Chương 5: Người yêu trẻ con
Lại một ngày đẹp trời như bao ngày khác, ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu xuống, đổ bóng lên hai con người đang đứng bên dưới. Một cô gái đang ngại ngùng nói ra tình cảm mà mình luôn che dấu với người cô yêu, khung cảnh hiện giờ tràn ngập trong không khí lãng mạn.
"Tae...Taehyun, từ lâu mình đã rất thích cậu, cậu liệu có thể cho mình một cơ hội được không? Mình muốn được làm bạn gái cậu"
Cô gái thu hết can đảm rồi nhìn thẳng vào mắt Taehyun chờ đợi câu trả lời.
"Xin lỗi, nhưng mình có người mình thích rồi và chúng mình đang hẹn hò"
Taehyun không chút chần chừ mà nói ra sự thật khiến cho cô gái khóc trong đau lòng rồi chạy đi. Biết làm sao được chứ, cũng không thể trách cậu được, nếu Beomgyu mà biết cậu lại nhận được lời tỏ tình thì chắc chắn sẽ lại dỗi cho mà xem.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Taehyun, khung cảnh tràn ngập trái tim màu hồng bay lên lúc nãy đã lọt hết vào mắt Beomgyu và anh quyết định sẽ giận Taehyun.
"Beomgyu hyung~ Anh làm sao vậy?"
"Không sao cả"
"Vậy sao anh không để em chạm vào người anh? Nói chuyện cũng không thèm nhìn thẳng vào mắt em nữa"
"Đâu, anh giận gì em đâu"
"Thế cho hôn cái đi"
"Đi mà hôn cái cô vừa tỏ tình với em ý!"
Taehyun thở dài, vậy là ảnh đã thấy rồi... Cậu từ từ nhích lại gần, giơ một tay lên: "Em thề, em với cô ấy không có gì cả, em cũng đã từ chối ngay lập tức mà không do dự rồi, anh xem, tiến bộ nhanh hơn lần trước tận một phút lận"
Taehyun vẫn còn nhớ lần gần nhất Beomgyu giận cậu là vì từ chối một cô gái mà mất tận một phút nên lần này cậu đã rút kinh nghiệm, diệt mọi hi vọng từ trong trứng nước, vậy mà Beomgyu vẫn giận cậu? Taehyun không hiểu?
"Em được tỏ tình rất nhiều rồi đúng không Taehyun"
Tự dưng Beomgyu nghiêm túc hẳn lên làm Taehyun không hiểu sao có chút căng thẳng.
"Đúng vậy"
"Vậy em bị giận là đúng rồi!"
"?"
"Rõ ràng là được tỏ tình nhiều vậy rồi, còn nhìn không ra cô ấy muốn tỏ tình với em sao? Vậy mà em còn đồng ý nghe cô ấy thổ lộ hết nữa!"
Taehyun cạn lời thật sự rồi, nhưng ai bảo cậu yêu anh quá làm chi, thấy anh giận mà cũng dễ thương nữa: "Được rồi, lần sau chỉ cần có cô gái nào gọi em thì em sẽ từ chối ngay, em hứa đó nên là đừng giận nữa mà"
Taehyun vừa dứt lời, Beomgyu liền hôn cậu "chụt" một cái thật nhanh: "Tha cho em lần này đó" Taehyun chớp thời cơ một tay kéo đầu anh lại, một tay nắm eo anh, cố định không cho anh cơ hội để thoát. Hai người môi lưỡi triền miên mãi đến khi Beomgyu sắp không thở nổi nữa liền đẩy Taehyun ra. Nhìn anh lúc này thật sự rất quyến rũ, đôi môi bị cậu gặm cắn đến đỏ mọng, đôi mắt anh vì nụ hôn vừa rồi mà phủ một tầng nước mỏng, Taehyun bỗng thấy có chút nóng...
"Beomgyu hyung, hay là lần này...."
"Không! Anh, anh vẫn chưa sẵn sàng"
"Haiz, được rồi, em đã hứa là sẽ không ép buộc anh mà, cũng không vội, chúng ta còn nhiều thời gian"
Tuy là nói vậy nhưng Taehyun thật sự có chút nhẫn nhịn quá lâu rồi. Taehyun và Beomgyu đã bên nhau gần 3 năm rồi, hai người quen nhau trong bữa tiệc chào đón tân sinh viên năm nhất, lúc đó Beomgyu đã năm hai rồi, anh chỉ là bị bắt ép phải đến bữa tiệc. Taehyun đã phải lòng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, đó cũng là người con trai duy nhất mà Taehyun phải dùng từ "xinh đẹp" để diễn tả. Rồi quá trình cưa đổ anh của Taehyun diễn ra vô cùng thuận lợi và hai người hạnh phúc bên nhau từ ấy...
Dù đã bên nhau khá lâu rồi nhưng hai người chỉ dừng lại ở việc nắm tay, ôm nhau hay là hôn môi, thậm chí họ đã chuyển sang sống cùng nhà rồi nhưng Beomgyu nhất quyết từ chối ngủ chung giường với Taehyun, kể cả ở nhà, Beomgyu cũng rất ít khi mặc đồ mà để lộ miếng da miếng thịt nào, điều này làm Taehyun buồn phiền không thôi, nên nếu có cơ hội, cậu chắc chắn phải tranh thủ ăn đậu hũ từ anh.
Beomgyu cũng từng hứa đợi anh tốt nghiệp rồi hẵng làm chuyện đó,Taehyun vì không muốn ép buộc người mình yêu nên đã luôn nhẫn nhịn, năm nay anh cũng sắp tốt nghiệp rồi, vậy mà vẫn chỉ dừng ở việc hôn môi...
Taehyun đã từng hỏi Yeonjun, người anh họ hơn cậu 3 tuổi và cũng là người yêu của anh trai Beomgyu- Choi Soobin.
"Hyunh, em có cái này thắc mắc muốn hỏi anh..."
"Hửm? Chú mày cứ hỏi đi, chuyện gì làm cậu em của Yeonjun đẹp trai đây buồn phiền vậy?"
"..."
"Anh...với Soobin hyung đã làm chuyện đó nhiều rồi đi..."
"À....Chuyện này à...Chẹp, Soobin à, anh nói với chú cái này, cấm chú bép xép với ai đấy"
"Rồi, em hứa mà, anh mau kể đi"
"Hí hí, Soobin ý hả, nhìn bề ngoài ngoan hiền vậy chứ mấy chuyện này toàn là em ý chủ động không à, lần đầu của tụi anh cũng là do em ấy chủ động trước đấy. Nên là anh cũng không có cách nào giúp chú rồi, cứ ngồi đấy mà đợi Beomgyu cho phép đi" Yeonjun vừa nói vừa nghĩ đến hình ảnh Soobin lúc đó trong đầu mà cười xấu xa. Taehyun nhìn ông anh họ mình bằng ánh mắt khinh bỉ...đúng là chả giúp được gì.
Ngày hôm sau, trường của Taehyun và Beomgyu tổ chức lễ hội văn hóa đầu năm, Taehyun thân là hội trưởng hội học sinh nên bận rất nhiều việc. Mấy hôm nay Taehyun chả nói được với Beomgyu mấy câu đã bị gọi đi xử lý việc rồi, Beomgyu chỉ mong cái lễ hội này nhanh chóng kết thúc đi để anh với Taehyun còn được đi hẹn hò.
"Beomgyu hyung? Anh làm gì ở đây vậy?" Huening Kai thấy Beomgyu cứ ngó nghiêng ngoài cửa phòng hội học sinh liền đi ra hỏi.
"À Huening Kai à, em có thấy Taehyun đâu không?"
"Nếu anh tìm Taehyun thì cậu ấy hiện giờ không có ở đây, mấy phút trước Taehyun vừa bị lôi đi kiểm tra sổ sách rồi, chắc hẳn cậu ấy đang ở thư viện đi, anh đến đó tìm xem"
"Ừm, anh biết rồi, cảm ơn em nha"
Beomgyu đi vội đến thư viện, quả nhiên là Taehyun đang ở đây...khoan đã, cô gái bên cạnh em ý là ai vậy?!?
"Taehyun à, có cần anh giúp gì không?"
Beomgyu đi đến chen giữa Taehyun và cô gái nọ.
"Beomgyu hyung! Sao anh lại ở đây?"
"Bộ anh không được đến thư viện sao?"
"Ý em không phải vậy, mà thôi, em cũng sắp xong rồi, anh ngồi đợi em một lát nha"
Ý của Taehyun là không cần anh giúp nên Beomgyu ngoan ngoãn ngồi xuống đợi cậu.
"Beomgyu hyung, anh có thể ngồi sang bên kia Taehyun được không?, tụi em cần trao đổi một số thứ" Người lên tiếng là cô gái nọ vẫn đang ngồi ở bên cạnh nãy giờ, hình như tên là cái gì mà Hyejin
"Anh ngồi đây chắc cũng không cản đường hai em đi, hai đứa cứ việc trao đổi, đừng để ý đến anh là được" Tưởng anh không thấy cô ta định làm gì à, định xà nẹo với Taehyun của anh ý hả, không có cửa đâu gái.
"Beomgyu hyung, anh ngồi sang bên này đi, em với Hyejin sẽ bàn luận nhanh thôi"
Beomgyu sốc, không ngờ, Taehyun vậy mà lại bảo anh ra chỗ khác! Gì vậy chứ, trao đổi thì ngồi đâu mà chả được chứ, cứ nhất thiết phải dính sát vào người nhau thế cơ à?!?
Beomgyu giận dỗi về nhà luôn, dù Taehyun có dỗ dành thế nào đi nữa thì cũng đừng mong anh tha thứ!
Cả ngày hôm đó, Beomgyu không tập trung vào chuyện gì được, anh chỉ mải nghĩ đến chuyện ở thư viện, mới không gặp nhau có hơn nửa ngày thôi mà anh lại nhớ cậu rồi. Nhìn thấy đứa em mình hai tay chống cằm cứ ngồi thở ngắn thở dài, Soobin không nhịn được mà nói: "Mày lại cãi nhau với Taehyun à, để anh đây đoán nhá, trăm phần trăm là lỗi của mày"
"Hả?!? Sao lại là lỗi của em chứ! Rõ ràng lại tại Taehyun, biết là em dễ ghen rồi mà em ý còn cố tình ngồi gần cô gái khác, đã vậy thì thôi đi lại còn đuổi em sang chỗ khác, em chạy đi mà đến giờ em ấy còn không thèm đến dỗ em"
"Haiz, nói mài trẻ con là không sai mà, này nhá, Taehyun nó là hội trưởng hội học sinh đấy, cái này Yeonjun hyung cũng từng làm rồi nên anh mày hiểu cực kì, hồi đấy anh ấy còn bận đến mức chân không chạm đất, một tuần tao mới gặp anh ấy được một lần mà chả bao giờ tao ý kiến gì, thương anh ấy còn không hết ý. Taehyun vất vả cố gắng hoàn thành công việc vì để nhanh gặp mày, mày không hiểu cho nó, cũng không giúp nó được gì thì thôi đi còn ở đó mà giận dỗi , trong hội học sinh cũng không tránh được sẽ có con gái, mà Taehyun lại đẹp trai học giỏi như vậy, người thích nó ngoài kia thì đầy nhá, nhìn lại mày xem, được mỗi cái mã, cái tính trẻ con thì bố ai mà chịu cho được, tao là anh ruột mày mà nhiều khi tao chỉ muốn đấm mày một cái, Taehyun vẫn còn chịu được mày đến giờ là giỏi lắm rồi, mày cứ như vậy đi, có ngày Taehyun nó đi theo đứa khác thì ngồi đấy mà khóc, học cách trưởng thành lên em, hai mấy rồi chứ có phải con nít nữa đâu!" Soobin không nhịn được mà nói cả một tràng.
Anh em nhà này chửi nhau đánh nhau cũng không phải ngày một ngày hai nữa nhưng đây là lần đầu Beomgyu thấy Soobin nói nhiều vậy mà không ngừng nghỉ. Beomgyu không hiểu sao thấy có chút tủi thân nên rơm rớm nước mắt, đúng lúc này, mẹ Choi đi mua đồ về thấy cảnh này.
"CHOI SOOBIN, mày lại làm gì em đấy?!!"
"Mẹ! Con có làm gì nó đâu, đang nói chuyện bình thường thôi mà...Ây, này nhá Choi Beomgyu, mày đừng có giả vờ nước mắt cá sấu...cái thằng này!?!"
"Oa!" Beomgyu thấy mẹ về thì càng khóc to, mẹ Choi thấy vậy thì lao đến đánh Soobin một trận: "Xin lỗi em nó mau! Không tối nay đừng có mà ăn cơm"
"Không ăn thì không ăn, con có làm gì sai đâu? Sao lại phải xin lỗi nó chứ?"
Nói rồi Soobin chạy lên tầng đóng cửa phòng cái "Rầm"
Buổi tối, khi Soobin đang nghe nhạc thì có người gõ cửa phòng.
"Cửa không đóng đâu, vào đi ạ"
Beomgyu mở cửa ra, ló đầu vào nhìn anh bằng cặp mắt cún con.
"Gì đây? Mày lại muốn gì?"
"Khụ, chuyện là, ừm, chiều nay, chuyện đó, anh biết mà,..."
"Mệt ghê, có gì thì vào đây rồi nói, nhanh lên anh mày còn đi ngủ"
Beomgyu mở cửa ra, lúc này Soobin mới thấy Beomgyu đang cầm một đĩa cơm rang đi vào.
"Đây là không may làm thừa nên mới đưa anh ăn đấy" Beomgyu đặt đĩa cơm xuống trước mặt Soobin rồi nói.
"Thôi, đồ ăn thừa của mày thì tao từ chối nhận"
"......Mau ăn đi, anh mà bị bỏ đói là Yeonjun hyung sẽ buồn, mà như vậy thì Taehyun sẽ buồn..."
"Vậy đây là mày đang buồn vì anh bị đói hả?" Soobin có chút buồn cười, muốn làm cho anh ăn thì nói thẳng đi, cứ vòng vo hoài.
"Tuy không phải vậy nhưng anh muốn nghĩ sao thì nghĩ..."
Soobin ăn thử một miếng...tệ! Nhưng thôi, được mấy lần Beomgyu làm cho anh ăn đâu, coi như anh sẽ miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi này đi.
"Ủa rồi sao chưa đi?"
"À, chuyện, chuyện hồi chiều anh nói là thật à?"
"Hả?"
"Thì chuyện Taehyun sẽ bỏ em đi theo người khác nếu như tính em còn như này nữa ý...là thật à?"
"Lại chả thế"
"...Nhưng Taehyun, em ấy chưa từng phàn nàn về tính cách của em cả, em ấy toàn khen em dễ thương thôi!"
"Đấy là hiện tại thôi, không ai có thể chịu đựng được sự trẻ con đó của mày quá lâu đâu, thế nên tao mới nói là một ngày nào đó không xa trong tương lai"
"Vậy, vậy giờ em phải làm gì?" Beomgyu từ trước tới giờ chưa từng nhờ vả nghe lời khuyên của Soobin cả nhưng lần này anh nhận ra nếu mình không làm gì đó thì có thể Taehyun sẽ rời xa anh mất nên giữa Taehyun và lòng tự tôn, anh sẽ chọn vế trước.
Soobin thấy Beomgyu dường như đã nhân ra và muốn thay đổi, anh cũng mềm lòng, giọng điệu nhẹ nhàng hơn nói: "Anh nghe nói hai đứa mới chỉ dừng lại ở việc hôn môi"
Beomgyu nghe vậy gật đâu, dang vẻ ngoan ngoãn này của Beomgyu khiến Soobin có chút không quen.
"Khụ, mày biết cách để thúc đẩy tình cảm đôi lứa phát triển hơn không?"
"Là?"
"Chính là làm chuyện đó đấy"
"..."
"Tao nói thật mà, tụi mày cũng ở bên nhau 3 năm rồi, Taehyun không nói ra thôi chứ nó thèm lâu lắm rồi. Mà nói chứ chuyện này ai chủ động trước thì có vấn đề gì đâu?"
"Không phải vấn đề ai chủ động trước...mà là em sợ đau..."
"Trời ạ, tin tao đi, lần đầu thì đúng là thế mà từ lần sau có khi mày nghiện luôn ý"
Beomgyu nghĩ đến cái gì đó liền đỏ mặt.
"Hí hí, anh có cái này cho mày này, đảm bảo Taehyun sẽ không bao giờ bỏ mày nữa đâu"
"?"
Nói rồi Soobin đi đến bên giường rồi kéo từ trong gầm ra một chiếc hộp, bên trên đã phủ một lớp bụi mỏng.
"Cầm về tự nghiên cứu đi này"
"Cái gì đây?"
"Đã bảo tự nghiên cứu đi mà, mày có thể lên mạng xem để học hỏi, hãy sử dụng món đồ này cho tốt nha"
Beomgyu với cái đầu đầy dấu hỏi chấm cầm cái hộp về phòng, anh không khỏi tò mò mà mở ra. Bên trong có một chiếc áo hoodie, bên ngoài phủ một lớp lông ấm áp màu nâu, Beomgyu cầm lên xem thử, mũ của cái áo này còn có hai chiếc tai gấu tròn tròn mềm mềm.
"Ủa, sao chỉ có cái áo? Cái gì đây?"
Bên dưới cái áo hoodie còn có một thứ gì đó hình dạng kỳ lạ, anh cầm lên nhìn thử, vật này là một hình tròn nhỏ cỡ hai ngón tay, đằng sau có gắn thêm một nhúm lông màu nâu, Beomgyu nghĩ đến cái gì đó chợt đỏ bừng mặt, cái này, cái naỳ không phải là cái đuôi sao, và cái đuôi này được đút vào... Nghĩ đến đây Beomgyu liền vứt tất cả vào hộp rồi leo lên giường chùm chăn đi ngủ luôn.
Sáng hôm sau thấy đứa em mình thẫn thờ đi xuống, Soobin cười xấu xa hỏi: "Thế nào, biết đó là gì rồi chứ?"
Beomgyu không trả lời mà vẫn ngồi thẫn thờ, tại Soobin mà đếm qua hại anh mơ thấy một giấc mơ kì lạ, trong mơ Taehyun vì bị anh từ chối nên đã bí mật đi ngoại tình với cô gái khác, nghĩ đến đây Beomgyu lại muốn khóc.
"Ây, ấy, mày lại..."
"CHOI SOOBIN!!! Mày lại bắt nạt em à?!?"
"Á, mẹ, nhẹ tay thôi, đau, á, con có làm gì nó đâu!"
Buổi sáng ồn ào ở nhà Choi Beomgyu như vậy mà kết thúc. Hôm nay là ngày cuối chuẩn bị cho lễ hội rồi, Taehyun vui mừng vì sắp được ở bên Beomgyu của cậu rồi thì nhận được tin Beomgyu hôm nay nghỉ học?!?
Hôm qua Beomgyu đã về nhà của mình mà không về nhà riêng của hai người, ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được, vì lo lắng nên Taehyun đã liên lạc thông qua Soobin, biết được là anh không giận mình nữa thì mới yên tâm xử lý nốt việc. Nhưng hôm nay Beomgyu lại nghỉ học, Taehyun thật sự là có chút sốt ruột, cậu muốn xin nghỉ mà không được nên chỉ đành làm nốt việc thật nhanh rồi chạy đến với anh.
Mà Beomgyu lúc này đang vận lộn với món đồ mà Soobin đưa cho hôm qua, anh chỉ mặc độc mỗi chiếc áo hoodie lông màu nâu đó, nhưng vì chiếc áo làm theo size của Soobin nên vừa rộng vừa dài, Beomgyu mặc vào thì vừa đủ che đi những thứ cần che. Dù đã quyết tâm rồi, lần đầu này, anh sẽ là người chủ động xong Beomgyu vẫn thấy có chút xấu hổ và sợ.
"Beomgyu, mày làm được mà, vì một tương lai được ở bên Taehyun"
Beomgyu hít một hơi thật sâu, đổ một ít gel bôi trơn vào tay rồi lần mò đến phía cửa sau, lạnh! Nhớ lại những hướng dẫn đã đọc trên mạng, Beomgyu bắt đầu mơn trớn xung quanh rồi mới đưa một ngón tay vào.
"Ah!"
Cảm giác bị đột ngột xâm nhập khiến Beomgyu có chút khó chịu, không nhịn được mà kêu thành tiếng, may là đây là nhà riêng của hai người, Taehyun cũng đang ở trường rồi nên không có ai ở đây.
Khi đã quen dần với cảm giác đó rồi thì Beomgyu tiếp tục nhét vào ngón thứ hai, lần này thì anh cảm thấy đau, nước mắt không biết từ lúc nào đã trực trào chuẩn bị rơi xuống. Nhưng Beomgyu vẫn quyết tâm không dừng lại, anh đợi một lúc cho cơn đau này qua đi rồi mới chậm dãi di chuyển ngón tay.
Vì không muốn phát ra những tiếng rên đáng xấu hổ mà Beomgyu đã cắn môi gục mặt vào gối, hai chân quỳ trên giường còn mông anh thì nâng lên một chút, tư thế này giúp anh đỡ được phần nào cảm giác đau đớn. Sau khi thấy đã mơn trớn đủ rồi thì lúc này Beomgyu mới nhét thử "chiếc đuôi" vào, vì đã có chuẩn bị trước nên có thể đẩy vào rất dễ dàng. Không hiểu sao Beomgyu thấy cơ thể có gì đó rất lạ, toàn thân anh thấy nóng ran, nhất là chỗ đó, anh sợ hãi không lẽ gel bôi trơn anh mua có vấn đề gì sao?
Beomgyu muốn rút "chiếc đuôi" ra nhưng vừa chạm vào nó thì như có một dòng tĩnh điện nhỏ xẹt qua, anh giật mình vội buông tay ra, bây giờ chỗ đó có chút ngứa và khó chịu, anh cảm thấy "chiếc đuôi" đó là không đủ, anh cần một cái gì đó dài hơn đủ để luận động sâu bên trong, giúp anh hết cái cảm giác ngứa ngáy này.
Quá sợ hãi nên Beomgyu đã khóc từ lúc nào, anh không dám di chuyển mà giữ nguyên tư thế đó, anh nức nở nhấc máy gọi cho Taehyun.
"Beomgyu hyung, cuối cùng anh cũng chịu gọi cho em rồi!"
"...hức, Taehyun à..."
"Beomgyu hyung?!? Anh làm sao vậy? Trả lời em đi"
"....Taehyun, giúp anh với...hức, anh không biết nữa...anh, cơ thể anh,..."
"Anh đang ở đâu? Mau nói em biết, em sẽ đến ngay, anh chịu khó chờ em một lúc"
Vừa nghe thấy là nhà của hai người, Taehyun liền tắt máy phi nhanh về nhà.
"Taehyun à, cậu đi đâu vậy? Còn chưa xử lý xong đống này mà" Hyejin thấy Taehyun vừa gọi cho ai đó xong liền cầm áo vội vàng đi, cô nắm lấy tay kéo cậu lại.
Taehyun hất mạnh tay Hyejin ra:" Không phải chuyện của cô!"
Cậu chạy thật nhanh về nhà, thật may vì hồi đó để đi về cho nhanh nên hai người đã mua một căn hộ gần trường, chỉ mất 10 phút đi bộ.
"Beomgyu-...."
Taehyun về thì thấy cửa phòng mở, cậu nhanh chóng chạy vào thì bị cảnh tượng trước mắt làm á khẩu.
Beomgyu thấy Taehyun về thì vui mừng ngẩng đầu lên nói "Taehyun à, giúp anh với" giọng anh mang theo vài phần nức nở khàn khàn nghe như đang làm nũng với Taehyun vậy.
Có thể thấy rõ Taehyun nuốt nước bọt cái "ực", cậu bị cảnh tượng kiều diễm trước mắt làm luống cuống không biết phải nhìn vào đâu, não cậu cũng ngừng trệ mất một lúc, Beomgyu của cậu quả nhiên rất xinh đẹp, thật may mắn vì cậu là người duy nhất được chứng kiến cảnh tượng này. Nghe thấy tiếng Beomgyu gọi mình đến lần thứ ba thì Taehyun mới hoàn hồn vội đến xem anh.
"Cái này, anh, sao lại thế này?"
Beomgyu nức nở kể lại việc Soobin bảo mình, Taehyun chỉ không biết nên cảm ơn Soobin vì đã khiến Beomgyu chủ động hay nên trách anh vì đã khiến Beomgyu của cậu bị đau nữa.
Lúc này Taehyun mới để ý đến lọ gel bôi trơn để trên bàn bên cạnh, cậu cầm lên xem, thì ra là vậy, đúng là một con gấu ngốc mà, bộ đồ này thật sự rất hợp với anh ấy luôn, Taehyun thấy có chút buồn cười.
"Anh mua cái này ở đâu vậy?"
"Anh đặt mua qua mạng đó, có, có chuyện gì sao?"
"Haiz, anh không đọc kỹ sản phẩm rồi mới mua sao? Cái này không phải gel bôi trơ bình thường, nó còn có thêm chút dược liệu trợ tình...ý là giống thuốc kích dục đó"
Beomgyu nghe vậy thì càng hoang mang: "Vậy, vậy phải làm sao đây? Người anh nóng quá, khó chịu nữa, Taehyun à..."
"Đương nhiên là em sẽ giúp anh rồi"
Nói rồi Taehyun không chút chần chừ rút "chiếc đuôi" vứt ra chỗ khác, Beomgyu không cần mấy cái này để quyến rũ cậu, anh ngồi không cũng đã hấp dẫn lắm rồi. Taehyun lật ngửa Beomgyu nằm thẳng lại rồi tiến tới hôn anh, Beomgyu cũng có chút không nhịn được mà hai tay quàng qua cổ Taehyun kéo cậu lại gần hơn.
Tay khác của Taehyun không để yên, lấn tới kéo chiếc áo lên. Thật là quá đẹp rồi! Giờ cả người Beomgyu có chút đỏ lên không biết do xấu hổ hay do nóng, da anh rất trắng, nổi bật hai điểm hồng hồng. Cậu chạm vào làn da đó thì thấy anh run lên một chút, anh cắn môi không kêu ra tiếng nào, Taehyun thấy vậy thì tiến tới hôn nhẹ lên trán anh.
"Anh đừng cắn môi, em muốn nghe tiếng của anh"
Beomgyu xấu hổ lấy hai tay che mặt: "Taehyun.....nhanh, nhanh lên,...ah~"
"Xin tuân lệnh..." Taehyun cứ nghĩ là sẽ phải đợi lâu lắm, ai ngờ ngày này lại đến bất ngờ như vậy, cậu liếm môi, nếu Beomgyu đã tự mình dâng lên rồi thì cậu cũng đâu có ngu mà bỏ qua món ngon này.
...
Cả ngày hôm đấy trong căn hộ của Taehyun và Beomgyu phát ra rất nhiều âm thanh khiến người khác nghe thấy phải đỏ mặt....
Fun fact: Đĩa cơm rang đó thật sự là do đói quá nên Beomgyu đã tự làm ăn mà thừa nhiều quá nên mới đem đến cho Soobin=)))))
Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi vì tác giả quá biến thái, xin lỗi vì tôi chỉ là một đứa cuồng niên hạ, mê mấy bé dụ thụ, mỹ thụ, thích thể loại dưỡng thành, nhất thụ đa công=))) Giờ viết xong chương này không biết nhìn mặt OTP như thế nào đây 🙈 Xin lỗi vì đã nghĩ như vậy về hai bé nhưng tôi không kiềm chế được🤧
Sắp tới mình sẽ ra thêm 2 truyện mới, mong các bạn ủng hộ nha😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro