Ở trên phố của nhà soạn nhạc
‐Chào chàng trai, hôm nay cậu ăn gì?
Anh chàng đứng quầy tiệm bánh Wendl mỉm cười thân thiện như mọi ngày, Beomgyu mỉm cười đáp lại, dù chắc mẩm trong đầu mình sẽ lại làm phiền anh chàng mất thôi, anh chưa bao giờ giỏi trong việc quyết định, dù chỉ đơn giản là việc mua một chiếc bánh mì đen nguyên cám loại tròn kiểu Đức rắc bột. Có đến chục loại như vậy ở đây, mỗi loại có một công thức tỉ lệ bột khác nhau, Beomgyu mỏi mắt đọc những mẫu giấy nho nhỏ gắn sau những chiếc bánh rồi bỏ cuộc.
‐Cho tôi lấy loại cũ vậy nhé, khó chọn quá.
Anh chàng bán bánh giản dị gật đầu xác nhận, rồi bình thản lấy bánh ra khỏi tủ, không quên hỏi anh có muốn cắt bánh ra sẵn không. Beomgyu rất quý anh chàng này, vì anh ta chẳng bao giờ xởi lởi quá đà, nhưng cũng không vô cảm dửng dưng như nhiều người Beom để ý trên ga tàu điện. Vì thế dù khu phố anh ở cách con phố Tschaikowskistraße này đến gần 2km, anh vẫn nằng nặc xuống khỏi xe điện ở điểm gần tiệm bánh. Có túi bánh thơm nức mùi muối trong tay, anh sẽ chẳng còn cảm thấy quãng đường đi bộ về quá dài nữa.
Mới vào hè, nên Leipzig vẫn còn khá lạnh, vì khi chỉ mới đẩy nhẹ cánh cửa gỗ nặng nề của tiệm bánh, luồng hơi mát lạnh đã tạt qua, Beomgyu hít vào lồng ngực thứ mùi tinh khôi của buổi chiều muộn quyện với mùi thơm nức bơ bánh từ trong cửa tiệm, anh tưởng tượng bữa tối đơn giản của mình ngay lúc đó, dù chẳng biết vì sao. Sẽ là những lát bánh mới cắt còn mềm này ăn kèm bơ và salad rau củ đơn giản. Chỉ nghĩ đến điều ấy, Beomgyu đã thấy rất vui, có lẽ anh sẽ mở cửa sổ để xem Daniel, anh bạn ở căn hộ sát vách có nhà không, có thể hai đứa sẽ cùng ăn và trò chuyện đôi chút...
‐Beomgyu hyung? Choi Beomgyu phải không nhỉ?
Anh nhìn sang phía bên kia đường, trên con phố mang tên nhà soạn nhạc Tchaikovsky, ai đó đang vẫy tay về phía này. Không phải mất quá nhiều thời gian để anh nhận ra đó là Taehyun. Cơn cảm nắng của anh hai năm trước. Beomgyu cứ đứng trân trân như vậy vì không tin nổi vào mắt mình. Anh nhớ Taehyun có nói cậu ấy sống ở Đức, nhưng không nhớ đến chi tiết nào cậu nói mình đến từ Leipzig. Trong đầu có từng ấy thứ, nhưng con mắt anh dõi về phía hình bóng đang chuyển động từ bên kia đường. Taehyun tiến lại gần ngay lúc đó, không một chút khác biệt nào.
‐Taehyun đây. Seoul hai năm trước, anh nhớ không vậy? Mà có phải Beomgyu không?
Anh gật đầu, mỉm cười. Đúng là Taehyun. Dáng người dong dỏng và đôi mắt to tròn như thể lúc nào cũng trừng lên như vậy, không thể ai khác được.
‐Bất ngờ quá, em sống ở đây hay thế nào?
‐Em đến thăm bạn ở thành phố này thôi. Anh thì sao?
‐Anh học ở đây, cũng được hơn một năm rồi.
Tiếng còi xe đạp vang lên thúc giục khiến hai người nhận ra tình cảnh buồn cười của mình. Beomgyu vẫn đứng ngay trước cửa hàng bánh, trong khi Taehyun một chân đứng dưới lòng đường, chân còn lại trên vỉa hè. Cậu bước chân còn lại lên vỉa hè, khuôn mặt dường như còn tươi tỉnh hơn trong trí nhớ của anh.
‐Nghe này, anh trễ hẹn với bạn rồi, nhưng nếu có thể thì ngày mai chúng ta gặp nhau uống cà phê được không? Em ở đây lâu hơn anh nên chắc biết chỗ nào có cà phê ngon đúng không?
‐Vậy gặp ngay trên phố này nhé? Ngay chỗ này, quán cà phê ở góc đường thôi. Cùng giờ, ổn chứ?
‐Ừ vậy đi. Hẹn gặp em ngày mai nhé.
Beomgyu quay lưng bước đi trước, dù biết Taehyun có lẽ đang nấn ná lại đôi chút để nhìn anh. Taehyun lúc nào cũng sôi nổi như vậy, chắc đó là lí do hồi đó anh cảm nắng cậu. Ngày hôm sau, sau khi tan học, Beomgyu bắt xe điện đến chỗ hẹn trước tiệm bánh mì trên phố Tschaikowskistraße, Taehyun đã ở đó. Cậu đứng dựa tay vào tường, tay cầm cuốn sách bỏ túi, một cuốn về khoa học vũ trụ. Cả hai đi bộ đến tiệm cà phê Dankbar Kaffee gần đó. Anh bỗng bật cười.
‐Em biết cảnh tượng này giống phim gì không?
‐Có lẽ là cảnh Céline gặp lại Jessie trong phim Before sunset?
Cả hai đã từng nói về điều này tối đó khi hai đứa ngồi tán gẫu bên bờ sông Hàn. Rằng biết đâu một ngày nào đó họ sẽ tình cờ gặp lại nhau đâu đó ở một thành phố xa lạ, anh nói mình sẽ nhớ ra cậu vì đôi mắt to tròn đó của cậu. Còn cậu chắc chắn sẽ nhận ra anh vì mái tóc nâu xoăn xù như gấu bông nhỏ, cả đôi mắt lúc nào cũng nheo lại nếu muốn nhìn rõ thứ gì đó nữa, vì anh chẳng bao giờ đeo kính trừ khi học hay đọc sách. Khác với hai nhân vật chính trong phim, cả hai có trao đổi liên lạc, nhưng rồi những cuộc trò chuyện cũng thưa thớt dần chẳng lâu sau đó. Taehyun tiếp tục đi thêm vài nơi quanh Đông Á rồi về Đức học đại học để tìm kiếm học bổng. Beomgyu trở lại từ chuyến đi, lao vào làm thêm và hoàn tất năm hai đại học. Anh đón nhận sự nhạt nhòa của những trao đổi giữa anh và cậu như một lẽ hiển nhiên, anh vốn luôn là đứa lí trí, và những dự định tương lai đã chiếm trọn tâm trí. Taehyun trở thành một biểu tượng đơn giản trong danh sách follow Instagram. Cậu cũng chẳng cập nhật gì nhiều, nên thú thực anh đã quên mất việc cậu có thể vẫn đang sống ở Đức.
Beomgyu đề xuất ngồi bên ngoài quán cà phê, tiết trời đầu thu mát mẻ khiến tách Americano nóng hổi trên tay ngon hơn hẳn. Cả hai kể vắn tắt những sự kiện đã xảy ra trong suốt 2 năm qua, họ nói rất nhiều, đến mức át đi cả tiếng còi xe đạp và thì thầm chuyện trò của những người xung quanh. Đường phố bắt đầu lên đèn, xen lẫn trong ánh sáng cuối ngày, vừa mơ màng vừa sôi nổi. Mọi người dường như tất bật hơn chuẩn bị cho cuộc vui cuối tuần, có lẽ chỉ hai người họ còn chững lại với những kể lể về chuyện đã xảy ra, trừ việc họ đã cứ thế gần như lãng quên nhau ra sao, những lời hỏi thăm được seen và không đáp lại như thế nào...
‐Cứ như 2 năm qua chỉ trôi như tích tắc nhỉ Beomie hyung?
Gò má anh phớt hồng vì cái tên thân mật mà Taehyun gọi mình.
‐Sao lại thế?
‐Vì khi nói chuyện bây giờ, em vẫn có cảm giác như khi bọn mình gặp nhau ở Seoul, anh nói rất ít và lắng nghe rất nhiều. Anh hay trích lời thoại trong mấy bộ phim, và phải nheo mắt khi đọc menu cà phê, luôn như vậy.
‐Vậy sao bọn mình lại ngừng nói chuyện nhỉ?
Beomgyu nhấp ngụm cà phê, cố lấp liếm sự bối rối bất chợt từ chính câu nói của mình. Đúng là anh đã vượt qua điều này rất nhanh ở thời điểm đó, nhưng cùng lúc ấy, trên những con phố nơi anh đi đến trường đại học hay lau bàn ở mấy quán cà phê anh làm thêm trước đây, anh sẽ nghĩ về Taehyun và tự hỏi tại sao những mối liên hệ có thể cứ thế trôi đi. Rốt cuộc người ta gặp nhau và mở lòng để kể những câu chuyện cho nhau nghe làm gì, Beomgyu và Taehyun hay Beomgyu và ai khác hay Taehyun và ai khác.
‐Em không biết nữa, nhưng những dòng tin nhắn, trạng thái hay vài tấm ảnh chưa bao giờ là cách em giao tiếp, em đã từng nói với Beomie vậy phải không nhỉ?
‐Ừm, và thực ra, anh cũng không chắc ở thời điểm ấy, anh có đủ hiểu hay thấy hào hứng với những câu chuyện được chuyển hóa thành tin nhắn ngắn gọn như vậy không.
‐Kể cho em về những thói quen của anh ở thành phố này đi!
‐Ờ, anh thường bắt tàu điện từ nhà đến trường học, rồi ăn trưa ở công viên gần trường, nơi có một dòng kênh nhỏ, có rất nhiều người chèo thuyền ở đó, không biết em có thấy nó không? Sau đó, buổi chiều, thỉnh thoảng anh sẽ đến thư viện ngồi tới tối, hoặc ngồi ăn uống ở ban công và tán chuyện với anh bạn hàng xóm của mình. Hai ba lần một tuần anh sẽ đến phố Tschaikowskistraße để mua bánh mì ở cửa tiệm Wendl, rồi đi bộ về nhà. Thường cuối tuần như thế này-
‐Anh sẽ đi giặt đồ ở tiệm giặt là rồi đi qua quảng trường Richard Wagner Platz nghe chương trình nhạc cổ điển tường thuật trực tiếp ở đó đúng không?
Beomgyu rướn mắt nhìn cậu. Có lẽ anh ngạc nhiên lắm. Taehyun giơ ngón tay chỉ lên bầu trời rồi nheo mắt, cậu từng nói làm vậy, thế giới trước mắt sẽ thu nhỏ lại thành một chấm tròn. Hãy cứ tưởng tượng những khoảng cách chỉ là chấm tròn nhỏ bé như vậy.
‐Em vẫn theo dõi những dòng trạng thái kèm mấy bức ảnh của anh trên Instagram đấy Beomie. Em biết anh hay đến mua bánh mì trên con phố đó, nên khi bạn em rủ đến Leipzig chơi, em đã nghĩ hay thử lượn lờ ở đó xem sao, biết đâu sẽ gặp anh...
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro