twenty seven ( end )
...
Đêm nay trời đẹp thật, bầu trời đầy lung linh đẹp đẻ, dù không khí nó có lạnh lẽo đến đâu, dù cái Choi Beomgyu ghét cái lạnh đến đâu cũng phải khâm phục với không khí hôm nay rồi.
Vì hôm nay, Beomgyu sẽ không còn liên quan gì nữa.
Cậu đã gọi Yeonjun đến chở cậu về nhà rồi, Y đang ngồi trong xe đợi cậu xuống, mắt của Y cũng sưng bụp lên mà y không muốn kể, Winny cũng về phòng mà không nói một câu nào cả.
Cậu mặc một cái áo cổ lọ trắng và cái áo ấm khoác lên người, quần xuông dài với đôi tất đen. Gương mặt Beomgyu sáng lắm, nhìn cậu lại càng yêu thôi. Hai cái vali cũng đã đặt ở ngoài cửa. Cậu bước vào phòng hắn.
Thấy hắn đắp chăn nằm ngủ thiu thiu, Beomgyu nhìn hắn một hồi lâu... Tay chạm vào trán xem Taehyun hạ sốt chưa để chuẩn bị cho ngày mai nữa, cũng may là Taehyun đỡ hơn rồi. Beom thở phào.
Cậu muốn ngồi đây nhìn gương mặt này mãi thôi. Cơ mà cậu không có thời gian đâu, Yeonjun đang đợi sẽ cọc lên mà bỏ cậu đi thui.
Cậu chỉ biết thì thầm và nói chuyện với hắn không biết hắn có nghe không nữa. Dù không nghe cậu vẫn muốn nói.
Gấu nâu ân cần nắm bàn tay lớn ấm áp kia, áp má mình vào bàn tay đó, nắm bàn tay đó. Miệng bất giác cười với hai con măt long lanh, tức là nước chuẩn bị chơi cầu trượt xuống má cậu rồi đó.
" Taehyunie à, một năm trôi qua nhanh thật ấy "
...
" Anh không còn gì nói với em nữa, em mau khỏe nha, ngày mai em được làm chủ rễ rồi đó. Cứ coi như chuyện của anh và em là quá khứ không đáng nhớ em nha, đừng miss hay là remember nhé "
...
" Anh yêu em, nhưng anh chúc em hạnh phúc, anh sẽ không quên em đâu, anh đi đây "
" Nếu cuộc đời dễ dàng với em hơn, em sẽ không để anh rời đi khỏi em đâu "
...
Taehyun mở mắt, hắn nắm tay cậu. Nhìn hắn lúc này thương lắm Beom thật sự không dám bỏ đi đâu mà, cậu thương lắm... Cậu muốn được yêu lắm mà, sao cuộc sống này tệ với cậu thế. Vậy giờ biết trách ai đây?!
" Cuộc đời dễ quá thì vô vị mà, haha chuyện qua rồi. Đừng quay đầu lại mà hối tiếc nữa em nha "
" Vâng, em nghe anh, cả đời này em nghe anh "
...
" Em không dám ngăn hay níu anh lại nữa đâu Beomgyu à "
" Bởi vì nó vô ích mà, em cũng không muốn giữ anh ở lại đâu "
" Em muốn "
...
" Anh đi "
" Beomgyu, chúc anh hạnh phúc "
" Taehyun, chúc em hạnh phúc "
Beomgyu đứng dậy, cậu nuối tiếc nhìn hắn. Thấy hắn mà chả thế kiềm được lòng. Cậu khịt mũi chạy đến ôm Taehyun bất chợt, Taehyun còn không nghĩ đến mà. Con gấu nhỏ này tim nó đầy vết xước rồi đây, tổn thương bấy lâu này nhưng trút cho ai đây? Không biết trút có hết hay không nữa.
" Hic... Anh... Anh có gửi thư cho Taeyeon và Winny rồi... Anh xong hết cả rồi "
" Em đã bảo là anh chưa xong với em rồi mà? "
" Anh trả nợ xong rồi!! "
" Anh trả không đủ... "
" Đủ! Không đủ thì anh không thèm trả nữa... Em giết anh đi!!! "
...
Taehyun đau lòng khi nhìn thấy cậu co rút trong người Taehyun, cậu không trách hắn những ngày cuối nữa. Cậu muốn bên hắn một thời gian siêu ngắn ngủi thôi. Vì cậu biết không còn được lâu nữa.
" Um... "
Và rồi hắn đã lỡ hôn Beomgyu, hắn đã áp đôi môi khô can của mình vào đôi môi mềm mại của cậu, cả hai trao nhau nụ hôn say đắm hơn những lần trước. Hắn nhớ cái hôn này lắm, Beom cũng thế, dù Beom có đẩy hắn ra cũng không thể.
Vì ai cũng mong muốn cái hôn này, nhớ mà.
Hắn còn hôn má hôn mũi hôn trán hôn tai của Beom chốc chốc không bỏ xót tí nào.
" Um... Buông... Buông... "
...
" Quá đáng... Em có biết-- "
" Anh có biết em và anh sẽ đánh mất nhau một đời lận không Beomgyu? "
...
" Một nụ hôn chia tay mãi mãi đó! "
...
" Anh đi đi, sống tốt được rồi... Bảo bà ngoại là em rất nhớ bà... "
" Em nghe?... "
" Ừm "
Beomgyu đứng dậy, cậu lẳng lặng rời đi. Cậu còn dừng lại lận nữa, rõ ràng tên này có muốn đi đâu... Rõ ràng cậu với hắn chưa hề dừng yêu mà, rõ ràng hai cái tên này điên mất rồi.
" Đám cưới của em, anh không đến em có giận anh không? "
" Điều đó còn quan trọng à? "
" Có chứ em. Vì đó là ngày tuyệt vời nhất của em, người anh yêu. Là ngày trọng đạt nhất của chị ấy, người con gái anh quý "
Và là ngày Beomgyu và Yeonjun gục ngã nhất.
" Tạm biệt "
______________________________________
Beomgyu bước vào xe, ngồi kế Yeonjun. Hai đứa lại nói nhiều hẳn, chỉ có hai đứa mà ồn cỡ đó. Yeonjun thì lại giấu diếm Beom không dám chia sẻ việc của Y và Winny, Beomgyu thì khóc lóc kể ra hết. Y đang lái xe mà phải cầm lon bia uống với cậu trong đêm, đường về xa lắm... Y mà sỉn là mệt, Y an ủi dữ lắm rồi đó... Việc cậu khóc thì cậu vẫn cứ khóc hà.
" Thôii, bồ mình cưới thì mình~~ Yêu thằng khác... Ợ, bồ tao cũng cưới này... Tao cam chịu rồi cưng "
" Hả...~~ Ợ, tiếc vậy... Tao với mì cùng hoàn cảnh... Ghê hó "
...
" Hong ấy... Ọe!!!! Tao với mày yêu nhau mẹ đi Beomgyu "
" Hahahahaha, nu nu nu, sỉn như chó rồi... ~~ Đừng có nhảm... Mày còn yêu Winny chết mẹ ra "
Yeonjun đang sỉn mà còn sốc vì sao cậu lại biết mà. Cũng dễ vì Beom là bạn thân nên Beom biết hết ấy, Y cũng theo kịch bản của cậu mà chơi luôn.
Trong khi Soobin với Huening Kai nhà ai nấy ngủ, đắp chăn trong mùa đông lạnh giá cho đã thì hai tên Choi này đi nhậu trên xe...
" Thía cí thằng cha mài cũng-- cũng yêu Taehyun mà... Ực sao lại~~ rời đi mà không dành "
" Không thèm!! Địt, bố đéo cần!! Uống thêm đi!!!! "
...
" Mà Beomgyu-- còn yêu nó không? "
...
" D- đờ eo sắc có "
...
" Ủa sắc đéo! Dĩ nhiên... Là đéo rồi "
...
" Còn mày "
...
" Tao có! Tao còn yêu nó " Yeonjun tự dưng đang lái xe mà khóc lóc ngang, cậu mới hỏi thôi đấy... Yeonjun bảo nó ở đây là Winny ấy. Ai sỉn mà chả nói thế, Junie còn khóc nữa thì chịu luôn rồi.
Jun ngày xưa yêu lắm cơ!!
" Ê ê cha tự dưng khóc... "
" Tao tức điên! Con mẹ nó sao tao... éo le thế!!! "
" Nín mẹ đi~-- Yêu đứa khác... Uệ "
" Mày nói nữa tao phóng xuống đèo đấy thằng chó! "
" Ê ê... Mấy giờ rồi? " Tự dưng Y hỏi.
" 12 giờ 3 phút... "
" Chúc mừng sinh nhật "
...
_____________________________________
Ngày hôm nay, ngày 13/03 là ngày cưới của Taehyun và Winny, cũng là ngày gì đó chỉ có mỗi Taehyun nhớ nhưng không dám nói gì.
Hắn không biết cậu với Yeonjun về tới nhà chưa. Nhưng cậu nghĩ là có vì group của 5 đứa thì Yeonjun, Soobin với Hyuka đã onl. Chúng spam tin nhắn và chuẩn bị lên xe đi ăn cưới, Tae nhận ra Beomgyu rời nhóm rồi. Hèn gì có tí vắng vắng...
Mà hắn không dám hỏi, ba đứa kia cũng không nhắc đến kẻo ngày này đau lòng.
Và đám cưới diễn ra suôn sẻ chứ, ngày đó Yeonjun không bận lòng. Mà cứ chill guys cùng bạn bè. Winny thì hạnh phúc lắm, cô nắm tay hắn suốt buổi, hắn cũng mỉm cười mà không e ngại gì.
Giây phút cả hai đã là vợ chồng chính thức, hạnh phúc bên nhau nhưng cũng khiến hắn nhớ đến người kia. Ước gì, à thôi đừng ước nữa, phép màu không xảy ra đâu. Hôm nay là hắn vui rồi, bố mẹ hai bên cũng yên tâm làm ăn với nhau.
Mẹ của Taeyeon cũng đã về, diện mạo xinh đẹp của chị ấy làm ai cũng mê muội mà không ngờ chị 1 con... Và sắp tới đây Taeyeon sẽ về ở cùng chị, chứ không ở với Taehyun, Taeyeon cũng không muốn từ chối. Nó mệt rồi, nó chán nhìn mặt hắn, nó chán nhìn mặt mọi người luôn là chuyện... Ở với Beom càng tốt.
Giờ Beom đang đắp chăn trong phòng cũ quen thuộc của cậu, toàn là kpop không hén. Cái giường êm ái như ngày nào làm Beomgyu không suy nữa đâu.
Haha, vị này có move on được chưa ta?!
...
" Vậy từ nay, Kang Taehyun và Kim Winny, sẽ trở thành vợ chồng và bên nhau trọn đời nhé! "
" Vâng, chúng con đồng ý "
...
" Taehyunie, em hạnh phúc không? "
" Có "
" Winny hôm nay là của em rồi đấy nhá?? "
" Ừm, chị đã là của em rồi... "
Nhưng con gấu nâu không là của em nữa.
...
" Uayyy, Beomie Taehyun lên báo rồi này!! "
" Đâu cho mẹ coi với coi con rễ!! "
...
" SAO BỐ MẸ BẢO BÀ BỆNH NẶNG?? "
" NHÌN XEM BÀ ĐANG ĐẠP BỐ NHƯ THƯỜNG KÌA " Beomgyu uất ức giãy lên sau khi ngủ dậy... Cậu không tin vào mắt khi bà mình khỏe re hà bệnh tật gì đâu...
" Mẹ mà không nói sao con chịu về mà tổ chức sinh nhật? "
" HAPPY BIRTHDAY BEOMIE CỦA GIA ĐÌNH NHA!!! "
...
" Vângg, Beom cảm ơn ạ!! "
" Típ típ, cái tin nó thế nào? "
...
Tổn thương...
" Vậy là, con không định ở lại ăn cưới của Taehyun sao? "
" Mẹ à, con không rảnh đâu, thôi con đi tìm Jungwon, nó nhà bên đúng không mẹ? "
Hầu như khi rời đi ai cũng có cuộc sống mới hết nhỉ. Cậu cũng thế, hắn cũng thế. Nhưng họ vẫn không quên nhau trong đầu đâu... Liệu thời gian sau có ổn không đấy?! Vì nếu có nhớ cũng không thể gặp lại vì chỗ cậu xa hắn lắm, cậu còn không biết đường về ngoài gọi Yeonjun lên. Mà Beom hứa, không về nữa mà.
" Taehyun à, nay em đẹp trai lắm đó!! "
Cậu cười mỉm thả like cho bài đăng của hắn. Rồi cất điện thoại đi tìm bạn mèo.
______________________________________
2 tháng sau:
Thời gian trôi qua nhanh nhỉ? Mới đây hai tháng rồi. Taehyun đang say mèm đây, vì hắn vừa mới đi tiệc về, Winny lại ngủ trước rồi, có đợi hắn cũng chả có lợi ích.
Taehyun say mà không nhận ra mình đã có vợ luôn mới là chuyện... Chuyện hắn làm động trời lắm...
*tic tic tic tic
Hiện tại hắn ngồi bẹp xuống sàn, ngồi dựa lưng vào tù quần áo gọi cho ai đó.
Giờ này đêm rồi mà hắn không tha cho người ta tí nào hết ấy...
" A--alo... "
" Làm sao? "
" Có thấy dép của em đâu không? ọe.. "
" Lại vứt lung tung à? Nó nằm dưới bàn đấy "
Taehyun ráng mở mắt nhìn và tìm dép để vào nhà vệ sinh, quả thật nó nằm đó. Hắn mang vào rồi nói chuyện tiếp khi đối phương chưa tắt máy.
" Em định đi đánh răng, cái cốc đựng nước của em đâu? "
" Em lại quên rồi à? Nó ở trên đầu tủ đó trời!! "
Nó nằm ở đầu tủ thật...
" Còn nữa... Tất của em? "
" Ngăn thứ 2 của tủ quần áo đấy "
" Ừ thấy rồi... "
" Ủa mà sao không về? Lại đi chơi với Soobin mà không thèm về nấu ăn cho em hả gấu? "
...
...
...
" Rồi sao không nói gì đi? "
...
" Em nói gì vậy? Anh trả hết nợ lâu rồi... "
" Anh với em không còn dính líu nữa mà "
Taehyun bỏ điện thoại xuống như thất vọng... Hắn nhận ra mình và Beom kết thúc 2 tháng rồi. Chỉ do một người sỉn một người mớ ngủ, nhưng cả hai vẫn không quên nhớ từng thói quen nhớ từng chi tiết của nhau. Nhất là Beomgyu đấy.
" Anh bảo rồi, anh trả hết nợ rồi "
" Ngủ đi "
...
*tic tic tic tic
" Beomgyu... Huc... Em nhớ anh rồi... "
...
" Em xin lỗi, em hối hận lắm... Về bên em thêm lần nữa thôi... Em tuyệt vọng lắm rồi "
" Beomgyu à! "
~~~
Taehyun à, mọi chuyện không còn như xưa nữa đâu. Không gì thay đổi được nữa. Beomgyu cũng không quay về bên cậu được nữa.
Dễ mà, muốn Beom về lại bên cậu thì cứ đánh thức Beomgyu dậy thôi.
____________________________________
" Ya, Ya ya "
...
" Choi Beomgyu!!! "
" Hum... Gì... Hum... Anh và em xong rồi... Anh trả hết nợ rồi... "
" Cái đồ điên nhà anh " Taehyun cau mày đá đít Beom, cậu bật dậy ngay lập tức. Cậu hoảng hốt vì thấy mình đang nằm trên giường của Taehyun tại nhà của hắn. Mọi thứ nó không thật tí nào.
Mà chuyện gì vậy? Sao cậu lại ở đây?
" Taehyun!! em bắt anh về sao? Anh với em không còn gì-- "
" Ơ hay, anh ngủ miết rồi điên rồi à? "
...
" Là sao? "
" Anh ngủ 36 tiếng rồi đó? Anh không định dậy sao? Rồi con kêu trả hết nợ gì nữa? "
...
...
" Vẫn chưa nhận ra à? Qua giờ anh mơ cái gì vậy? "
...
" Taeyeon đâu? "
" Nó đi học "
" Winny đâu? "
" Winny là idol sao em biết được? "
" Winny là vợ em mà... Em điên à?!!! "
" Em vả anh một cái bây giờ anh bị sản hả? Winny là ca sĩ sao mà em quen biết được mà kết hôn?! Em còn không quen biết cô nữa "
...
" Rồi hôn ước? "
" Đéo có!!! Eo ơi anh nói linh tinh cái gì vậy?! "
Beomgyu nhận ra rồi:), mình đã trở về đời thực rồi. Giờ đây, nguyên Taehyun cọc cằn đứng trước mắt mắng mỏ cậu mới là Kang Taehyun mà cậu biết này.
Hóa ra là giấc mơ. Một bộ phim dài là giấc mơ 36 tiếng của Beomgyu, cậu thở phào vì nhận ra mình vẫn còn nợ...
Nhưng may là chả có cái hôn ước nào cả...
Ít ra cậu cũng rút kinh nghiệm giữ kỹ cái Taehyun hơn rồi thì phải ấy, bài học đáng nhớ của đời cậu rồi đây.
" Anh ăn kem không em xuống lấy? "
" Anh đi luôn, mình xem TV luôn "
" Ừ, đi, không biết đi được không chứ 36 tiếng nằm không tui cũng lạy "
" Kệ người ta "
" Giấc mơ kinh thật... "
" Làm sao? "
" À gì đâu? Hỏi chi mại "
" Hứm "
...
Taehyun ôm Beomgyu từ sau, 4 cái chân đi xuống lầu mà tìm kem ở tủ lạnh ăn.
Giờ gấu nhỏ mới dám hỏi đây...
" Mà Taehyunie "
" Gì? "
" Anh với em, là gì của nhau? "
" Tháng sau đăng ký kết hôn "
" Ủa!! Là sao!!! "
Hóa ra chúng nó yêu nhau lâu lắm rồi đó...
_______________ END ________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro