Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

five

" Cậu Kang, anh nấu buổi tối xong rồi, em xuống ăn đi "

Beomgyu rất ít khi nấu ăn, vì Beomgyu trước đó cũng chỉ ở Ký túc xá chứ không hề có nhà riêng ở Seoul, cậu luôn mua đồ ăn tạm ở ngoài để lót dạ chứ ít khi nấu ăn lắm. Chỉ có hôm nay... Beomgyu rồi phải tập làm quen với điều này, mỗi ngày phải nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc cho Taeyeon và Taehyun thôi.

Tuy vậy chứ cũng ngon nghẻ lắm á nha không tệ đâu.

Tự dưng cậu nghĩ mình cứ như là bảo mẫu không lương vậy. Lương tháng lẫn lương tâm đều chả có, có việc đi ăn cũng phải gọi cái tên Kang lớn này đang trên lầu chơi game. Taeyeon nó đã sớm ở dưới bếp để phá Beomgyu cả buổi, nó ở đây khá lâu nên nó biết được mọi vị trí của đồ vật trong nhà, mà Beomgyu lại không biết thế là nó đi giấu cho cậu tìm không ra.

Phải mất một lúc lâu Taehyun mới chịu mở cửa cho cậu. Taehyun mở cửa, bất ngờ nhìn con gấu nâu ngoan ngoãn dựa vào tường đợi hắn, hắn cứ tưởng cậu đã xuống dưới nhà, ai ngờ cậu còn đứng đấy mà đợi. Cậu lủi thủi dùng chân cạ vào bàn chân kế bên, nhìn thấy thương thật ấy.

" Sao còn ở đây? "

" Hả? Thì anh đợi em, anh nên làm gì nữa? "

" Bộ anh nôn trả nợ lắm sao? "

" Anh có, tại vì đâu ai muốn làm con nợ mãi đâu em!!! "

" Tiếc quá, còn lâu lắm cứ ở đấy mà đợi đi "

" Em bảo nếu anh làm nhanh và tốt thì em sẽ tha anh sớm mà "

" À quên, đi thôi, sau này không cần đợi tôi cho tốn thời gian "

" Cũng được, đi thôi đi thôi "

Taehyun nhìn bóng dáng nhỏ nhỏ đó chạy lon ton xuống cầu thang, hắn lại thong thả đi hắn còn sợ cậu té đập mặt xuống gãy cái mũi xinh xắn kia nữa mà. Nhưng mà, người té lại là hắn.

*ĐÙNG

" Ủa... "

"Ủa... "

" Beomgyu... À lộn, bố nhỏ có chuyện gì vậy? "

" Bố đã có chuyện gì đâu? Bố còn chả biết-- " Beomgyu ngơ ngác quay ra sau, nhìn Taehyun lê cái mông đau khổ đứng dậy, cậu nhìn hắn rồi quay qua Taeyeon phụt cười, hai người này cười như được mùa. Còn Taehyun ôm cục quê đi đến ký vào đầu Taeyeon một cái đúng đau.

Nó la tóe lên, nó không nghĩ Taehyun bố nó sẽ thiên vị Beomgyu hơn cả nó trong khi hắn không làm gì Beomgyu hết, Beomgyu rõ là người cười đầu tiên cơ mà, nó chỉ cười mồi theo thôi chứ có hề lamg gì sai đâu... Nó giãy nãy lên ăn vạ, hét một tràng siêu lớn.

" AAAAAAA CÁI ĐỒ THIÊN VỊ!!! "

" Tao làm cái gì nữa?! "

" Hèn gì bị té!!! Ăn ở đâu có đức với con đâu mà bố không nghiệp... SAO BỐ LẠI KÝ ĐẦU CON MÀ LẠI KHÔNG KÝ BỐ NHỎ HẢ??? "

" Beomgyu lớn hơn bố "

" Thì sao chứ...???? "

" Thì sao hả, giờ mày thử đi ký đầu mẹ của mày đi được không? "

...

Taeyeon ấm ức, nó nghe hắn nhắc đến mẹ nó mà nó im re. Beom lấy làm lạ, mỗi lần nhắc tới người con gái bí ẩn đó Taeyeon lại không hề vui và không muốn đề cập tới. Cũng đã khá lâu nó không được gặp mẹ nó rồi.

Từ một Kang Taeyeon hoạt bát năng động láo toét, giờ thì nó lại im lặng không muốn nói gì nữa.

" Sao nhóc lại im lặng vậy? "

" Mặc kệ nó đi, lâu rồi mẹ nó chưa về thăm cho nên nó dỗi ấy mà "

" Em kể anh nghe được chứ? "

" Tối nay đến phòng tôi, tôi kể cho anh nghe "

Taehyun cười nhếch thì thầm vào lỗ tai gấu nhỏ ngây thơ... Beomgyu mặt đỏ ửng, cậu lắc đầu nguầy nguậy đẩy hắn ra rồi đi đến Taeyeon. Taehyun khi ghẹo được gấu nâu thì khoái chí quá trời quá đất.

" Đồ điên!! Anh không nói chuyện với em nữa đâu "

" Xí "

" Taeyeon ơi, bố lấy đồ ăn cho con nha, ngồi đấy đi "

" Nae " Taeyeon nó vâng một cái, sau đó ngồi yên vào ghế đợi Beomgyu đi đến gắp đồ ăn ra đĩa cho nó. Nó nghe lời Beomgyu rồi còn đâu. Hehe, bảo rồi hai người này cũng hợp nhau vãi, có điều nết giống nhau mới chả ưa đấy. Giờ nó giận luôn Taehyun rồi, hắn mặc kệ ngồi đối diện nó mà ăn thôi.

Beomgyu làm xong mọi việc, cậu uể oải há họng ngáp dài lùi lại bỏ đi. Taehyun đã để ý thấy và nhanh chóng nắm cánh tay của cậu lại.

" Đi đâu? "

" Đi ngủ chứ đi đâu, anh hết việc rồi. Có gì thì kêu anh chứ?? "

" Không định ăn à? "

" Ủa bộ con nợ... Cũng được ngồi cùng hả? "

" Không chết "

Beomgyu cười mỉm, cậu lí nhí chạy tới chỗ Taehyun, kéo ghế ra ngồi kế hắn, tự nhiên gắp đồ ăn như ở nhà nhưng ít ra trước tiên đều gắp vào bát của Taehyun sau đó là Taeyeon.

Chính từ giây phút này Taehyun mới hiểu vì sao Beomgyu thiếu nợ hắn số tiền lớn trong thời gian ngắn rồi. Sức ăn và trâu của cậu khủng khiếp tới cỡ nào, được cái bé gấu này tự nhiên như ở nhà, cậu cứ có cảm giác như căn nhà này sớm muộn gì cũng sẽ thuộc một phần sở hữu của cậu, không phải ảo tưởng đâu đó là sự thật đấy.

" Ăn ít thôi không lại thành heo "

" Hèn gì thiếu nợ "

Đang ăn ngon lành cái hai Tae phang một câu làm Beomgyu đứng hình sượng trân tại chỗ, cậu không biết mình có tốt nhầm người không mà bị hai tên này trêu tới tức điên lên, cơm vẫn còn dính trên má bằng một cách thần kỳ nào đó. Hắn chỉ nhẹ nhàng lâu đi rồi ăn tiếp rồi không quên cùng Taeyeon tuông ra biết bao nhiêu câu cà khịa con gấu nâu. Cay không nói nên lời.

" Hai người có thôi đi không?? Thiếu nợ đâu ai muốn, với lại ăn với thiếu nợ nó không có liên quan đến nhau nghe chưa, đừng có mà nhờn với tui "

" Ùi ui, Taeyeon của bố xem ai mạnh mồm kìa "

" Đi nhiên rồi, mạnh mồm mới dám đi vay tiền của người hẹp hòi như bố chứ. Đúng là bố nhỏ khờ thật "

" Là mày bênh ai vậy:)?? "

" Hứ, tôi sẽ trả nợ sớm thôi! Bằng mọi cách tôi sẽ thoát ra khỏi đây "

" Cứ để xem, ở đây cả đời thì tốt hơn "

" Ý em là anh không đủ khả năng? "

" Dĩ nhiên, với lại đừng có bế tắc quá mà gọi cho bố mẹ của anh, không có chuyện tôi nhận tiền của họ đâu "

Mẹ nó sao nó đoán được đường đi của mình vậy trời... Định mặt dày đi xin bố!!

" Không thèm!!! "

Haha, anh ta cáu lên trong đáng yêu thật đó.

Taehyun cười phụt nhìn cậu, cậu lại phồng má giận dỗi nhưng vẫn bỏ ngoài tai rồi ăn cho ngon lành đồ ăn mà mình nấu. Hắn thì cứ nhìn, cậu thì cứ ăn. Taeyeon ngồi đối diện nhìn toàn bộ hành vi mờ ám của cả hai. Dù nó còn nhỏ vẫn chưa tìm hiểu gì về tình yêu của hai người này nhưng theo như sự thông thái của nó nó biết được một trong hai đã " dần " rung động. Chỉ là đã dần mà thôi. Chuyện gì nó đến nhanh quá thì nó cũng đâu hay ho gì. Vậy là ai là người dần rung động trước vậy?!

" Haiz, đúng là người lớn thật khó hiểu mà "

" Mày nói gì vậy con? "

" Hong, có thèm nói gì đâu!! "

+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+

Sau khi buổi tối kết thúc, Beomgyu cam chịu dọn dẹp nhà bếp. Thường thường khi hai bố con ăn xong, Taehyun hắn sẽ chạy trước để Taeyeon dọn, Taeyeon nó còn ác hơn mà đi gọi điện cho Huening kể xấu hắn để hắn thối mặt.

Thông cảm đi, Taehyun làm bố nhưng chì mới 17 tuổi mà. Ham chơi hay thậm chí là hơn thua cũng đúng thôi.

Giờ thì căn nhà chỉ còn mỗi cậu, cậu rửa bát cho xong xuôi cũng 11 giờ tối. Lê cái thân tàn tạ lên lầu, phòng của của cậu ở kế phòng Taehyun là lầu 2, còn Taeyeon nó nằm ở lầu 3. Cho nên cậu muốn về phòng cũng phải vượt qua cửa khu vực của hắn. Rén chứ... Nhưng mà thôi sắp được nghỉ ngơi rồi.

Ông trời quả thật không cho ai được sống yên cả, đặc biệt là Choi Beomgyu. Chỉ khi cậu vừa rón rén đi ngang qua cửa. Ngay lập tức điện thoại của cậu đã thông báo lên tin nhắn của ai đó một tiếng *ting rõ lớn. Do Beom có thói quen bật chuông lớn nhưng lại để chế độ không làm phiền...

Chỉ do cậu quên bật chế độ không làm phiền thôi. Tiếng chuông đủ to để người trong phong nhận ra được cậu đang lén la lén lút. Cậu bất mãn tự đánh vào ngực của mình. Miệng không ngừng lẩm bẩm chửi cậu rồi chửi luôn cái tên rảnh háng mà giờ này đi nhắn tin cho cậu.

Agrrrrrr. Con mẹ mày Choi Beomgyu sao mày ngu vậy!!!! Trời ơi hắn đừng có đi ra úp sọt mình nha...

Mẹ nó gặp thằng khốn Soobin nữa. Giờ này đi thả icon " xin chào "....

Biết vì sao Beomgyu lại lén la lén lút như thế không?!... Tại vì cậu còn nhớ lại câu nói hồi nãy. " Tối nay đến phòng tôi, tôi kể cho anh nghe ". Rồi liệu bố Beomgyu có thật sự muốn vào đến phòng hắn hay không? Cơ mà hắn mới 17 tuổi, không lẽ hắn sẽ mần thịt cậu sớm hay sao?...

" Beomgyu, anh ở ngoài đó làm gì? " Tự dưng giọng Taehyun vọng ra ngoài cửa. Hắn thừa biết đó là cậu, hắn lên tiếng làm Beomgyu im re mà lắc đầu theo phản ứng. Cậu nghĩ cậu lắc đầu hắn cũng có thấy đâu:). Đéo nha, hắn thấy á.

" Lắc đầu cái mẹ gì? Vào đây "

" Ủa... Em thấy hả? "

" Nhà này camera nhiều, anh thoát được hay không? Làm cái gì mờ ám? "

" Hong!!!!! Với lại anh hong vào đâu... Anh sợ lắm "

" Ai làm gì mà anh sợ? "

" Huhu... Em sẽ ăn thịt anh... Anh không muốn trả nợ bằng cái mông xinh này đâu mà "

...

Thấy Taehyun im lặng, Beomgyu mới rón rén áp tai vào cửa. Cậu được một phen hú hồn bởi lời nói của hắn, rõ ràng là nghe rất ấm áp cơ mà... Có tật giật mình hả Choi gấu nâu.

" Ừm, tôi không làm gì hết, vào đây đi "

...

" Sao lại gọi anh vào??? thôiii phiền em lắm mà... "

" Nếu không có ai bên cạnh hiện tại, tôi sẽ không ngủ được. Taeyeon nó hôm nay ngủ sớm nên không ở đây với tôi, phiền anh "

" Ý em là... Chỉ cần anh vào đó ngồi với em một chút? "

" Khi em ngủ rồi, anh có thể rời đi "

" Thật không? "

" Sao anh lại sợ tôi đến vậy hả? Thật là không thể hiểu nổi anh "

" Được rồi anh vào mà. Chỉ cần em ngủ ngon anh sẽ làm bằng mọi cách luôn "

" Ngoan, vào đây "

Beomgyu nhẹ nhàng mở cửa, cậu sốc với hắn hiện tại. Cái áo phông trắng đã nằm dưới sàn, hắn nằm trên giường chỉ còn cái quần là tôn trọng người nhìn lắm rồi đó. Hắn đang chạy deadline bài tập trên laptop, ngồi trên giường mà hai mắt tập trung cao độ và cởi trần không hề thấy ngại khi Gyu gyu vào.

Thói quen ngủ trần của Taehyun khá lâu rồi, cho nên không ngại là gì đâu. Còn Beomgyu thì ngại tuyệt đối!!

Mà công nhận... Body hắn đẹp, hắn không phải là quá to con nhưng ít ra lại có cơ bụng và da thịt săn chắc, với làn da hồng chứ không rám nắng nhìn như công tử bột vậy. Có điều thứ phản ảnh điều đó là hai bên tay đầy dây diện bấm phím. Xương quai xanh lộ rõ chỉ làm Beomgyu không ngừng suy nghĩ bậy bạ trong đầu...

" Đ-đẹp quá... "

" Ai? "

" Em-- À không!!, ý anh là phòng em đẹp quá "

" Anh có muốn biết về Taeyeon không? "

" Tôi thấy anh có vẻ tò mò và hứng thú về mọi chuyện của nó "

" Chưa nha, anh còn tò mò nhiều cái lắm, tại anh là người mới mà "

" Tôi cho anh biết một vài chuyện là vinh hạnh lắm rồi ở đấy mà tò mò nhiều cái. Có nhiều cái anh không nên biết đâu "

...

Beomgyu bĩu môi, cậu dựa lưng vào cửa đợi hắn. Hắn vừa bấm phím rồi lại vừa kể lại cho cậu nghe, dù nói thế nhưng hắn vẫn sẽ kể chỉ vì một người lạ như cậu tò mò... Có khi nào từ lúc mượn nợ hắn thì hắn đã lỡ rung động với cậu rồi không vậy?

Sau đó ngày ngày hắn đều mong muốn cậu sẽ gọi tới cho hắn nhưng cậu gọi tới chỉ vì tiền. Nhân cơ hội hiện tại hắn thích cậu nên hắn mới bắt cậu về đây?? Vâng, đó là tưởng tượng thôi. Đời nào Taehyun lại đi thích Beomgyu? Đời nào mà Beomgyu nợ tiền rồi sẽ nợ luôn tình vậy?!

" Taeyeon, nó không phải là con trai của tôi "

...

" Nó là cháu, là con ruột của chị gái tôi là cái người nó gọi là mẹ "

" Cô ấy là chị gái của tôi, nhưng vì một số sai lầm trong quá khứ cô ấy mới mang thai với bạn trai ngoài ý muốn trong khi đang là thời gian mà cô ấy làm nên thành công và tiền bạc "

" Bây giờ cô giao lại thằng nhóc cho tôi vì thấy tôi tự lập vào năm 15, tôi ở Gangnam và sau đó không ở cùng bố mẹ nữa mới lên Seoul mà học hành "

" Thấy tôi một mình cô mới không giao thằng nhóc ấy lại cho ông bà ngoại, mà giao lại cho tôi, mỗi tháng về thăm thằng bé một lần rồi lại vùi đầu đi kiếm tiền "

" Gần 3 tháng rồi cô vẫn chưa về, Taeyeon nó đã sớm ấp ủ suy nghĩ là mẹ nó không yêu thương nó, chỉ sinh nó ra để sau này không chịu nghiệp chướng, tức là ngoài ý định chứ thật sự nó không hề có trên đời này nếu cô ấy quyết định bỏ nó "

" Lẽ ra đã bỏ rồi, nhưng mà thôi. Tôi cũng bảo cô giữ lại. Và tôi sẽ nuôi "

Taehyun trầm ngâm, kể lại mọi chuyện cho Beomgyu, nghe được quá khứ của Taeyeon, thằng nhóc láo toét ngỗ nghịch lại phải chịu như thế, tổn thương lắm đấy đừng đùa. Không biết bố mình là ai, mẹ mình lại đi làm mà không quan tâm mình, ông bà Kang là ông bà ngoại của mình lại không muốn nhận nuôi mình chỉ vì mình như con rơi...

Rồi cũng chỉ có một người cậu hơn nó 9,10 tuổi mới thương nó thật thôi. Tuy láo với Taehyun, nhưng thật chất nó rất thương hắn, thương hắn hơn ai khác đó.

" Thế, em không có con như mọi người nói sao? "

" Tôi tự lập rất sớm, nhưng không có nghĩa là tôi quậy phá đến nổi lòi ra một đứa con đâu "

" Giờ thì, tôi chỉ biết đi làm rồi đi học, lo cho Taeyeon ổn là được rồi "

" Hả?? Em đi làm??? "

" Ừm, tôi có công ty riêng của ông tôi để lại ở đây nên không sao "

" Đó mới có tiền cho anh tiêu ấy "

" Thuiiii!!! Anh bảo rồi anh sẽ cố trả!! "

" Rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ rời đi thôi!! Anh sẽ trả sự tự do cho em, giờ thì anh nên chăm sóc Taeyeon hộ em nhé "

" Ừm, sẽ rời đi thôi "

" Em lẩm bẩm cái gì đó!!! "

" Không gì, thế không còn thắc mắc nữa đúng chứ? "

" Ừmmm, anh không thắc mắc nữa, sau chuyện này anh còn nhận ra nhiều cái lắm cơ "

" Nói xem "

" Hehe!!! Anh biết em rất giàu nè, em kiếm tiền rất giỏi ở tuổi còn trẻ, em lại có tính cách tốt bụng này, rổi em còn ấm áp hay quan tâm người khác nữa, em còn chưa có bạn gái hay không ăn chơi quậy phá để có con!! "

" Quao, xem ra anh cũng nhiều chuyện nhỉ? Đúng rồi đó, biết nhiêu đấy thôi "

" Ừm ừm "

Taehyun vẫy tay gọi cậu đến, cậu cũng nghe lời đi lại, ngồi trên giường của hắn mà lo lắng vô cùng. Hắn chạm vào tóc của cậu xoa lọn tóc đen mượt mà kia. Beomgyu nhắm hai mắt tận hưởng cảm giác này, dù không biết có chuyện gì. Chỉ đơn giản Taehyun muốn thế.

" Sao con nợ mà lại có nhan sắc nhỉ? "

" Chủ nợ trẻ sao lại đẹp trai đến thế? "

" Anh nịnh lại à? "

" Anh bảo thật... Em đẹp trai mà... Nhưng có điều... Yeonjun bảo em khó hiểu "

" Soobin bảo em như môn toán vậy "

" Gì??? Hai thằng đó nó bảo tôi thế á?. Ủa mà... Quên mất anh có chơi cùng họ "

" Ủa em biết anh trước á? "

" Từ lúc anh mượn tiền của tôi là tôi biết tới dòng họ nhà anh rồi "

" Hehe, xem người ta quan tâm kìa!! "

" Nín! "

...

" Bớt ảo tưởng chưa? "

Beomgyu ngoan ngoãn gật đầu.

Taehyun cất đi laptop, nằm xuống không cần quan tâm thêm Beomgyu, cứ coi như cậu là người vô hình nhưng thật chất vẫn còn nắm ngón út của Beomgyu.

Cậu ngồi đấy nhìn hắn, biết là khi hắn ngủ cậu sẽ được rời đi nhưng tại sao lúc này cậu không muốn hắn ngủ... Cậu không muốn bỏ đi, muốn ngồi đây nhìn ngắm gương mặt này. Có vẻ cậu đã mê đắm đuối quá rồi.

Cậu nắm hẳn cả cánh tay của Taehyun, khi Taehyun ngủ sao lại quyến rũ đến vậy?!

Nắm bàn tay đó và cậu cũng được đáp lại, cậu mừng lắm. 15 phút sau, nhận ra người này đã ngủ, Beom bĩu môi lắc đầu, cậu chòm người xuống hôn vào trán của hắn rồi đứng dậy bỏ chạy. Không quên chúc ngủ ngon rồi tắt đèn về phòng.

" Taehyunie ngủ ngon "

...

...

...

" Ngủ ngoan đó xinh yêu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taegyu#txt