twenty one
" Thì đã làm sao? "
" Này, đừng nói là anh rung động với nụ hôn đó nhé "
...
...
" Beomgyu, Beomgyu ah "
" Hả? À... Sao ấy chị "
" Em sao vậy, sao ra đây đứng mà lại rưng rưng thế kia? "
Beomgyu nhận ra mình đang đứng ở vườn sau nhà của Taehyun, cậu cứ thẩn thờ ở đó mà không hay biết Winny đã ở đó từ lúc nào rồi. Cô lấy làm lạ vì sao Beom lại bất thường thế kia mà lại khóc sau khi Taehyun vừa về nữa chứ.
Liệu có chuyện gì xảy ra với cậu hay không. Nói không là xạo chó.
" Em có sao đâu, em hơi mệt nên ra đây hóng mát tí "
" Em có đang tập trung không vậy? "
" Có... Có mà "
" Nãy giờ em ở đây một mình à? "
" Vâng, em ở đây có một mình hà. Chị sao vậy?!!! "
...
Winny cười trừ, cốc vào đầu Beomgyu mà trách.
" Rõ ràng là em không hề tập trung và đang không ổn "
" Sao tự nhiên chị lại nói thế chứ? "
" Chị đứng đây nãy giờ, đứng trước khi em đến. Em còn đi ngang qua người chị mà không để ý, sau đó em lại khóc "
" Em hiểu chưa? Từ nãy tới giờ em không hề để ý đến chị nên em bảo em đang ở một mình "
...
Beomgyu ngại gãi đầu, cậu thở dài như thể trút đi sự căng thẳng trong lòng của mình. Khi nãy Taehyun và Beomgyu cãi nhau một trận cực căng, mạnh ai nấy buông lời làm tổn thương nhau bởi xác thương gây ra là 1000 dame. Người bị ảnh hưởng nhiều hơn là cậu chỉ vì hắn hỏi một câu bỡn cợt vì đang tức giận.
" Này, đừng nói là anh rung động với nụ hôn đó nhé? "
...
Cậu như rả rời... Không còn tí sức lực bởi tâm trạng hiện giờ tệ lắm, nhưng làm sao dám chia sẻ với ai nhất là người con gái xinh đẹp kế bên đây. Ai dám đi chia sẻ với vợ sắp cưới của người mình yêu đây hả?
Winny cũng rất hay cảm thông và lắng nghe. Mà Beomgyu thừa biết cô sẽ không thể thông cảm nổi cho sự việc này đâu. Vì nó liên quan đến nụ hôn của cậu với hắn...
" Đừng cố giấu diếm, đôi khi ta cần mở lời trước khi nó tệ hơn em à, nhiều lúc em cứ giữ nó trong lòng mãi cũng không làm em tốt hơn, làm cho em tồi tệ thêm thôi "
" Nhưng nó sẽ gây tổn thương cho người khác chị à... Em thà chịu tổn thương một mình để không muốn người kia phải bị giống em, che dấu bí mật này nó không sai đâu ạ "
" Khi em nói chuyện với Taeyeon, em bảo em sống cho em chứ em không sống cho ai cơ mà? "
...
" Nhưng mà... Em sống để không phải làm tổn thương người ta đâu chị "
" Ai cũng đã từng một lần trong đời, không một lần thì hai lần. Không hai lần thì là cả chục lần, quan trọng là ta không hề cố tình làm người khác ảnh hưởng "
" Ai cũng có lỗi lầm mà Beomgyu? chị cũng vậy thôi "
...
" Haha, đúng là idol nổi tiếng, người của công chúng nói chuyện lúc nào cũng thuyết phục được người khác chị nhỉ "
" Đó là những gì chị trải qua, và học ở trong đời "
...
Winny thở dài, nhìn qua Beomgyu, thấy mặt của cậu đang nôn nóng muốn nghe cô nói vì tiếp theo sẽ là một câu chuyện cũ của cô.
Winny định không nói để chôn vùi nó đi thôi. Nhìn vào ánh mắt gấu con đó ai mà không xiêu lòng chứ...
" Ở quá khứ, chị đã yêu say đắm một cậu trai. "
" Cậu yêu cũng yêu chị nữa "
...
" Có phải nó là chủ đề mà em đang buồn lòng đúng không? "
" Chuyện tình yêu ạ... "
" Hừm, chị hiểu mà "
...
" Chị và cậu ấy đã yêu nhau từ năm chị học lớp 3 và cậu ấy học lớp 2, nghe trẻ trâu không?! "
" Haha, vui vậy? Cậu ấy nhỏ tuổi hơn chị ạ? "
" Ừm, cơ mà cậu ấy trưởng thành và biết nghĩ lắm em ạ. Nhìn gương mặt ngây thơ của cậu ấy còn nhỏ, cái đôi mắt cáo ấy đã khiến chị rung động, đôi lúc chị nghĩ... Ở quá khứ, đó chỉ là chuyện tình trẻ con thôi "
...
" Không thể ngờ, sau khi chị chuyển đến Trung ở và năm 16 chị bắt đầu trở thành một ca sĩ. Chị ngỡ chị đã quên đi nó, nhưng chị vẫn không thể... Chị nhớ nó, chị nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc của chị và cậu ấy. Nhớ mọi thứ "
...
" Trừ cái tên "
" Eo ôi, em định hỏi nhóc đó tên gì "
" Bởi mới là thứ chị ân hận cả đời đó em à "
...
" Nhưng sau này, chị nghĩ không còn cơ hội gặp lại người ta nữa. Mười mấy năm trôi qua, chị quyết định buông bỏ "
...
" Năm đó lẽ ra, chị phải yêu người ta cho thật trọn vẹn... Dù chị giấu mọi người giấu để yêu nhóc đó, dù chị và nhóc đó có sai, cơ mà vẫn chỉ là một lỗi lầm đã cũ "
" Thà mình sai, nhưng mình đã thật sự hạnh phúc và mãn nguyện với điều đó rồi. Người khác nghĩ gì đâu quan trọng, mình còn trẻ mà, em cũng còn trẻ đấy. Cứ chill đi, làm những gì em muốn đi "
...
" Giờ chị vừa hối hận vừa mãn nguyện. Mãn khi chị đã yêu say đắm người ta và được người ta đáp lại tình cảm khi năm đó là hai đứa nhóc lớp 2 lớp 3 "
" Hối hận vẫn là bỏ lỡ, bỏ lỡ danh tính và bỏ lỡ luôn cả tình cảm của cậu ấy... Bọn chị chưa chia tay đâu, nhưng đã quên mất từ lâu rồi. Không biết con cáo ấy nhớ chị không nữa "
...
" Tức là chị chưa chia tay ạ? "
" Đó cũng là một lỗi sai của chị đang mắc phải và chưa có cơ hội sửa đó "
" Em thấy không? Sai trái đâu ai muốn có đâu "
" Vậy tại sao chị lại yêu Taehyun? "
" Ban đầu là do hợp đồng hợp tác của công ty của bố chị và Taehyun. Nhưng sau này chị rung động rồi em "
Chị ta luyến tiếc tên mắt cáo, sau đó lại lỡ rung động với mắt mèo sao?! Oh.
...
Beomgyu thở phào, khi Winny kể chuyện cậu mới thấy nhẹ nhỏm hơn. Và từ khi nào tim cậu lại đập mạnh mất rồi, dù cậu yêu hắn... Yêu cái tên khốn đó, dù cậu đang giấu diếm Winny là điều sai trái nhưng mà cậu cũng đã lỡ dại rồi.
Phải chi cậu đừng dính đến Taehyun thì tốt biết mấy đúng không?
Hắn vừa làm tổn thương cậu rồi... Hắn đã hôn Beomgyu nhưng rồi hắn lại buông câu nói không còn đau lòng hơn.
Trời ạ, cậu gấu này khi nào mới đưa ra quyết định của cuộc đời đây hả?!.
" Vậy giờ em mạnh dạng kể chị nghe chưa? "
...
" Em không dám "
" Hay người em cảm thấy có lỗi là chị hả? "
...
" Ha, Beomgyu à. Em chưa thể hiểu được đâu, cuộc đời này, không phải chữ tình yêu đơn giản chỉ là chữ tình và yêu đâu em, nhiều ý nghĩa lắm "
" Vâng, có lẽ là do em... "
Là do em đã ngu ngốc trót yêu Kang Taehyun... Vướng vào sự mù quáng và cuồng yêu thế này khổ quá...
Em xin lỗi, em bị điên mất rồi.
Nếu có thể giết được Kang Taehyun, em sẽ lụi nó chít cho rồi đi...
" Chị nhìn là biết em không cố ý gây ra lỗi rồi. Em đang mắc phải một sự việc mà em không thể dứt ra được đúng chứ? "
" Vâng "
" Thì em còn vương vấn ấy mà, cố lên. Chị tin em sẽ đưa ra quyết định đúng, chỉ cần em muốn buông thì em sẽ buông được. Là do em không muốn thôi "
Winny vỗ vai Beomgyu, rồi cô vào trong. Cô lên lầu để gọi Taehyun ăn tối, cơ mà dễ gì tên này chịu nghe đúng không hả?! Hắn bảo rồi, nếu không phải là cậu gọi hắn sẽ không xuống. Lì cỡ vậy đó.
Còn về cậu, ban đầu cậu đã nhẹ nhỏm hơn rồi. Nhưng rồi còn gì nói thêm... Bởi người đi trước như Winny nói không sai vào đâu. Lại còn đặt niềm tin vô cậu thì có làm áp lực cậu quá không? Thế là Bòm bom không muốn buông rồi, không thể buông được cái vòng lao lý Kang Taehyun đó.
" Taehyun à, ăn tối thôi, em đi học về không đói sao hả?! "
...
" Taehyun à... "
" Em không nghe chị nói sao? "
...
" Ba người ăn trước đi, tôi chưa thấy đói đâu "
" Nhưng em nên ăn một tí-- "
" Winny à, tôi đang không được vui đó chị ơi "
...
" Ừm, em nghỉ ngơi đi "
...
Nếu không phải là Beomgyu gọi, tôi sẽ không xuống đâu.
______________________________________
" Bố em không xuống sao? " Taeyeon ngồi chán nản trên bàn ăn, nhìn Winny mà hỏi. Cô cũng từ tốn đáp, thế là bàn ăn chỉ có 2 người khá là im hơi lặng tiếng bởi có ai biết nói gì. Taeyeon nó cũng đâu có thích Winny đâu.
Beomgyu nay cũng không ăn, cậu định là bỏ bữa hôm nay. Bởi còn tâm trạng đâu mà ăn, nên Beom lên lầu nghỉ sớm cho khỏe. Hôm nay chả có gì vui từ lúc đi học trễ, không có Hyuka hay hai tên kia làm cuộc sống của cậu nhạt đi hẳn.
Vừa đi ngang qua cửa phòng hắn như thể có cục nam châm hút cậu lại vậy. Cậu tò mò không thể rời đi, cậu đứng trước cửa hắn mà áp tai vào xem hắn đang nói gì thôi.
...
" Winny, con bé đang ở cùng con đúng không? "
" Ừm "
" Thế nào, hai đứa tiến triển hơn chưa? Con bé có khó khăn gì không con? "
" Chị ấy vẫn bình thường, dễ chịu và hay thông cảm cho con "
" Nhưng mà mẹ à "
" Làm sao? thi cuối kì nữa cưói nhé "
" Thứ con muốn nói không phải là thời gian kết hôn vô nghĩa đó đâu! "
...
" Vô nghĩa? Con biết con đang nói gì không hả? "
" Cái thằng ngu ngốc này! "
" Con vốn đã không yêu cô ấy, con không muốn cưói về lại làm khổ đâu. Mẹ nghĩ Winny cũng yêu con sao? Không có, cô ấy đã yêu ******* rồi mẹ à! Mẹ không biết à? "
" Thằng đấy là chuyện cũ đừng có để tâm, bây giờ nó đã yêu con, con đừng có mà hủy hôn với mẹ "
" Nhưng mà... "
" Không nhưng nhị gì hết! Con có dám đền hợp đồng cả chục tỷ won cho mẹ không? Mẹ và bố gầy dựng đến bây giờ gần 2 năm rồi đó! "
" Con yêu người khác rồi! "
...
...
" Hợp đồng bao nhiêu, con trả lại cho mẹ. Con muốn khuyên mẹ đừng khiến con trở thành người tồi trong mắt của một cô gái tốt như Winny! Cô ấy không xứng đáng nhận được những điều tồi tệ đó đâu! "
" Và con cũng không xứng với cô... "
" Mày đền được à? Mày nghĩ thế nào một thằng nhóc mới ra riêng như mày lại trả được số tiền đó?! Mày có công ty riêng của mày cũng làm sao trả được đây Kang Taehyun?! "
...
" Mày yêu người khác là chuyện của mày. Nhưng hứa hẹn vẫn là hứa hẹn, mày bảo mày không xứng với con nhỏ đó thì mày xứng với ai? "
" Vốn dĩ mẹ đâu hiểu cho cảm giác của tôi "
" Mày-- "
" Mẹ lúc nào cũng tiền! tiền tiền là tiền, còn con của mẹ mẹ coi như đồ chơi, mẹ coi như công cụ của mẹ "
...
" Tôi yêu mẹ, tôi biết ơn vì mẹ đã sinh ra tôi, nhưng mà mẹ làm tôi thất vọng nhiều lắm. Cả cuộc đời này tôi hận mẹ! "
*tic tic tic tic
*Đùng
Taehyun quăng đi cái điện thoại rồi, hắn như không kiểm soát được gì... từ đầu đến cuối hắn muốn hủy hôn cũng phần chính là do Beomgyu thôi... Hắn vì cậu mà làm thế đấy. Vậy thì hắn đáng thương hay đáng trách đây...
" Huc--... " Cậu chỉ mới thút thít một tí ngoài cửa mà Taehyun đã nhận ra đó là cậu rồi.
" Beomgyu? "
" Không, anh không phải Beomgyu!! Anh không có nghe lén luôn... "
Ôi trời ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro