@
_
như mọi ngày khác, choi beomgyu lại vui vẻ xách cặp đến trường. thậm chí còn nổi hứng vừa đi vừa hát, miệng thì cười tươi như hoa.
chà, hôm nay có chuyện gì mà trông beomgyu của chúng ta vui thế nhỉ?
không có gì đâu! chẳng là hôm nay dậy sớm, nên mẹ choi đã nấu cho beomgyu một bữa sáng thật ngonn, với hai chiếc sandwich cỡ bự và một hộp sữa dâu bên cạnh. cũng vì vậy mà tâm tình cậu tốt lên hẳn, vui vẻ ăn hết đồ mẹ làm, trước khi đi học còn thơm vào má mẹ choi một cái rồi ù té ra khỏi nhà luôn, làm mẹ cậu bất ngờ một phen.
sau đấy bà cười mỉm.
cái thằng nhóc này, 17 tuổi rồi mà vẫn cứ hành xử như con nít vậy đó!
_
bước vào trong lớp rồi, beomgyu vẫn còn ngân nga câu hát trong cổ họng. cậu là vậy đó, đơn giản lắm, chỉ cần một hành động quan tâm nho nhỏ cũng khiến beomgyu vui cả ngày!
nhưng rồi, nụ cười trên môi cậu cũng tắt ngúm, khi thấy dáng người lờ đờ bước vào lớp, ngồi phịch xuống chỗ bên cạnh beomgyu mà úp mặt xuống bàn.
cậu đập trán. trời ạ, quên mất! sao hôm nay beomgyu lại đi học sớm như vậy chứ!! lại phải vướng vào cậu bạn này.
"taehyun à, cậu muốn ngủ thì về bàn mình mà đi ngủ. đây là chỗ của bạn học im, cậu nằm đây có thể sẽ rất phiền bạn ấy."
beomgyu nhẹ nhàng bảo, dù trong lòng đang run như cầy sấy.
"bảo cậu ấy sang chỗ tôi ngồi. tôi không đi đâu hết."
người tên taehyun đó đáp. sau đấy đưa ánh mắt sắc lẹm quét cơ thể cậu từ đầu đến chân, rồi làu bàu.
"còn cậu, mau qua chỗ bên cạnh tôi."
beomgyu bỗng toát mồ hôi hột. trời ạ, lần này học bá kang lại làm gì cậu đây?
tuy là người lạnh lùng, nhưng kang taehyun đối với beomgyu không phải là người xấu.
tỉ như nhá, khi mà beomgyu 'gật gù' trong tiết toán của thầy jeon, sẽ có 'một bàn tay' vươn ra lấy sách che cho cậu, còn lấy cả vở ghi để chép bài hộ nữa.
khi mà trời trở lạnh, mà beomgyu lại chẳng mang áo khoác, nhất định sẽ có một người cả gan ném áo khoác cái bộp vào mặt cậu, miệng thì trách mắng liên tục.
hay lắm, vì sau khi cho beomgyu áo khoác của mình, người ấy lại chỉ mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi, báo hại sáng mai phải xin nghỉ học vì bị cảm.
và người ấy chỉ có thể là cậu bạn học bá ngồi trên anh một bàn.
vì chẳng một ai lại ngu ngốc đến mức bao che và chăm sóc cho một kẻ đại ngốc như choi beomgyu.
tất nhiên là chỉ trừ học bá kang taehyun.
'này, có nghe tôi nói không hả?"
"ơ, hả, gì? cậu nói gì cơ? nói lại đi!"
taehyun chẹp miệng. gọi choi beomgyu là đồ ngốc quả thực không sai.
"tôi nói. cậu, đi qua chỗ bên cạnh tôi ngồi."
"ơ, để làm gì?"
"chậc, sao cậu nói nhiều thế nhờ? chứ cái lúc tôi chép bài hộ cậu thì tôi có cằn nhằn gì không?"
"cái đó là cậu tự nguyện mà, tôi có nhờ đâu..."
"chứ tóm lại cậu có qua đây không!!" - taehyun tức giận mà quát lên.
hôm qua cày đống deadline văn đến sụp hết cả mi mắt. vừa viết được dấu chấm câu cuối cùng, đồng hồ cũng đã điểm 2 giờ sáng. thế mà mới chợp mắt một cái đã đến 6 giờ. muốn ngủ thêm mà không ngủ được, taehyun vò đầu bứt tai đi vệ sinh cá nhân. thế mà mới đến lớp thấy choi beomgyu lại buồn ngủ. lạ thật.
mà nghe taehyun gắt lên, cậu cũng thấy hơi rén.
chỉ là ngồi bên cạnh thôi mà, có phải đây là lần đầu tiên đâu. mà ngồi bên cạnh cậu ta cũng chẳng chết đi được.
beomgyu đã tự trấn an bản thân như thế.
lê từng bước chân đến gần taehyun, cậu bỏ cặp lên ghế, rồi ngồi xuống.
bỗng một bàn tay vòng qua eo cậu, trên vai thì bị một lực tì xuống rõ.
nhưng yên tâm, những hành động vô liêm sỉ này của bạn học kang, beomgyu quen rồi.
"hôm qua cậu lại thức khuya à?"
"ừm, nên mệt lắm. cho ôm nhờ tí."
"gớm, làm như đây là lần đâu tiên í!"
rồi beomgyu liếc mắt qua người đang yên ổn nhắm mắt trên vai mình, miệng cười mỉm.
hôm nay gấu nhỏ của hắn đanh đá quá!
nhưng ngồi được một lúc, beomgyu lại quay ngang quay ngược, làm cho taehyun đang tựa trên vai không ngủ yên được.
"ngồi im đi coi nào, nháo thế!"
"nhưng máy tính của tôi lại để đâu rồi ấy!"
nói rồi, cậu lại quay ngược lại lục cặp, ánh mắt hiện rõ nỗi hoang mang.
rõ ràng là sáng nay cậu bỏ vào cặp rồi mà, sao bây giờ lại không thấy.
"không có máy tính thì sao làm được nốt đống đề cương đây? tí nữa phải nộp rồi."
beomgyu nói xong liền thở dài thườn thượt, môi thì trề ra.
taehyun thấy thế thì đảo mắt một vòng, miễn cưỡng rời khỏi người beomgyu, mở cặp lấy ra quyển vở đã được dán nhãn bọc bìa ngay ngắn, không nương tay mà ném mạnh lên bàn, đưa qua chỗ beomgyu rồi lại quay qua ôm cậu tiếp.
"giờ thì ngồi im đi."
nói rồi lại an ổn nhắm mắt.
beomgyu nhìn quyển vở đề cương của taehyun trên bàn mà đấu tranh tư tưởng không thôi.
nếu chép thì sẽ đầy đủ bài, đầy đủ bài thì được điểm cao, điểm cao thì mẹ sẽ khen, mà mẹ khen thì sẽ được ăn bánh gạo cay!
nhưng nếu không chép, thì bị điểm kém, điểm kém thì xác định ăn roi chứ bánh gạo bánh ghiếc gì?
hai hướng đi, hai kết cục rõ ràng, beomgyu liền không ngần ngại mà chọn cái thứ nhất.
choi beomgyu chỉ hơi chậm chứ không có ngu nhe!
rụt rè lấy quyển vở trên bàn, cậu thở dài rồi lật vở của taehyun ra.
lần này beomgyu lại có lỗi với thầy jeon rồi.
"không cần ngại đâu, cứ coi như là tôi cảm ơn cậu vì đã làm gối ôm của tôi!"
"ê ê ê, cậu nói thế là sao? ý cậu là tôi không có não, không có tác dụng gì phải không? chỉ để cho cậu ôm thôi phải không?"
"thôi im lặng và chép nhanh đi, sắp vào học rồi đó."
"hừ, cứ đợi đó. khi nào tôi chép xong tôi sẽ xử lí cậu!"
chà, hôm nay beomgyu lấy đâu ra dũng khí để yang hồ với taehyun thế nhỉ?
nói rồi, cậu cũng cặm cụi chép bài.
mãi một lúc sau, taehyun mới lầm bầm, vì đang kề sát tai cậu nên beomgyu nghe thấy rất rõ.
"câu cậu vừa nói. vế trên thì tôi không dám chắc, nhưng vế dưới thì tôi nhận. và hãy nhớ lấy, cậu không được để ai khác ôm cậu ngoài tôi!"
_
bonus: các bạn học ở lớp 12a1 cũng chẳng còn lạ gì với cái cảnh cậu học bá kang dính lấy bạn học beomgyu như một cái đuôi.
cẩu lương này nuốt nhiều cũng thành quen. mới đầu còn thấy khó chịu, nhưng tại rén bạn học kang nên cũng nhắm mắt cho qua.
(góc nói thật: nói hơi khó tin chứ trong túi của một vài bạn học lớp 12a1 đều trữ sẵn mấy chục nghìn won chỉ để chờ đi mừng đám cưới đếyyy)
_
tracy
20210124
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro