Chap 18.
Mắng Hueningkai là thế nhưng Taehyun vẫn tiếp tay "dung túng" cho cả hai người kia trốn việc đi vi vu bên Mỹ. Vì vậy mà Yeonjun đã gây ảnh hưởng lớn tới việc debut của nhóm khiến anh phải lấy uy tín của mình ra bào chữa cho cậu.
"Ningning ơi Ningning thích ăn gì em mua cho~"
"Anh thích ăn em á~"
"Ỏooo em cũng thế~"
"Chúng mày đang ở giữa chợ đấy, cất liêm sỉ lại đi:)" - Taehyun quá xấu hổ rồi, anh kéo tai Yeonjun và Kai để cả 2 tỉnh lại khỏi giấc mộng màu hồng của mình. Beomgyu thì chỉ quanh quẩn trong phòng bệnh với lý do của Taehyun là hậu phẫu sẽ bị sang chấn tâm lý, chưa thể xuất viện được.
Sau khi càn quét khu chợ sầm uất nhất của New York, Taehyun sáng đi 3 mình chiều về 1 mình, xách những túi đồ ăn nặng trĩu mà không có ai phụ vì Yeonjun bận cõng Hueningkai đã say ngủ trên vai cậu từ lâu.
"Biết thế tôi đi một mình, để mấy người ở lại canh chừng Beomgyu. Đi theo mà chả phụ giúp được gì cả còn làm ồn xung quanh tôi, tôi khổ quá mà~"
Yeonjun vừa cõng người yêu mình vừa quay sang Taehyun cười hiền, nói:
"Thôi hyung đừng giận bọn em mà, chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu cha."
"Nói nữa tao bỏ tụi bây ở đây cho tự mò đường về giờ! Đi nhanh không bé yêu tao đang chờ kia kìa."
Ở trong phòng bệnh, khi thiếu đi sự bảo vệ và trông nom của Taehyun, Beomgyu đã bị ám sát trong lúc cậu đang ngủ. Đã có hai người lạ mặt vào tiêm một chất gì đó vào chai nước truyền của cậu.
"Bé yêu ơi anh về rồi đây~ bé đang ngủ hả, lát dậy ăn nhé," - Taehyun chỉ mong ngóng nhanh nhanh trở về còn được chăm sóc con trai kiêm người yêu mình. Anh không biết gì cả, vô tư cầm tay cậu xoa xoa và dụi dụi vào má trong niềm hạnh phúc.
Một lúc lâu sau không thấy Beomgyu có động tĩnh gì, dù chỉ là tiếng thở khe khẽ, Taehyun mới hốt hoảng lay Hueningkai đang ngủ bên cạnh dậy.
"Mau...mau gọi bác sĩ đi, Beomgyu xảy ra chuyện rồi!!!"
Huening dù mắt nhắm mắt mở chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng anh nhanh chóng đi gọi bác sĩ và y tá túc trực phụ trách ca của Beomgyu đến.
"Trong người bệnh nhân có một loại hợp chất chứa amatoxins hàm lượng cao. Nếu chất này đi vào trong cơ thể, các bộ phận nội tạng như gan, thận sẽ bị tổn thương nghiêm trọng và dẫn tới tình trạng hôn mê, suy nội tạng, nặng nhất là tử vong. Cũng may chất độc này được tiêm hoà lẫn với dung dịch truyền nên được hoà tan, không quá nặng và có thể cứu được. Bây giờ chúng tôi cần đẩy bệnh nhân vào khu hồi sức tích cực, phiền người nhà ký giấy cam kết."
"Tôi là cha của cậu ấy, xin bác sĩ hãy cho tôi được vào với bệnh nhân trong khoảng thời gian nghiêm trọng này. Gia đình chúng tôi còn có 2 cha con nương tựa nhau mà sống, nếu thiếu đi cậu ấy tôi không sống nổi nữa." - Taehyun với bộ mặt giàn giụa nước mắt, cầu xin được ở cạnh Beomgyu cho tới giây phút cuối cùng.
"Ủa thằng này có con khi nào sao mình không biết ta? Khóc như đúng là con nó thật dù đây là con trai của Soobin hyung mà?" - Hueningkai nghĩ thầm trong đầu.
Mọi người nhìn nhau một hồi thì cũng gật đầu, chấp nhận với yêu cầu của Taehyun. Hueningkai và Yeonjun vẫn lơ ngơ chưa theo kịp thời gian hiện giờ.
"Anh đảm bảo Soobin hyung ở Hàn đang hắt xì liên tục đây. Mang nặng đẻ đau Beomgyu 9 tháng 10 ngày rồi bị thằng ranh con hàng xóm cướp mất thiên chức làm cha." - anh ghé vào tai Yeonjun thì thầm.
"Ủa nhưng mà Ningning ơi, chú Soobin đẻ ra Beomgyu hả?" - Yeonjun ngây thơ hỏi lại.
"Thì mẹ của Beomgyu...nhưng Soobin hyung là bố ruột của nó mà."
"Hmmm..." - Yeonjun chống cằm, bặm môi, nhíu mày suy nghĩ về thế gian đầy những rắc rối khó hiểu này.
Cặp đôi trong lúc còn đang bàn tán về việc ai đẻ ra Beomgyu thì Taehyun cùng Beomgyu đã bị đẩy vào khu hậu phẫu thuật - hồi sức tích cực.
"Này khoan-" - Hueningkai chậm mất một bước, chưa kịp gọi Taehyun thì anh đã đi mất.
"Rồi chúng ta nên về Hàn hay ở lại đây hả Ningning?" - Yeonjun cầm tay Hueningkai, ánh mắt long lanh như muốn cầu xin.
"Anh mua vé 1 chiều và anh tiêu hết tiền rồi :)"
"..."
(Choi Yeonjun belike)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro