thirteen
" Chị thấy em và Taehyun khá mờ ám nhỉ? "
Đợi khi Huening Kai bưng đồ ăn ra ngoài bàn. Chỉ còn mỗi Beomgyu và Winny đứng nấu ăn nhưng họ quay lưng về phía nhau như xa lạ lắm vậy. Cứ như Beomgyu còn không thèm làm bạn hay bắt chuyện với cô nữa mà.
Cậu có cảm giác rất kì lạ với cô gái này. Không phải đố kị với người này hay là sự ghét bỏ, chỉ là nhìn cô ấy cứ khả nghi và không được bình thường tí nào đâu.
Giờ thì cô lại hỏi Beomgyu về mối quan hệ của cậu và hắn. Beomgyu đang cắt trái cây tí nữa ăn tráng miệng cũng phải ngập ngừng mém tí cắt lại vào cái vết thương đang rỉ nhẹ máu trên ngón tay, cậu chỉ rửa nước tạm rồi tí nữa mới tìm băng cá nhân. Mém tí là cái ngón tay đi ngủ luôn rồi, thấy cô hỏi thế cậu cau mày lấy làm lạ. Quyết định im lặng luôn chứ Beomgyu không trả lời.
...
" Này "
...
" Ở đây chỉ có em và chị, không có ai kể cả Huening Kai đâu " Cô nói thế Beom nhận ra mình không giả điếc hay giả ngu được rồi. Dù gì không trả lời cũng kì, làm cô sẽ rất khó xử và có ấn tượng xấu với cô khi lần đầu gặp.
Cậu nghĩ cậu nên mở lòng và mở mồm một tí.
" Em à? "
" Ừm, là em. Beomgyu "
...
" Em và em ấy là bạn "
Vậy mà giả điếc cho được, rõ là cậu phải không nghe để không trả lời chứ. Ngốc hết sức đi mà. Cô cười trừ vì biết một chữ " đéo " trên mặt gấu nâu rồi nha...
" Hửm? Chị muốn biết thêm về Taehyun ấy "
...
" Sau này cũng là chồng sắp cưới của chị. Trước hết chị phải xem người xung quanh em ấy thế nào, chị khá ấn tượng về em. Em có thể kể cho chị hiểu được chứ? "
Nói thế thì Beomgyu còn đường nào để chối được nữa đâu. Không từ chối cũng không giả bộ gì được, đành phải kể lại nguồn gốc nhục nhã này. Winny vẫn lắng nghe và tiếp tục nấu ăn chứ không thốt ra câu gì.
" Ừm, em và em ấy cũng không hẳn là bạn chị à. Chưa tới mức là bạn đâu "
...
" Do em đã giận bố mẹ ở thời điểm suy nghĩ ấu trĩ và đơn giản của em. Cho nên em mới ra riêng tự lập tạm ở ký túc xá Skz "
" Sau đó vì thiếu tiền ăn tiền uống, tiền Shopping, tiền học và tiền để em rộng lượng bao luôn đám bạn. Thiếu rất nhiều khi em ra riêng, nếu em ở nhà thì em đã không như vầy rồi "
" Một thời gian đó em gặp trực tuyến Taehyun trên Ig và thông qua mồm của mọi người, biết được Taehyun cho vay ạ... "
*phụt
Cô còn bất ngờ bật cười khi biết hắn còn cho vay tiền.
" Ờ ờ chị xin lỗi em... "
" Vâng, em mới liên lạc và gọi cho em ấy, em mượn trong thời gian khá lâu và khá nhiều tiền. Đến hạn trả thì em lại vào thế bí cho nên em mới vào đây... Làm việc để trả nợ hết khoảng một năm là 1,2 tỷ won gì đó "
" Chúng em chỉ xã giao dù chung nhà gần 1 tháng, không thân thiết không trò chuyện gì nhiều ạ. Chỉ 1 năm sau em sẽ không ở đây, chắc lúc đó chị về đây, chị và em ấy đã kết hôn cho nên em không có nhiệm vụ lo cho Taeyeon nữa "
...
Beomgyu cười không biết mình đang nói gì. Nhưng cậu đang nói thật, Winny à ừm rồi im lặng, cậu vẫn không đã miệng mà nói thêm. Vì cậu muốn chia sẻ thêm với cô dù cậu không thích cô...
" Cứ coi như, em và em ấy là con nợ và chủ nợ. Em ở đây cũng chỉ để trả nợ cho Taehyun bằng cách chăm sóc Taeyeon và dọn dẹp cho nhà em ấy thôi "
" Sao chị nghe Taehyun bảo hai đứa trên cả bạn thân cơ mà, chị tưởng là yêu nhau chứ... "
" Haha, do chị tưởng thôi. Giờ chị hiểu rồi chứ. Em cũng không muốn chị phải hiểu lầm đâu "
" Ừm, đi thôi. Ra ngoài cùng ăn với mọi người nè "
" Vâng "
Sao cậu ấy lại phủ nhận chứ? rõ ràng lời nói của Taehyun làm sao mà hiểu lầm được chứ.
Beomgyu, Taehyun, một trong hai đã có tình cảm với đối phương rồi sao?...
Cậu ấy đẹp thật, nhưng có vẻ vừa mới khóc.
____________________________________
Buổi ăn có 6 ngưòi quay quần bên nhau, ai cũng đều dồn vào Winny và muốn cô spoil về MV tiếp theo. Ai cũng vui vẻ và cười đùa, chỉ có ai im lặng là bạn biết rồi đó.
Beomgyu không nói không rằng, cứ tiếp tục ăn thôi. Lâu lâu lại cười cho có để không khí không tẻ nhạt, cậu mong không ai nghĩ gì nhiều về tâm trạng của cậu hay chú ý đến cậu tránh mất vui...
Nhưng mà Taehyun đã chứng kiến hết con gấu lủi thủi ăn thôi. Đồ ăn hôm nay ngon lắm, có điều lại không phải là Taehyun và Beomgyu cùng nhau tán gẫu và cười cợt khi ăn như bao ngày. Kể từ ngày mai, sẽ không còn khoảng thời gian đẹp đó nữa... Mất hết rồi.
Quên đi.
Cậu muốn khóc lắm rồi. Cứ im lặng và ăn, đồ ăn hôm nay làm Beomgyu thấy không ngon do chính tay cậu nấu cơ mà. Winny liên tục khen ngon, mọi người cũng thế. Cứ khen Beomgyu nhưng mà Beomgyu không hay đến.
" ummm, đồ ăn ngon thật. Beomgyu à em giỏi quá nha "
" Đúng rồi, chỉ có Beomgyu là nấu ngon nhứt trong 3 họ Choi thôi đó "
" Ê Huening mày có cần châm biếm đến vậy không?? Anh mày nấu hơi bị ngon, sợ có ngày chúng mày ngộ độc thôi chứ chả có gì to tác " Yeonjun dõng dạc thể hiện. Nhanh chóng y làm mất lòng tin của nhiều người. Taehyun cười khinh bỉ y. Hắn và Soobin là một trong những nạn nhân đã từng ăn qua nên hắn biết. Nhập viện do ngộ độc thực phẩm là có thật.
" Nó nói sai đếch đâu, hổm tao với thằng Taehyun nhập viên vì mày đó. Yeonjun mai mốt mà nấu ăn thì dân chúng né hết đi nha, tránh giảm tỉ lệ dân số lúc đó lại buồn "
" Wao, bữa nào cho chị thử đồ ăn của Yeonjun nhé "
" Winny à, Soobin nó nói không sai đâu. chị mà thử là chị nhập viện thật đó "
" Taehyunie lo cho chị à? nhưng mà chị cũng muốn thật "
" Thôi, em nói là không. Có chuyện gì thì sao? "
...
" Hai người khó coi quá nhen, tụi này báo chánh quyền đó " Huening thấy có điều bất ổn khi nhìn qua Beomgyu đang gục mặt xuống và ăn, mặt cậu buồn thiu như không miếng sức sống. Rồi nhìn qua Taehyun và Winny thì Hyuka biết vụ gì rồi nên mới nhắc khéo Taehyun.
Nhóc biết Taehyun chỉ quan tâm con gái bình thường nhưng mà Beomgyu không hề nghĩ vậy. Không ngăn hắn và cô lại kẻo Beomgyu ăn cơm chan nước mắt bây giờ ấy.
" Kệ người ta, thằng nhóc này "
" Yeonjun hyung!!! Anh dốt quá "
" Eo ơi tao đẻ trước nó mà nó chửi tao dốt? " Y trợn mắt.
Soobin xen vào làm câu xanh rờn, thiếu điều Yeonjun muốn nghỉ chơi ngay lập tức.
" Thì sao? Huening út cưng thông minh thì gọi là tuổi trẻ tài cao, còn anh già rồi mà dốt làm cho giới trẻ nó không nể là dốt thật rồi. Người ta bảo gừng càng già càng cay nhưng sao anh không giống người ta bảo tí nào thế hả??! "
" Nay mày đi bênh à? Nói đi nó mua chuộc mày bao nhiêu hả? "
" Em không vì vật chất mà đi bênh vực rồi đánh đồng anh với Huening "
" Á à, vậy là mày làm miễn phí "
" Yes. Ê Hyuka tên này cũng có ngu quá đâu, ít ra còn biết nhận thức mà "
" Ổng có ngu ổng cũng là con người cũng có nhận thức chứ ông cố nội? "
" Ờ, tao quên, mẹ nó tao vừa mới bênh mày cơ "
...
Cả đám cứ nháo nhào lên. Hình như nãy giờ vẫn chưa nghe Taeyeon góp giọng đúng không?! Ừ thì nó ngồi kế bên Beom. Nhìn bố nhỏ nó không vui nó cũng có vui gì mấy đâu. Và nó biết Beom buồn chuyện gì.
Vì nó biết ai đã rung động và yêu đối phương trước mà. Đành chịu.
" Buồn không, 1 có, 2 không "
...
" 1 "
...
" Winny, chị ta làm sao mà được bố lớn của con yêu chiều và ưu tiên như bố được. Sao mà bố hay tiêu cực rồi quạu quọ quá đi "
" Tui có tư cách để quạu hả? "
" Ui, cảm xúc của bố là bố có quyền hết đó. Đừng có tự trách bản thân chứ? "
...
" Huc... Taeyeon... "
...
Taeyeon nó bắt đầu loạn lên rồi, nó thấy cậu bắt đầu rưng rưng... Nước mắt chảy xuống bát cơm rồi. Nó hoảng mà không dám la luôn.
" Ayyy đừng khóc... Nào bố ơiii "
" Taeyeon... Tui khó xử quá nhóc giúp tui với...-- Uc "
" Vâng, bố chạy về phòng đi. Ở đây con giải thích cho " Nó không còn cách nào khác. Vỗ vai an ủi vỗ về cậu, cậu thút thít gật đầu rồi rời đi mà không nói một lời. Mọi người gọi cậu nhưng cậu không đáp... Cái gì cũng phải tới mỏ của con trai Taehyun mới vừa.
" Sao vậy Taeyeon? Anh ấy chạy đi đâu đó? Bị làm sao à? "
...
" Taeyeon! Nói bố nghe anh ấy thế nào. Mở mồm nhanh lên "
Taeyeon cau mày khi nghe Tae nói thế. Nhưng nó vẫn chịu giải thích.
" Lên phòng băng bó vết đứt tay thôi "
" Gì?? Anh ấy bị đứt tay chứ? rồi sao lại khóc " Taehyun vẫn hỏi không ngừng. Nó ban đầu im lặng nhưng rồi nó la lên quát ngược lại hắn làm hắn cũng có ngày im re.
" Bố có thôi chưa?! "
...
" Đứt tay là do Beomgyu, cũng do bố mà nên đó. Khóc cũng do bố mà nên luôn đấy " Không ngờ một câu nói của một đứa nhỏ có thể làm cho nguyên một bàn ăn giác ngộ. Ban đầu ai nấy cũng bị cuốn vào cuộc vui của Winny.
chỉ có Taeyeon là nó ở lại với Beomgyu, chứng kiến Beomgyu lủi thủi buồn rầu mà nó khó chịu. Chỉ có nó mới hiểu được cảm giác tuổi thân của cậu lúc này. Nó và cậu đều ghét sự thờ ơ của những người quan trọng dành cho mình...
" Bố lo không? "
...
" Nếu bố nói không, thì sau này con sẽ cúp học mà con sẽ bảo là con đi học đầy đủ. Con 2 điểm toán con sẽ bảo là con 8 điểm toán, con ghét bố con sẽ bảo là con yêu bố!"
Máu hắn điên lên muốn chạy tới đánh nó rồi... nhưng mà Soobin ở kế ngăn lại đẩy hắn xuống. Taeyeon nó nói không sai, do trúng tim đen nên nó mém bị đánh mà.
" Mày dám ăn nói vậy à? Con nít thì hiểu cái gì chứ hả mà lên mặt dạy đời? "
" Bố nói nực cười quá, vậy bố cũng mới 17 tuổi mà lên mặt dạy con à? con không phục! "
...
" Nói thật đi, bố đang lo. Từ đầu bữa ăn bố đã lo rồi. Đến khi Beomgyu bật khóc bỏ đi bố mới lên tiếng! "
...
" Sao bố hèn vậy? "
...
" Tất cả đều do những lời nói cay đắng và cứng ngắc của bố làm nên đó "
...
" Rảnh quá thì canh ngày đi, còn 10 tháng nữa thôi. Beomgyu không ở đây được lâu đâu mà ở đấy đối xử tệ bạc với anh ấy "
" Con hiểu và con biết cái thứ tình cảm của bố dành cho AI đó. đừng tưởng con còn nhỏ mà không biết, bố à. Bố dạy con phải sống thật với cảm xúc và lời nói, có làm sao thì nói thế "
" Vậy thì nói được làm được đó bố, đối mặt đi, hay bố sợ người con gái nào đó sẽ tổn thương mà bố không sợ người bói thật lòng tổn thương. Đừng để con thất vọng về một người từ đó tới giờ con luôn nôi gương theo mà học hỏi ạ "
...
Nó bỏ lên lầu tìm Beomgyu... Để Taehyun trầm ngâm ngồi đó. Một hồi hắn lập tức chạy tíc tóc lên lầu tìm Beomgyu. Winny chết trân tại chỗ. 3 đứa còn lại nãy giờ hóng drama đã đời luôn. Không ngờ một đứa hư hỏng ngổ nghịch như con trai của Taehyun lại có thể thốt ra những câu đó để vạch trần và lật mặt bố nó. Nể nó lắm chứ.
" Tao nghĩ là sau chuyện này và lời nói của Taeyeon thì tao đã hiểu gì đó rồi thì phải " -Yeonjun
" Em cũng hiểu, rất rõ là đằng khác. Quá rõ ràng rồi còn đâu nữa " -Hueningkai
" Một trong hai người này, Beomgyu hay Taehyun đã có tình cảm với đối phương rồi " -Soobin
" Mấy em đừng nghĩ bậy, không có đâu đó " Winny bồn chồn lo lắng mà lên tiếng.
" Chị à, đối mặt và chấp nhận sự thật nó đâu có sai " -Yeonjun
" Nhưng đây không phải là sự thật "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro