three
" Bố tôi đang trong đấy đấy, mấy người biết mở cửa thì vào gặp đi "
" Ờ, cảm ơn "
" Ai mượn "
" Ơ cái thằng nhóc này! " Sau khi Taeyeon thành công chọc giận Beomgyu thì nhóc hiên ngang vác hai tay lên cổ rời đi. Miệng huýt sáo với tâm trạng vô cùng thoải mái, để lại một Beomgyu run sợ và áp lực đứng đấy.
Cậu muốn đi về rồi đó, cậu có nên rời đi rồi tìm cách khác trả nợ được không? Chẳng hạn như là mặt dày một lần trong đời khi gọi về xin bố mẹ, đảm bảo qua hôm sau cậu sẽ có đủ tiền trả cho hắn, cơ mà cậu rất sĩ diện, đặc biệt là với người thân. Gặp Taehyun hắn còn đòi nhanh nữa, hắn muốn trong hôm nay thì cậu hết cách rời vào bế tắc thật rồi.
Beomgyu vặn tay nắm cửa kéo ra, nhưng không hiểu tại sao lại không thể mở được. Càng mở nó càng khó thì phải. Bỗng từ đâu Taeyeon từ tầng 3 nói vọng xuống tầng 2 trêu Beomgyu nhưng vẫn có ý muốn nhắc nhở thông qua camera mà Taeyeon vừa xem. Nhà này lắm camera vậy trời. An ninh phải gọi là trên hết luôn ấy.
" Cái đồ ngốc! Mấy người mới từ rừng xuống à? Người ta thường vặn rồi đẩy vào ai mà đẩy ra? "
" Đến cả một đứa con nít như tôi còn biết nữa mà mấy người không biết sao hả? "
" Nhóc mà là con nít cái quái gì? Con nít quỷ thì có đấy, với lại đây là nhà của nhóc dĩ nhiên nhóc phải rành hơn rồi còn đâu "
" Ờ quên, bộ nhà của mấy người không có cửa luôn hay sao?! "
" Thông cảm đi, nhà nghèo mà không có biết "
" Xí, quê mùa "
Beomgyu theo đó cũng vặn rồi đẩy vào, đúng như Taeyeon nó nói, cậu mở toang cửa. Cơ mà bên trong phòng nó khiến cậu tò mò nhưng lại nhẹ nhõm hơn nữa.
Cậu ngỡ bên trong phòng sẽ là một nơi tối tăm hay đáng sợ trong một ngôi nhà bự chà bá này... Nào đâu vừa mở cửa cậu bị cuốn hút bởi hơi lạnh trong phòng, điều hòa bật với độ cao tuyệt đối, căn phòng sáng sủa lại rộng rãi. Bên trong đặt một chiếc giường rộng và dài với cái drap màu trắng sang trọng, tủ quần áo màu xám để kế bên giường và tủ đầu giường. Nhưng vừa mới vào có vẻ người ta sẽ chú ý đến bàn Game và ghế gamming của Taehyun. Cái bàn rộng rãi với dàn PC đắt tiền, bàn học lại được đặt kế bên với các đồ vật gọn gàng ngăn nắp. Cũng đúng rồi, hắn có chịu học đâu mà, học giỏi nhưng không muốn học. Sớm muộn gì cũng đi khởi nghiệp sớm thôi:).
Cậu rón rén đi vào, chân tất trắng đạp lên cái thảm trước cửa. Thảm này nó khá quen thuộc thì phải... Mang hình ảnh con mèo giơ ngón tay giữa thân thiện kế bên dòng chữ " Go Away ". Chắc là Taehyun mua ở chỗ Min Yoongi.
Hắn đang chơi game nhưng lại nhận ra sự xuất hiện của cậu. Có vẻ như hắn không chú ý đến mấy và chưa có ý định quan tâm đến. Beomgyu hít một hơi thật sâu, cố tạo ra tiến động cho hắn quay về phía của cậu. Mồm vẫn không dám mở ra nói bất kì một câu nào.
Nhìn bàn tay to gân guốc đó bấm bàn phím và bấm chuộc nhấp nháy liên tục, Beom biết chắc vị này có kỹ năng rồi há... Vừa kỹ năng vừa điêu luyện, đẹp trai hay không thì cậu chưa biết. Cơ mà đầu Beomgyu hiện tại vẫn suy nghĩ đến cái ông dê xòm lại biến thái, mang gương mặt đểu cáng vô cùng... Nói chung là thảm họa.
" Um hum... "
Làm ơn... Chú ý đến tui đi trời!!!
Anh gì đó ơi chú ý đến tui đi...
Đẹp trai hay không show mặt cho thấy coi coi...
" Vào rồi sao không lên tiếng? "
" H-Hả... Anh biết tui đang ở đây sao? "
" Ma ở đây tôi còn lạ gì, nói chi đến em "
10 điểm cách xưng hô, Kang Taehyun có tuyệt vời không?!!!
" Quay cái mặt qua cho tui thấy coi, khó chịu quá đi "
" Em đến đây trả nợ chứ không phải đến để xem mặt chủ nợ thế nào đâu "
" Cái đó có gì quan trọng sao Choi Beomgyu? "
" Agrrrrr, anh gọi họ tên làm tôi rợn hết cả người... Vậy tôi không tò mò, anh nói đi giờ tôi nên làm gì để trả nợ cho anh đây?? "
Taehyun từ từ xoay ghế về hướng của Beomgyu. Hắn gỡ bỏ tai nghe xuống cổ, nhìn Beomgyu mà cười nhếch, phải nói là lúc này cậu đứng hình mất 5 phút, cậu còn biết nói gì thêm mà chuẩn bị chuyện 300 ngàn won vào tài khoản của Soobin rồi đấy.
Má ơi cho con thiếu nợ suốt đời luôn được hong?!!!
Con nói thiệt đó... Con ở đây với ảnh luôn cũng được!
NGƯU MA VƯƠNG NÀY LÀ CỦA CON!!!!
Tự dưng Beomgyu phấn khích, hai mắt cậu mở to hớn hở, trong lòng cậu mừng rỡ vì nhìn thấy cái gương mặt sai đẹp chiêu này của Kang Taehyun, hắn cười thôi là cậu muốn đẻ rồi. Cậu muốn thiếu nợ cả đời cũng được. Đúng là cái giọng này, cái bàn tay này, cái nụ cười nhếch mép này chỉ có thể là hotboy của đời cậu thôi. Quả thật Beom sai vì Beom hiểu lầm rồi, Beom còn sai thêm một lần nữa bởi vì nghĩ rằng Kang Taehyun là Ngưu Ma Vương :).
" Trước hết, cất vali qua bên phòng bên đi "
" Ở đâu?... Chồng-- Ahh lộn, ở đâu anh? Tôi nên để ở đâu?! "
" Theo tôi, nhưng nên nhớ, đừng có mà bừa bộn và làm ồn dùm "
" Anh bao nuôi thêm lần nữa rồi hả? Oa sướng quá vậy "
" Em mà nói nữa tôi khử cậu luôn đấy, để đấy tôi giải quyết "
Taehyun đứng dậy bước ra khỏi phòng, Beomgyu theo đó mà tỏn tẻn xách vali to đùng đi theo sau như một bé cún con ngoan ngoãn nghe lời chủ.
Chưa gì mà hớn hở quá trời rồi, cậu không cần biết những ngày tiếp theo Taehyun sẽ đối xử với cậu thế nào, không cần biết hắn làm gì cậu hay đánh đập cậu... Giờ con gấu nâu này mù quáng quá rồi, bây giờ gấu nâu chấp nhận khóc dưới nụ cười đốn tim đó của Taehyun!!!
" Phòng của em, mỗi sáng thì dậy sớm gọi Taeyeon thằng nhóc khi nãy dậy, sắp xếp lại mềnh gối trên giường của nó, tắt điều hòa và dọn phòng "
" Xong rồi xuống bếp nấu ăn, chuẩn bị đồ ăn trưa cho Taeyeon "
" Hoàn thành em cứ đi học như bình thường, đến chiều lại về dọn dẹp nhà cửa chăm sóc cho thằng bé, còn tôi có việc thì sẽ gọi em sau "
" Rốt cuộc vẫn là thằng bé đó thôi sao? "
" Nếu em thấy dễ thì có vẻ em hơi sai rồi thì phải:) "
" Không, tôi không dám tôi thừa biết sẽ chả có gì tốt đẹp đâu. Còn anh? Tôi không cần phục vụ gì cho anh sao? "
Taehyun im lặng nhìn Beomgyu từ trên xuống. Hắn cười đểu chạm vào cái má bánh bao trắng nỏn kia, mềm mại như thể được xoa phấn em bé vào vậy. Beom lại ngơ ra, ánh mắt lấp lánh ấy nhìn ngược lại Taehyun tim lại đập thình thịch.
" Cho hỏi em đây bao nhiêu tuổi rồi? "
Liệu có đủ tiêu chuẩn để ăn hay không mới là chuyện.
" Tôi... 18 "
Hắn trợn mắt nhìn kỹ lại gần nữa, trời ơi cứ như suy sụp vậy đó. Beom chưa hiểu vì lý gì mà hắn có vẻ bất ngờ tới vậy, có vẻ như chắc cậu trẻ đẹp quá hắn không nghĩ cậu 18, hay là mặt cậu già hơn cả 18 tuổi...
" Tôi không tin vào tai của tôi... "
" Điên thật rồi... "
" Làm sao? Anh có gì khó nói thì cứ nói đi làm tôi tò mò thiệt đó cái tên này "
" Mau lên!!!!! " Gấu nâu dậm hai chân, tay nắm lại hình nắm đấm, mặt cau mày khó chịu với hắn, đợi hắn trả lời mà Beom muốn đi về thật rồi đó. Đợi Taehyun tiết lộ cậu rồi mới nhận ra, ngưu ma vương chỉ là do cậu hiểu lầm mà thôi!
Cái tên chủ nợ sát gái này, kém cậu 1 tuổi.
" Tôi 17 "
...
" C- cái gì?? Anh... Anh mới 17 tuổi thôi sao?! Tức là nhỏ tuổi hơn tôi á? "
" Ừm:), nhìn cái mặt non chẹt thế này mà 18 rồi sao? Cậu đang trêu tôi sao? "
" Anh hong tin em hỏ!! "
" Đừng có mà nũng nịu! đừng có quyến rũ tôi, có tin--- "
" Suỵt suỵt, nhỏ tuổi hơn thì đừng có mà đe dọa tôi! Công nhận mấy người có tiền có tài sớm thật, nhưng mà dù gì tôi cũng lớn hơn, kính lão đắc thọ đi " Chưa gì hết con gấu nhỏ lên mặt thật rồi, hắn lườm cậu cháy mắt mà cậu nào có sợ sệt gì đâu.
" Được! Anh, mau đi thay đồ xuống dọn nhà cho tôi "
" Nào!! Mới có tới mà, anh còn mới đi học về nữa... Mấy người không biết thương tiếc cho anh sao? "
" Mà mấy người tên là gì cho anh biết "
" Kang Taehyun "
" Được, tên đẹp mặt đẹp body đẹp tài năng giàu có "
" 10 điểm!! "
" Yêu không? "
" H- hả? "
" Điên không? "
" Anh không có điên!!! "
Ủa là chửi là cậu nghe liền ý hả... Tai lãng có chọn lọc nhỉ? Ban đầu hắn định trêu đùa cậu thôi, hắn bèn rút lại câu nói rồi bảo cậu điên mà cậu dẫy lên rồi.
Có vẻ con gấu nì chưa có dấu hiệu muốn đi làm việc rồi đây.
" Anh mệt lắm... Ngày mai đi anh làm nốt được không? "
" Anh mệt là chuyện của anh chứ? Vấn đề anh phải trả nợ cho tôi "
" Cái nhóc này suốt ngày trả nợ trả nợ, anh bán thân nốt được không ạ? "
Trời ơi coi liêm sĩ cậu bay theo lương tâm rồi cơ kìa!!! Quả thật không biết ngại với Taehyun là gì cả. Thì người ngại lại là Taehyun, hắn đỏ mặt quay phắt đi chỗ khác để lại cái nụ cười mỉm đắt ý này của Beomgyu khi ghẹo được trai.
" Bán thân... Cũng được, nhưng khoảng 10 tháng là xong, có điều 1 ngày 4 lần, 1 lần 3 tiếng thì đủ nợ "
Tới lượt Beomgyu quay mặt đi vì ngại, có ngại thì ngại cùng chứ biết sao giờ... Hắn mãi mê mẩn với nét yêu kiều này, tuy hơi đanh đá cơ mà cậu vẫn mang cái nét đáng yêu hơn nữa. Ít ra ban đầu gặp nhau Gyugyu cũng lễ phép với hắn, giờ mới đanh đá hẳn mới đi chọc luôn Taehyun luôn.
" Sao? Bây giờ đi làm việc nhà nhanh cho tôi, 1 năm thì tôi thả anh đi. Còn nếu muốn bán thân cho tôi, nói thẳng là làm tình! Thì nhanh chóng vào việc "
" 10 tháng thì ok-- "
" KHÔNG!!! "
...
" Không được... Cái body thế này thì... nát mất, Taehyun à em đừng có mà lợi dụng anh "
" Cho anh 5 phút, ở đây mà nũng với tôi đâu đó "
...
" Ủa... Là sao? Là giờ anh nên làm sao? "
" chuẩn bị nước nóng cho Tae-- "
" Gì? Nước nóng cho Taehyun đi tắm à... Thật sự à??? Đây đây anh làm liền!! "
" Được thì làm "
" WOAAAAAAA!!! "
" Xong thì cút ra ngoài, suy nghĩ cái quái gì vậy hả? "
Hắn cú vào đầu của cậu một cái đau, cậu ôm đầu giận dỗi, hắn chỉ biết cười trong lòng nhưng ngoài mặt lại khó chịu lườm cậu sau đó bỏ đi thôi. Cậu theo sau định sẽ đi chuẩn bin nước tắm cho Taehyun trước cái đã.
*tic tic tic tic
" Alo, Choi Soobin xin nghe "
" SOOBIN!!! MÀY ƠIII TAO LẤY HỒNG HÀ NHI ĐƯỢC RỒI!!! ĐỢI ĐẤY TAO CHUYỂN 300 NGÀN WON QUA CHO MÀY LIỀN "
" Ủa gì vậy... Mày nói gì vậy? "
" Còn không mau làm lẹ? Định đứng đó nói chuyện đến bao giờ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro