Chap 16.
"Hello Taehyunie, dạo này baba thế nào rồi ạ?"
"Anh đang sáng tác full album đầu tay cho nhóm nhạc Tubatu sắp debut á, có gì mong em ủng hộ nha."
"Bài của người em yêu tất nhiên em phải ủng hộ hết mình rồi ~~ mà thôi em phải đi học rồi, bye baba nhé!"
"Anh đi ngủ đây, đã 11h khuya rồi."
"Ngủ ngon nhé baba, em yêu baba Taehyun nhất!!!"
Taehyun cúp điện thoại, vui mừng vì có vẻ Beomgyu đang sống rất ổn ở nơi xứ người. Nhất định anh sẽ sang thăm cậu sớm nhất nếu có chuyến công tác đi nước ngoài làm nhạc. Nhưng Taehyun không thể ngờ được rằng vì muốn anh an lòng mà Beomgyu giấu đi những giọt nước mắt, cố gắng chịu đựng sự áp bức nơi đây.
Beomgyu nhìn lên bầu trời xanh cao rộng kia, nâng bàn tay lên, tia nắng ban mai qua khe hở giữa các ngón tay chiếu xuống khuôn mặt cậu, cậu hơi nheo mắt.
Giá như...
Mỗi ngày đến trường đối với cậu giống như địa ngục vậy. Bị cô lập, bắt nạt, phân biệt đối xử hàng ngày làm cậu sụp đổ. Cậu sợ hãi việc đến trường, những hành động của bạn bè như xiềng xích vây kín cậu, khiến cậu ngạt thở.
Mệt mỏi quá.
Giá như có thể hóa thành cánh chim trên bầu trời, tự do bay lượn, để gió thổi bay tất cả muộn phiền.
Giá như...
Lại nghĩ lung tung rồi. Beomgyu tự cười bản thân mình. Cậu là một đứa trẻ ngoan mà, đâu thể để ba lo lắng, phải không?
Beomgyu đứng trước cổng trường hít thật sâu, cúi gằm mặt đi vào. Cậu nhìn thấy bàn học của mình bị ném giữa sân trường, như mọi khi, cũng không thấy bất ngờ nữa, mím môi xốc lại quai cặp nhấc bàn học lên, từng bước từng bước lên tầng.
Beomgyu không đi cửa trước, đúng hơn là không được đi cửa trước, đành phải đi thêm một đoạn ra cửa sau lớp. Vừa mở cửa, cậu cúi mặt xuống, bụi phấn rơi đầy vào người cậu.
Áo đồng phục tối màu trắng xóa, tóc dính không ít bụi phấn, nhưng Beomgyu không nói gì, chỉ bê bàn học vào chỗ trước tiếng cười khoái chí của bạn học.
Bọn họ chỉ cần một người để xả hết sự độc ác của mình lên. Những thiếu niên đang tuổi thanh xuân ngây thơ, non dại không hề quan tâm hành động của mình gây tổn thương cho người khác như thế nào.
Vui là được.
Đáng buồn nhỉ?
Cậu không đổi sắc ngồi lên ghế bị bôi đầy sơn. Sơn trắng chưa kịp khô chảy xuống dưới đất từng mảng trắng.
Tiếng cười khúc khích của bạn học vang bên tai cậu.
Tiếng cười của ác ma.
Như mọi ngày, thầy giáo bước vào, nghiêm khắc hỏi cậu vì sao không đứng lên chào thầy, và Beomgyu chỉ biết chầm chậm đứng lên trong tiếng xì xào khoái chí.
Giáo viên có biết chuyện cậu bị bắt nạt ở trường không? Có lẽ là có, nhưng họ chỉ coi đó là trò đùa giỡn của trẻ con, nếu Beomgyu có nói với họ thì họ cũng chỉ xua tay, giải quyết qua loa.
Và sau đó, cậu lại càng phải đối mặt với những hành động ác ý hơn.
Vì thế, cậu im lặng.
Beomgyu là một cậu bé ngoan, vì thế, cậu không dám làm phiền người khác.
Sách vở trong ngăn bàn bị viết đầy những lời chửi rủa mỉa mai, bẩn thỉu đến nỗi cậu không muốn nghĩ tới.
Đôi khi cậu cảm thấy yếu đuối và lạc lõng, nhưng cậu vẫn phải bước tiếp.
Không bạn bè, không có một ai để dựa vào. Cậu nhát gan không dám phản kháng, thu mình vào trong vỏ ốc, chịu đựng mọi ác ý về phía bản thân.
Chuông reo đến giờ nghỉ trưa, Beomgyu chờ mọi người trong lớp ra hết rồi mới dám đứng lên đi đến nhà ăn.
Đến khi cậu ra thì đã không còn nhiều đồ nữa rồi, Beomgyu chỉ lấy chút cơm với ít rau, dù sao cậu cũng không thèm ăn.
Vừa ngồi vào chỗ, một đám học sinh da trắng vây quanh cậu, kéo xếch đuôi mắt của mình rồi cười ha hả với nhau.
Tại sao cậu lại bị bắt nạt? Chẳng có lí do gì đặc biệt, có lẽ vì cậu khác biệt, vì cậu là người châu Á, hoặc có lẽ, chỉ vì họ thấy cậu ngứa mắt nên mới làm vậy.
Chẳng có lí do gì đặc biệt cả.
Chỉ vì họ là những kẻ tàn nhẫn.
Khay cơm mới lấy bị bọn chúng đổ đồ ăn thừa vào, Beomgyu nhìn quanh, một số học sinh da màu chạm mắt với cậu rồi nhanh chóng lảng đi.
Họ cũng hèn nhát như vậy.
" Ăn đi." Một tên da trắng cao to đánh vào vai cậu, hằm hè.
Beomgyu cụp mắt xuống, tay run run cầm thìa cơm xúc lên bỏ vào miệng. Thấy cậu ăn, bọn chúng mới chịu bỏ qua rời đi.
Cảm giác kinh tởm xuất hiện, Beomgyu đổ hết cơm vào thùng rác, chạy vào phòng vệ sinh nôn ra.
Bụng trống rỗng, chỉ có thể ói ra dịch dạ dày. Beomgyu nhìn bản thân mình trong gương, lau nước mắt, cười khổ.
Thảm hại.
Beomgyu chịu đựng hết một ngày, cuối cùng cũng tan học. Cậu chạy vụt ra khỏi trường, không dám chậm chễ một giây nào. Cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này, rơi khỏi nơi kinh khủng này.
Cặp xách bị ai đó giữ lại, Beomgyu hoảng hốt nhìn ra phía sau.
Vẫn là đám người ấy.
Cậu bị họ lôi xềnh xệch vào ngõ nhỏ, người ngã lên đống rác hôi thối.
" Đưa hết tiền đây."
Một tên đầu vàng lấy điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi.
" Không có." Beomgyu nói.
Học sinh du học không được phép tìm việc làm thêm (ở Úc là z, còn Mĩ thì khum biếc), vì vậy trong cặp là toàn bộ sinh hoạt phí ba gửi cho cậu mỗi tháng. Cậu không dám để ở phòng trọ vì sợ bị lấy trộm, ai ngờ mang đi vẫn bị mất đâu chứ.
Đại ca nhóm kia không tin, phất tay cho đàn em lục soát người cậu, cuối cùng rút ra một sấp tiền. Beomgyu liều mạng lấy lại nhưng bị chúng đẩy ngã ra đất.
" Mẹ nó, không có tiền hả?" Đại ca tóc vàng nhổ nước bọt. " Đánh nó cho tao?"
Beomgyu bị chúng đấm mạnh vào má. Cậu nằm trên đất, cuộn người như con tôm, chịu đựng những cú đánh trời giáng.
Hai mắt cậu hoa lên, đau đớn rên rỉ, nước mắt hòa cùng với máu chảy xuống.
Đau quá.
Ba ơi...
" Cảnh sát tới..."
Hai tay Beomgyu ù ù, trước mắt dần mờ đi. Đám côn đồ chạy toán loạn, có hai người mặc đồ xanh da trời chạy về phía cậu.
" Đau..." Beomgyu thều thào nói, trước mặt đen xì, cậu ngất đi.
Tỉnh dậy ở trong căn phòng bệnh, cậu chóng mặt cố gượng nhìn sang bên, thấy Taehyun đang ngủ gục cạnh cậu. Nhìn anh có vẻ đã rất mệt mỏi vì đã nhiều ngày không ngủ, cậu cũng không muốn đánh thức anh nên nằm yên lặng một chỗ đợi Taehyun dậy rồi mới bắt đầu hỏi.
Một lúc sau Taehyun tỉnh giấc và ngay lập tức anh ngẩng sang phía Beomgyu xem tình hình sức khoẻ của cậu như thế nào thì thấy cậu đang chăm chú nhìn mình khó hiểu. Anh vội cuống quýt lên hỏi xem Beomgyu có đau chỗ nào không, hai tay run run hết xoa tay chân cậu rồi nâng gương mặt lên xem xét.
"Ấy em đỡ đau rồi, mà sao Taehyunie lại ở đây?"
"Anh đi công tác nên định bất ngờ tới thăm em, ai ngờ lại chứng kiến cảnh tượng đau lòng như vậy. Anh cũng định chạy ra đỡ nhưng công an đã cản anh vì anh là người nổi tiếng, anh đành đau đớn đứng nhìn em bị hành hạ..."
"Em không muốn ba và appa phải lo nên em không nói, với cả em cũng chịu quen rồi, không sao đâu!"
"Em ở Hàn Quốc là một thiếu gia, là hoàng tử của nhà anh, sao sang đây lại phải chịu cuộc sống khổ sở như vậy chứ?" - anh vuốt tóc cậu, buồn rầu nhìn vào mắt Beomgyu.
"Em không muốn dựa vào mọi người mà sống mãi như thế được, em muốn được thành công như baba và appa cơ!"
"Haiz, thôi em nằm nghỉ đi, anh đã thông báo qua cho Soobin hyung rồi. Anh ấy lo cho em lắm đấy."
Beomgyu nắm lấy tay Taehyun, im lặng. Cậu muốn cảm ơn anh nhưng không biết nói sao, đành cầm tay anh cho đỡ ngượng. Taehyun phì cười vì sự đáng yêu của Beomgyu, từ khi cậu bé xíu còn được anh ẵm ngửa, tới khi anh dẫn cậu đi nhà trẻ, cho tới lúc Beomgyu đỗ thủ khoa vào trường cấp 3 Hanlim thì tính cách nghịch ngợm chọc phá anh của cậu cũng không thay đổi tí nào cả. Phải chăng đây là lần đầu anh được chiêm ngưỡng tính cách khác của cậu sao?
"Nhóc đúng thật là đa nhân cách mà! Phải chi cứ dịu dàng như này thì tốt biết mấy~~"
"Ai cho Taehyunie chọc em? Hứ!"
"À mà, có lẽ Yeonjun và Hueningkai tới sân bay rồi. Anh đi đón bọn họ đã"
"Ủa tin tức lan nhanh vậy sao?"
"5G để làm gì?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro