6. Nơi này có em
Mùa đông đầu tiên không có anh đương nhiên rất lạnh. Kể cả là ở trong nhà, nơi hai ta từng sinh sống hạnh phúc hay là cuộn mình trong chăn ấm vẫn còn lưu hương thơm quen thuộc thì em vẫn cảm thấy lạnh. Chắc là cái lạnh từ con tim, từ tâm hồn, lan ra và nhấn em chìm vào vực sâu băng giá.
Mùa đông nữa lại đến và năm nay em đã tốt nghiệp rồi. Khi anh tốt nghiệp, em đã tặng hoa chúc mừng anh. Vậy mà khi này, em chỉ có thể một mình ôm bó hoa đã tự chuẩn bị. Khi anh tốt nghiệp, em đã mua thịt bò mà anh thích nhất. Vậy mà khi này, em lại cô đơn ngồi uống rượu với đám bạn. Khi ấy, anh hứa hẹn đủ điều sẽ làm cho em vào ngày quan trọng này. Vậy mà giờ đây, chẳng có một lời hứa nào được thực hiện cả.
Ngày hôm ấy tuyết rơi dày lắm, cơ mà vẫn phải đến an ủi cậu bạn thân vừa cãi nhau với bạn gái. Chà, làm em nhớ về ngày đó ghê, cái hôm mà bọn mình cãi nhau xong một tuần liền không gặp mặt. Nhưng rồi cuối cùng em hối hận quá do sai trước mà, đi xin lỗi, làm hòa với anh. Mà anh cũng giận lâu chứ bộ. Khóc đỏ cả mắt xong đi viện vì suy nhược mà vẫn không tha cho em. Anh bảo sẽ trả thù em suốt đời.
Mùa đông 2020 lạnh lắm, em bị nhiễm virus, phải cách ly, một mình chống trọi với bệnh tật, không ai ở bên, thật sự rất cô đơn. Em là người luôn thích bay nhảy, đi đây đi đó, vậy mà khi ấy chỉ có thể ở trong bốn bức tường như cầm tù. Thật may mắn vì cuối cùng tình hình đã tốt hơn, sức khỏe của em cũng ổn định, chỉ là trí nhớ có kém một chút.
Nhưng làm sao có thể quên được ngày hôm đó chứ. Khi mà em tỉnh lại anh đã chẳng còn ở cạnh bên. Chỉ có một mẩu giấy với dòng chữ "Đừng đợi anh". Anh rời đi lúc em cần anh nhất. Anh rời đi khi mùa đông sắp sang. Và anh đi rồi chẳng còn nguồn ấm áp nào bên cạnh em nữa. Mùa đông vốn đã lạnh, từ đó càng lạnh hơn. Em tự cảm thán rằng "Chà, mình chịu đựng giỏi thật!"
Một ngày đông lạnh lẽo, em xin nghỉ để đến khu tập thể mà ngày ấy bọn mình ở chung. Nơi này sắp bị phá dỡ rồi, vẫn còn lưu luyến nên em đến tạm biệt lần cuối. Mọi thứ chẳng thay đổi gì cả, nơi từng là "nhà" của bọn mình. Nhìn khung cảnh quen thuộc này, ký ức lại ùa về. Bao nhiêu ngày tháng tươi đẹp vậy mà trôi vào dĩ vãng. Căn phòng này trống vắng, như khoảng trống bên cạnh em bao năm qua.
Năm ấy, em đạt được rất nhiều thành công trong công việc. Cuộc sống đã ổn định mà như mẹ em nói là "đã có thể lập gia đình". Sếp giới thiệu con gái của ông ấy cho em. Bọn em có một buổi hẹn vào ngày đông nhưng đó là lần đầu và cũng là lần cuối gặp mặt. Em từ chối cô ấy vì lý do gì chắc chẳng cần nói nữa.
Nghỉ đông 2024 em đã đến Pháp, nơi em luôn mơ về. Lần đầu ra nước ngoài, có chút không quen. Chắc lần đầu ở nơi xứ người anh cũng lạ lẫm lắm nhỉ. Đặc biệt là khi mùa đông đến, có lẽ sẽ còn lạnh giá và cô đơn hơn nữa. Em thì quen với cái lạnh rồi, ở đâu cũng vậy thôi.
Trong dòng người đông đúc nơi phố xá, em thấy mình lạc lõng. Đã 8 năm rồi, chỉ trong cái chớp mắt. Liệu bây giờ anh đã có hạnh phúc mới? Liệu bây giờ anh đang ấm áp trong vòng tay ai? Anh đang ở đâu, sống như nào, em đều không biết. Em nói thích Paris, muốn cùng anh đến vùng đất lãng mạn này, nhưng sao trong biển người mênh mông, chỉ có mình em là lẻ bóng.
-Beomgyu
Vậy nhưng từ bao giờ thân ảnh quen thuộc đã tạc ghi trong tâm trí xuất hiện trước mặt em. Dòng người vội vã lướt qua, chỉ có đôi ta là lặng yên nhìn nhau. Anh nhìn em, anh cười. Em sợ rằng đây là ảo giác nhưng lại không thể ngăn được bản thân chạy về phía ấy, lao đến và ôm lấy anh. Nguyện cầu trời đất rằng đây là sự thật.
-Tại sao vẫn đợi anh?
Nghe được giọng nói này, bây giờ Taehyun cũng chịu gỡ xuống lớp phòng bị cuối cùng. Hai mắt cậu đỏ hoe nhưng tràn ngập hạnh phúc.
-Vì em sợ rằng mình sẽ mất đi 1 người mà mình rất yêu, còn anh thì mất đi 1 người yêu anh thật nhiều.
Mùa đông đã xuất hiện trong tám đoạn văn liền, ròng rã và lạnh lẽo như cõi lòng em khi không có anh. Vậy nhưng tình yêu này sẽ không bị thời gian bào mòn mà sẽ chờ đến ngày được nở rộ như hoa anh đào chờ ngày xuân. Và cuối cùng mùa xuân cũng trở về bên em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro