twenty four
7 tháng sau:
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường của mọi ngày thôi. Có điều hôm nay là cuối tuần, không ai muốn thức dậy sớm, không ai muốn làm việc hay đến trường. Chỉ có Beomgyu là đã dậy từ khá sớm.
Suốt 7 tháng này chứng mất ngủ của cậu khá nặng, đêm nào cũng trằn trọc xoay qua xoay lại trên giường, cậu cứ suy nghĩ một vài chuyện không đáng quan trọng với cậu nữa... Rồi lại khóc lóc tới sáng mới ngủ được, nhưng rồi cũng phải thức dậy đi học. Cuộc sống nó cứ lập đi lập lại như vòng lặp thời gian vậy, nó diễn ra với sự nhàm chán của Beomgyu.
Dù trong thời gian này ai cũng vui vẻ, mọi người đều có năng lượng riêng của họ, chuyện của Beomgyu rồi cũng lắng xuống do cậu hay người ta không hề nhắc tới nữa. Cứ sống trong im lặng và giấu diếm nó, tự dằn vặt một mình thôi, cho nên ai ai cũng nghĩ nó đã kết thúc thật rồi.
Thật sự cậu đã dành sự im lặng đó với hắn, hắn cũng diễn theo cậu. Họ cứ sống như thế giống một vở kịch buồn mà Beomgyu hay Taehyun vô tình tạo ra.
Ngày ngày đi học về, Beomgyu đón Taeyeon, Taehyun thì về cùng Huening Kai. Hai cha con đi cùng nhau, kể nhau nghe nhiều chuyện nhưng không bao giờ nhắc đến Taehyun. Hắn cũng thế, hắn gần đây đã học cách quan tâm, chăm sóc và yêu thương Winny hơn, dù cậu không biết hắn đã có tình cảm với cô chưa, và đã cạn tình với cậu chưa...
Nếu hắn học cách yêu thì cậu cũng đã dần học được cách move on khỏi mối quan hệ tồi tệ không tương lai này. Có điều nếu cậu nói cậu không thương hắn nữa thì cậu đang nói dối... Vì sự im lặng này nó cũng không khiến cậu quên đi hắn, hắn cũng không biết mình đã cạn tình với con gấu chưa, chỉ có điều không thể phủ nhận ánh mắt hắn lúc nào cũng hướng về Beomgyu nhưng mồm thì không muốn nói chuyện...
Họ chỉ nói chuyện với nhau khi hắn hỏi, cậu trả lời như những câu tất hắn đâu, cốc hắn đâu hay đơn thuần là hỏi hôm nay ăn gì. Cậu gọi hắn xuống ăn cơm thì hắn xuống, đôi lúc có bỡn cợt với nhau cũng chả được lâu. Cũng không có tiếng cười nào trong cuộc trò chuyện.
Việc Taehyun giờ chỉ quan tâm vợ sắp cưới, chỉ còn 1 tháng nữa là hắn với cô đã kết hôn. Sinh nhật hắn qua cũng đã khá lâu, cho nên Kang Taehyun đủ tuổi cả rồi. Với lại điều này Taehyun hay Winny cũng không muốn phản đối gì nữa.
Haiz, đúng là éo le thật mà. Rồi người từ bỏ cũng là Beomgyu, người cô đơn cũng là Beomgyu, người chờ bình yên đến bên cũng là Beomgyu, và người đau nhất vẫn là Beomgyu...
Taehyun hạnh phúc rồi, Taehyun yêu người khác rồi. Hai người họ giờ tình lắm, như thể vợ chồng thật vậy, đôi lúc cậu vô tình nhìn thấy cô ôm hắn với nụ cười rạng ngỡ, Taehyun cũng thế mà không có tí khó chịu trong khi cậu với hắn dường như đã có một bức tường khoảng cách vậy. Tàn thật rồi, chuyện tàn tình tan.
Vào cuối tuần, Beomgyu vẫn trong bếp gọt trái cây. Bên phòng khác, Winny ngồi ở đây xem TV, cô đang đợi Beomgyu ra cùng ăn, Taeyeon thì nó còn ngủ như nợn trên lầu. Taehyun cũng y vậy, mới có 7 giờ sáng thôi, người thành công người ta dậy sớm là vậy đó.
Cậu với cô cùng ngồi ở sofa xem phim cùng nhau. Cười cưòi nói nói thoải mái và tự nhiên, Winny kể biết bao nhiêu là chuyện và dần chuyển tới chủ đề cưới của cô. Cô đang kể cho Beomgyu nghe về chuyện sắp cưới của cô với hắn, cậu cũng tiếp lời bình thường thôi, dù không muốn nghe nhưng Beomgyu còn cách nào khác. Cậu không muốn phá hỏng sự hứng thú của người khác đâu.
Câu chuyện là vầy: " Chị tính đi lựa váy cưới rồi gấu ạ "
" Um... À à, vậy chị tính khi nào sẽ đi đây? "
" Ừm, chắc là vài hôm nữa. Đầu tháng sau chị cưới rồi... Hihi, chị lo quá đi "
" Chị chắc chắn, sẽ đẹp lắm "
" Hả? "
...
" Diện trên mình một bộ váy cưới lộng lẫy và sang trọng, gương mặt tươi tắn với sự hạnh phúc, đi cùng Taehyun. Đẹp lắm ạ "
" Em... "
" Em làm sao ạ? À à, tháng sau em trả hết nợ rồii, em về với bố mẹ và bà em thôi " Beomgyu hớn hở, nghĩ cảnh cậu sắp trở về với gia đình, cùng bố mẹ hạnh phúc. Được biết bà mình là ai, hơi ấm gia đình vẫn là nơi Beom cần nhất.
Ngày còn trẻ bồng bột quá, cãi lời bố cãi lời mẹ mà bỏ đi ở ký túc xá. Giờ mới nhận ra cần họ đến nhường nào, họ cũng đang chờ Beomgyu đây. Bố mẹ Beom lên Seoul cũng khá lâu rồi cơ mà, chỉ có điều cậu chưa có cơ hội gặp họ, họ cũng chả biết cậu thiếu nợ Taehyun nữa. Thứ cậu muốn là thoát khỏi đây thôi, cậu mệt lắm rồi.
" Nhưng mà chị không nỡ xa em... Em về Daegu á? "
" Không, bà và bố mẹ em ở đây, mà khá xa với chỗ này thôi, có lẽ em hạn chế về đây cho tiện việc chăm sóc bà em hơn "
" Em yêu bà nhỉ? "
" Dù từ nhỏ em chưa gặp bà, hoặc gặp rồi nhưng em không biết. Nhưng em vẫn yêu bà dù em không hay biết "
Cậu đã gặp rồi đấy. Lúc cậu gặp bà ngoại, cậu cứ nghĩ cậu đã là người hạnh phúc nhất rồi, nhưng đấy là lúc nào nhỉ.
" Sắp tới em sẽ không ở đây nữa, một nơi mà em cảm thấy em đã bỏ quá nhiều nước mắt hay áp lực. Dù em và chị đã có rất nhiều thời gian đẹp, Taeyeon và em cũng thế, nhưng em rất mệt "
...
" Em còn yêu Taehyun à? " Winny rồi cũng không im hơi lặng tiếng được lâu, cô biết chuyện này mà. Nhưng cô hứa rồi, cô sẽ im lặng chờ Beomgyu kết thúc chuyện này và cô hứa sẽ không trách cậu. Chỉ là cô đã lỡ nói ra thôi, cô vừa hỏi cậu đã đứng hình, cậu ngập ngừng nhưng không được bao lâu đâu.
Beom dứt khoác lắc đầu rồi đáp: " Em không yêu sao mà còn được "
" Thôi, dù gì em với chị không còn gặp được bao lâu "
...
" Chị sẽ tiếc cho tình bạn đẹp đẻ này lắm em à, chị muốn em và chị không còn giấu nhau những gì nữa. Chị có giấu em, và chị biết em cũng giấu chị "
" Suốt 1 năm nay "
...
" Mạnh dạng nào Choi Beomgyu "
" Chị sẽ không giận em chứ? "
" Chị đã từng nói rồi cơ mà, dù chị biết em và Taehyun đã từng có gì trong một thời gian khá lâu. Nhưng mà chị muốn em thành thật từ miệng của em thôi "
" Bản thân chị không phải là người thích hờn dỗi hay trách móc, chị lại không nỡ làm thế với em "
" Em có... "
...
" Em đã từng yêu Taehyun, Taehyun cũng rất yêu em "
" Em biết em nói ra thật trơ trẻn... Nhưng chị ơi quá khứ cả rồi ạ, xong rồi... Xong hết rồi, không còn liên quan gì nữa đâu "
" Ừm "
" Giờ nó yêu chị, em thì không còn tí tình cảm nào nữa. Nên em không phải bận tâm, là do em không muốn gặp nó nữa thôi. Em cần rời khỏi đây nhanh chóng "
Dù em biết em nói dối... Làm sao em quên được. Làm sao em hết yêu được, nhưng mà em hết cách rồi. Nó yêu chị rồi...
" Beomgyu à, em dũng cảm lắm "
" Dạ? "
" Chị rất tiếc cho em, chị cũng đã có ý định ngăn cản cuộc hôn nhân này từ 7 tháng trước. Vì chị muốn đem lại hạnh phúc cho em, chị yêu Taehyun. Nhưng chị quyết định hủy hôn "
...
" Nhưng mà không được rồi, chị vô dụng lắm "
" Cảm ơn em vì đã vì chị không làm chị phải khó xử nữa, chị hiểu tình cảm không dễ gì có được và không dễ gì buông được. Nhưng chị mong em vẫn sẽ tìm được một người tốt hơn em nhé? "
Beom ngậm ngùi gật đầu, cậu mím môi như muốn khóc, cứ tiếc nuối và buồn bã một chuyện gì đó. Cơ mà hết thật mà, Winny và Taehyun dần bên nhau, và sẽ bên nhau suốt cuộc đời này. Làm sao cậu có thể bạo gan yêu thêm Kang Taehyun đâu. Sự im lặng của Beomgyu, đã làm cho chuyện của hắn với cô suôn sẻ hơn đấy, cậu sẽ không hối hận đâu. Cậu hứa đấy.
" Chị hạnh phúc nha "
" Ừm... "
" Em không sao, chị đừng thấy mình có lỗi. Chị phải cảm thấy, mình là người con gái may mắn và hạnh phúc nhất "
...
" Taehyun dù hơi bướng hơi đáng ghét, nhưng Taehyun yêu rồi... Nó sẽ yêu người đó điên cuồng, nó sẽ dành mọi điều tốt đẹp cho người đó "
" Chị may mắn lắm em à "
" Phải! "
Em cũng đã từng được may mắn... Em cũng đã từng được yêu như chị vậy đấy.
" Hai người đang nói gì đấy "
...
" Taehyun ah "
" Em đây "
" Ngồi đây ăn trái cây đi, Beom em nó gọt khéo lắm "
" Vâng "
" Có đứt tay không đấy? "
Thấy Beomgyu cứ nhìn lên Tv với vẻ lo lắng khi hắn hỏi. Cô hiểu, cô cười trừ và lay người cậu bảo cậu đáp lại.
" Cứ tự nhiên thôi Beomie à "
...
" Không, tôi vẫn ổn, tay không sao "
" Vậy thì tốt "
" Ừ "
...
Hai cái đứa này nói nhiêu đây thôi à...
Chán vậy.
Taehyun à, em đừng nhìn anh với ánh mắt thương hại như thế chứ...
Beomgyu, em đang lo cho anh đấy, tay anh vẫn ổn chứ?
" Thôi, hai người cứ nói chuyện, chị đi mua tí đồ nha "
" Ủa? "
" Ủa? "
" Hai đứa sao đấy? "
" Để em đi cùng chị "
" Để tôi đi, hai người cứ ở nhà đi "
" Thôi, hai đứa ở nhà đi. Chị đi một mình cũng ok mà "
" Được không? " " Được không ạ? "
" Được "
...
Winny mỉm cười rồi lí nhí rời đi, nhưng cô ơi cô có biết cô để sự ngượng ngùng này lại cho Beomgyu và Taehyun không hả?! Hai người này chán nhìn mặt nhau lắm, cứ nhìn lên cái TV mà không hiểu cái cốt truyện nó nói gì.
Bộ phim phát đến cảnh, nam chính và nữ phụ đến với nhau và nữ chính rời đi trong sự im lặng mà không ai hay biết đến cô... Ờ ờ, nó thành công thu hút Taehyun đầu tiên rồi đấy. Hắn đột ngột nhìn qua Beom đang chăm chú xem, mà lòng có tí hơn nhói rồi...
" Cái cốt truyện gì mà bi thế? "
...
" Anh hiểu không? "
" Cậu cứ xem tiếp đi đừng hỏi anh "
" Nếu anh trả lời, tôi giảm tiền nợ, 2 tuần nữa anh hết nợ "
" Được! Cậu muốn hỏi gì tôi sẽ trả lời cậu hết, cậu cứ hỏi đi "
...
...
...
Hắn nhìn cậu với ánh mắt đượm buồn, ban đầu hắn khá trông chờ nhưng mà hắn đã khá thất vọng rồi. Hóa ra, chỉ còn 2 tuần nữa hắn sẽ không còn có Beom gấu bên cạnh chăm sóc hay bảo ban nữa, bởi nợ đã xong hết rồi.
" Hóa ra, điều anh mong là rời đi sao? "
" Ừm, thậm chí anh còn không muốn quay lại "
" Vì điều gì? "
" Vì cậu "
" Anh không muốn bên cạnh tôi nữa? "
" Qua rồi! "
" Anh còn nợ! "
" Nợ gì? "
" Nợ tình "
" Cái đồ khốn, trả lại cho tôi! "
Vì đơn giản cậu không muốn gặp hắn nữa. Cậu không muốn đau thêm nữa, muốn chấm dứt chuỗi ngày khóc liệt này nó hành xác cậu quá cậu chịu không nổi nữa...
Nhưng cậu ơi, cậu còn nợ Taehyun một thứ quan trọng mà cả đời này có khi cậu không thể trả hết mà.
Nợ tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro