Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21.3


Taehyun và Hueningkai cùng ôm cái đầu nhức nhối tỉnh dậy sau một đêm chỉ ngồi canh tin nhắn và canh chừng Huening chạy dl.

"Bây giờ là...ÁAAAA 9h30'?? Dậy nấu cho tao ăn Tyun ơi~~!! Đêm qua thức chạy deadline quên ăn quên ngủ huhuhu" - Anh lỡ đạp một phát khiến cả thân thể kia rơi tự do xuống đất.

"Ui tao lỡ chân, sorry chingu nhe"

"Khốn nạn quá nha bạn, ơ mà-" - Taehyun đưa tay lên định vuốt tóc thì thấy làn da mình căng bóng, mịn màng hơn rất nhiều. - "Ể!? Sau một đêm tao cải lão hoàn đồng nè Ka-" - Taehyun nhất thời á khẩu khi nhìn nhan sắc của Hueningkai. Mặt búng ra sữa, hàng mi cong vút, mái tóc nâu bay bồng bềnh không có dấu hiệu xơ rối và xù lên như mình.

"Chào con."

"Con cái đjt mẹ mày, tao đạp mạnh quá nên não mày cũng bị tác động à? Nhìn tao thành Beomgyu hay gì?" - Huening trêu chọc. - "Ơ mà trông bạn cũng ngon nghẻ ra phết ấy nhỉ? Người không ra người, ngợm không ra ngợm ấy nhầm nhìn ngon zai như thời mới lớn thế? Xin tí vía nào ~~"

"Mày nhìn xinh hơn tao nhiều, thể nào về Yeonjun nó cũng ngất đứ đừ vì thấy mày cho mà xem."

Ngắm nghía nhau hồi lâu, cả hai đều quên béng mất deadline công việc mình. Hôm nay là phiên toà xét xử cuối cùng của Hueningkai và cũng là ngày Taehyun công khai full album đầu tay cho nhóm của Yeonjun mai ra MV debut. Cả hai vội thay đồ, ăn thật nhanh để chạy kịp tiến độ công việc của mình.

"Ê mà Hyuka này, hình như bọn mình chiều quá nên thằng bé Yeonjun hư rồi đúng hông? Sắp chính thức debut mà còn bay nhảy với Beomgyu đâm đầu nghịch dại như hai đứa trẻ trâu mới lớn ý."

"Ai cho mày nói người yêu tao như z dù đúng là z thật"

______

"Luật sư Huening, ngài là luật sư trẻ tuổi nhất ở trong phiên tòa này. Hy vọng ngài luôn tiếp tục phát huy khả năng thiên bẩm nổi tiếng của mình, đem công lý tới mọi ngóc ngách trong xã hội này."

Ở nơi làm việc thì Hueningkai hoàn toàn là một con người khác. Anh vô cùng nghiêm khắc và lạnh lùng, không trẻ nghé và nhõng nhẽo như khi ở bên Yeonjun và Taehyun.

"Mọi người không cần tâng bốc tôi quá đâu, bắt đầu phiên toà được chưa ạ?" - Bỏ ngoài tai những lời nịnh bợ, anh chỉ tập trung vào công việc của mình.

"Nhưng ngài trở thành đại luật sư trẻ nhất thật mà, giờ ngài mới có 21 tuổi mà thôi." - Một luật sư khác lên tiếng.

"Anh đang nói cái quái gì thế? Tôi đã hơn 30 t- AAAAAAAAAA CÁI GÌ?" - Huening khó chịu liếc người đàn ông kia và anh tính quay lại thì chiếc gương đã phản chiếu nhan sắc hiện giờ. - "Xin phép cho tôi được rời khán phòng, tôi không được khoẻ."

_____

"Này Taehyunie-nim, bạn nhớ chuẩn bị sân khấu debut thật hoàng tráng vào nhé! À còn Yeonjunie chưa ngủ dậy hả?" - Jungkook vỗ nhẹ vào vai anh khi Taehyun đang tập trung chỉnh sửa.

"Nhóc ăn nói với người lớn như vậy đó hả?" - Anh quay ra định trách mắng thì bắt gặp gương mặt khó hiểu của nhóc.

"Nhưng chúng ta bằng tuổi mà, cậu mới 21 tuổi mà thôi."

"Sáng nay bị staff chơi khăm nên não nhóc bị tác động à? Tôi đã 33 tuổi rồi."

"Taehyunie mới buồn cười í, cả công ty này ai chả biết cậu nổi tiếng khắp nơi ở tuổi 21, tớ ghen tị với cậu gần chết đi được."

Taehyun tính đập bàn chửi cho Jeon Jungkook một trận nhưng ngẫm lại buổi sáng nay thì thấy cũng hơi vô lý.

"Cậu chờ đi, tôi đi ra đây chút rồi tôi quay lại xử cậu liền."

_____

Cả Taehyun và Hueningkai đều tức tốc chạy về nhà Taehyun với gương mặt bơ phờ pha chút sợ hãi.

"Cá...cái quần què gì vậy mày ơi..." - Huening đưa tay lên mặt sờ mó khắp nơi, soi xét từng chút một xem mình có bị biến đổi gen không. Anh liên tục cầm chiếc gương chỉnh mọi góc nhìn, dù sợ là thế nhưng vẫn không quên bệnh tự luyến của mình. - "Nhìn tao cũng giống như được thiên thần hồi sinh tuổi trẻ và nhan sắc dị ớ hí hí"

"Hình như tao với mày trẻ ra hơn cả chục tuổi rồi, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy..." - Taehyun vắt tay lên trán, đưa ánh nhìn về phía xa xăm, tuyệt vọng.

Đang lúc cả hai rối bời thì tiếng còi từ chiếc xe của Yeonjun đã về tới nhà, không hẹn mà gặp, Taehyun và Hueningkai phi như bay từ trong nhà ra chào đón nhưng đối diện với hai gương mặt mừng phát khóc vì hai đứa không sao thì Beomgyu như xác chết trôi sông, đi như người vô hồn về phía Taehyun rồi gục xuống. Anh tá hoả bế cậu vào trong, bỏ mặc Yeonjun và Hueningkai lại. Vì quá nhớ cậu nên anh ngay lập tức nhào vào ôm cậu thật chặt, nhưng Yeonjun không có phản ứng, cậu ngã vào người anh. Hueningkai cảm thấy kì lạ liền lay nhẹ người Yeonjun thì thấy mặt của cậu bị cháy xém mất một nửa. Quá sốc nên anh đã ngất lịm đi, quên rằng mình đang ở giữa đường lớn và một chiếc xe tải đang lao tới.

Sau khi chườm đá cho Beomgyu, tắm rửa sạch sẽ cho cậu, Taehyun mãi không thấy hai người kia vào liền ngơ ngác chạy ra xem sao thì thấy vết máu vô cùng to kèm với một dòng chữ được viết bằng máu:

"Choi Yeonjun và Hueningkai đang nhập viện cấp cứu ở bệnh viện Seoul."

"CÁI ĐÉO GÌ NỮA THẾ HẢ ÔNG TRỜI!?" - anh ôm đầu hét lên.

Taehyun muốn vào xem bọn họ thế nào nhưng còn Beomgyu thì phải làm sao, rốt cuộc anh gọi cho Soobin tới chăm sóc Beomgyu hộ mình rồi chạy tới bệnh viện. Ở đó như biết anh là người nhà bệnh nhân nên Taehyun rất nhanh được đưa đến phòng bệnh của Yeonjun và Hueningkai. Ở đó anh đụng mặt Kim Seokjin, người đàn ông kì lạ ở sân bay lần trước.

"Ủa mắc cái mẹ gì cậu xuất hiện ở đây?"

"Bạn tôi bị tai nạn, chẳng lẽ tôi không được đến chăm sóc sao bố vợ?"

"Bố vợ cái của nợ nhà cậu, cút ra tôi vào xem tình hình của soulmate và hậu bối tôi." - Taehyun đẩy Seokjin ra rồi đóng sầm cửa lại.

"Hình như nhà sản xuất âm nhạc lừng danh không giữ vững thể diện của mình, ngang nhiên chửi người khác ở nơi công cộng. Không sợ bị ném đá sao?"

"Đéo ai ném bao giờ, tôi cũng đang chờ được ném đây."

"Vậy bố vợ có muốn biết vì sao Beomgyu và Yeonjun nên nông nỗi này không ta?" - Seokjin cười khẩy, bộ mặt lộ rõ vẻ khiêu khích và thách thức giới hạn của Taehyun. - "Dạo này không gập, thấy nhan sắc hai người trẻ ra rất nhiều. Sao, mới đi phẫu thuật thẩm mỹ hả?"

"C...cái gì!?" - mặt Taehyun biến sắc, hai mắt trợn ngược lên.

"Trước hết tôi nói cho bố vợ nghe này, tôi là bạn của Hueningkai từ khi cậu ta sang Pháp du học. Tôi cũng không ngờ được soulmate mà Hyuka kể lại là bố vợ của mình."

"Ban đầu tôi chỉ tính bắt cóc Beomgyu thôi, ai ngờ thằng người yêu của Huening cũng tự nạp mạng khi cả hai đã vào trong tầm kiểm soát của tôi. Khi Yeonjun nói dối rằng Huening bị ốm và nhờ Soobin chăm sóc tôi đã thấy sai rồi. Nhưng tôi đã không làm thế với hai người họ, thế nên tôi đã sai người phun thuốc mê vào trong xe của Yeonjun khi cả hai mất tập trung và tôi đã tiêm loại thuốc an thần liều cực mạnh vào bọn họ. Sau đó tôi dùng thanh sắt nung đỏ ấn thật mạnh vào gương mặt của Yeonjun mặc cho cậu ta chống cự trong đau đớn và yếu đuối. Còn về vợ tương lai thì tôi nào dám làm gì, chỉ khiến em ấy kiệt sức mà ngất đi thôi."

Taehyun tức tím người, hai bàn tay nắm chặt vào để kiềm chế không đấm tên kia hộc máu mắt ngay tại chốn công cộng. Anh chỉ đáp trả sự trả thù ghê rợn kia bằng một cái lườm sắc lạnh rồi quay vào trong. Hueningkai bị tai nạn và phải mổ toàn bộ nửa người bên trái vì bị xe cán lên, may mắn phần đầu không sao. Còn Yeonjun đã phải phẫu thuật và băng kín một nửa gương mặt do bỏng quá nặng, bên còn lại toàn những vết thâm tím do bị va đập. Anh xót xa sờ lên má Yeonjun và Hueningkai, ân hận khóc vì mình đã bỏ quên hai người họ, giờ đây cả hai nằm bất động một chỗ, không rõ sống chết ra sao.

Beomgyu tỉnh dậy thì thấy Soobin đang ngồi bên cạnh mình, cậu vội ôm lấy chú và khóc nấc lên.

"Yeonjun hyung và ba Taehyun đang gặp nguy hiểm appa ơi!!!"

Rồi cậu kể lại toàn bộ sự việc mà cậu còn nhớ, về Kim Seokjin hành hạ, phá huỷ nhan sắc của Yeonjun ngay trước mắt mà cậu không thể làm được gì để cứu anh mình. Beomgyu quay sang chất vấn Soobin rằng tại sao lại hứa hôn, giao nộp cả cuộc đời của cậu với một tên chó má như thế, rằng cậu yêu Taehyun nhiều như thế nào,... Soobin đau đớn vì đã giấu Beomgyu và Taehyun bí mật lớn tới vậy, giờ đây chính mình phải ra tay ngăn cản Kim Seokjin để không một ai phải bị thương nữa.

Sau khi Beomgyu ổn định sức khoẻ liền bảo Soobin chở mình tới bệnh viện, nơi Taehyun đang ngồi trông hai người. Đến nơi, cậu ngay lập tức sà vào lòng anh, muốn những ngón tay thon dài của anh khẽ luồn qua những lọn tóc mình như xưa, muốn được Taehyun gọi 2 tiếng "nhóc con", muốn được hôn anh như trước đây. Taehyun vỗ vỗ vào lưng ngầm trấn an cậu, anh lặng lẽ rơi những giọt nước mắt hạnh phúc vì cuối cùng Beomgyu cũng trở về với anh.

"Nhạc phụ đại nhân, ngài làm gì ở đâ- aaaaaaaa đau quá!!!" - thấy Soobin, Seokjin liền chạy lại, vừa mở miệng ra thì bị véo tai kéo đi. Anh mếu máo bám chặt vào tay của Soobin kêu xin tha, còn Soobin rất tức giận kéo Seokjin ra một nơi vắng người để tra hỏi.

"Cậu đang làm cái trò quái gở gì thế? Sao lại gây thương tích cho bọn trẻ? Chúng có làm gì cậu đâu?"

"Con thấy ngứa mắt thì con gãi thôi thưa ba. Với cả cái tên Taehyun kia có vẻ có tình cảm đi quá giới hạn với Kim Beomgyu của con." - Seokjin gãi đầu đáp.

"Kim Kim cl, hết Kang Beomgyu rồi Kim Beomgyu, tên thằng bé là Choi Beomgyu nha trời ơi~ Tôi mới là bố đẻ của nó!" - chú giơ tay định cho anh một cái bạt tai.

"Lấy chồng phải theo họ nhà chồng chứ."

"Chúng tôi hứa khi sinh ra là con gái thì mới gả cho cậu, còn giờ Beomgyu là con trai và thằng bé cũng không đồng ý lấy cậu nên..." - Soobin trầm ngâm, tỏ ý rằng cuộc hôn nhân này cần xem xét thêm.

"Không sao, bây giờ con chỉ cần khiến Beomgyu yêu con là được, em ấy toàn quyền quyết định mà." - Seokjin vuốt cằm, đôi mắt hướng về phía bầu trời trong xanh.

"Nhưng mà-" - Soobin chưa kịp nói xong thì bị ngắt lời.

"Nhưng mà Beomgyu yêu tôi rất nhiều, đừng hòng chia cắt được chúng tôi." - Taehyun ôn tồn bước đến, giọng nói vô cùng lãnh đạm, cử chỉ nhẹ nhàng điềm tĩnh.

Anh liếc Seokjin một cách khinh thường.

"Sao? Đường đường là một hoàng tử nước Pháp mà không thể yêu được một đứa con gái môn đăng hộ đối bên đó hả? Sang Hàn làm gì? Lại còn hạ mình van nài tình yêu của một thằng con trai nữa chứ, đúng là kém cỏi mà." - Taehyun trong lòng rất vui vì cuối cùng cũng có thể dằn mặt kẻ thứ 3 này rồi.

"Đừng nghĩ anh có được tình yêu của em ấy thì anh sẽ thắng, ván bài này chưa xong đâu." - Seokjin nhìn chằm chằm vào Taehyun, ánh mắt toé lửa.

"Xin lỗi nhưng thằng bé không phải là một quân cờ hay một nước đi trên chiếc sòng bài tệ nạn của cậu, Beomgyu là để yêu thương chứ không phải một món hàng mà đem ra cá cược hay trao đổi."

"Anh dám..." - Seokjin tức giận định vung tay lên tát Taehyun, may có Soobin cản lại.

"Tôi có dám làm gì đâu, ngoại trừ việc cái gì tôi cũng dám làm. Tôi chỉ là một producer bình thường, sao có thể so sánh với ngai vị hoàng tử xa xỉ của cậu được chứ, chỉ là tôi yêu Beomgyu chân thành và được yêu lại, thế thôi." - Taehyun tiếp tục tấn công Seokjin bằng ngôn từ sắc lẹm, nói đâu trúng đó. - "Còn nữa, cảm ơn vì đã khen nhan sắc tôi và Hueningkai. Chúng tôi không thừa tiền hay thừa thời gian mà phải đi phẫu thuật thẩm mỹ, vì vốn dĩ cả hai rất hoàn hảo rồi. Người cần phẫu thuật lại nhân cách lệch lạc là cậu đấy, thưa cậu Kim."

Anh nâng gương mặt Seokjin lên, trừng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấy và lấy tay bóp mạnh vào cằm, đe dọa:

"Nếu mày còn dám làm hỏng một sợi tóc của Beomgyu hay những người trong gia đình tao, đừng trách tại sao Taehyun này độc ác!"

Seokjin giận tím người nhưng không thể làm gì được anh, chỉ hậm hực bỏ đi. Soobin vẫn ngơ ra đó, không thể tin được rằng con trai mình lại có giá đến vậy, được hẳn hai người nổi tiếng khắp thế giới để ý, và cũng không ngờ được rằng Taehyun lại có lúc tức giận khủng khiếp tới vậy,

"NÀY TAEHYUN, MÀY THÍCH BEOMGYU?" - Soobin bất giác hét lên, thành công gọi giật ngược Taehyun quay trở lại.

"Em và Beomgyu định nói với anh nhưng sợ anh không đồng ý..." - khác với vài phút trước, giờ đây Taehyun trở nên ngoan ngoãn, hiền lành và khúm núm trước mặt Soobin.

"Mày đa nhân cách à em, vừa rồi đáng sợ quá mà sao lúc này hiền khô vậy? Mà lâu không gặp hai đứa, sao chú mày với Hyuka nhìn trẻ ra cả chục tuổi thế? Chỉ anh với!!!" - Soobin sờ thử má Taehyun, thích quá liền nhéo mạnh khiến anh la oai oái.

"Em cũng không biết vì sao sau một đêm lại như thế nữa, những người gặp bọn em đều nói bọn em mới 21 tuổi mà thôi." - Taehyun vừa ôm má vừa nói.

"Ảo ma canada vậy trời, mà thôi quay vào phòng xem Beomgyu và bọn trẻ thế nào đi."

Taehyun cùng Soobin vừa bước vào thì tá hoả chạy lại chỗ Yeonjun. Cậu đã tỉnh được một lúc nhưng vẫn phải nằm im để lén quan sát tình hình của mình và Hueningkai thì thấy Seokjin bước lại gần chỗ Beomgyu đang ngồi ngủ gục bên cạnh, tay cầm con dao với một bộ mặt không thể biến thái hơn. Yeonjun vội vùng dậy để đỡ lấy Beomgyu khỏi bàn tay kia, mặc cho chính mình bị đâm.

"Yeonjun hyung!!" - Beomgyu tỉnh dậy, thấy mình đang được Yeonjun ôm chặt. Máu từ vết đâm chảy ra ướt đẫm người cậu, bàn tay run rẩy ôm lấy Yeonjun.

"Tại sao... anh lại làm vậy với anh ấy?" - cậu đau khổ ngước lên nhìn người trước mặt.

"Anh không cố ý..." - Seokjin hoảng loạn, đánh rơi con dao rồi chạy đi, va cả vào người Soobin.

Taehyun cùng bác sĩ chạy tới, khiêng Yeonjun lên cáng rồi gấp rút đẩy đi, để lại Beomgyu vẫn bàng hoàng, người đầy máu cùng sự hoảng sợ tột độ. Taehyun nhanh chóng chạy lại ôm cậu vào lòng.

"Nín đi, không sao đâu, Yeonjun sẽ bình an thôi. Beomgyu ngoan, ở đây thay đồ sạch sẽ rồi anh dẫn đi chơi nhé. Appa của em sẽ canh chừng Hueningkai, cả hai sẽ ổn mà."

Beomgyu khóc nấc lên từng cơn, đôi mắt vẫn cứ vô vọng, cứng đờ nhìn về vũng máu. Taehyun phải dìu cậu đứng lên đi vào phòng tắm rửa. Soobin kịp giữ lại Seokjin, im lặng rồi kéo anh đi lên phường báo cáo sự việc.

Giờ đây Hueningkai nằm một mình trên chiếc giường bệnh, chỉ có y tá và bác sĩ trông nom. Anh vẫn còn hôn mê, linh hồn mắc kẹt ở thế giới không dành cho con người bằng xương bằng thịt. Hueningkai đi loanh quanh, không nhận thức được rằng mình đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Trước mặt là một người mặc nguyên bộ đồ trắng, anh liền chạy đến hỏi thăm.

"Cho hỏi đây là đâu ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro