Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17.


"Mấy đứa làm cái mẹ gì mà vừa nhập cảnh chưa bao lâu đã lên đồn công an ngồi vậy? Còn Yeonjun, chú là idol nổi tiếng mà đi đánh nhau là sao?" - Taehyun tức giận tra hỏi Hueningkai và Yeonjun, đáng lẽ ra anh sẽ đón bọn họ đến bệnh viện nơi Beomgyu đang nằm thì nghe tin cái bọn bắt nạt Beomgyu bị hai người con trai Hàn đánh trọng thương phải cấp cứu gấp. Hỏi thì khai ra là người thân của anh.

"Ai bảo bọn nó dám làm vậy với Beomie của em chớ? Đó còn là Hueningie ngăn em chứ không là em dùng cây đinh ba xiên mỗi thằng 25 nhát lòi ruột non ra rồi!" - Yeonjun đập bàn phản bác lại.

"Thứ nhất: Beomgyu là của anh, thứ hai: anh phải bảo lãnh cho mày vì mày thuộc sự quản lý của anh vậy nên liệu comeback cho tốt vào còn vụ này anh và công ty sẽ lo." - Taehyun lườm Yeonjun khiến cậu ngoan ngoãn ngồi im không dám hó hé gì nữa.

Sau khi xử xong Yeonjun, anh quay ra thằng bạn nối khố và chuẩn bị màn rap diss.

"Ê ê bạn hiền, mình bị Donchun dụ dỗ sa đoạ, bạn đừng ra tay với mình mà~~~" - Huening chắp tay lại van xin anh hãy rộng lượng tha thứ cho mình.

Taehyun nở một nụ cười gian tà và nói:

"Được thôi, nhưng mày sẽ phải tạm biệt bộ sưu tập Molang quý giá của mày trong 3 tháng!"

"Hoi chửi mình đi bạn chứ đừng chia cắt mình với Molangs :>>>"

"MÀY LÀM NGƯỜI YÊU, LÀM CHỒNG, LÀM ANH CÁI KIỂU GÌ MÀ DUNG TÚNG CHO YEONJUN LẠI CÒN TRỞ THÀNH ĐỒNG PHẠM CỦA NÓ ĐI ĐÁNH NGƯỜI HẢ???"

"Tao là đấng và tao phải đi dạy dỗ lại nhân sinh, giải cứu thế giới."

"Lướt tóp tóp quá 180' hả?"

"Dè"

"Đéo cãi nổi mày, tao thua! Thu xếp đồ đi tao rước cả hai đến chỗ Beomgyu thăm bệnh." - anh bực mình đành đổi chủ đề trước sự lém lỉnh của Hueningkai.

Beomgyu đang ăn cháo thì cánh cửa phòng bệnh bị một lực tác động siêu lớn ấn lõm nó, cậu hốt hoảng chạy ra xem xem thứ gì kì dị thì phát hiện đầu Yeonjun sưng vù còn Hueningkai nằm lăn ra sàn cười, Taehyun thì liên tục cúi đầu xin lỗi vì đã phá hỏng cơ sở vật chất của bệnh viện cũng như gây rối trật tự công cộng.

"Ủa sao hyung lại sang đây? Không ở công ty chuẩn bị comeback sao?"

"Mới uống trà trên đồn cảnh sát vì mày đó." - Yeonjun ôm đầu không dám khóc vì đau, cậu kéo tay Huening đang lau sàn miễn phí cho bệnh viện vào phòng Beomgyu.

"Bé con, tại bọn anh dạy dỗ bọn mất dạy kia hơi quá lố nên bị còng đầu lên phường, may có Taehyun giúp." - Hueningkai ôm chầm lấy Beomgyu, áp tay vào má cậu nói. Giọng của anh ngọt ngào khiến ai nghe cũng đều tan chảy ngoại trừ Taehyun vì anh quá quen thuộc với giọng điệu dỗ dành này của Hueningkai rồi.

"Mày đừng có giở cái văn dẹo dẹo này ra nữa đi, liêm sỉ vãi đầy đất rồi kìa."

"Tao dẹo với Beomgyu chứ dẹo với mày à, ghen tị chứ gì hớ hớ"

Beomgyu nhanh chóng kéo Taehyun ngồi xuống cùng mình vì sợ hai người sẽ đánh nhau mất. Cậu là bệnh nhân, người cần được chăm sóc chứ không phải chăm sóc ngược lại người thăm bệnh. Yeonjun xem xét cẩn thận những vết thương trên người Beomgyu, cau mày nói:

"Mẹ...bọn súc vật đấy nghĩ mình là cái thá gì? Mọi khi mày dữ lắm mà em, sao không đánh lại bọn nó?"

"Một điều nhịn là chín điều lành, kệ đi."

Yeonjun thở dài bất lực với cái tính nhu nhược này của Beomgyu. Lúc cần nhu mì hiền lành thì không, toàn đi đánh anh em mà lúc cần hổ báo cáo chồn thì như bị hoá đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro