Chap 19.
Đã hơn 10 ngày kể từ khi Beomgyu hôn mê sâu, Taehyun luôn ở bên cậu và chăm sóc cậu về mọi thứ. Sáng ra anh bê chậu nước vào tận phòng riêng để rửa mặt và lau tay chân, rồi liên tục chạy đi khắp nơi xin những món đồ cần thiết để giúp cậu nhanh tỉnh lại. Căn phòng trước đây Beomgyu nằm thì bây giờ nó thành mái ấm di động của Yeonkai rồi, cả hai quyết định dùng hết số tiền mà Hueningkai tích góp để chi tiêu ở Mỹ mua luôn 1 năm ở đó. Không chỉ để sẵn chỗ cho Beomgyu trở về phòng bệnh bình thường nghỉ ngơi mà còn không tốn tiền thuê phòng khách sạn nữa.
"Ủa nhưng mà hyung ơi còn chi phí sinh hoạt, mua đồ ăn thức uống, quần áo,...thì sao?"
"Em quên là anh đang cầm con thẻ đen ngon nghẻ của Kang Taehyun hả? Có gì nó sẽ gánh nợ thay bọn mình hớ hớ"
"Ác thế nhưng em deal =))" - cả hai ngồi nhìn nhau cười hí hí hí trông rất man rợ. Nụ cười của Hueningkai dần trở nên biến thái khi nghĩ tới viễn cảnh đi hốt cả đám gấu bông số lượng có hạn bằng tiền của thằng bạn mình.
@hunnyeoning.k -> @kthwwhs.lcbg
Bạn iu ơi
?
Tớ với Donchun đi mua đồ, có gì bạn iu trả sau nhé 😽 chăm Beomgyu vui vẻ khum quạo nha
Oke
---
Sau khi nhắn tin thông báo với Taehyun, Huening cười thầm cho số phận khủng khiếp sắp giáng xuống thông báo trong máy của anh.
"Ningning ơi ăn thử món mì ống này đi!!"
"Ok em"
"Donchun ơi bê hộ anh giỏ thú bông kia ra bàn thanh toán nhé."
"Dạ."
"Đi Disneyland chơi không?"
"Đi liềnnnnnn!!!"
Huening và Yeonjun kéo nhau đi khắp nước Mỹ và đi vi vu các đất nước khác, ăn đủ mọi thứ, mua cả đống đồ mà không tính tới chuyện làm sao đem về Seoul được,...
*ting* *ting* *ting* *ting*...
"Quái lạ dạo này điện thoại thông báo nhiều vậy?" - Taehyun đang đắp chăn cho Beomgyu thì tranh thủ chút thời gian check tin nhắn.
"2021.12.04 đã rút 300.000 won"
"2021.12.06 đã rút 1.000.000 won"
"2021.12.15 đã rút 3.000.000 won"
...
"2022.01.30 đã rút 500.000 won"
"ĐỤ MÁ BỌN NÓ MUA VÀI CĂN BIỆT THỰ XÂY CẢ NGHĨA TRANG ĐẮP LUÔN VÀI CÁI MỘ BẰNG VÀNG RÒNG LUÔN HAY GÌ???" - nhìn thấy tiền trong thẻ cứ thế vơi dần mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Xót thương cho em thẻ bị quẹt mòn cả đít mà không thể làm được gì, Taehyun hậm hực vào chat chửi Huening.
@kthwwhs.lcbg -> @hunnyeoning.k
BỌN MÀY MUA CÁI ĐÉO GÌ MÀ TỐN KINH THẾ ĐM?
G..gấu bông nè, đi ăn nè, vé máy bay đi chơi bang khác nè, tốn thêm mấy nghìn won cho trò gắp thú nữa...
Mày vác mặt về đây đi, tao sống chết với mày!
Nhưng trước hết bọn tao phải về Hàn vài lần để chuyển hết đống đồ kia đã nhé, byeeeee
Ok, mày sắp tàn đời rồi con ạ, nên nhớ mày đã 32 tuổi rồi nhé:)
---
Đang gõ phím chửi tiếp thì chợt thấy bàn tay của Beomgyu động đậy, Taehyun vội bỏ ngay điện thoại xuống và chạy đi tìm bác sĩ. Anh vui mừng phát khóc vì sau ngần ấy thời gian, Beomgyu đã có chút động tĩnh. Sau khi nghe nhịp tim, kiểm tra một vài xét nghiệm, bác sĩ thông báo rằng cậu sẽ sớm tỉnh lại và hồi phục thôi. Anh liên tục cúi đầu cảm ơn và chạy về phía cậu, ôm lấy Beomgyu mà khóc vì hạnh phúc, quên luôn món nợ khủng mà Huening giáng xuống đầu anh. Ngày nào Taehyun cũng tích cực giúp Beomgyu nhanh tỉnh lại nhưng cậu vẫn nằm im không nhúc nhích gì nữa. Tuy nhiên không còn phải thở oxy vì Beomgyu đã có thể tự hô hấp rồi.
"Bé con của anh, em phải tỉnh lại đấy nhé. Rồi chúng ta sẽ công khai sống hạnh phúc với nhau."
Khẽ đặt nhẹ nụ hôn lên môi cậu, đây là lần đầu tiên anh chủ động. Vào lúc đó Beomgyu ngồi bật dậy khiến Taehyun giật mình, ngã dập mông xuống đất.
"M..ma...ma!!!!" - anh hoảng sợ hét lên.
Nhìn gương mặt trắng toát không còn giọt máu của Taehyun, Beomgyu cười phá lên trong sung sướng.
"Cuối cùng ba cũng thừa nhận là yêu em rồi nhá, còn hôn em trước kìa~~~" - cậu ngồi trên giường bệnh, tay vẫn còn phải truyền nước nhưng không ngăn nổi sự nghịch ngợm và lém lỉnh trong giọng nói của cậu.
Trong khi Taehyun vẫn còn đang hoảng loạn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Beomgyu tiếp lời rằng cậu đã tỉnh được vài ngày rồi nhưng vẫn giả vờ hôn mê để xem anh đối xử với cậu ra sao.
"Thật không uổng công em chờ đợi, cuối cùng ba cũng hôn em trước rồiii, thôi thì chuyển em về phòng cũ đi đã rồi em kể cho ba nghe chuyện này."
Sau khi xong thủ tục chuyển phòng, anh dìu Beomgyu bước đi từng bước chập chững trở về căn phòng bệnh cũ. Trong lúc cậu và anh vắng mặt, Yeonjun và Hueningkai đã...trang trí nó bằng hình chụp chung của cả hai khiến cậu và anh còn tưởng bước vào nhầm phòng nữa.
"Ủa...sao toàn ảnh của Hueningkai và Yeonjun hyung vậy? Ba để cho hai người họ sống luôn ở đây hả?" - Beomgyu thắc mắc quay sang hỏi anh.
"Kệ đi, không làm ảnh hưởng tới em là được rồi." - không muốn chửi chết mẹ con người ác độc họ Huening trước mặt cậu nên Taehyun chỉ nuốt cay đắng vào trong, cười trong nước mắt.
Taehyun ôm cậu vào lòng, khẽ hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi dầu gội đầu dưa hấu của cậu. Đã quá nhiều chuyện xảy ra ở nơi đất khách quê người này rồi, khi nào Beomgyu khoẻ mạnh trở lại thì anh sẽ đưa cậu về Hàn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro