Chap 13.
"Yeonjun hyung với Ningning dạo này như nào rồi ạ?" - Beomgyu đang đi cạnh Yeonjun thì cậu chạy vượt lên và đứng trước mặt hỏi Yeonjun. Cậu gãi tai rồi lí nhí nói:
"..."
"Hả cái gì cơ ?"
"Anh mày với Ningning yêu nhau được 14 năm rồi!"
"Nói to lên, bé quá em chả nghe thấy gì cả."
"ANH VÀ HUENINGKAI YÊU NHAU LÂU RỒI ĐMM" - ngại quá hoá giận, cậu hét vào mặt Beomgyu rồi ôm mặt chạy đi, bỏ lại chàng trai đang hí hửng với trò đùa của mình.
"Này Beomgyu!" - đang ôm bụng cười dáng vẻ của Yeonjun thì có một giọng nói cùng bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu.
"Ủa Ningning, không sang nhà baba Taehyun chơi sao?" - cậu quay đầu lại, là Hueningkai đứng đằng sau. 13 năm đã qua, vẻ ngoài ai rồi cũng thay đổi theo từng năm tháng. Nhưng đối với Hueningkai thì từ "lão hoá" không có trong từ điển của anh, dù đã 30 tuổi nhưng không ai nghĩ rằng đó là tuổi thật của Huening, vì bề ngoài chỉ giống chàng hoàng tử ở tuổi 19, 20 mà thôi.
"Hyung bận công việc nên không qua được, mà Donchun đâu em, bé không đi về cùng hả?"
"Ra là hỏi người yêu, em trêu ảnh xấu hổ quá nên chạy phía trước rồi anh." - Beomgyu có chút hụt hẫng vì tưởng Hueningkai nhớ mình, hoá ra toàn chăm chăm vào Yeonjun ngốc nghếch kia.
"Soobin đang ở nhà đợi em đấy, lúc anh đi ngang qua, định gọi Taehyun thì thấy hai người họ dường như rất chăm chú trò chuyện với nhau về vấn đề gì đó liên quan tới em..."
"Cảm ơn anh nha hyung, em về ngay đây ạ!" - Beomgyu nghe vậy vội cúi đầu cảm ơn rồi chạy về nhà.
"Baba Taehyun!!" - cậu dừng trước cửa, một tay bám vào cánh cửa, một tay chống đầu gối, gục xuống vì phải thở gấp để lấy lại oxi. Beomgyu ngó xung quanh, gọi tên anh trong hoảng loạn.
"Mới chọc chó hả, sao mà bị nó dí về tận nhà vậy em? Yeonjun có chạy kịp không?" - anh bước ra, khoanh tay đứng nhìn bộ dạng thảm hại của Beomgyu hiện giờ mà lòng không ngậm được cười. Soobin chạy ra đỡ lấy Beomgyu nhưng theo bản năng, cậu vội rụt tay lại, sợ hãi nấp phía sau Taehyun.
"Ờm...ông anh thông cảm cho bộ não thiếu bộ vi xử lý cảm xúc của con anh nhé. Từ bé em dạy nó là thấy người nào không thường xuyên tiếp xúc thì phải né đi hoặc nấp sau em để đảm bảo an toàn cho Beomgyu á... Có lẽ anh cũng vô tình bị liệt vào danh sách đen của thằng bé rồi=)))" - Taehyun một tay ôm cậu, một tay vỗ nhẹ vào vai Soobin như muốn an ủi anh, nỗi đau này ai thấu đây...
"Beomgyu à, nói chuyện với appa chút được không con?"
"..."
"Appa không mong con tha thứ cho những lỗi lầm của appa đã gây ra, nhưng appa chỉ mong con hạnh phúc, sau này hãy cưới người con gái con yêu thương và đem lại hạnh phúc cho cô ấy nhé!"
"Không đâu appa, con yêu con tra- mmmm bỏ em ra Taehyun!!" - Soobin đã vô tình gãi đúng chỗ ngứa của Beomgyu khiến cậu cứ thế bô bô ra giới tính thật của mình. Taehyun nhanh tay bịt mồm cậu lại trước khi Soobin nhúng đầu anh vào vạc nước sôi được đun bằng ánh lửa địa ngục hung tàn kia bởi cái mồm sau 13 năm vẫn đem lại tai hoạ cho anh của Choi Beomgyu.
"Ý nó là nó yêu con Trang nào đó ở Việt Nam á anh ơi, kệ mẹ nó đi"
"Mẹ nó là vợ anh mày đấy 😃"
"Em xin lũi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro