11. yêu
sau ngày ấy, tất cả phân cảnh với cậu và Taehyun đều thay thế cho Soohyun
cậu cũng áy náy nên không dám bắt chuyện với hắn. Chẳng phải vì chuyện gì khác
việc hắn nhắc tới điện thoại cậu hôm đó :
không có hắn, cậu không có mùi vị tình yêu để diễn. Soobin bất lực, hết chẹp miệng rồi di trán chán nản đứng dậy tới chỗ cậu
" hôm nay vất vả cho em rồi! đừng cố gắng nữa"
cậu biết hôm nay mình chẳng làm việc gì nên hồn nên soobin mới cho cậu nghỉ sớm. Chẳng bù cho anh cậu, Yeonjun
anh chỉ cần diễn vai mình trong 1-2 cảnh quay là hoàn thành xuất sắc
những lúc này, Taehyun sẽ trêu cậu
"đừng dễ nản lòng chứ! ấu trĩ, cậu mà cứ như thế này thì bảo sao không dưới hạng tôi ?!?"
đáng ghét thật mà, cậu đang ở đâu vậy Taehyun? cậu ngốc tới nỗi.. không nhận ra chuyện hôm đó sao...
" nước đây, trông mặt em hôm nay không có tâm trạng chút nào! "
Soohyun đưa chai nước ép xoài cho cậu, cậu gạt chai nước :
" em..không thích vị xoài "
nực cười thật, Taehyun sẽ không bao giờ đưa cho cậu thứ gì vị xoài đâu, thay vào đó :
"ê nước dâu này !!! không lấy là mất nhá !!!"
còn 3 ngày nữa là tới ngày nộp video, phải làm sao đây?
Yeonjun đi tới, đưa chai nước dâu cho cậu :
"đừng đợi nữa Beomgyu, chuyện đã tới nước này! em phải cố diễn cho tròn vai, khi hạ màn, em muốn giải thích cho tên đó như nào. Tuỳ em"
" anh không cản em? " cậu khó hiểu
"ai mà cản mày cho nổi? bạn tao cũng thích mày vãiiiii đấy thôi "
Huening ngồi bên Beomgyu
" vãi thì nhặt lên " ông Soobin cũng đi ra chỗ ba người, còn bồi thêm một câu :
"cái Taehyun thích mày đấy, anh biết chuyện hôm đấy là hiểu nhầm. Khuyên nó thì nó ứ chịu nghe"
Beomgyu : "thế thì ông nên xem lại cách khuyên của ông đi nhé"
mọi người bật cười, đúng là Beomgyu chỉ nên vui vẻ như vậy thôi!
Taehyun đứng xa, cười khổ
*đúng rồi, tôi thích em. một đời này, tôi đã lỡ dành cho em cả rồi*
.
.
.
Đầu lớp 11, vào ngày khai giảng
cái ngày ban truyền thông bọn tôi bận không thở được, tay chân cuống cuồng chuẩn bị cho sự kiện khai giảng.
tôi lướt qua một người, vẻ đẹp dịu dàng như mùa xuân. Chỉ là lướt qua nhưng đã mang lại cho tôi cảm giác ấm áp.
"Soohyun, mày biết yêu đấy à?" tôi tự đặt ra câu hỏi cho bản thân.
"không đâu, chỉ là cảm nắng thôi.."
@beniechoi đã đăng một bài viết :
: tớ và ông anh nhà tớ
* Beomgyu, lớp 11O *
tôi tắt điện thoại, nhìn bên cửa sổ, em đang ở dưới sân trường. Tia nắng vàng chiếu xuống làn tóc nâu ấy
khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã thích em. Nhưng tôi và em lại có một khoảng cách xa không tưởng.
vừa vào năm học, em nắm trọn vị trí top1 toàn khối và các giải cấp trường, cấp thành phố.
" ngay từ đầu, tôi với em đã không hợp nhau"
tôi đã từng nghĩ như vậy, tới một lần
" yah tên tóc vàng kia, có bao nhiêu tiền đưa hết đây cho tao "
ba tên khốn bên lớp 11A-C tới tìm tôi, đây không phải lần đầu
" tôi không còn nhiều! thích thì cứ lấy hết đi"
nhục thật mà, ít tiền như vậy chắc chắn bọn nó sẽ đánh tôi nhừ tử.
" AA THẦY QUẢN SINH TỚI KÌA BÂY ƠIII CHẠY THÔIIII "
một giọng nói cất lớn, khiến chúng lũ lượt bỏ chạy. Beomgyu đi tới cười phá lên
"Há Há bọn nhát chết !!! Lêu Lêu Lêu Lêuuu"
" cảm ơn em! "
" không có gì! chuyện nên làm thôi mà"
" ừm, cho em này, như một lần đáp ơn" trong cặp tôi không còn gì ngoài một hộp sữa, nó vị xoài.
" hừmm, không có gì đâu mà!!! em cảm ơn" Beomgyu cầm lấy hộp sữa, tươi cười nhìn tôi.
Sự lạc quan yêu đời của cậu khiến tôi say đắm nhìn cậu, bất giác cười theo
"AH YEONJUN-HIONGG !!! em ở đâyy"
em vẫy tay chào tôi, chạy tới chỗ anh ta.
tôi không muốn em mất đi sự vui vẻ này chút nào. Tôi không hình dung được hình ảnh cậu sẽ buồn thủi khóc lóc
* Soohyun à, mày biết yêu thật rồi..*
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro