýt lấy em, khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng khuê làm em như mất dần dưỡng khí. phải đến khi khuê đập liên hồi vào lưng cậu, hiền mới chịu buông tha cho cánh đào e ấp.

thái hiền im lặng nhìn lấy đôi môi đỏ hồng có chút sưng lên của khuê, trong tim như mở hội linh đình vì cuối cùng cũng được hôn lấy người trong mộng. 

"anh làm bạn trai em nhé" phạm khuê thều thào, có lẽ em vẫn chưa lấy lại được nhịp thở ban đầu.

thái hiền không nói gì mà chỉ bế em về phía sofa nhà, đưa cả hai vào một nụ hôn khác. phạm khuê không bài xích gì, em mỉm cười hạnh phúc giữa những mặn nồng ân ái, ngày thứ 233, thái hiền chính thức trở thành bạn trai của em. 

- ngày thứ 325 -

vậy là đã tròn ba tháng kể từ lúc hai người chính thức thành một đôi, phạm khuê hiện tại đang ngồi trong lòng thái hiền. đôi bàn tay ấm áp của cậu đang ôm lấy em, ở bên hiền luôn cho em cảm giác an toàn nhất. cậu tựa đầu vào vai khuê, vùi mặt vào mùi hương anh đào nơi làn da trắng mềm. hiền khẽ hôn vào vai em rồi lại xoay người khuê lại để mắt em đối diện với mình.

"mẹ anh bảo muốn gặp em, mẹ bảo muốn xem ai là người đã cướp mấy trái tim của thái hiền" cậu vừa nói vừa vén đi sợi tóc mai bên trán em.

"em... có sớm quá không anh?" phạm khuê có chút lúng túng.

"không sao đâu, dù gì tụi mình cũng quen biết nhau gần một năm rồi mà, em cứ coi như đây là bữa cơm bình thường thôi" thái hiền trấn an em.

em vẫn còn lưỡng lự nhưng khi nhìn vào đôi mắt to tròn đầy thành khẩn của hiền, em không cách nào mà không đồng ý được. thái hiền thấy vậy thì vui lắm, cậu ôm chầm lấy em đầy hạnh phúc.

"cảm ơn em nhiều" cậu xoa đầu em rồi lại hôn lên trán khuê "anh yêu em nhất!"

- ngày thứ 400 -

"giới thiệu với hai người, đây là thôi phạm khuê, người yêu của em" thái hiền nắm tay khuê rồi giới thiệu cho hai người bạn thân của mình, tú bân và ninh khải.

"chào em anh là tú bân" 

"còn anh là ninh khải, anh nghe hiền nhắc nhiều về em lắm đấy! nay mới có dịp gặp em" ninh khải hào hứng bắt tay với khuê.

hôm nay hiền quyết định "ra mắt" em người yêu đáng quý của mình với "hội đồng quản trị". gọi là ra mắt cho oai chứ thật ra bân và khải thừa biết cái người xinh xinh trước mặt mình rồi, thậm chí biết rất rõ là đằng khác, duy chỉ có em khuê là còn đang ngại ngùng lúng túng thôi. 

"à dạ vâng ạ, em chào hai anh! em là khuê ạ" khuê lẽ phép cúi chào hai người bạn của thái hiền, em còn đặc biệt chuẩn bị bánh táo để làm quà ra mắt.

ngay từ lần đầu gặp gỡ, khuê đã đặc biệt gây ấn tượng tốt với bân và khải làm thái hiền không khỏi nở mày nở mặt. cậu có người yêu vừa đẹp, vừa tài giỏi, lại còn rất lễ phép, đáng yêu, được lòng biết bao nhiêu là người thử hỏi xem sao không tự hào cho được chứ.

"em khéo quá khuê ơi, bánh ngon quá trời luôn" ninh khải hào hứng nói, bản thân đã đánh chén sạch phần bánh mà khuê tặng nhóc.

"dạ em cảm ơn anh!" khuê cười tươi, hai tay còn chắp lại vào nhau vô cùng hào hứng.

"thấy người yêu của em tài không, ganh tị đi" hiền khoác vai khuê rồi kéo em sát lại gần mình, còn tiện thể hôn vào má em một cái làm em gấu ngượng ngùng đánh vào vai cậu.

tú bân cau có gõ chiếc thìa vào đầu đứa em đang "phổng mũi" kia. có ai thương cho cái tâm hồn cô đơn èo uộc này của anh không, tại sao đâu đâu cũng là mấy con chim tình yêu vậy chứ!

 - ngày thứ 500 -

nhân kỉ niệm 500 ngày yêu nhau của khuê và hiền, cả hai quyết định chuyển về sống chung một nhà. chỗ ở của hai người chỉ là một căn hộ nhỏ gần trường học của khuê và công ty của hiền nhưng nó lại mang rất nhiều ý nghĩa, nơi đây vô tình sao lại gần sát thư viện nơi hai người lần đầu gặp mặt, khiến cho tổ ấm của đôi trẻ thêm phần đặc biệt.

thái hiền nằm ôm tình yêu nhỏ của mình trong lòng, có nằm mơ cậu cũng không tài nào tưởng tượng được rằng, sẽ có ngày mình lại chung chăn gối với thôi phạm khuê.

còn nhớ những tháng ngày xám xịt trước khi hiền gặp khuê, cuộc đời của cậu chỉ là một vòng lẩn quẩn giữa nhà, trường học và chỗ làm thêm, buồn chán đến mức vô vị. nhưng kể từ khi gặp khuê, ông trời như trao cho cậu một tia nắng nhỏ đầy ấm áp, xoa dịu cái buồn tẻ thường trực đã tồn tại suốt mấy mươi năm cuộc đời. khuê tô vẽ lên cho cuộc đời cậu thêm nhiều sắc màu, sắc xanh dương tươi mới như tính cách của em, sắc hồng hào hệt như gò má em mỗi khi ửng đỏ, sắc vàng ấm áp như nụ cười tươi mấy ngày trời nắng đẹp, tất cả tổng hòa nên một bức tranh tình yêu rực sắc.

"ngủ ngon nhé, trân quý của anh" cậu hôn lên mái tóc mềm của khuê rồi lại nhắm mắt, thầm cảm ơn ông trời đã mang phạm khuê đến bên mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro