4. Chuyện trò
- Xù lại đây nằm nè.
Nó tiến lại chỗ tôi và nằm phịch xuống như thể nó làm việc mười hai tiếng một ngày.
Sau bữa cơm trưa tôi thường trải chiếu ra sàn nằm nghỉ, ý là cho nó mát ấy mà, chứ nằm trong phòng thì ngộp thở chết mất. Tôi thường nằm đó trên nền gạch lạnh, cùng chú chó nhỏ của mình và kể chuyện cho nó nghe, có thể tôi bị khùng vì chẳng có ai nói chuyện với chó cả, nhưng biết làm sao giờ tôi làm gì có ai để dốc bầu tâm sự.
Tôi mở lời với bạn yêu trước.
- Hôm nay tao sẽ kể mày nghe mặt trái của nền giáo dục, mày sẽ thích thôi hoặc không vì mày có bao giờ đi học đâu.
Và tôi bắt đầu kể cho nó nghe về năm lớp chín của mình.
Đó là một năm tồi tệ, tôi bị tận ba giáo viên dè biểu. Thật lòng, tôi rất dở môn toán cả hóa nữa và sâu trong tâm tôi biết đó sự thật nên chuyện hai người đó đay nghiến tôi thì tôi tâm phục khẩu phục, còn thế quái gì mà bà cô tiếng anh cũng cào cấu tôi kiểu đó dù tôi là đứa giỏi nhất lớp.
Nuốt không trôi nữa, tôi xoay mình lại ôm Xù và nói:
- Một ngày nào đó mày sẽ hiểu. Khi mày cũng bị sự khóc liệt của xã hội loài người làm cho tan nát cõi lòng mày sẽ hiểu con vật tình cảm biết nhường nào. Còn loài người? Ừm tao khinh bỉ loài vật ghê tởm nhất hành tinh đó.
Tôi đang tức mà nhìn mặt nó hài quá cứ ngớ ngớ người ra.
Thôi tiếp tục nào.
Còn một lần nữa thầy hóa kêu tôi tính số mol nhưng tôi bấm máy tính sai thế là ông ta chửi rủa tôi thậm tệ cả tiết thậm chí cả khi cho tôi về bàn ngồi thì ông ta vẫn nhất quyết không tha, tôi chỉ biết cúi gầm mặt xuống, thầm quở trách sự ngu si của chính mình.
Và chuyện tương tự ở giờ toán nhưng đỡ nặng nề hơn
lúc tôi làm kiểm tra được bốn điểm thì ổng la làng lên còn lúc mười điểm thì ổng bảo nay Choi Beomgyu ăn may thế.
Hỏi thật, ngọn gió nào đưa mấy người như này vào làm nghề nhà giáo vậy? Gió từ âm phủ à?
Còn bà tiếng anh, bà ta kêu tôi lên nói một đoạn ngắn giới thiệu bản thân để làm mẫu cho các bạn rồi lúc tôi nói xong bả nói tôi nói gì bả không nghe được cái chi gì cả. Beomgyu về coi kỹ lại phát âm nha. Dạ, còn cô về coi lại kỹ năng nghe nha.
- Cái cảm giác đó không dễ thở đâu.
- Mà không sao đâu Xù con.
Đúng như lời bài hát của Ngọt:
"Sẽ có ngày em thấy những chuyện buồn hôm ấy chỉ là chuyện cười hôm nay".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro