Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty five

" Suốt cuộc đời này, anh sẽ không bao giờ trả hết cho tôi... Dù anh đã rời đi và không còn bên tôi, nhưng anh rồi sẽ phải ôm sự dằn vặt suốt cuộc đời vì anh đã chưa trả hết nợ cho tôi! "

" Anh làm anh biết, anh sai anh chịu, anh nhận hết... Chỉ là anh không đủ khả năng trả nữa. "

" Em à, nợ tình nó lớn lắm "

" Vậy tại sao anh lại cùng tôi tạo ra nó? "

" Vì ngày đó anh yêu em "

...

" Yêu em, cái nhóc mỏ hỗn... Cái nhóc khó ở nhưng lúc nào cũng cưng chiều anh, cũng bên cạnh anh và dặn dò nhiều thứ, yêu luôn nụ cười tỏa năng, yêu nụ hôn đậm sâu của nó dành cho anh và ánh nhìn của đăm chiêu mà mỗi lần trước khi ngủ nó luôn dành cho anh, yêu cả cái ôm ấm áp trên giường ngủ vào những ngày đông nữa "

...

" Giờ thì sao em? Ánh mắt đó đâu dành cho anh? Đã bao lâu môi anh khô can không có sự mềm mại và ấm áp của nụ hôn, không được quan tâm hay cưng chiều. Dĩ nhiên anh coi cái Taehyun 1 năm trước chết rồi em! "

...

" Anh không đòi hỏi, không ăn vạ vì anh biết thân phận của mình là con nợ của em, anh trả đủ rồi. Anh chỉ muốn ở bên em và vợ em 2 tuần nữa thôi, đặc biệt là Taeyeon... Anh trả xong hết cả rồi, còn bao nhiêu anh xin thiếu em cả đời này "

" Anh tạo ra, anh làm không được... "

" Beomgyu... Em sắp kết hôn thật đấy "

" Anh biết "

" Em sẽ cùng người con gái cùng nhau tạo ra một gia đình hạnh phúc đấy... "

" Haiz, trách lúc đó ta còn nhỏ quá, ai cũng nghĩ cho bản thân mà cứ nghĩ rằng điều đó tốt cho người mình yêu, anh hiểu rồi. Quá khứ, anh không bao giờ nghĩ cho em hay Winny, anh chỉ nghĩ cho anh thôi. Rồi anh đặt anh là nạn nhân chứ không có sự thấu hiểu hay buông bỏ gì ở đây cả "

" Anh ích kỷ mà, anh từng muốn yêu và được yêu. Anh mém đạt được ước muốn đó "

" Còn em, anh nghĩ em đang rất hạnh phúc và thành công rồi "

" Nghĩ kỹ đi, haha, em thật sự đâu có yêu anh? Chỉ là tình cảm nhất thời của em chứ không phải là một đời của em, anh rồi cũng đâu phải là của em? Giữ không được thì buông thôi, quan trọng gì nữa "

" Nhưng em yêu anh! Hiện tại vẫn yêu anh, anh nghĩ cái gì trong đầu vậy? Suốt 1 năm qua em luôn im lặng, đã có ý định không yêu anh nữa, nhưng mà em làm không được... EM THẬT SỰ KHÔNG LÀM ĐƯỢC... "

" EM ĐỪNG CÓ NÓI NHƯ THẾ! "

...

" Em yêu Winny rồi! Em yêu người khác rồi... Đừng có tìm hay bảo rằng em yêu anh nữa... "

" Em có biết em đang làm anh đau lắm không hả nhóc? "

...

Taehyun hai mắt như rưng rưng, tim hắn giờ đập mạnh lắm. Beom cũng không kém là bao, cậu cứ nói cứ nói cho nhiều để trút hết nổi u sầu của mình mà bao lâu nay cậu không có cơ hội được bày tỏ và kết thúc với Taehyun.

Beomgyu như thể được giải thoát, cậu vui lắm... Cậu vừa vui vừa buồn, vì cậu không ngờ có ngày cậu có thể mạnh dạng làm đau người mình yêu đến vậy. Cậu biết hắn yêu cậu, vì cậu cũng đã từng yêu hắn, cậu hiểu cho hắn, biết hắn như thế nào... Dẫu cho thời gian có thay đổi thì trái tim hắn vẫn không thay đổi...

Cậu ơi, giờ đây chữ yêu đối với cậu, phải đọc là chữ Đã từng đó cậu, nó chết rồi.

Hắn sẽ không cãi hay mắng Beomgyu nữa. Thời gian này đủ đau rồi, im lặng như này cũng đủ rồi, Taehyun quyết dành cái ôm này cho Beomgyu. Lần cuối cùng, 14 ngày bắt đầu.

Cái ôm mà bao lâu rồi Beom nhớ lắm, lẽ ra nó luôn dành cho cậu mà... Thôi cậu chịu rồi, cậu cũng khóc lóc ôm hắn. Dường như ai cũng nghĩ đến chuyện từ bỏ thật rồi. Taehyun nhớ cậu lắm, dù luôn bên cạnh cậu, luôn dành ánh mắt và nụ cười dành cho cậu nhưng không ai hay biết kể cả đối phương, cơ mà Taehyun lớn rồi, qua tuổi mới ai cũng có suy nghĩ khác nhau thôi, quan trọng là Beomgyu với Taehyun đã từng tỏa sáng hơn cả trăm cuộc tình. Cùng nhau ôn lại kỷ niệm không phải sẽ tốt hơn sao chứ?!

" Anh không yêu em nữa đúng không? "

...

Beomgyu ôm hắn, gác cầm vào vai của hắn e dè gật đầu.

Taehyun mỉm cười, nhẹ nhàng hôn vào tóc, những sợi tóc mềm và thơm của Beomgyu cứ làm hắn nhớ thôi. Hắn vỗ lưng cậu, cả hai cùng luyên thuyên trên trời dưới đất. Beomgyu giờ nghiếng răng rồi đó...

" Là do anh thay đổi, anh là em thay đổi khiến cho mọi chuyện nó tồi thế này? "

" Chúng ta "

...

" Chúng ta vô tình thôi em à, ở quá khứ chúng ta đã rất yêu nhau mà. Thôi mình cứ coi như là trang giấy cũ với nhiều kỷ niệm và hồi ức đi em "

" Sau này anh rời đi, đừng cắt liên lạc với em... "

" Anh không chắc chắn, anh không dám hứa đâu "

" Em chỉ hy vọng "

...

" Ừm hứm, lấy vợ rồi phải phấn đấu hơn nhé "

" Vâng "

*tic tic tic tic tic

...

Điện thoại của Beomgyu reo lên làm phá hỏng không khí của cả hai, Beomgyu đẩy nhẹ hắn ra, hắn tiếc nuối ngồi lại chỗ cũ và tiếp tục xem TV với chóp mũi đỏ ửng.

Là Soobin, mà nghĩ xem đi... Mới sáng sớm mà Soobin điện là chỉ có rủ đi ăn tối thôi. Cậu khịt mũi rồi nghe máy.

" Alo... "

" Ê tao Yeonjun nè "

" Ủa vờ lờ? Mày đâu ra vậy? Điện thoại mày đâu? "

" Ờ Huening Kai bị giựt điện thoại "

" Vải?? Ai giựt? Cơ mà tại sao? Nó lại bấm điện thoại trên đường nên người ta giật đúng không vậy?! "

" Nó selca trên phố Seoul, mà mới sáng sớm chúng nó hốt cái một rồi... "

" Ủa rồi Huening bị giựt vậy mắc giống ôn gì mày gọi tao bằng điện thoại Soobin? "

" Huening cầm điện thoại tao bị chúng giựt "

...

" Vậy cũng được à? "

" Tí mua cái mới, giờ mày với Taehyun lo mà chuẩn bị qua tiếp đón tụi tao đi, qua ăn sáng chứ địt mẹ đói quá "

" H-hả? " Beomgyu vừa nghe máy, đã nhận ra Taehyun vô tình áp tai vào điện thoại gần má của cậu, nhưng Beomgyu cũng không nói gì thêm mà mở to mắt nhìn Taehyun như thể hỏi ý.

Hắn đành cam chịu gật đầu, ghét thật sao bọn này nó lại qua đây chứ...

Qua phá nhà chứ làm gì đâu.

Khi hắn gật đầu Beom mới đáp: " Qua đi, phá là biến về đấy "

" Eo ơii làm đâu nhà mày vậy á "

" Anh ta ở đây 1 năm rồi anh à " Hắn mới xen vào cuộc gọi này, khiến Yeonjun câm nín. Beom cười ha hả đắc ý chọc quê Beomgyu, cậu với hắn tắt máy rồi đập tay nhau cười như trúng số...

Họ dần tự nhiên và như muốn phá vỡ bức tường vô tâm kia của cả hai tạo ra nó lâu lắm rồi, nó có dày cỡ nào cũng không ngăn được hai họ, chỉ cần hai họ nhìn nhau cười là thế nào cũng đập tường được thôi. Có điều, họ phá chỉ để làm lành, chứ không có ý gì thêm nữa.

" Hưm, lại mệt nữa rồi "

" Em gọi Winny đi chơi đi, chị ấy về đây lại gặp phiền do 3 con heo kia tạo ra đó nha "

" Ừm, để em gọi, vào làm đồ ăn đãi chúng nó đi "

" Gì? Qua rồi còn phải nấu á? "

" Qua đi cho tới cưới của em chúng nó cho tiền nhiều "

...

" Anh cũng đi nhé "

" Hả, ờ đi chứ, dĩ nhiên rồi sao mà bỏ đi được "

" Đi, em vào phụ anh "

Hai người họ cùng vào bếp nấu ăn, nấu luôn cả sự dằn vặt... Chuyện qua rồi, yên ắng thật rồi. Nấu ăn cùng nhau làm cả hai thư giãn lắm, giảm bớt áp lực khá nhiều. Nhưng họ liệu có biết, nốt hôm nay đi... Sau hôm nay thôi, họ sẽ không có khoảng thời gian mà họ ao ước được trở lại 1 năm trước nữa đâu!

...

" Ui, hai bố làm gì đó? "

" Taeyeon dậy trễ nha, bố có làm đồ ăn cho con á, ăn đi "

" Ờ, để con ăn, hai người nay sao đi nấu ăn cùng vậy? "

" Ừ thì... "

" Ừ, bố lớn con nay tập nấu ăn món mới cho sau 2 tuần sau lấy vợ cái biết mà nấu cho vợ chứ gì con " Hết hắn rồi lại tới cậu mở mồm câu nào là sát thương đối phương. Ngoài mặt hắn cười cợt gật đầu cho Beom vui, nhưng hắn quạu lắm rồi đấy.

Hắn thật sự không có tình cảm với Winny hay sao? Rốt cuộc hắn lại nghĩ cái trò gì để làm đau con người ta nữa đây. Thật là phiền phức khi dính phải tên này mà...

" Ồ, thật à? " Taeyeon nó cũng đâu có vui đâu... Nó nghe Beomgyu nói vậy thà nó đi ngủ tiếp còn hơn, nó ngập ngừng và sốt ruột, nhận ra nó và cậu không còn bên nhau cãi nhau không được bao lâu nữa đâu... 2 tuần nữa thôi, nó không còn gọi Beomgyu là bố nhỏ nữa.

Nhưng nó dở biểu hiện cảm xúc lắm đấy. Nó cứ gật gù rồi rời đi khỏi phòng bếp với hai mắt đỏ và cuốn họng cứng ngắt lại, câu nói này... Làm nó ăn không ngon rồi đấy.

Beomgyu, anh ta thật sự điên rồi...

Không lẽ hai người này không thể đến được với nhau sao?!

Đúng là bà ngoại của mình! Mình ghét bà ta quá đi!!!

Tại sao lại là hôn nhân ký hợp đồng chứ... Nhảm nhí...

Mất gòi... Uc... Taeyeon mất Beomgyu thật gòi...

Ngưng động thời gian lại được không? làm ơn đi mà...

______________________________________

1 tuần sau

1 tuần, 1 ngày sau

1 tuần, 2 ngày sau

1 tuần, 3 ngày sau

1 tuần, 6 ngày sau

...

Hôm nay chưa phải là ngày kết hôn, ngày định mệnh của đời Taehyun và Winny sẽ được diễn ra vào ngày mai. Hôm nay hắn và cô không ở nhà, cứ đi cùng nhau trong trung tâm thương mại để mua sắm, mua nhiều đồ đạc và hắn còn dẫn cô đi mua váy cưới nữa.

Winny thử váy cưới khiến cô cứ liên tục cười... Cô yêu hắn lắm, yêu luôn cái ngày đi vì cô không ngờ mình sẽ được hạnh phúc thế này. Công nhận Taehyun yêu ai sẽ yêu chiều và chân thành như lời Taehyun nói mà, Winny cảm nhận như vậy thì phải.

Hắn quyết ngồi đợi xem cô thử váy cưới. Do dáng cô đẹp mà, cô mặc gì chả hợp, cơ mà đầu hắn chỉ nghĩ trong đầu mình là chàng thơ mặc vest trắng lí nhí chạy ra khoe hắn thôi... Hôm nay người Taehyun không được khỏe thì phải, hắn bị chóng mặt và đau đầu lắm.

Mà vẫn quyết đi với cô cho bằng được.

" Sao nào, em thấy chị thế nào? "

" Rất hợp với chị "

" Cơ mà mắc lắm, hay để chị góp-- "

" Nhân viên, lấy cái này cho tôi đi "

" Taehyun?!... "

" Đi cùng em thôi, chị sẽ không phải làm gì đâu "

...

...

" Eo ơiii tin 24h đăng lên rồi nè!! Chúng mình được lên tin rồi "

...

Thấy Taehyun cứ đi tiếp mà im lặng, cô mới đọc lên cho hắn nghe: " Hôm nay, ngày 12/03, nữ ca sĩ trẻ tài năng Kim Winny và con trai út của tập đoàn Kang lớn nhất trên Seoul đã công khai và đính chính về sự việc kết hôn, họ thật sự là tình yêu thật, họ không phải do hợp đồng gì cả. Đúng là trai tài gái sắc, Kang Taehyun và Kim Winny sẽ là hai ngôi sao sáng của ngày mai, lễ cưới sẽ được bắt đầu vào ngày mai, sau 1 năm họ bên nhau "

" Xin chúc mừng cặp đôi trẻ "

...

" Winny này "

" Hả? "

" Chị yêu em thật đúng không? " Tự dưng hắn dừng lại rồi hỏi cô, nhìn mặt Taehyun say sẩm hết, trong hắn như không được tỉnh táo vậy đấy, Winny cũng không biết tình trạng của Taehyun là thế nào. Cô lo lắng vuốt tóc hắn và đáp: " Chị không yêu em thì yêu ai? Em nói linh tinh quá đi nha "

" Chị sẽ đi cùng em, bên em hết đời dù chị có khóc chứ... "

" Hum, chị không chắc chắn, nhưng chị yêu một chàng trai tốt, chị yêu một người tử tế và thật thà. Chị tin sự lựa chọn của chị là đúng, chắc chắn chị và em sẽ không hối hận khi lấy nhau đâu "

...

" Em bệnh rồi, mau về nghỉ ngơi thôi "

" Vâng... "

...

" Cảm ơn chị... "

" Chị không cần lời cảm ơn đó, chị cần em ở bên chị thôi "

Liệu em có thể không Winny?!.

Cô và hắn cùng dắt tay nhau về nhà.

_

______________________________________

Về tới nhà là hắn đã nằm lăn ra giường thở hồng hộc rồi... Winny cởi bỏ áo len và chạy xuống tìm Beomgyu, cậu ở phòng khách nghe tin sốt của Winny mà lo lắng nói tới tấp: " Em ấy làm sao? "

" Sao lại bệnh? Em ấy lại thức khuya hay ra ngoài lạnh không mặc áo ấm đây hả?!! "

" Hay ăn uống không hợp lí "

" Chị không biết... Mau lấy cháo cho em ấy thôi Beomgyu à!! "

Beomgyu và Winny hối hả chạy vào bếp nấu cháo cho Taehyun. Trong lúc cậu với cô lay hoay nấu ăn cho Taehyun, điện thoại Beom để trên Bếp vô tình có Yeonjun gọi đến do đã mua điện thoại mới.

Điện thoại sáng màn hình và rung lên làm ta thấy được cái avt ig của Yeonjun cute lắm này. Hình ảnh một thằng bé 5 tuổi nhỏ nhắn và cái mỏ vịt khó ưa, đôi mắt cáo híp lại liếc người ta, cái răng thỏ trắng và đều kia, Yeonjun hồi đó cưng lắm cơ...

Winny vô tình cho gia vị và nhìn thấy, cô không cố ý nhìn lén điện thoại của cậu đâu...

Winny như thể đã gặp người ngoài hành tinh hay sinh vật lạ vậy... Cô đứng hình, tay rắc muối cho hết cả hủ vì mất tập trung... Cái biệt danh Hwang choon đó... Nó thu hút Winny lắm, cô lắc đầu không tin những gì mình thấy...

Nhìn cô đứng hình cậu mới quay qua hỏi Winny.

" Chị cũng bất ổn như Taehyun à? Mai cưới rồi hai ngưòi bị gì đó!! "

" Beomie... Hwang choon là... ai? "

" Là Yeonjun ấy, biệt danh người yêu của nó đặt từ hồi nhỏ rồi tự dưng người đó biến đâu mất "

" Cái nó cứ tương tư người ta và cho là chưa chia tay, nên nó cứ để tên thế "

...

Winny mới nhận ra... Chàng ấy, chàng trai ấy là người nào rồi, cái biệt danh này nó khiến cô nhớ lại toàn bộ mọi chuyện và quá khứ của cô với Yeonjun là thế nào...

Hèn gì đã thấy cảm giác quen quen và Deja vu khi gặp Yeonjun... Y cũng không ngoại lệ, và gương mặt cô nhung nhớ... Cô từng kể cho Beomgyu chính là cậu nhóc này. Không sai được, chắc chắn coi đã có cơ hội gặp lại người thửo nhỏ rồi...

Chính xác là Choi Yeonjun là người yêu thửo nhỏ của Winny, người mà cô tìm kiếm đến vô vọng...

Giờ lại nhận ra trong tình cảnh này... Vì cô sắp lấy chồng rồi, chồng của cô lại còn là bạn thân của bạn trai... Họ chưa hề chia tay, họ chỉ xa nhau mười mấy năm mà thôi... Rồi cuối cùng cái cảm giác Deja vu này nó đã khai sáng ra cô với Yeonjun là gì của nhau.

" Nó nhắn bảo em ra lấy quần áo ấy mà, xíu em đi "

" Chị... đi cho em được không? Em ở nhà nấu cháo cho Taehyun đi "

" Sao thế? Chiều chiều em mới đi "

" Sao cũng được "

" Chị đi ổn không vậy?! "

" Ổn mà, chị có một số việc cần nói với Hwang choon "

...

" Vâng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taegyu#txt