Chap 11.
Để chúc mừng Taehyun và Hueningkai có kết quả thi tốt, cả hai quyết định dẫn hai đứa trẻ đi chơi. Taehyun bế Beomgyu còn Huening dắt tay Yeonjun đi bộ dạo mát dọc những hàng cây xanh ven bờ sông Hàn. Nhìn khung cảnh này thật lãng mạn, bầu không khí màu hồng lan toả khắp những khu vực mà 4 người đi qua.
"Nhóc ăn gì không ?" - anh hôn nhẹ vào má Beomgyu, hỏi.
"Beomgyu no rồi."
"Ủa sáng nay anh quên cho nhóc ăn mà- Ui cha đauuu" - chưa kịp nói xong thì Taehyun đã ăn một cú cốc đầu từ Hueningkai.
"Mày dám bỏ đói bé yêu của tao hả thằng này?"
"Tao quên được chưa, nhưng sao Beomgyu lại...no!?" - anh thắc mắc nhìn sang nhóc.
"Do Beomgyu ăn tình yêu của baba đó!!" - nhóc nháy mắt với anh, thả tim lia lịa khiến trái tim bé bỏng của Taehyun không thể chịu đựng được sự công kích bất ngờ này. Anh ôm tim nhăn mặt nói:
"Aiguuuuu Ningkai à, giờ tao hiểu vì sao lúc ngồi học mặt mày ngơ ngơ như mới chơi ngải rồi. Đó là tâm trạng của những người đang yêu đó, tao sắp ngẩn ngơ chán chết khi rời xa Beomgyu mất thôi~~~!!!"
Taehyun quay sang Beomgyu, mỉm cười đáp:
"Ừ, mày ăn tình yêu của anh đó quỷ nhỏ!"
Dường như Hueningkai và Yeonjun bốc hơi để nhường không gian lãng mạn này cho hai người. Cậu đập vào vai anh để tâm trí anh thoát khỏi sự ảo tưởng vì từ nãy giờ Beomgyu khóc nhè do Taehyun dí sát mặt vào mặt nhóc, bản mặt trông biến thái đáng sợ vl=)
"Thoát khỏi trí tưởng tượng đi bạn, mày doạ Beomgyu méo xệch cả mặt đi rồi kìa!"
"Ủa nãy giờ là tao tưởng tượng hả???"
"Từ lúc tao cốc đầu mày là mày ngơ ra không nói gì rồi."
"Thế là Beomgyu...không nghe thấy những gì tao vừa nói đúng không?"
"Bọn tao nghe hết, nhưng không nỡ đánh thức tâm hồn bạn mắc kẹt trong trí tưởng tượng và tao còn quay phim lại bản mặt ngờ nghệch nói chuyện một mình từ nãy giờ của mày nè" - nói rồi Hueningkai hào hứng giơ điện thoại ra khoe.
"Ningning đừng chọc baba của Beomgyu nữa, Beomgyu sẽ về nhà dạy dỗ lại baba Taehyun."
Khoảnh khắc sau khi gỡ bỏ lớp mặt nạ chú hề ra, lau đi vệt son đỏ nơi đầu chóp mũi là một Kang Taehyun run sợ trước ánh nhìn của những cặp mắt soi mói đang nhìn chằm chằm vào phía anh và Hueningkai. Trần đời chưa thấy ai mà ngu một cách thần kỳ như anh, biết rõ những tai hại sau khi đưa cái mồm của Beomgyu đi chơi xa mà vẫn đâm đầu vào thì chỉ có thích tự ngược bản thân mà thôi.
(z nè mng=))) chúa hề)
Từ đó trở đi ít ai còn thấy Taehyun dẫn Beomgyu ra ngoài chơi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro