eight
" Trời ơi điên mất thôi Taehyun à... Mày thật sự tàn ác đến vậy luôn á hả? Beomgyu là bạn thân của hai ông anh của mày mà mày cũng không tha là sao đây? "
" Với lại Beomgyu ổng tăng động lắm, thế nào cũng bám theo mày rồi lãi nhãi càm ràm. Sớm muộn gì mày cũng bỏ nợ luôn cho mà xem, lẽ ra mày không nên rước ổng về thì có "
" Nhìn mặt tao ngu lắm để rước nó về hay gì? "
" Hửm. Không phải mày bảo tao phải bắt con nợ trả nợ rồi còn hành hạ hay tra tấn con nợ sao?! Khi không giờ biết đó là người quen thì lại đi trách tao hả nhóc? "
" Tao biết!! Cơ mà không được-- "
" Nín, nó thiếu hay mày thiếu? "
" Ổ-ng... "
" Vậy thì để yên cho nó trả "
" Người quen người lạ cái đếch gì? Thiếu thì trả thôi "
" Ừ ừ, tao không nói nữa được chưa "
Taehyun tặc lưỡi ghét bỏ, hai đứa nhóc đang đi lên canteen ở tầng 2. Mỗi lần ra chơi là 2 đứa nhóc này thường xuyên cùng nhau hẹn hò trên canteen, cứ bám nhau như sam mãi. Đôi bạn thân của người ta đó nha, nhưng có lẽ hôm nay hai người sẽ không có thời gian riêng tư để bàn chuyện về cái vị Beomgyu kia đâu.
" Yaaaa!!! Kang Taehyun!!! "
...
Taehyun đang không chú ý đến phía sau lưng của mình. Hắn ngơ ngác nhìn Hyuka kế bên cũng đang nhìn hắn y vậy.
" Mày vừa kêu tao hả?! "
" Tao rảnh háng quá để kêu họ tên mày hả thằng khùng? "
" Ừ nhỉ mày có bao giờ kêu họ tên tao đâu ta?! "
" KANG TAEHYUN!!! " Hắn cùng Hyuka quay ra sau. Từ phía sau, Beomgyu cùng với Soobin và Yeonjun đang định đi đến. Beomgyu hối hả chạy lại vẫy tay gọi hắn mà không phải là Huening...
5 người gặp mặt nhưng lại có 4 ánh mắt bất mãn. Taehyun lắc đầu ngao ngán, cậu chuẩn bị chạy lại lãi nhãi cái gì nữa rồi đó.
" Taehyun, chúc mày may mắn "
" May mắn cái đéo gì nữa, tao cảm thấy lời mày nói là đúng "
" Tao nói gì? "
" Kéo lên mấy dòng trước mà đọc là nhớ thôi "
" Ờ "
...
" Nào Beomgyu!!! Giữ giá đi, mày đang là con nợ đó " Dĩ nhiên cái chuyện mà Taehyun và Beomgyu đang vướng vào chuyện tiền bạc của nhau. Ngay từ đầu Soobin cũng không mấy bất ngờ đâu, tại vì cuộc đời Beomgyu hãm lờ lắm. Sẽ không thể nào nó đi suôn sẻ được.
Vị Yeonjun trợn hết cả mắt, mới hôm qua vừa đi gặp Taehyun và Huening, giờ lại phát hiện ra Taehyun là người đứng sau mọi chuyện...
" Yeonjun à mày không thể hiểu đâu!! Hahahaha!! Ẻm đang nhớ tao lắm đó nha "
" Ủa ý là thằng Tae với mày là cái đếch gì mà lại đi nhớ? "
" Đơn giản mà, mày với toán thế nào thì tao với ẻm y chan á " Beomgyu thì thầm vào lỗ tai Soobin rồi lí nhí chạy tới hắn để Bin đứng ngẫm.
" Tao với toán thế nào hả ngáp? "
" Là một quan hệ mập mờ không thể xác định được là đang yêu hay là đang tìm hiểu hay là đang thích hay là-- "
" Câm mẹ đi! Đời nào tao với toán lại vậy hả thằng khốn? "
" Chứ mày nghĩ mày với toán như Tae với Gyu à? "
" Đâu ra, đâu có hạnh phúc vậy được "
" Đó đó, mày yêu toán rồi con à "
Cuộc trò chuyện vô cùng khó hiểu và xúc tích của Yeonjun và Soobin. Hai người thở dài rồi theo sau Beomgyu. Bên cậu và hắn kể cả nhóc cứ như cái chợ.
3 người mà ồn cỡ đó đó.
" Taehyunie ah~~~~ nhớ em quá đi mất!! Em chủ của anh ơi em phẻ hong?! "
" Âyy... Bớt bớt đi, gớm quá đi, buông tay ra nhanh lên "
" Mấy người đừng có mà tình tứ ở đây khó coi quá đi đó! " Huening không chịu được mà quát lên kéo hắn về phía nhóc. Beomgyu bí xị mặt, màn comback bắt đầu.
" Ê ê mày làm cái gì khó coi vậy? Né ra "
" Tại sao em phải né ra? Anh với thằng Taehyun có gì với nhau hả? "
" Chủ nợ và con nợ! "
" Anh bé và em chủ "
*phụt
" Hâhhâhhâhha, Beomgyu ơi nhục quá con ơi... Mẹ ơi mày làm Taehyun đen mặt rồi kia kìa " Yeonjun đi đến cười điên, từ lúc nào mà tên này sến súa thế. Làm cho hắn nổi hết da gà, sợ đó nha.
" Tôi sợ anh thật đó Beomgyu! "
" Ủa anh có nói sai đâu!! "
" Buông!! Ồn chết đi được "
" Đáng ghét thật mà "
...
" Eo, anh mày đùa tí làm gì căng vậy? Tao với Taehyun là con nợ với chủ nợ thôi mà vậy cũng hỏiiii. Huening à hết ghen chưa cưng? " Beom chuyển qua nghiêm túc và cau có hẳn. Tự dưng cậu lại hết nũng nịu với từ " Buông " của hắn. Chắc hẳn không còn ai vui nữa.
" Ủa gì? Tự dưng em ghen...? Em với thằng ông nội này là bạn bè mà, em tiểu phẩm chung với anh thôi "
" Nhưng anh không vui nữa, Súp, ngáp đi thôi đói muốn khùng rồi " Beomgyu nắm tay áo của hai đứa Choi đằng sau bỏ đi không nói thêm lời nào. Hai đứa út kia cũng đi theo sau, hắn biết hắn làm Beomgyu quê hơn là buồn đó nha. Có điều hắn lười quan tâm, cứ để cậu tự mà giận hờn đi.
" Nào Beomie, để tao đoán nha, mày đang quê lắm đúng ôn? " -Soobin
" Có "
" Tao đoán mày đang buồn lắm đúng hong? Mày chỉ đang tỏ ra nghiêm túc cho qua chứ thật ra tổn thương rồi chứ gì? " -Yeonjun
" Không "
" Tao đoán thêm nha, mày đang nói dối, tổn thương lắm rồi đúng chứ? " -Yeonjun
" C-có... "
...
" Hum, nãy chắc tao đùa hơi quá. Kệ đi không sao đâu!! "
" Thường thường thằng Bin nó cũng phũ với tao mà tao có buồn gì đâu?! "
" Nhưng tao là bạn thân, còn Taehyun là... " Soobin cũng chả biết nên nói thế nào nữa. Bởi vì Taehyun hắn với cậu chưa có mối quan hệ rõ ràng mà, cũng không hẳn là bạn bè nữa chứ.
" Là thế nào? "
" Tao cũng chả biết nói sao "
" Bảo rồi không sao đâu, đi ăn thoai!!! Mịa nói một hồi bụng tao bị tổn thương đó nha "
Rồi cậu cũng phải lạc quan lên hà.
Haiz, nói về hiểu Beomgyu thì còn ai ngoài Soobin và Yeonjun nữa. Nhìn vào biểu cảm hay ánh mắt sầu não của cậu là biết cậu bị buồn do hắn phũ rồi.
Có phải là do cậu nhạy cảm hay nói cách khác là làm quá rồi không?
Thử đặt vào cảm giác của cậu xem nào, bị em crush phũ phàng ai mà không buồn? Au cũng bị là au khóc muốn khùng nói chi đến Beomgyu. Beomgyu thích Taehyun rồi á? Hình như là có một tí rung rinh rồi.
Cậu thích hắn, nhưng không phải là thích do hắn đẹp trai hay giàu có, mà chỉ đơn thuần là khi một khoảng thời gian nào đó cậu nhận ra cậu đã rung động với hắn. Có phải chỉ là vô tình hay không? Nếu như không vô tình thì đã tốt hơn rồi.
" Nay em với Taehyun ngồi chơi được hong anh!! " Huening hứng thú ngỡ lời ngồi xuống đối diện các anh. Taehyun cũng chả nói thêm, ngồi kế bên nhóc.
" Có làm sao đâu, anh em mình đi ăn cướp luôn còn được đó hai đứa " Subin cũng cố làm cho mọi chuyện hết căng thẳng. Bin biết cách chữa cháy nhanh lắm nên không phải lo, lúc đó Yeonjun đi cùng Beomgyu lấy đồ ăn bưng ra.
Còn mỗi Soobin và hai đứa út ở lại, Soobin nhân cơ hội đi trách Taehyun cho thoải mái. Nhóc thì hết lời rồi, việc này hắn quá đáng thiệt nên nhóc chỉ im lặng nghe Soobin bắn rap.
" Ê Taehyun tao không ngờ mày vậy luôn á "
" Gì nữa?? Hai người, đứa này thì sáng đi trách tôi. Giờ thì ông đi trách tôi, giờ muốn tôi là con người như nào mới vừa lòng đây hả?!! "
" Mày có cần phũ phàng vậy với Beom không? Trời ơi nó chỉ đùa một tí mà bày đặt bày ơ nói người ta. Tao nói thiệt thật sự nó quý mày lắm mới đùa với mày đó, chứ mày nghĩ đơn giản lắm hả? "
" Dĩ nhiên, nó chỉ đang thân thiện với em để cho em trừ nợ nó thôi, em đéo cần. Với lại em có quyền được nói, em khó chịu thì em nói thôi "
" Ừ mày hay lắm, mày cứ có cái tính vô tâm với phũ phàng đó. Biết mày thẳng tính nhưng mà có chọn lọc hộ tao cái đi, đâu phải phũ nhiều là hay ho đâu?? "
" Chọn lọc? Theo anh thế nào là chọn lọc? Chỉ vì Beomgyu thôi hả? Không đáng đâu Soobin "
" Tại? "
" Không là gì để đáng "
" Là gì? "
" Không là gì! "
...
" Rồi sẽ là cái gì đó thôi mà Taehyun sao mày kiên quyết vậy. Tao tưởng mày ghét nó không á "
" Hyuka à tao không ghét Beom, nhưng mà vấn đề là tao và anh ấy chưa tới mức để động chạm nhau đâu "
Hắn nói mà không biết ngượng mồm, vậy mà hồi sáng này lại cho người ta nắm tay. Beomgyu thì lại được voi đòi tiên, hai đứa không đứa nào thua đứa nào.
" Thôi anh mày mệt, Hyuka nói với nó làm gì tốn nước miếng "
" Vậy thì hai người tốt nhất đừng có nói, em không thích "
" Ok ok không nói nữa "
...
" Mày nghe 3 đứa nói gì chưa? "
" Trời má, tao có điếc đâu. Kệ mẹ nó đi, tao với nó chưa là gì của nhau thật mà lo gì " Beomgyu cười ngượng, vậy mà cả hai cũng nghe cho bằng được. Hai đứa một cáo một gấu gắp đồ ăn nhưng lại luyên thuyên với nhau làm cả 3 đằng kia đói rã họng.
" Mày đang buồn "
" Có "
" Vậy sao lại bảo kệ mẹ nó đi? "
" Xạo l "
" Mày thinh thích với nó rồi đúng chứ? "
" Ừm "
" Ủa sao mày đi thích thằng đó vậy? Ừ, nó đẹp trai, nó tài, nhà nó giàu. Cơ mà nết kì, được mỗi nhiêu đó nhưng lại phũ phàng. Dù nhiều mối tình á, cơ mà không bền do cái tính phũ của nó đó "
" Tao biết làm sao? Đâu phải nó đẹp là tao thích đâu. Chỉ là tao cảm thấy tim tao đập mạnh khi nhìn nó và thích cách nó đối xử với tao "
" Ủa ê có lộn không Beomie?? Nó đối xử với mày thảm lắm mà "
" Đó không phải là nó của tối qua và sáng sớm "
" Là sao? "
" Nít nôi biết gì mà hỏi? " Beomgyu bặm môi, thể hiện tính đanh đá ra liền. Cái Yeonjun trề cái mỏ cáo ra bất mãn. Beom nhân cơ hội lấy đồ gắp thịt gắp vào mỏ của y rồi kéo ra.
" Aisss đau! "
" Mày biết mày vừa gọi ai là con nít không vậy? Tao đúp một năm! Tao già nhất trong đám này mà mày kêu nít nôi là thế nào?! "
" Ờ nhỉ, do học ngu quá mà "
" Con mẹ mày, do tao học trễ! Học trễ đó biết chưa!! "
" Ple, đéo quan tâm, ngu là ngu không lí do "
...
Hai người đem đồ ăn ra, cả 5 cùng vào bàn mà thưởng thức. Nhóm 5 này đáng yêu và chất lượng quá. Đẹp trai 5/5, lương tâm 5/5, thông minh 4/5, phông bạt 5/5, ảo tưởng 5/5, hài hước 0/5.
Nói chung là chuyện nào cũng có thể nói được từ mỏ của mấy người này, Beomgyu cũng không ngần ngại mà nói ơi là nói. Taehyun cũng nói ơi là nói, đôi lúc hắn đang ăn thì chỉ lẳng lặng nghe Beomgyu chu môi trình bày mọi chuyện bất giác cười mỉm không dám cho ai thấy.
Nói mãi làm cậu không buồn, không làm cậu nghĩ nhiều nữa. Hắn nghĩ hắn không nên lo cho cậu quá đâu, ừ thì người ta làm cho gấu buồn nhưng người ta cũng biết hối lỗi chứ bộ.
" Taeyeon nó nói nhiều hơn cả tui nữa đó, y chan Huening vậy nè. Lúc nào cũng phá phách trẻ trâu mà cứ làm như là mình trưởng thành, hay bắt bẻ tui dữ lắm luôn "
" Với lại Taeyeon còn được cái đẹp trai với xấu xí "
" Ê ê mày biết mày nói gì không? Khen được rồi còn xấu xí nữa!! " -Yeonjun
" Cơ mà đâu nhất thiết phải giống tui mới chịu... Thấy ghét thiệt luôn á, lào gì cũng tôn " -Huening
" Cơ mà tui nói thiệt chứ bộ!!! "
" Đẹp trai thì có, tại Taeyeon nó giống bố cơ mà " Soobin lau mỏ rồi liếc xéo qua Taehyun. Hắn cười nhếch như thể tự hào lắm vậy. Được khen đẹp trai ai mà không khoái chứ.
" Xời "
" Đâu ra, Taeyeon đẹp trai hơn, sau này Taeyeon mang nhan sắc thượng thừa hơn nữa "
" Sao mà mày biết được chứ hả? Mày làm đâu tiên tri rồi ấy " -Soobin
" Nhiều khi đúng " -Taehyun
Hắn công nhận, không chối không muốn nói gì thêm.
Beom nhìn hắn, hắn nhận ra rồi nhìn lại ánh mắt đó. Cậu giật mình quay đi chỗ khác, nói thật Beom không dám nhìn vô mắt hắn tí nào, nó vừa to lại còn có chút đáng yêu và hung dữ. Điểm nào cũng có hết.
Muốn dữ là dữ, muốn đáng yêu là đáng yêu tùy tâm trạng và chọn lọc. Có điều lần này nhìn cậu nó hung dữ quá đi...
+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+
Chiều tà, Taehyun xách cặp đi về. Ngỡ sau lưng là Huening theo nay là Taeyeon. Nhưng lại là Beomgyu gấu nhỏ, Huening đã về cùng em gái nên hắn đành về một mình, à không hai mình chứ.
Lần này, Beomgyu không dám đi trước hay kế hắn nữa. Cậu không muốn nhìn ánh mắt hung dữ đó. Nhiều lúc cố đi lẹ một tí để nhìn lén xem ánh mắt đó nó hiện giờ ra sao. Có khi, muốn biết được tâm trạng của hắn chỉ cần nhìn ánh mắt là nhận biết được thôi, toàn bộ tâm tư hay sự hối lỗi đều nằm trong thứ xinh đẹp nhất trên mặt của hắn.
Sao lúc này nó lại là đăm chiêu thế kia?
Cậu lo lắm, cậu không dám hỏi han gì. Không dám hó hé nữa lời.
Cũng may mắn khi đã có một sự việc giúp cả hai tự nhiên với nhau hơn. Làm cho Beomgyu mở to mắt mừng rỡ.
" Ui da... "
...
Một bà lão tầm 70 tuổi, bà đang xách một cái túi nặng không biết để gì nhưng mà nhìn bà khá khó khăn trong việc di chuyển, nó trong lọng cọng đối với bà lắm. Beomgyu thì mãi nhìn đi đâu không chú ý bà đã vấp té trước mặt Taehyun.
Hắn nhang chóng định hình lại được rồi chạy đến đỡ bà lão dạy. Cái túi cũng vì quá mỏng mà rách toẹt ra, bên trong toàn là vải hay lụa.
" Bà ơi! "
...
" Bà ơi, bà không sao ạ? " Hắn nhỏ nhẹ hỏi han, đỡ bà dậy rồi ân cần phủi vết bẩn trên người của bà. Beomgyu chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy những miếng vải nhung nằm trên đường phố.
" Còn đứng đó? Nhặt lên " Hắn cau có nói, làm Beomgyu nhận ra rồi lay hoay đi đến nhặt lên và phủi nói, tìm lại cái túi nhận ra nó rách mất rồi.
" Bà không sao, cảm ơn cháu trai "
" Vâng, vậy là tốt quá rồi "
" Bà ơiii, cái túi... Của bà rách mất rồi ạ... Cháu... " Beomgyu lí nhí đi đến cầm nó bằng hai tay rồi nói với bà. Taehyun ngơ ra, hắn mỉm cười đứng ra sau xem Beom gấu sẽ làm gì.
Đáng yêu quá...
" Không sao... À... Không sao đâu, bà cầm đi là được "
" Vậy sao mà được chứ, hong được đâu. Đây ạ " Beomgyu ôm nó vào lòng rồi bỏ cặp của cậu ra, bỏ hết sách vở xuống đường. Nhét những miếng vải vào trong cặp, khéo léo thả lỏng quai cặp rồi đeo vào cho bà trong khi bà đang khó xử...
" Không!! Bà không làm thế đâu "
" Không sao ạ, bà cứ lấy đi nha "
...
" Bà đi đâu ở đây vậy?, Bà có cần chúng cháu giúp? "
" Bà đi tìm nhà của con gái của bà, đống vải này là của bà để tiền tiết kiệm mua, để lên Seoul may đồ cho cháu trai của bà đó "
" Woaaa, cháu trai đó chắc chắn sướng lắm nha mà bà ở đâu ạ? "
" Bà ở Daegu "
" Ohhh cùng quê với con này "
" Con tên là gì? "
" Con tên là Gyugyu!! Hehe "
" Ồh Gyugyu, còn kia, bạn trai của con sao? "
...
" Dạ hong đâu, là tiện đường đi cùng nhau chứ không phải là bạn " Beom cười ngượng, cậu không muốn nói thế nhưng mà cậu hết cách rồi. Hắn nghe chứ, cũng buồn nhưng rõ là ban đầu hắn đã nói thế trước rồi.
" À, vậy thôi cảm ơn hai cháu đã giúp. Bà đi đây "
" Bà biết nhà chứ!! "
" Bà biết, con gái của bà mới chuyển lên Seoul thôi. Giờ bà mới lên đây "
" Thật là bà không cần con giúp ạ... "
" Không mà "
...
" Mà nhìn con, rất giống "
" Vâng?? "
" Haha, chắc nhầm. Con giống như đứa cháu hồi nhỏ mà 17 năm chưa gặp lại của bà vậy, dù nhìn con lớn rồi nhưng nét mặt này y hệt "
" Chùi ui, còn con á thì... Con không biết bà con là ai, mẹ con cũng ít nhắc đến "
" Trùng hợp nhỉ? Gyugyu "
" Dạ, nếu có duyên hai ta gặp lại bà nha, giờ thì chắc tụi con nên đi " Beomgyu tiếc nuối, nhưng thứ cậu lo là Taehyun, hắn không nói gì nhưng đã đứng đợi khá lâu. Việc này thì hắn không phiền đâu thật đó, chỉ cậu sợ mà.
" Ừm, tạm biệt Gyugyu, và cháu nha "
" Cháu là Taehyun "
" Bà nhớ rồi nha, chúc hai đứa học thật giỏi "
...
Sau khi đợi bà lão rời đi, Beomgyu mới thở phào.
...
" Thấy sao? "
" Hum, công nhận khi về già mình sẽ lẩm cẩm ha? "
" Dĩ nhiên "
" Bà lão đó thật tốt "
" Thì cho dù thời gian có trôi qua khiến con người ta già đi, nhưng tình cảm dành cho con cháu vẫn là vô đối thôi anh "
" Nhìn bà cũng rất quen, cứ như anh từng gặp rồi vậy "
...
" Về nào " Taehyun chủ động lên tiếng, đưa cánh tay ra cho cậu. Cậu e dè... Hơi lo lắng nhưng cũng phải hỏi cho kỹ.
" Phiền em không ạ? "
" Không, em không phiền "
...
Hai người khoác tay nhau, khoảng cách gần lại hơn rồi về nhà.
Đường đi im lặng thật đó, cơ mà giờ ai cũng quý khoảng thời gian này, nó im lặng nhưng lại hạnh phúc vô cùng. Cảm ơn bà lão ấy, cứ như là một thiên thần vậy. Tới và hòa giải mọi thứ.
...
" Sáng này, do đông người, nên em ngại thôi "
...
" Hả?? "
" Anh không phiền hay làm em khó chịu đâu "
" Nhưng mà đang đông người, em không để yên được "
...
" Anh cũng biết, anh xin lỗi "
" Người xin lỗi là em "
" Nhưng sau này, muốn gì thì cứ nói riêng với em. Đừng nói lớn tránh khó xử anh "
...
" Mọi thứ luôn á? "
" Ừm "
Beomgyu càng nắm chặt cánh tay ấy hơn, cậu vui mừng vô cùng. Hắn cũng vui khi đã không còn thấy có lỗi, Beom công nhận dễ dỗ. Chỉ cần vài câu ngon ngọt là được, nhưng đó là hắn nói thật không dối lòng đâu.
" Anh còn bà chứ? "
" Hả, anh không biết nữa, từ lâu anh chưa gặp. Mẹ anh cũng chả nhắc, anh ở Daegu cũng chả thấy "
" Nhưng mà anh vẫn nghĩ là có "
" Sẽ có cơ hội gặp nhau một ngày nào đó thôi "
" Sao em biết? "
" Tin ở em "
...
" Còn em, em thế nào? "
" Em thương bà em hơn cả bố mẹ "
...
" Anh có thể nghe tiếp? "
" Bà cũng là người quan trọng với em, từ nhỏ bà đã luôn dạy bảo và chơi cùng chị em em trước khi có sự xuất hiện của Huening Kai rồi "
Taehyun mỉm cười, hắn đăm chiêu nhìn hoàng hôn của buổi chiều tà thật đẹp. Được bên cạnh một con gấu chưa là gì lại thoải mái hẳn ra nhỉ?.
" Anh biết không? Mỗi lần nhìn hoàng hôn, em luôn nhớ đến bà. "
" Ngày đó, bà đã bồng em đi khắp nơi để ngắm hoàng hôn, đẹp lắm "
...
" Nhưng bây giờ không được rồi "
" Chính là lúc này em lại nhớ bà "
...
" Bà lão khi nãy, làm em rất nhớ, nhưng em không dám nói chuyện nhiều như anh... Em sẽ khóc mất thôi "
" Taehyunie này, anh sẽ là người sau này ngắm hoàng hôn cùng em nhé?! "
" Hả? "
" Bởi vì, anh muốn là một người quan trọng hơn với em, chứ không phải là ba chữ không là gì... "
...
" Anh muốn được cùng em hơn, biết là em sẽ khó xử nhưng anh thì không đâu em "
...
" Mỗi buổi chiều nèe, bất kể có đi học hay không anh cũng sẽ đi ngắm hoàng hôn cùng em nuôn "
...
" Được em nha?? "
...
" Vâng, đi cùng em "
" Dĩ nhiên òiii, yeahhh rồi em cũng phải mềm lòng với hui "
" Lắm chuyện quá đi "
Gần về tới nhà, Beom mới chợt nhớ ra rồi hỏi thêm hắn. Hắn luôn trả lời dù là thế nào. Dĩ nhiên là về bà của hắn cũng không ngoại lệ, hắn không hiểu tại sao hắn lại nói cho Beomgyu nữa, nhìn mặt cậu đáng tin lắm sao? Trong khi mấy đứa bạn chơi trước không hề hay biết gì.
" Giờ bà ấy bao nhiêu tuổi rồi? Em có định về thăm bà không?? Chắc em lên Seoul học là bà nhớ em lắm đó nha "
" Bà em mất rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro