một
Một ngày nữa lặp lại, đồng hồ điểm 15 giờ thì em loay hoay cầm cái bọc lớn lên, xỏ bừa một đôi dép kẹp trước cửa rồi đi nhặt ve chai cùng mẹ mình
Em lang thang một mình trên phố Seoul rồi lâu lâu lại cúi mình xuống nhặt mấy cái chai lăn lóc giữa đường đi của em một cách nhanh nhẹn mà em vẫn hay làm mỗi ngày như một thói quen đã hình thành trong cái hoàn cảnh cực nhọc này của em kể từ khi lên 12 tuổi
Trong lúc đó Taehyun cũng nhàm chán mà lướt đi trên vỉa hè rồi bỗng dưng đá phải một cái chai văng vào người em, vẻ mặt em không có gì là đau đớn hay bực dọc gì mà cứ cuối xuống lụm bỏ vào bao rồi cuối chào hắn với nụ cười gượng gạo từ khóe miệng xinh xinh đó. Hắn thầm nghĩ:
Tên nhóc này lạ nhỉ
Rồi hắn lên giọng
"Này!"
Em đang đi thì giật mình mà quay lại đã thấy hắn đứng trước mặt mình thì hoảng loạn mà mém làm rớt cái bao lớn đó
"Dạ? Anh gọi em đó hả? L-lúc nãy em có làm gì sai thì cho em xin lỗi anh nhé"
"Tôi không sao, gọi nhầm thôi, đi đi, à mà khoan, cậu có thể đến nhà tôi lấy chai nhựa không, bao nhà tôi sắp chứa không hết rồi"
Hắn bịa đại một lý do nào đó để có thể nhìn con người này thêm một chút nữa thôi
Em ngạc nhiên
"Có thể ạ? Vậy ngày mai em đến nhà anh lấy nhé! Nhà anh ở đâu ạ, em sẽ đến đúng giờ ạ"
"Ừm, nhà tôi ở khu Gangnam ******, nhớ đấy, đi đi"
Nghe tới cái tên Gangnam thì rất bất ngờ, nhìn hắn như vậy mà hóa cũng là người có điều kiện.
Chắc anh ta cũng giống mấy tên nhà giàu hóng hách trong trường của mình thôi nhỉ?
Chap này tui viết ngắn vì sắp i học...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro