Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty six

Winny đi rồi. Giờ đã hơn 19 giờ tối, Beomgyu đã bên cạnh Taehyun suốt 7 tiếng đồng hồ, cậu không đi đâu cả chỉ biết ngồi kế bên giường của Taehyun gật gà gật gù không dám đi ăn hay đi uống vì sợ hắn đang sốt cao, lỡ cần cậu giúp gì rồi sao nữa.

Công nhận Taehyun đẹp trai phết, cậu chóng cằm rồi đăm chiêu nhìn ngắm khuôn mặt này, nghĩ đến mà tiếc nuối. Beomgyu mỉm cười rồi lại lắc đầu quay đi, cậu không nhìn nữa. Beomgyu nghĩ xem điện thoại một tí có thể làm cậu thoải mái và ổn hơn, tình hình này nó chán quá đi mất.

Cơ mà cậu vẫn không biết vì sao Winny muốn gặp Yeonjun bạn mình để làm cái gì nữa. Bởi vì từ đó đến nay Yeonjun hâm mộ cô, nhưng mà Y với cô ít khi nói chuyện, đa số là chào hỏi và xã giao thôi. Nhưng mà tại sao cô lại muốn gặp Yeonjun chứ?!.

*tic tic tic tic

Điện thoại của cậu lần nữa reo lên, không phải là Soobin, không phải là Huening Kai. Lại càng không phải là Yeonjun khi Y và Winny đang gặp nhau.

Đó là mẹ của Beomgyu. Lâu rồi cậu mới gọi cho mẹ mình sau thời gian trả nợ muốn lòi con mắt. Thấy mẹ mình gọi cậu lại căng thẳng đến lạ... Tại ai mà chả sợ phụ huynh chứ?! Beom cũng sợ mẹ thôi, Beom không dám bướng với mẹ mình luôn mới là chuyện.

" Alo ạ? "

" Sao, tôi không gọi là anh không thèm tìm đến tôi à anh gấu nâu kia "

" Hihi, con dạo này bận học lắm. Mẹ gọi con có chuyện gì không mẹ?! "

" Bận học hay là bận yêu? Nghe bà anh bảo là đã gặp anh và nhận ra anh đang yêu đương với cậu nhóc Kang gì đó cơ mà "

Mẹ cậu châm biếm và cà khịa cậu, yên tâm đi việc yêu đương cậu không bị cấm đâu. Cậu bất ngờ như muốn thét lên, vừa nhìn thấy Taehyun trở mình qua lại với gương mặt nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, đôi mày nhíu lại như đang khó chịu.

" Nào, con đã có người yêu đâu ạ? Bà? Con đâu có gặp bà bao giờ đâu? "

" Là do con không để ý đến thôi, mà thật sự con đang có người yêu à? Khi nào về ra mắt đây bé bỏng của mẹ? "

" Bố lâu rồi không gặp con cũng muốn qua ký túc xá của con mà tìm con đây này, về đi chứ? "

" Con... Ờm, ngày mai con về... "

" Vậy thì tốt quá-- "

" Nhưng mà... Vụ việc có người yêu, và cậu Kang gì mà mẹ nói, à không... Mà bà đã từng nói, đó không phải là sự thật đâu ạ "

...

" Con với cậu ấy là bạn, chúng con đi học về cùng nhau thôi "

" Bà bảo hôm đấy bà gặp nhóc ấy, và nhóc giúp bà vài việc, sau đó bà vô tình gặp được con. Khi bà rời đi, nhưng khá tò mò nhìn ra sau, rõ ràng hai đứa đang nắm tay nhau đi về cơ mà? "

" Bà? Con giúp bà...? Bà ngoại của con? con đã giúp khi nào chứ!! " Cậu càng hoang mang hơn nữa. Cậu không hề nhớ chuyện gì xảy ra nữa rồi, chuyện đó nếu có xảy ra thì nó cũng chỉ là quá khứ mà thôi làm sao Beomgyu nhớ được gì?!

Nếu Beomgyu không biết thì mẹ Beomgyu sẽ là người khai sáng... Xem ra hôm nay ai cũng biết được khá nhiều bí mật hay những chuyện được che dấu hoặc không có cơ hội kể ra, Winny cũng có, Beomgyu cũng có, Yeonjun cũng có.

Tất nhiên sẽ không thể thiếu Taehyun đâu.

" Ngày bà ngoại lên Seoul, là vào 8 tháng trước. Bà đã ôm một túi trong đấy toàn là vải và lụa "

Cậu cau mày... Dường như đã nhận ra gì đó

" Bà vô tình gặp Taehyun, cậu ấy đã giúp bà nhặt đồ và đỡ bà bị té "

" Sau nó con mới chạy lại và giúp bà, con và thằng bé còn làm quen với bà đấy "

...

" Bà bảo bà không nhận ra được con đâu. Bà chỉ bảo rằng nhìn con và nói chuyện với con cứ mang lại cho bà một cái cảm giác thân thuộc dù bà khá ít gặp cháu ngoại "

" Đến khi con bảo, tên con là Gyugyu ạ ... "

Beomgyu trợn mắt, cậu như muốn vỡ òa... Không thể ngờ đấy là bà của mình, bà lên Seoul ở cùng bố mẹ suốt 8,9 tháng rồi mà mình lại không nhận ra bà là ai... Beomgyu đã từng ước sẽ gặp lại bà một lần nữa. Cậu không hề chần chừ gì thêm, cậu muốn gặp người mà cậu hằng mong muốn được ôm, được vỗ về và được yêu thương mang danh là Bà.

...

" Gyugyu? Biệt danh cũng cưng đấy, bà con bảo rất muốn gặp con "

" Hóa ra, con từng gặp bà sao ạ? "

" Ừm, đã từng "

" Mẹ giờ chỉ quan tâm khi nào con về thôi, nói mẹ nghe "

" Còn việc Taehyun, mẹ không bận tâm đâu. Đôi lúc bà con lớn tuổi nhìn nhầm hay là hiểu lầm thôi "

Không đâu mẹ ơi... Bà từng nhìn và cho là đúng rồi mẹ...

" Vâng "

" Gyu sẽ tranh thủ về sớm, sớm thôi. Gyu sẽ được gặp bà ngoại và bố mẹ "

" Beomgyu "

...

" Mục đích chính của mẹ gọi về, là bà của con "

" Bà làm sao ạ?? Mẹ ơi bà sao?? "

" Bà con bệnh nặng, nằm trên giường, ăn uống, đi vệ sinh khó khăn. Gần cả tháng nay rồi "

...

Hết tin này đến tin khác, rõ là cậu đang rất vui... Cậu đang ao ước ngày mai sớm đến để cậu rời đi và về nhà, đoàn tụ với gia đình của cậu. Nhưng nó nghiệt ngã đến nổi nó thay đổi toàn bộ quyết định của Beomgyu.

Thời gian sắp xếp của Beom đã dần rút ngắn lại. Nói tức là ngày mai sẽ đổi sang đêm nay thôi.

*tic tic tic tic

Cậu nhìn qua Taehyun, hắn quay lưng về phía của cậu. Nhận ra hắn ngủ say rồi, Beom lén lút rời khỏi phòng soạn đồ trong tức khắc. Cửa đóng cái cạch cũng không đánh thức được hắn bởi từ đầu hắn chưa ngủ yên được.

Taehyun tỉnh từ lúc nào, dù hắn chưa tỉnh táo nhưng mà hắn nghe hết mọi cuộc trò chuyện của mẹ con nhà Choi. Thôi thì hắn cũng không biết làm gì thêm nữa, Taehyun chỉ biết lẳng lặng nằm đấy. Khuôn mặt đượm buồn cũng phải rơi nước mắt, nước mắt Taehyun rơi dần xuống áo rồi lại chảy xuống giường thấm vào drap giường trắng của hắn. Quay đầu thoáng chốc đã không còn Beomgyu bên mình nữa, hết thật rồi.

Taehyun không có ý định ngăn cản, vì hắn biết không gì thay đổi được Beomgyu nữa rồi. Cứ để cậu đi sớm hơn e rằng sẽ bớt đau, sợ rằng nếu cậu được nhìn thấy hắn vào ngày mai cùng bộ vest trắng, tay đan tay với người con gái xinh đẹp vạn người ngưỡng mộ kia, đến lúc đó lại không thể kiềm lòng.

Beomgyu rời đi để về phòng dọn đồ đạc. Cậu làm rất chậm và không muốn gấp rút đâu... Dù cậu bảo cậu không muốn ở lại đây nhưng không đồng nghĩa là muốn rời xa hắn hoàn toàn, Beom như muốn gục ngã... Nhớ lại ngày đầu tiên, xách hai cái vali này dọn vào với tâm trạng lo lắng và e ngại, ngỡ rằng sẽ ở đây mãi mãi như là nhà của mình. Giờ thì lại cam chịu rời khỏi nơi này và trả lại sự bình thường của một năm trước.

Cứ như 1 năm trước khi không có sự xuất hiện của cậu ở nhà.

...

*cạch

" Hum-- "   " Taeyeon??... "

...

" Sao nhóc lại vào đây? "

...

" Bố... "

" Anh nghe, Taeyeon ngoan, đừng gọi anh là bố nữa mà "

...

Nó chùi đi cái mặt của nó rồi chạy lại ôm Beomgyu. Cậu ngồi bẹp xuống sàn ôm chặt nó, cậu chỉ biết vỗ về còn nó thì cứ vỡ òa như chưa từng được khóc... Nó không nghĩ mình sẽ yêu Beomgyu đến vậy. Beomgyu như đã là một phần của nó rồi cơ mà.

Taeyeon bất hạnh lắm... Bố mẹ nào có quan tâm nó đâu, nó nhớ bố nhớ mẹ... Cũng chả ai tâm sự và che chở chăm sóc nó như Beomgyu dù Beomgyu với nó vốn không phải người thân ruột thịt. Beomgyu cũng thừa nhận là mình thương Taeyeon dù cậu chưa bao giờ dám nói ra câu đó. Hai con người này thương nhau lắm mà.

" Huc... Đừng có đi mà... Không!! Beom là bố không phải là anh!!... "

" Từ nay em sẽ có mẹ thôi, không có bố nhỏ cũng chả sao Taeyeon à... "

" Anh không có em mới là có sao đây "

...

" Hum, không còn ai phá, ai cãi lời, hay là làm phiền anh nữa rồi "

" Anh sẽ không quay lại đây đâu, nhà của anh xa lắm "

" Em có gì muốn nói với anh không? "

Cậu cười mỉm vén mái tóc nó lên, đôi mắt nó ướt đẫm. Cí má nó cũng phồng lên như muốn kiềm khóc, nó cứ bấu chặt tay của Beomgyu mà níu kéo cậu...

" Anh... Đừng đi được không? "

...

" Em tiếc lắm... Em lại càng hối hận vì mình đã không đối xử tốt với anh trong lúc thời gian còn dài... "

" Giờ em lại hối hận rồi... "

" Không, em không có gì phải hối hận cả mà "

...

" Taeyeon làm việc nhà giúp anh, bênh vực anh, chơi với anh, nói chuyện với anh, nghe lời anh dù anh hay càm ràm "

" Taeyeon giỏi nhất rồi, không có gì phải hối hận "

...

" Việc hối hận là anh đã không thể ở lại được. Chỉ mình anh được hối hận "

...

" Tốt lắm nhóc, nhớ ăn uống đầy đủ đấy nha "

" Anh giữ Taehyun ở lại được không? "

...

Beom đứng hình ngang, nhìn Taeyeon mà chạnh lòng, nó cứ nhìn chằm chằm cậu mà trông chờ điều gì đó... Rồi điều nó mong muốn vẫn là một gia đình có Beomgyu, Taehyun như quá khứ thôi.

Beomgyu lắc đầu.

" Anh không đủ khả năng, anh lại càng không muốn "

...

" Vì anh không yêu Taehyun nữa "

" Anh nói câu đó mãi khiến anh không còn do dự hay hối hận đúng không? "

" Ừm, anh nói miết rồi quen à " Càng nói càng thương, thế là nó với Beom cứ ôm nhau khóc. Hết một trận nó lại giúp cậu xếp đồ vì Beom kể lại chuyện bà ngoại của cậu, nó lo cho bà ấy và nó muốn cậu về với bà... Dù nó không muốn cậu đi nhưng nó không còn cách nào khác nữa.

" Beomgyu hyung "

" Ừm? "

" Nếu em là Kang Taehyun "

...

" Em sẽ yêu anh, em bất chấp yêu anh chứ không như anh ta đâu! "

" Ha--, nhưng em là Kang Taeyeon "

...

" Ngày đó Taehyun cũng bảo sẽ yêu anh bất chấp bên anh trọn đời , anh lại nhẹ dạ cả tin, để thế này đây "

" Nói được chưa chắc làm được đâu em à "

...

____________________________________

" Chị quên tôi rồi đúng không? "

...

" Ừm, tôi biết mà tôi không cần hỏi chị nữa "

" Hwangchoon à không hề như em nghĩ đâu-- "

" Kim Winny, tôi là Choi Yeonjun, không có Hwangchoon gì ở đây nữa "

...

Winny với Yeonjun rồi cũng đã tiết lộ mọi thứ. Yeonjun rồi cũng nhớ cô nàng này là người mình yêu ở quá khứ và hiện tại, cũng là lý do Yeonjun chuyên đi trap mà làm gì yêu người ta thật lòng ngoài Winny đâu.

Cảm giác quen thuộc của họ đã giúp họ ngộ nhận ra nhau rồi đây, Y với cô còn đang không muốn chấp nhận sự thật đây này. Y còn trách cô vì sao cô lại kết hôn mà không đi tìm Y, có phải là cô hết yêu rồi không.

Họ ngồi ở quán cà phê khá vắng để nói chuyện với nhau, Y càng nhìn cô càng đau lòng đây. Cô thì lại cảm thấy có lỗi với Yeonjun, cô rất muốn được nắm lại đôi bàn tay này... Cô nhớ lắm, cô chỉ là không ngờ có thể gặp được Y và Y... Cái tên đa nghi cô ở năm trước lại là người yêu của cô...

" Chị nhớ em... Chị có đi tìm em... Chị luôn tìm em... "

" Vậy tại sao lại kết hôn? Mà tại sao... Lại là em trai của tôi... "

...

Cô mếu máo...

" Chị có biết hiện tại tôi vẫn còn yêu chị hay không?... Nào đừng đối xử với tôi vậy mà... "

" Còn Taehyun... Còn Beomgyu thì sao? Hai đứa nhóc đó tan nát rồi đấy "

" Là lỗi của chị... Huc, tất cả là của chị... Lẽ ra chị không nên về đây làm rối tung mọi thứ lên... Chị ghét bản thân chị lắm rồi... "

" Winny à... "

" Yeonjun, chị ngàn lần xin lỗi em... Sau này chị có chết... Chị cũng sẽ trả hết những lỗi lầm của chị cho em... "

" Winny chị đừng nói nữa, chị lập gia đình rồi. Tôi chấp nhận là người cũ của chị, tôi chấp nhận hết... Chị hạng phúc là được rồi " Y khịt mũi, quay đi chỗ khác.

" Nhưng mà chị không nỡ nhìn mặt em đâu... Là do chị... Em giết chị đi... "

" Giết chị rồi tôi được lợi gì? Giết chị?... Rồi... -- rồi tôi thương ai? "

" Yeonjun... "

" Chị hạnh phúc là được rồi, Winny. Tôi yêu đủ rồi, mình chia tay nha "

...

Bấy lâu nay Y luôn muốn gặp lại cô, và muốn nói với cô 1 trong 2 câu. Có thể là cầu hôn hay là kết thúc. Ai ngờ Y đành nói câu kết thúc thôi. Mưòi mấy năm trôi qua rồi, ai cũng còn trẻ mà. Xây hạnh phúc mới thôi. Biết là người đau thương là Yeonjun..., nhưng người dằn vặt suốt đời này là Winny.

" Em đi đám cưới chị chứ "

" Em muốn nhìn lại người em yêu trên bộ váy cưới lộng lẫy đó. Em ủng hộ chị và Taehyun "

...

...

" Yeonjun, nếu gặp lại em sớm hơn, chị sẽ không khốn nạn đến vậy đâu... "

Cô nắm tay Yeonjun, Winny nghiến răng thút thít. Yeonjun cũng chịu, ai nào có ngờ trong câu chuyện này cũng có Yeonjun, người thảnh thơi này lại là người yêu lâu nhất và chờ đợi lâu nhất đâu.

Hỏi y có tiếc không thì có chứ, y từng yêu cô ấy đến vậy mà. Tưởng chừng còn nhỏ thì yêu cho có, nào đâu lại thương con gái người ta đến năm 18.

" Nếu em và chị không hề biết đến nhau, thì chị sẽ không nghĩ mình khốn nạn đến vậy đâu... "

...

" Em... "

" Winny, em không phải là Beomgyu hay Taehyun, em không do dự hay luyến tiếc. Em yêu chị đó, nhưng em đã bảo buông thì em sẽ buông. Em sẽ không bao giờ quyết định lại đâu "

" Thứ gì đã khiến em trở nên như thế vậy...? "

" Thời gian "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taegyu#txt