Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

latte

summary: beomgyu không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu, nhưng có lẽ cậu chủ quán cafe kia thì chắc là ngoại lệ đó.

-----------------------------------------

mưa tầm tã...

bầu trời rộng lớn kia ôm trọn một màu tối đen, thỉnh thoảng lại lóe lên vài tia chớp rời rạc tạo nét chấm phá trên nền trời ảm đạm, nhàm chán. mấy ngày mưa không ngớt như thế này khiến cho con người ta thêm lười biếng bội phần, beomgyu còn chẳng buồn rời giường để nấu nướng gì đó, căn bản là do ăn uống không vào, tâm trạng vì thế cũng chẳng khá hơn là bao.

hay đổi gió ra ngoài ăn gì đi nhờ

anh nghĩ thầm rồi chốt luôn ý tưởng táo bạo vừa rồi, ai chứ anh thì luôn rảnh để làm những chuyện tào lao khác người mà.

mấy hạt mưa nặng nề cứ thế rơi ngang rơi dọc vì gió lớn mãi mới đáp xuống mặt đường, beomgyu đang đội ô đàng hoàng mà cứ tưởng mình đang dầm mưa không, bởi cái ô bé xíu này hầu như chẳng chen chắn được cho anh phần nào.

mưa to thế này thì đi đến quán cà phê mới khai trương đối diện nhà anh còn khó, huống chi mục tiêu là quán phở tận phía cuối con phố. thôi, vậy thì hay là làm một cốc latte.

anh cứ thế đâm đầu chạy một mạch sang phía bên kia đường, đến nơi thì nói chung là gương mặt anh vẫn đẹp trai đấy, nhưng mà người thì ướt từ đầu tới chân không lỡ một phân. lạnh quá nên anh cứ mở cửa lao vào quán thôi, cùng lắm là mặc kệ mấy ánh mắt soi mói của nhân viên quán chứ gì.

"dạ thưa quý khách, hôm nay quán chúng tôi đóng cửa ạ"

"gì chứ, không phải nay là ngày khai trương à" beomgyu bày ra vẻ mặt giận dỗi chỉ thiếu nước dậm chân như đứa trẻ ba tuổi, ngón trỏ cứ thế mà hướng về phía tấm phông bạt kiên cường treo lơ lửng trước cửa quán, mà hình như nó cũng sắp không trụ nổi, chuẩn bị chấp nhận để gió cuốn bay.

"dạ đúng là vậy, nhưng mà mưa lớn quá không có người nào đến nên..."

"ủa vậy ra tôi không phải người" quả giọng này của beomgyu mà đi đánh ghen thì chắc con giời trà xanh phải chạy bốn phương tám hướng. anh thật ra không tính dùng đến ngón sở trưởng này đâu, là tình thế ép buộc thôi.

"à không, tôi không có ý đó, vậy mời quý khách ngồi"

nhưng beomgyu nào có quan tâm đến vấn đề đứng hay ngồi đâu, anh là phải xử lý đống đồ ướt đẫm kia trước khi anh chết cóng ở đây mất.

"này cậu gì ơi, cho tôi mượn cái áo khoác đi"

đến bây giờ beomgyu mới có tâm tình mà ngước lên nhìn về phía chàng trai đối diện. gương mặt thanh thoát toát lên vẻ nam tính nhưng không hề phô trương, ngũ quan hài hòa cân đối, mà nổi bật hơn cả là đôi mắt to tròn, trầm tĩnh lại không vương chút ưu tư, ánh mắt ấy còn vô tình phản chiếu lại hình ảnh của anh trong đó, tựa như một bức họa đơn sắc của người nghệ sĩ điêu luyện nào đánh rơi.

cậu đẹp vậy bảo sao beomgyu thấy quen quen, hình như giống bạn trai của anh hay sao ấy. nếu không muốn nói là nhất kiến chung tình thì cậu đây chính là gu của beomgyu đó, nên là sao anh có thể không thích người ta được.

"nhưng người anh ướt thế kia, mặc áo tôi vào để áo tôi cũng ướt à"

ủa cậu này được cái mặt mà cái nết nó kì nha.

"khách hàng là thượng đế, có cần tôi đánh vần lại không?" nếu là võ mồm, trên đời này beomgyu không ngán một ai. nếu cậu ta không đưa, beomgyu sẵn sàng mè nheo ở đây từ giờ đến mai đấy.

cậu chủ quán cà phê nhỏ bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, mới sáng ra đã gặp thể loại khách hàng có hứng đi uống cà phê trong tiết trời giông bão, người thì ướt như chuột lột lại còn đòi lấy áo cậu để mặc, như này có tính là đen đủi không.

"vậy anh vào phòng thay đồ phía bên tay trái, ở đó có mấy bộ đồng phục của nhân viên chưa dùng tới, anh thay tạm đi"

beomgyu được sự cho phép thì chạy biến vào trong, không quên để lại một câu cám ơn gợi đòn "cám ơn nhá, vậy mà không nói sớm, định để người yêu cậu chết cóng à"

người yêu...người yêu cái gì chứ !?

sau khi thay xong thì beomgyu cũng nhanh chóng yên vị trên chiếc ghế được kéo ra sẵn từ vừa nãy. với tay cầm lấy chiếc menu được đặt gọn ở góc bàn. đưa mắt một hồi thì anh quyết định dùng một cốc café latte, beomgyu không phải là một người hảo ngọt nhưng vị đắng của americano cũng chẳng phải sở thích của anh.

"cậu gì ơi, cho tôi một cốc latte nhé"

"vâng.." người kia lịch sự đáp lại.

"mà cho hỏi cậu tên gì, dù gì sau này tôi cũng trở thành người yê.. khách quen, biết cho tiện xưng hô nhỉ"

"xin lỗi quý khách, quán chúng tôi không có dịch vụ cung cấp thông tin nhân viên"

"à, kang taehyun, tên đẹp đấy, nó ghi rõ trên ngực áo cậu kìa"

cái bảng tên chết dẫm...

"còn tôi tên là choi beomgyu, 21 tuổi, rất thích ăn pringles, kobuk chips, bánh mì tỏi, không thích cà chua, hải sản và mint choco nha"

kang taehyun hiện tại không rõ nên cười hay nên khóc nữa, cậu chỉ lẳng lặng làm một cốc latte cho người kia, xong việc còn tiễn khách chứ.

beomgyu ngồi ngẩn ngơ đưa tay nghịch ngợm mấy sợi tóc mềm mượt vương trên vai, đôi mắt cứ thế mà hướng về phía chàng trai đang đứng ở quầy pha chế. khuôn mặt kia, vóc dáng kia, thế mà lại sắp là của anh.

"anh thích tôi nhiều quá rồi đấy"

kang taehyun lên tiếng phá đi không gian lãng mạn mà beomgyu tự tưởng tượng ra trong đầu.

anh chột dạ vội đảo mắt đi lung tung, gò má bánh bao búng ra sữa kia cũng vô tình ánh nên vài sắc hồng.

"tôi không thích cậu, nhưng chính là thích gương mặt của cậu đấy, đừng có hiểu lầm"

"vậy cũng là thích tôi còn gì"

anh giả vờ bơ đi người kia, toàn tâm chìm đắm trong vị ngọt xen chút béo ngậy ngấm vào nơi đầu lưỡi.

ngọt quá...

"cậu có vẻ rất thích đồ ngọt?"

"sao anh lại nghĩ vậy" ánh mắt cậu hình như hiện lên vài tia hứng thú.

phải nói sao nhỉ, có lẽ đây là cốc latte ngọt ngào nhất mà anh từng nếm, không biết là do cậu dụng tâm làm cho công thức ấy trở lên đậm đà hơn, hay là do vẻ đẹp hớp hồn kia chính là mỹ cảnh cộng hưởng cho vị ngọt đến tận chân răng của thứ đồ uống này chăng.

"nói bừa, ai ngờ nói trúng"

taehyun ngán ngẩm đảo mắt một vòng, đúng là không nên nói chuyện với người này. cậu quay gót quay trở lại quầy pha chế, nhẹ giọng buông xuống một câu như có như không.

"hormone dẫn đến stress là glucocorticoid sẽ giảm xuống khi ăn đồ ngọt, trùng hợp tôi cũng là người hay có tâm sự, thi thoảng nhâm nhi cốc caramel macchiato cũng là sự lựa chọn không tồi, phải không?"

"taehyun là đang tính bao tôi một cốc ấy hả, được cậu mời thì tôi không ngại đâu" beomgyu đáp lại một câu nửa đùa nửa thật, đôi mắt mang ý cười nhẹ còn không quên nháy với cậu một cái.

đúng là không biết xấu hổ

nếu hiện tại cậu không phải chủ quán, beomgyu không phải khách hàng thì taehyun chắc chắn đã đi ra kẹp cổ cái vị đang ngồi lảm nhảm mấy câu thiếu đánh kia rồi.

cứ như vậy hơn 30 phút, một người thì luôn tay dọn dẹp, lau chùi, thi thoảng lại lên tiếng đôi co vài lời với người còn lại, một người thì tay chống cằm đưa mắt ngắm người đang bận bịu nơi quầy pha chế, đôi lúc lại đưa cốc latte lên uống rồi buột miệng buông xuống vài câu "ngọt quá..."

kể ra bắt đầu một ngày mới như này cũng không tồi

một lúc sau thì mưa cũng ngớt, mặt trời cuối cùng quyết định ló ra sau bao ngày ở ẩn, tia nắng vàng óng cũng thuận lợi tràn lan trên mấy tán lá vẫn còn vương những giọt nước nặng trĩu sau mưa. choi beomgyu ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh vật trước mắt, không phải sự kết thúc nào cũng tệ nhỉ? mưa tàn, nắng lại tỏa đấy thôi.

beomgyu bất giác nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, hôm nay là ngày làm việc đó, đừng quên anh đã đi muộn đến lần thứ hai trong tuần rồi, nếu còn tiếp tục một lần nữa, cuộc đời anh cũng coi như là kết thúc luôn, nhưng là theo cách tồi tệ nhất.

anh vội vàng đứng dậy trả tiền, lúc rời đi rồi còn không quên ngoái lại nói một câu "tôi sẽ trả lại đồ cho cậu sau nhé"

chàng trai 21 tuổi đội lốt một cậu nhóc ba tuổi hấp ta hấp tấp chạy về nhà, nhìn dáng vẻ luống cuống ấy của anh mà cậu bất giác bật cười "người đâu mà ngốc vậy nhỉ"

cứ thế những ngày hôm sau, beomgyu sáng nào cũng ghé qua quán cafe của taehyun. cung cấp đường cho cơ thể theo cách này hình như có lợi quá, vừa được nhâm nhi thức uống ngon, vừa được ngắm trai đẹp, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn mà.

"hôm nay anh uống gì nào?"

"làm thử một cốc đen đá đi, uống ngọt mãi ngán lắm"

này thì ngán lắm, nhìn mặt anh nhăn tít lại sau khi nếm thử ngụm đầu tiên kia cũng đủ để taehyun cười cả năm đấy. cậu đã cố tình tăng thêm một thìa đường rồi mà trông anh như sắp tắc thở đến nơi. beomgyu hận không thể phun luôn ra ngoài, quả nhiên, latte vẫn là chân ái.

có hôm, anh còn mang sang cho cậu một giỏ đầy dâu, anh nói mẹ gửi mà anh ăn không hết nên đem cho. taehyun ban đầu không tính nhận đâu, mà beomgyu cứ dùng dằng đòi cậu nhận bằng được "không phải em thích dâu lắm à, đến kẹo tặng khách cũng vị dâu kìa"

mấy hôm nay thời tiết lại xấu đi, bầu trời cứ thế chìm đắm trong mưa lạnh kéo dài, quán taehyun cũng vì vậy mà vắng khách, mà hình như anh dạo này cũng không ghé đến thường xuyên nữa thì phải. cậu nhớ anh kể mình đang theo một dự án gì đó nên có hơi bận, không thấy anh thì đừng có buồn đấy.

buồn cái gì chứ, nhớ anh thì có...

taehyun lấy máy ấn một dãy số quen thuộc rồi nhấn nút gọi, đừng hỏi tại sao cậu có số của beomgyu, là khách hàng thân thiết nên ngoại lệ đó.

"khụ..khụ.." đầu dây bên kia lấy tiếng ho đáp lại lời chào.

"sao vậy anh ốm hả, đã uống thuốc chưa, hay em sang nhà anh nhé"

một tràng câu hỏi khiến đầu óc beomgyu quay cuồng, anh ừ một câu lấy lệ rồi tắt máy, cũng tại cái thời tiết khó chịu này làm anh nhiễm cảm thôi, chứ thật ra sức đề kháng anh cũng tốt lắm đấy.

taehyun rời quán vội đi mua thuốc và cháo, cậu biết ngay mà, cái con người không biết tự chăm sóc cho bản thân này kiểu gì cũng lăn ra ốm thôi.

một lúc sau cậu đã đứng trước căn hộ của anh, tay nhấn chuông mà miệng cũng không quên cất tiếng gọi "beomgyu-hyung, anh ra mở cửa cho em"

beomgyu lết cái thân đau nhức cùng cái đầu nặng như đeo chì tiến về phía cửa chính. vừa mới mở cái cửa ra xong, còn chưa kịp định hình gì thì đã bị người kia gần như ôm chầm lấy, còn sốt ruột lên tiếng "anh mệt lắm không?"

"cảm thông thường không chết được người đâu taehyun à, em lo lắng cho người yêu mình quá đấy"

"em đang nghiêm túc"

"ồ, ra là mình đang yêu nhau, haha.."

người đang ốm mà lại cười như được mùa, thế nhưng kang taehyun không những không tức giận mà còn cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

beomgyu ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, đến lúc uống thuốc lại chối đây đẩy "anh uống cafe em làm quen rồi, bây giờ không chịu nổi vị đắng này đâu"

kang taehyun chán nản nhìn người anh bé trước mắt, ra là trông trẻ mệt như thế này.

"ngoan uống đi tí em mua quà cho anh"

"quà gì?"

"dạo này anh thích gì nhất?"

"em"

"..."

hình như vừa nãy tim cậu nhỡ đánh rơi mất một nhịp, mà hình như đây cũng là lần đầu tiên beomgyu thấy taehyun nói lắp đó.

"còn em..em thích luyện tập.."

"anh đâu có hỏi đâu" nói rồi beomgyu không nhịn được mà cười lớn, với tay lấy thuốc cảm ngoan ngoãn cho vào miệng nuốt xuống.

kang taehyun thu vào trong tầm mắt dáng vẻ đáng yêu như cục bông nhỏ lại pha chút thỏa mãn như vừa đánh thắng một trò chơi khó nhằn, hình như cậu mê anh rồi, vì có lẽ nụ cười của anh còn ngọt hơn cả cốc caramel macchiato cậu uống mỗi sáng thì phải. chắc là taehyun chuyển từ yêu ngọt sang yêu anh mất rồi.

"lần tới anh đi nhổ răng khôn với em nhé"

"ừ"



*răng khôn là sarang (tình yêu) + ni (răng), tae rủ bòm đi nhổ răng khôn, tức là khi nhổ răng rồi thì chỉ còn tình yêu thôi.

au: mọi người có tìm ra được mấy cái real hint không z :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro