nine
" TÔI BẢO ANH ĂN TRƯỚC ĐI MÀ! SAO CỨ LÀM PHIỀN VẬY? "
" KHÔNG CHỊU ĂN THÌ VỨT ĐI "
...
Chả hiểu nguồn gốc chuyện gì mà Taehyun lại quát mắng Beomgyu một tiếng khiến cậu không còn sức sống. Taeyeon nó nép sau lưng Beomgyu, hai người đang đứng trước cánh cửa bị khóa chặt mà lạnh hết cả người...
Chính Taeyeon nó còn sợ mà, không ngờ bố nó cũng có ngày thế này. Nó chỉ đơn thuần nghĩ là bố nó bị Beomgyu chọc tức nên giận thôi, nhưng không nhất thiết hắn phải quát lớn đến vậy trong nó nguy hiểm lắm.
Beomgyu trù ụ theo...
" Bố rốt cuộc làm gì ổng nữa vậy? Trời ơi có mấy ngày thôi sao mà làm loạn lên hết vậy? "
" Tôi đã làm cái gì đâu? Nhóc nói làm đâu lỗi ở tôi vậy á "
" Nếu không có bố thì bố lớn của tôi không như thế đâu. Đúng là cái gai " Nó tặc lưỡi bỏ đi, nó không nghĩ lời nói đó có thể làm Beomgyu tổn thương thêm lần nữa. Làm sao để không là cái gai trong khi cậu đang trả nợ đây? Cậu cũng chả ngờ khi cậu gọi Taehyun đi ăn mà lại bị nói đến vậy.
Thôi thì cậu còn biết làm gì được, hai cái tên này một tên thô lỗ một tên châm biếm. Cậu đây cũng chả buồn nói, im luôn là cách tốt nhất nhưng mà cũng buồn phiền trong lòng một tí...
*rầm
Taehyun mở cửa, cậu còn đứng đó mà rén rung hết cả người... Cứ như cậu đang bị cảnh sát bắt vì mới phạm tội gì lớn lao lắm vậy, cơ mà người phạm tội lúc này không phải là cậu rồi.
Hắn lại quát lên, chời ơi cho gấu nâu cái bình oxy. Thằng này kém tuổi mà nó dữ quá trời quá đất rồi.
" KANG TAEYEON! "
...
Ủa... Không phải là quát mình sao?
Ủa... Sao ổng lại quát mình chứ?
" Vâng ạ?? "
...
Taeyeon rón rén đi xuống, nó lủi thủi đứng trước mặt cả hai. Đứng trước một thiên thần với vẻ đẹp mê người, ở sau lưng là nguyên con quỷ dữ đáng sợ như sẵn sàng ăn thịt nó vậy.
Nó còn chưa biết nó làm gì sai mà...
" Mày vừa nói gì? "
" Còn đã... Đã bảo gì đâu? "
" Nói lớn lên, thằng bố mày bị lãng! "
...
" Con... Con xin lỗi " Nó như muốn khóc thét. Beomgyu vừa ngơ lại vừa sợ nữa mà. Đây là cách dạy con của Kang Taehyun đây sao... Nếu là cậu cậu sẽ không làm thế, thay vào đó cậu sẽ dỗi nó chứ không quát nó như hắn đâu.
Hệ điều hành và cách suy nghĩ của cả hai khác nhau nên nó vậy đó.
" Xin lỗi ai? "
" Con... "
" Mày có biết sai không mà xin lỗi? "
" Có!! Con biết sai mà "
" Xin lỗi bố nhỏ, do con hơi nóng tính một xíu... Con tưởng bố nhỏ và bố lớn cãi nhau nên con mới kích động "
" Không sao đâu, về phòng đi. Tôi cũng không bận tâm gì mấy nữa " Cậu gật đầu rồi ỉu xìu bỏ đi về phòng kế, Taehyun nắm cánh vai của Beomgyu là đã giữ được người cậu rồi đó.
Lại có chuyện gì nữa đây...?
" Có chuyện gì sao em? "
" Xuống, ăn "
" Không phải... Em không đói hả? "
" Bây giờ đói "
" Vậy em ăn đi... Anh hong đói nữa "
Hắn lại nhìn cậu, Beomgyu đành cười ngượng rồi quyết kéo cánh tay hắn đi mà hắn không một lời hay hành động khó chịu. Taeyeon nó ủ rũ theo sau đi ăn, thế là cả 3 lại không còn mâu thuẫn hay khuất mắt gì nữa rồi.
Chỉ cần tiếng nói của một người quan trọng mọi thứ sẽ thay đổi hết cả thôi. Cậu cũng đã bớt lo lắng hơn cho Taehyun. Hắn ít trầm lại, cũng chịu khó nói chuyện với hai người nhỏ trong buổi ăn cứ coi là để quên kí ức khi nãy ở đâu mất.
" Con no rồi, con lên phòng "
" Lại chơi game á? " Beomgyu phồng má mà nói. Nó cũng phải nể với sự chính xác của Beomgyu, cũng dễ mà... Vì Taehyun với Beomgyu không cùng tần số chứ nó với Beomgyu lại cùng tần số đến lạ nha.
" Sao bố biết... Với lại làm gì có? " Nó vừa nói vừa cười không quên nhìn Tae đang ăn mà liếc nó. Cuộc đời Taeyeon hận Beomgyu đến phát khùng!!!
" Có đâu, bữa tôi dọn phòng cho nhóc, vô tình thấy máy chơi game nằm lăn lóc ở dưới gầm giường, laptop hay ipad cũng lót ở dưới gói. TV còn mở tựa game LOL nữa cơ mà "
" Thật? " Hắn hỏi.
" Dạ có... Nhưng mà chỉ là lâu lâu con chơi thôi hà, con cũng được giải trí chứ ạ? "
...
" Học hành cho đàng hoàng vào, đừng để bị mắng vốn. Nếu không thì điện mẹ con về mà đi họp phụ huynh đi "
" Con biết mà, có kêu cũng đâu có về được đâu chứ "
" Ừ, nếu không có bố thì mày tạch con mẹ mày lâu rồi "
" Em nói chuyện với con nít kiểu gì vậy hả? " Cậu bỏ bát cơm xuống, chau mày để bắt bẻ hắn.
Taehyun liếc xéo cậu rồi ra hiệu cho cậu nhìn nó.
" Con mẹ của tui là chị ông đó đồ mát mát tẻn tẻn "
...
Nó lè lưỡi rồi bỏ chạy... Beom chỉ biết thở dài, sao mà trong nhà này ai cũng châm biếm nhau vậy? Cứ như thế này mà còn là gia đình hạnh phúc được sao.
" Thấy chưa? Nó không thua gì tôi "
" Do miệng mồm em thế nên Taeyeon nó mới học theo đó "
" Quan trọng là nó biết tốt biết xấu và biết cái nên học và không nên học "
" Nó còn nhỏ "
" Nhỏ lớn quan trọng gì? Đều là con người, đều có nhận thức như nhau "
" Ờ ờ anh thua "
...
" Khi này, do anh cứ nói mãi. Mà tôi lại không mấy vui cho nên tôi mới lớn tiếng với anh "
...
" Tôi không muốn, chỉ lỡ thôi "
" Hong sao, anh hong để bụng mà "
" Xin lỗi. "
...
" Sau này Taeyeon nó có hỗn anh cứ nói với em "
" Oke!!! theo ý em hết "
...
" Taehyun này "
" Đây "
" Anh thật sự ngưỡng mộ em lắm "
" Vì? "
" Vì em tinh tế, em thông minh, em dịu dàng và em biết thế nào là giới hạn "
...
" Anh biết anh khá phiền, cơ mà anh dần sẽ quen. Anh sẽ thích nghi với điều đó thôi mà, quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm và phân biệt đúng sai của em nữa "
...
" Tức là dù anh có sai, nhưng nếu em muốn bênh thì anh sẽ đúng "
" Haha, tôi không phải thần đâu "
" Đối với anh em trên cả thần nữa, anh chỉ mong khoảng thời gian này nó cứ như cái vòng lập vô hạn "
...
" Tại sao? "
" Anh chỉ còn 363 ngày cùng em, làm việc cho em. Sẽ nhanh lắm đó, anh lại quý em, nên anh... "
" Anh có thể theo đuổi em được chứ? "
...
" Nếu em nói không thì anh cũng sẽ nghe theo em "
...
" E rằng, không được "
" Tại sao ạ? "
" Tôi không như anh nghĩ, những gì anh thấy là vẻ bề ngoài. Trong tâm tôi không giống như thế đâu, ta cứ bình thường đi. Chuyện gì tới rồi tới "
" Chuyện tương lai sao biết trước được? Tôi chỉ muốn anh không khóc thêm nữa mà "
" Anh có bao giờ khóc đâu ạ...?? "
" Con mắt anh đỏ chét lên rồi kìa, tôi không cho là anh khóc à? "
" Hong mà... Cay mắt thôi ạ "
Taehyun rút giấy của hộp giấy kế bên hắn chầm chậm đi đến lau mắt cho cậu. Cậu để yên để hắn tự làm, hắn chùi đi nước mắt và xoa xoa đôi mắt đó. Hắn im lặng nhìn gương mặt này, cậu nhắm mắt chờ đợi xong xuôi rồi mới mở.
Beomgyu mở mắt, lại thêm một tờ giấy ăn lau vào miệng của cậu.
" Ăn uống cho đàng hoàng tí đi "
" Dạ... "
" Ăn mà khóc, ăn mà dính trên miệng. Tôi mệt anh thật ấy "
" Vậy là anh không được theo đuổi em ạ?? "
" Theo ý anh muốn, chỉ là tôi nói e rằng không thể thôi "
...
" Những gì cần dặn tôi dặn trước "
" Vậy thì anh sẽ theo đuổi em!!!! "
" Vãi, nói vậy mà anh vẫn lì sao hả?? "
" Pleee, kệ anh "
Taehyun bật cười cốc đầu con gấu nâu. Cậu mừng rỡ vì biết được mình thành công làm tên này cười trong ngày rồi. Sau một thời gian và thời điểm hai người này khá căng thẳng. Giờ lại bật cười thân thiết với nhau hơn cả thế.
" Em ơiii anh ăn xong òii "
" Dọn này "
" Hả?? "
" Dọn đi em rửa chén "
" Yaaa, chồng tui giỏi quá "
" Xàm là giỏi thôi, nhanh lên đi em còn đi ngủ "
" Nae!!!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro