Chap 21.2.
Xuống sân bay, về lại với mảnh đất thân thuộc, được đắm mình trong làn sương lành lạnh, đặc trưng của Seoul. Taehyun không muốn tốn thêm bất kì thời gian nào vì Beomgyu rất có thể sẽ vụt khỏi tay anh chỉ trong một cái nháy mắt. Anh vui vẻ đưa cậu trở về căn nhà nhỏ của hai người, sau khi cất dọn đồ đạc xong xuôi liền dẫn cậu đi uống trà sữa hạt dẻ mà Beomgyu vốn rất thích. Cả hai đang cười nói vui vẻ, họ trao cho nhau những lời yêu thương bằng ngôn ngữ chỉ riêng họ mới hiểu được.
"Anh luôn bên cạnh em và làm tất cả vì em, do vậy khi gặp khó khăn gì đừng ngần ngại hãy chia sẻ nó với anh nhé. Anh sẽ nắm chặt tay em để bước qua mọi sóng gió, chông gai trên cuộc đời này."
Taehyun luôn nở một nụ cười hiền dịu khi nhìn Beomgyu, bởi lẽ chỉ cần thấy cậu vui vẻ hạnh phúc, anh cũng thấy yên lòng. Tình yêu không chỉ thể hiện qua những lời thề non hẹn biển, đôi khi trầm lặng ngắm nhìn người mình yêu thôi cũng đã bình yên một đời rồi.
Yeonjun và Hueningkai sau khi biết tin đã chạy như bay đến nhà Taehyun, vừa để hỏi thăm sức khoẻ cả hai, vừa hỏi thăm chiếc tài khoản ngân hàng của Taehyun trong sung sướng.
"Chộ ôi Bomgiu khỏe rồi hả? Hôm nào đi chơi không em?" - Yeonjun vỗ bộp bộp vào vai cậu, kệ mẹ Beomgyu đang nhăn mặt vì đau.
"Đi thì đi nhưng vỗ vỗ cc" - Beomgyu chửi lại. Taehyun và Hueningkai nhìn 2 đứa thân thiết với nhau như vậy mà chẳng buồn ghen lấy dù chỉ là một chút, vì họ biết chúng chỉ là anh em thân thiết.
Vì muốn Beomgyu vui vẻ như trước đây nên Yeonjun sẽ đưa cậu đi phượt khắp Hàn Quốc với sự đồng ý của Taehyun và Hueningkai. Ngày lên đường, Taehyun ôm hôn Beomgyu, dặn dò đủ thứ rằng phải cẩn thận, đề phòng trong mọi trường hợp ; không được a dua theo Yeonjun nghịch ngu chọc phá mọi người ; luôn nhớ về anh ở trong tim (ủa cái này dặn thừa). Còn Yeonjun tặng cho anh người yêu mình một nụ hôn nồng cháy trước khi tạm biệt. Khoảnh khắc cả hai rời khỏi cửa nhà, hai ông bố trẻ đứng đó nhìn theo với ánh mắt mong ngóng sớm trở về an toàn mà không biết 2 thằng nhóc đó lén chơi nghi thức để biến điều ước thành sự thật: nghi thức 11 dặm đường.
"Trời ơi anh đi kiểu gì thế, đm tí thì ngã ngửa ra sau." - Beomgyu la hét ỏm tỏi ở ghế đằng sau lưng Yeonjun, mới đi có 1 tí mà Yeonjun lái vào mấy cái ổ gà rồi. Cậu lo sợ cho tính mạng sẽ bị đe doạ bởi trình lái oto của Yeonjun. Trời đã sầm tối dần, thời tiết trung tâm Seoul vốn đã vô cùng lạnh, nay còn đi đường rừng không biết có bị đông cứng không nữa.
"Mày có biết để chuẩn bị cho chuyến đi này tao đã mua chiếc oto cao cấp ở tận bên Pháp, bao đầy đủ chức năng chống đạn, chống vong. Vậy nên một khi mày còn ở trên chiếc xe này thì không thiệt mạng được đâu em à" - Yeonjun vừa lái vừa nói.
Cả hai đã trên đoạn đường đầu chuẩn bị lái ra rìa thành phố. Đã 9h tối, và....Yeonjun lái lạc con mẹ nó đường :) Beomgyu ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ có một chiếc cầu nối dài đằng đẵng, bên kia là những vùng vây âm u, lạnh lẽo...
"Ủa chúng ta đi đâu z?"
"Anh cũng không biết."
"Má, anh cứ thế lái, đéo để ý biển hiệu hay gì à, sao không bật google map?"
"Tại anh đi theo cảm tính..."
"Ê tôi gọi điện mách Ningning hyung là ông bắt cóc tôi nha"
"Đm đừng anh xin em, để bật google rồi mò đường ra đường cũ đã"
Sau 40' đi lòng vòng lái, tốn hơn nửa bình xăng cũng ra được chân cầu, việc đầu tiên là phải đổ xăng và mua xăng dự trữ. Yeonjun tấp lại một trạm xăng và thấy...
"Seokjin? Ủa sao ông ở đây thế?"
"Không làm thêm mà đòi có ăn ở Hàn thì ăn đb ăn cwts à?" - Kim Seokjin vừa đổ xăng vừa nói chuyện với Yeonjun. - "Thế chú mày đi đâu tối muộn thế này?"
"Em đi phượt với-" - Beomgyu nhanh tay dùng kí hiệu giữ im lặng gõ vào tay áo Yeonjun. Vì cửa kính đằng sau che đen hết nên Seokjin không biết là còn có người ở đằng sau. Cầm điện thoại lên để xem, Yeonjun thấy gương mặt Beomgyu sợ hãi lắc đầu.
"Đừng nói ra tên em, em cầu xin anh đấy!"
Khẽ gật đầu như đồng ý rồi quay ra Jin với gương mặt cười hề hề:
"Em đi phượt với cô đơn, Hueningkai hyung sốt nằm nhà chú Soobin chăm rồi."
"Người yêu ốm không ở nhà mà trông, còn đi đú đởn. Tao lạy mày luôn."
Sau khi bánh xe dần lăn xa, Beomgyu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ủa anh biết cái tên đó à?"
"Seokjin hyung á? Là bạn của Hueningkai."
"Đĩ mẹ nó chứ, biến thái đéo thể tả." - cậu chửi thề khiến Yeonjun sợ xanh mặt.
"Ủa có chuyện gì giữa mày với ổng thế?"
Beomgyu hậm hực kể hết sự việc hôm trước ở sân bay trước những cái "ồ", "á", "ớ" cùng cái mồm há rộng ngoác của Yeonjun khi nghe từ diễn biến này qua diễn biến khác.
"Ê vụ này anh với Huening hyung cũng không biết luôn trùi ui dramu cháy thế"
"Vậy đó, nên em mới bảo anh đừng nói tên em không ổng bắt em khỏi ba Taehyun là xong đời em luôn:)" - Beomgyu dùng tay làm điệu bộ rạch cổ.
Hai người vừa lái xe vừa nói chuyện, nhìn lên đồng hồ cũng đã 11h15 đêm rồi. Xe đã trên đà phóng thẳng ra khu ngoại ô. Những ngôi nhà dần thưa thớt, thu bé lại phía sau lưng họ. Chờ đợi ở phía trước là cạm bẫy vô hình, toà án lương tâm, nhưng cái rét buốt xuống âm vài chục độ hoặc chiếc xe sẽ bị nung chảy bởi ngọn lửa tới từ thế giới bên kia...
"Sẵn sàng ổn định tâm lý chưa Beomgyu? Một khi đi vào con đường này, chúng ta sẽ không còn đường lui. Trong suốt chuyến đi, em phải nhắm mắt thật chặt, bịt tai lại. Chỉ cần đôi măt em còn nhắm, em sẽ sống sót qua mọi thứ kể cả đang bị thiêu sống." - Yeonjun dừng xe lại trước một con đường có bụi hoa hồng bay nhẹ trong gió, đó chính là đoạn đường vô danh, nơi dẫn đến điều ước quý giá kia.
"Em biết rồi...còn anh thì sao?"
"Mày không cần lo cho anh, anh biết mình phải làm gì để cả 2 đều an toàn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến đến con đường thứ nhất, chuẩn bị chưa?" - Không chờ câu trả lời từ Beomgyu, Yeonjun nhấn mạnh ga, thẳng tiến về phía trước. Trên đoạn đường đầu tiên, mọi thứ không có gì thay đổi nhiều, dọc hai bên đường vẫn chỉ là những hàng cây xanh mướt kéo dài tới vô tận... Yeonjun thong thả tận hưởng khoảng thời gian an nhàn này vì đây là lần duy nhất anh có thể lái xe một cách nhẹ nhõm và bình an như thế. Beomgyu buồn ngủ nên cậu chợp mắt, nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm. Vì biết càng đi xa nhiệt độ sẽ càng giảm sâu nên cả hai đã chuẩn bị rất nhiều quần áo cũng như chăn gối cùng với chế độ sưởi ấm ở xe của Yeonjun hoạt động rất tốt, Beomgyu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, bỏ lại Yeonjun vật lộn với số phận của chính mình...
Đang thái rau củ thì bỗng chợt Taehyun cắt vào tay mình. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra, anh cảm nhận được da gà mình nổi lên từng cơn một.
"Có điều không lành!" - Taehyun sơ cứu vội vết thương, gọi điện cho Hueningkai để nhờ thằng bạn mình hỏi thăm Yeonjun xem vì sao anh không liên lạc được với Beomgyu.
Suýt chút nữa thì quên không nói về công việc của Hueningkai. Anh là một luật sư có tiếng trong giới luật pháp Hàn Quốc, hiện đang làm việc tại công ty luật KNJ có chi nhánh trên khắp thế giới. Tranh thủ trong khoảng thời gian Yeonjun vắng nhà nên Hueningkai đã thú án một vụ giết người rất nghiêm trọng và mỗi ngày anh đều cắm đầu vào giải quyết, để khi cậu trở về anh còn rảnh dỗi dọn dẹp nhà cửa đón tiếp chứ.
"Mày ơi chỗ hai đứa nó không có sóng đâu, trước lúc đi Yeonjun dặn tao rồi. Đừng gọi mất công."
"Nhưng tự nhiên tao lo lắm mày ạ, trong ruột nóng như lửa đốt ý" - giọng Taehyun run run khiến Huening cuống quýt trấn an.
"Thôi được rồi, mày chờ đi, tao qua nhà chăm sóc mày tiện thể sẽ xem xem hai đứa nó đi đâu vì trước khi đi Yeonjun cứ cắm mặt vào máy tính cả ngày làm mẹ gì ý."
Nhanh chóng cúp máy, Hueningkai chạy lên phòng ngủ của Yeonjun. Dù yêu nhau rất lâu rồi nhưng cả 2 vẫn phải ngủ riêng vì tính chất công việc quá khác nhau. Sau khi tra một lúc thì anh tá hoả ôm hết đống giấy tờ và cái điện thoại, chạy ngay sang nhà Taehyun với vẻ mặt sợ hãi.
"T..Taehyun...bọn nó đi thực hiện nghi thức creepypasta mày ơi!!! Chết rồi, tao vào google của Yeonchu thì chỉ thấy mấy kết quả tìm kiếm về nghi thức thôi."
Taehyun ngã xuống sàn, anh đã ngất xỉu ngay khi nghe tới điều đó. Hueningkai vốn đã nhạy cảm với mong manh cũng khốn khổ bế Taehyun lên giường nằm. Ngồi định thần lại một chút rồi đi lấy nước vẩy nhẹ để Taehyun tỉnh lại, Hueningkai với gương mặt lo lắng không biết sẽ phải đối diện với Taehyun như nào nữa...
Tầm 15' sau thì cuối cùng Taehyun cũng tỉnh, anh nhìn sang thì thấy Hueningkai đang rất tập trung cao độ vào công việc nên anh không muốn làm phiền. Lặng lẽ cầm điện thoại lên, màn hình chờ sáng dần, hiện ra hình ảnh Taehyun và Beomgyu đang cười rất tươi. Anh đành nhờ sự giúp đỡ của cư dân mạng khi dùng acc chính và cũng là acc công việc đăng bài.
@taehyun.k02 3' ago
/ GẤP /
Hiện giờ con trai mình là Choi Beomgyu cùng với idol Kpop Choi Yeonjun đã biến mất một cách bí ẩn 2 ngày rồi. Nếu ai có nhìn thấy Beomgyu hoặc Yeonjun thì xin hãy nhắn tin vào account này của mình. Mình sẽ cảm ơn và hậu tạ theo ý muốn của mọi người ạ!
(CHỈ NHẮN TIN KHI CÓ THÔNG TIN LIÊN QUAN TỚI 2 ĐỨA NHÓC, NẾU AI NHẮN NGOÀI LUỒNG LÀ MÌNH BLOCK THẲNG TAY LUÔN Ạ!)
3,4M likes 5 comments 3M retweet
@hueningkai.kamal reply to @taehyun.k02
Mọi người cũng có thể inbox qua acc mình nha ㅠㅠ nãy giờ tui vừa check mail đối tác vừa lau nước mắt á
---> @taehyun.k02: Bạn khóc thì lấy giấy ăn chứ mắc gì lấy áo mình?
@soobin.chwe reply to @taehyun.k02
Cái gì?
---> @taehyun.k02: ib đi hyung, em sẽ giải thích mọi chuyện sau.
---> @hueningkai.kamal: chuyện tâm linh không đùa được đâu ㅠㅠ
_________
Cố giữ tỉnh táo, cậu phải uống thật nhiều cà phê và thuốc chống say thì mới chống chọi được. Chỉ cần dừng xe dù 1s thôi thì cả cậu và Beomgyu lập tức bị đông đá luôn. Yeonjun xốc lại tinh thần, chuẩn bị để đối phó với những khó khăn sắp tới khi đi trên quãng đường vô danh thần bí này. Trên con đường thứ 2, mọi thứ không còn dễ dàng nữa. Nhiệt độ đã giảm mạnh và quá nhiều khúc rẽ, đôi mắt của Yeonjun muốn căng ra hết công suất để làm việc. Cũng may cậu không bị cận nhưng phải thắt dây an toàn và lái thật cẩn thận vì quá nhiều ổ gà sẽ khiến chiếc xe bị hư hỏng mất. Hệ thống sưởi trong xe vô cùng ấm áp đủ để giữ thân nhiệt của cả hai người trên 37 độ. Beomgyu do quá lạnh nên đã tỉnh giấc và ngồi dậy.
"Beomgyu, chưa cần đến lúc nhắm mắt đâu, mày đừng dùng điện thoại nhé. Tắt nguồn cả 2 chiếc cả của anh với mày đi." - Thấy cậu đã tỉnh, Yeonjun ném điện thoại của mình xuống phía dưới và yêu cầu Beomgyu tắt đi. - "Cũng may anh không mua loại xe có radio không thì đến con đường thứ 9 là cả 2 bay màu rồi."
Choi Beomgyu bắt đầu sợ hãi, không dám nhìn ngang liếc dọc, nhất nhất nghe theo lời Yeonjun vì cậu rất sợ chết. Yeonjun tăng tốc để vượt khỏi con đường thứ 2 càng nhanh nếu không cả 2 sẽ chết cóng tại đây.
Trên dặm đường thứ 3, những bóng đen giống người dần xuất hiện. Beomgyu tí thì hét lên nhưng Yeonjun đã nhanh tay bịt mồm cậu lại.
"Mày bị điên à? Hét để cả 2 đắp mộ luôn hay gì? Tốt nhất nhắm mắt lại đi cho anh còn lái xe."
Những bóng đen chầm chậm đuổi theo chiếc xe khiến Yeonjun dù sởn gai ốc nhưng cậu vẫn phải giữ tỉnh táo nhìn phía trước. Cố giữ chiếc xe luôn đi theo một đường thẳng chính giữa, mặc kệ sự biến hoá rộng hẹp hay nhão nhoét của con đường này.
Thoát khỏi dặm đường thứ 3, Yeonjun còn chưa kịp mở mồm nói gì thì đã nghe thấy những tiếng thì thầm bên tai mình bằng loại ngôn ngữ nào đó. Beomgyu bắt đầu trong trạng thái hoảng loạn, liên tục bịt tai lại và hét lên:
"Yeonjun hyung ơi em cứ nghe thấy tiếng nói ấy, nó như kiểu phát ra trong chính em huhu mà em đéo hiểu nó nói cái gì nữa!!!"
"Kệ đi, đừng cố gắng hiểu, sẽ thu hút bọn chúng tới nhiều hơn đó. Hãy tập trung nghĩ về mong ước hoặc trò chuyện với nhau cho quên đi những thứ này. Chúng sẽ dần lộ diện thôi." - Yeonjun trấn an cậu dù trong lòng cũng đang rất sợ.
"Hueningie ơi cứu em..."
______
"Taehyun ơi tao có cảm giác Yeonjun đang kêu tao á" - Huening vừa ăn bimbim vừa khóc vừa với sang Taehyun đang vò đầu bứt tai mấy ngày nay vì lo lắng cho Beomgyu.
"Mày 33 tuổi rồi đó đm!!! Yeonjun gặp nguy hiểm nên kêu mày đó."
"Ê tao nghĩ 2 đứa kia nó ước điều gì chắc to lắm á, tới nỗi dấn thân vào hành trình nguy hiểm này mà. Hai đứa mình nên ở nhà cầu nguyện cho bọn trẻ bình an vô sự." - Anh ngay lập tức vứt gói bimbim sang một bên và kéo Taehyun đi...thiền.
"Vcl magically vậy má :D"
______
Dặm đường thứ 5 thì những thứ ma quỷ kia tạm tha cho hai người, trả lại vùng không gian xanh ngát của núi rừng. Nơi mà bên trái nhìn ra là một hồ nước rộng mênh mông, trong sáng tới nỗi mặt trăng soi rọi được trong đó. Ánh trăng đủ sáng để chiếu đường đi nên tạm thời Yeonjun tắt đèn pha oto. Nhưng đừng để vẻ ngoài yên bình đó đánh lừa, đừng nhìn vào ánh trăng hay bất cứ thứ gì mê hoặc quá 3 giây nếu không cả chiếc xe sẽ bị hất xuống hồ nước đó và cả hai sẽ chết vì bị nước đóng băng trong vài phút ngắn ngủi.
Trở lại dặm đường thứ 6, tiếng nói đã quay trở lại và bắt đầu dồn dập. Rừng rậm lại bao quanh con đường lần nữa. Lúc này đây, nguồn sáng duy nhất còn lại chính là ánh sáng từ đèn pha trên xe của Yeonjun. Trong không gian tĩnh mịch, dưới bầu trời đầy sao tượng trưng cho niềm khát khao mãnh liệt về ước muốn của cả hai, nếu như ngừng hy vọng thì chúng sẽ biến mất khỏi bầu trời và để lại không gì hơn một vực thẳm đen hun hút. Đang lái bình thường thì đèn pha bất chợt nhấp nháy, lúc bật lúc tắt dù cho chẳng có hỏng hóc gì cả.
"Ủa sao vậy Yeonjun hyung?" - Beomgyu chồm lên.
"Kệ đi, cũng may là không có radio đó không là tao với mày bay màu rồi. Nhưng mà nà-" - Cả Yeonjun và Beomgyu khựng lại, có một giọng nói điềm đạm vang lên và kể cho họ nghe về nỗi sợ hãi lớn nhất của mình, điều mà họ ghê sợ trong cuộc sống. Vốn không định để tâm đâu nhưng nó có cách nói sẽ khiến cả hai có thể hình dung lại nỗi sợ một cách rõ ràng nhất trong tâm trí. Beomgyu sợ hãi hỏi Yeonjun:
"Bây giờ em cảm thấy sợ quá, sao bây giờ?"
"Nếu mày cứ chăm chú vào lời nói, sự hoảng sợ sẽ dần chiếm lấy mày và cả hai đứa sẽ gặp nguy hiểm. Cố gắng giữ đầu óc không bị giọng nói kia làm mụ mị đi còn lại anh sẽ lo! Mạnh mẽ lên, Taehyun đang chờ chú ở nhà đó." - Vì quá trong sạch nên Yeonjun chỉ bị làm lung lay ở khoản sợ gì nhất thôi (sợ Hueningkai gặp nạn chứ gì nữa =]]), nhưng Beomgyu thì từ bé tới giờ quá nhiều vết thương lòng và nhiều điều đáng xấu hổ cậu đã làm nên cần phải hết sức tỉnh táo.
"Chỉ có tiếng tim đập bumb bumb bumb thật nhanh bên tai thôi
Hãy mở mắt ra và nhảy từng bước vào khu rừng của riêng tôi
Không có gì có thể nuốt chửng được tôi. Hãy hét thật lớn lên hết sức mình đi nào..." ~ 🎵
- Black Swan -
Yeonjun ngân lên một đoạn âm thanh trầm lắng nhưng nhẹ nhàng, xua đi cái suy nghĩ điên rồ đáng sợ của Beomgyu. Giọng hát ngọt ngào ấy đủ sức thổi bay đi những tiếng nói man rợ ấy đi, trả lại một tâm trí tĩnh lặng như đáy hồ trong vắt. Cậu tăng tốc lên để thoát khỏi dặm đường này, nhưng âm thanh đó sẽ tạm buông tha cho cả hai.
Trên dặm đường thứ bảy, tiếng nói từ những bóng đen kia đã trở lại. Chúng không còn là những tiếng thì thầm trong đầu hai người nữa. Chúng giống như những tiếng thét vọng lại từ xa thẳm, ngày càng gần hơn. Tại một thời điểm nào đó trên đoạn đường này, Beomgyu cảm tưởng như chúng đang thét lên ngay bên tai cậu, như thể chúng đang ở ngay bên cạnh cậu vậy. Đó là bởi vì một trong số chúng đã tìm được cách lên được xe của Yeonjun rồi.
"Beomgyu, nhắm ngay mắt lại nếu mày muốn sống tiếp!" - Yeonjun rít lên một tiếng sợ hãi. Beomgyu ngay lập tức khép chặt đôi mắt mình, hai tay nhanh chóng che luôn đôi tai. Chỉ cần như vậy là cậu sẽ sống đúng không...
Yeonjun một mực nhìn thẳng, bởi vì nếu quay lại sẽ thấy khuôn mặt bọn chúng, một thứ khiến cậu bị sốc, chệch tay lái và lệch ra khỏi đường đi.
"Beomgyu, hãy cùng nhau hát bài hát debut của nhóm anh để quên đi nỗi sợ này nào!" - Mặc dù can đảm để vững tâm cho mình là thế, nhưng cậu cũng cần phải bảo vệ, vực dậy tinh thần cho đứa em trai mong manh này của mình.
"Nếu chúng ta đi qua được đường hầm tăm tối này
Sau khi mở đôi mắt ra
Giấc mơ sẽ trở thành hiện thực
Hãy trở thành sự vĩnh cửu của tôi, làm ơn hãy gọi tên tôi đi
Xin hãy chạy trốn cùng tôi, em nhé
Tận cùng thế giới này, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau
Trả lời tôi đi nào
Hãy nói cho tôi biết, "có" hay là "không"
Không muốn ở lại, vậy thì đi thôi
Nếu tôi và em ở bên nhau, chúng ta hãy chạy trốn lên bầu trời kia nhé
Xin hãy trả lời tôi đi
Chỉ một chữ "có" hoặc "không"
Nếu em muốn rời đi, hãy cùng đi với tôi
Hãy đưa tôi đi ngay bây giờ, với câu thần chú nhiệm màu được gọi là "đôi ta"... ~ 🎶🎵
_______
Dưới sự trấn an tinh thần của Yeonjun, Beomgyu đã dần bình tĩnh hơn. Cậu thắc mắc hỏi khi cả hai đã thoát ra khỏi dặm đường thứ 7 rằng bọn chúng là sinh vật gì, Yeonjun đáp:
"Đó là những người từng tham gia chuyến đi, nhưng đã thất bại. Chúng tồn tại dưới bóng đêm, trong sự đau khổ khôn nguôi nghỉ. Mục đích duy nhất của chúng chính là làm những người tham gia khác cũng thất bại giống như chúng đã từng."
Trên dặm đường thứ 8, Yeonjun giảm tốc độ để quan sát xem vì đoạn đường này có rất nhiều ngã rẽ, đi nhanh một chút thôi là sẽ đâm sầm vào một cái gốc cây đấy. Cái lạnh ở đây gần như là cái lạnh của tử thần, đủ để đóng băng hoàn toàn bất kỳ loại chất lỏng nào trên xe trong vài giây đồng hồ. Hệ thống sưởi bị vô hiệu hóa. Đèn pha trước xe sẽ ngày càng chớp nháy nhiều hơn, đôi khi tắt hẳn. Yeonjun bắt buộc phải gần 95% dừng xe để giữ an toàn và kịp lấy vài tấm chăn để ủ ấm mình. Những cái bóng đen vốn nãy giờ vẫn đang đi theo sẽ vây quanh xe nếu dừng lại quá lâu. Chúng sẽ thét gào xung quanh xe, đôi khi sẽ chuyển sang cười nhạo một cách điên loạn. Tay của chúng cào cấu lên cửa lên xe, vô vọng với tới sinh vật sống ở bên trong. Tuy nhiên vì xe cậu là xe chống đạn nên động cơ vô cùng tốt, Yeonjun nhấn ga thật mạnh và thoát ra khỏi chỗ đó. Vì quá lo đối phó nên Yeonjun tạm thời quên mất tình trạng của Beomgyu như thế nào, cậu ngoái xuống thì thấy hai hàng nước mắt đông cứng trên má, tuy nhiên đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Beomgyu là một đứa trẻ ngoan, mãi mãi là như vậy.
Cuối cùng trình lái xe "chuyên nghiệp" của Yeonjun đã gánh còng lưng 2 mạng người xuyên qua 8 dặm đường kia. Ở dặm đường thứ 9, xe của Yeonjun đang lái bỗng ngừng lại. Đèn pha tắt hoàn toàn, toàn bộ động cơ xe cũng tự động sập luôn sau đó. Cậu không thể ngăn chuyện này xảy ra được. Điều mà Yeonjun cần làm lúc này là nhắm mắt lại ngay lập tức, và với đôi mắt vẫn nhắm chặt, khởi động lại xe của mình. Với bất cứ giá nào, không được mở mắt ra, vì chúng - những bóng đen - đã bao vây hai người sẵn rồi.
Tiếng động cơ gầm lên lúc Yeonjun khởi động xe đã dọa chúng tránh ra xa. Chộp lấy thời cơ mày, cậu chạy về phía trước và cố gắng không bị phân tâm khi nghe chúng đập vào cửa xe. Một vài viễn cảnh điên khùng sẽ xảy ra. Cậu có thể tưởng rằng chúng chính là cái xe mình đang lái, còn đằng sau có đến hàng trăm, hàng ngàn con đang bám theo. Giọng của chúng gầm rú trong tâm trí cậu. Khi đã khởi động được xe mình, Yeonjun tông xe vào và hất ngã hết bọn chúng đi. Nhờ vậy mà giúp cậu đứng vững trên con đường của mình hơn. Khi đoạn đường kết thúc, chúng sẽ tự động rút lui thôi.
Trên dặm đường thứ mười, cả hai không còn nghe giọng nói của chúng nữa. Đoạn đường sẽ thẳng và suôn lại như thể đang trở về dặm đường đầu tiên. Khi Yeonjun khẽ liếc nhìn qua kính chiếu hậu (đừng nhìn trực tiếp), cậu thấy chúng vẫn đang đi theo, nhưng không còn rượt đuổi nữa. Chúng theo dõi cả hai, nhìn cậu băng tới dặm cuối cùng của hành trình.
Một vài giả thuyết nói rằng chúng bất ngờ vì sự can đảm của hai người, vì bạn đã vượt qua được muôn vàn gian khó để tới đây.
Sai bét.
Chúng không hề ấn tượng đâu, chúng đang vui vẻ về chặng đường cuối mà cả hai sắp tới mới đúng. Chúng đang hoan hỉ vì nhìn Yeonjun và Beomgyu tới dặm đường thứ mười một, giống như là sắp đâm thẳng vào chỗ chết vậy.
Yeonjun vẫn bảo Beomgyu chỉ cần nhắm mắt thôi, hãy nằm im lặng và ngoan ngoãn trong chăn và nghĩ về điều ước của mình. Còn cậu chuẩn bị tinh thần cho những gì sẽ xảy ra sắp tới, chuyến tham quan đến địa ngục.
Trên dặm đường thứ 11 - dặm đường cuối cùng, mọi thứ trên xe đều dừng hoạt động, tương tự như dặm thứ 9. Tuy không hoạt động, nhưng hai người và chiếc xe vẫn sẽ tiến về phía trước vì một lực vô hình nào đó đang đẩy cả hai đi. Trong bóng tối, một ngọn đèn đỏ sẽ sáng nháy lên, giống như mấy cái đèn thường được đặt ở cuối đường hầm. Yeonjun ngay lập tức nhắm mắt và đồng thời dùng tay che mắt lại và dặn Beomgyu làm y hệt. Bất cứ giá nào để không phải nhìn thấy những thứ mà cả hai sắp đi qua và trải nghiệm nó. Bịt tai cũng là một giải pháp tốt nhưng hãy ưu tiên đôi mắt trước đã.
Nơi ngọn đèn đỏ chiếu sáng là một khoảng đường trống khác, nhưng lần này không có bất cứ cái hồ hay mặt trăng nào nữa. Khi hai người đã đến đúng chỗ, chiếc xe sẽ dừng lại. Và rồi, từ mọi phía xung quanh, những âm thanh kinh khủng, tàn nhẫn sẽ vang lên dồn dập. KHÔNG CÓ CÁCH GÌ sẽ giúp cả hai tránh phải nghe chúng đâu. Cái lạnh đột ngột chuyển sang thành hơi nóng ghê rợn, đốt cháy cả mặt đất lẫn chiếc xe đang ngồi. Cả hai cảm thấy như có ngọn lửa đang thiêu đốt từ trong người mình. Nó nung chảy từng mảng thịt của mình, rứt chúng ra thì khung xương đang cháy rụi dưới ánh lửa hung tàn. Cả hai trải qua khoảng thời gian này trong tiếng gào thét vì đau đớn và tuyệt vọng của chính mình. Nhưng chỉ cần hai người giữ đôi mắt mình khép chặt, không thèm ti hí dù chỉ một chút về nơi mình đang đứng, và cả hai sẽ sống sót. Giai đoạn này chỉ kéo dài vỏn vẹn 31 giây, nhưng rất nhiều kẻ đã thất bại và số phận tồi tệ nhất đang chờ đợi họ trên đoạn đường này. Đoạn đường này trông như thế nào? Nó ở đâu? Không ai biết, kể cả những người đã sống sót. Một vài người trong số họ gọi dặm đường thứ 11 là "sự viếng thăm từ địa ngục" dù không ai chắc chắn rằng nó có phải đến từ địa ngục hay không. Nhưng với Yeonjun thì còn hơn cả địa ngục rồi, Beomgyu đã bị "bại liệt" cả người, cậu cứng đờ cả ra, sợ hãi tới mức này luôn.
Sau khi dặm đường thứ 11 kết thúc, động cơ trên xe của Yeonjun đã tự hoạt động trở lại. Cậu dừng xe lại một chút, dùng ít thời gian để hồi phục sự tỉnh táo của mình. Xua đi những tiếng động kinh hoàng khi nãy ra khỏi đầu và động viên Beomgyu hãy tích cực lên, cả hai đã vượt qua thử thách khó khăn nhất. Đích đến đã gần kề rồi. Yeonjun hít một hơi, tiến xe về phía trước lần nữa. Beomgyu đã dần mở to mắt ra như muốn thích nghi lại với môi trường xung quanh, cậu vui mừng vì cả mình và Yeonjun vẫn chưa chết.
Sau khoảng chừng một km, cả hai gặp một ngõ cụt. Yeonjun phanh lại và nhìn xung quanh .Chưa có chuyện gì sẽ xảy ra lúc này, nhưng khoan hãy thất vọng nhé, thư giãn và nhắm mắt lại đi hai người. Hình dung về thứ mà cả hai đã khao khát bấy lâu nay. Hầu hết mọi người đều không thay đổi ước vọng của mình, nhưng với một số người khác, nó đã hoàn toàn thay đổi. Và Beomgyu là trường hợp này. Nghĩ về bao khó khăn và chướng ngại đã gặp, vượt qua để đạt được ước vọng của mình, hình dung cậu sẽ như thế nào khi cuối cùng cũng nắm được nó trong tay.
Sau khi cả 2 đã hoàn thành công cuộc tưởng tượng của mình, hãy chầm chậm mở mắt ra. Hai người sẽ thấy mình đang đứng trước con đường vô danh kia, nơi đã bắt đầu cuộc hành trình. Không còn là màn đêm tăm tối sâu hun hút nữa, giờ đây ánh nắng đã chan hòa khắp nơi, từng chiếc lá mùa thu đang bay xào xạc trong gió, không khí trong lành dịu nhẹ...
Cả hai người đang cảm thấy bối rối đôi chút, nhưng hãy yên chí rằng đã hoàn thành chuyến đi. Và đã làm xong việc phải làm.
Chắc chắn, cả hai người sẽ nhận được thứ mà họ xứng đáng được có.
Vậy là cuộc hành trình đã kết thúc. Beomgyu tự hỏi bạn có còn phải đánh đổi gì nữa không? Xe bị hỏng? Hay cậu phải mất một thứ gì khác thay thế cho nguyện vọng của mình chăng? Hoặc cậu sẽ chết một cách khủng khiếp? Câu trả lời là không, dĩ nhiên rồi, cả hai đã vô cùng dũng cảm hoàn thành thử thách của mình và chứng tỏ bản thân xứng đáng với những gì mình mong muốn. Nhưng có lẽ cái thanh âm khủng khiếp ở dặm đường thứ 11 đôi lúc sẽ trở lại và gây vài cơn ác mộng và ảo giác thôi, nhưng chúng đâu là gì so với thứ mà hai người có được, đúng chứ?
Các bạn đang thắc mắc về điều ước của Yeonjun và Beomgyu? Sớm thôi, tôi sẽ cho các bạn thấy điều đó.
____________
định để 4/3 mới up cơ mà ngứa tay quá nên up luôn :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro