hai
Khi đến xế chiều, em mới mệt mỏi mà lê cái thân nhỏ này về nhà
Khi đến đoạn có thể nhìn thấy được nhà của mình, Beomgyu thở dài với cảnh tượng trước mặt
"Đám đấy lại đến quấy à?"
Beomgyu không phải không có cha, mà là ông ta bỏ đi rồi, còn để lại cả khoản nợ lớn cho mẹ con em gánh vác hộ nữa.
"Mày đây rồi!"
Một tên trong đó lên tiếng rồi chỉ cây gậy vào mặt em
Beomgyu bị lôi sang một góc khuất nào đó trong hẻm nhỏ nhà em, vẻ mặt không cảm xúc vì đã quen dần của em đã làm bọn chúng thêm ngứa ngáy mà quát lớn
"KHI NÀO MỚI TRẢ NỢ CHO TAO HẢ THẰNG NHÃI"
"..."
"..."
"..."
"Tôi xin các anh đấy, nhà tôi nghèo, số nợ là của ông già đó làm ra, tôi đã cố gắng hết sức để trả nợ rồi... Hôm nay được 30won thôi, các anh cầm đi" em bất mãn đáp
"Mày nghĩ nhiêu tiền này của mày to lắm à?"nói rồi lại lụi vào mà đánh em
.
Khi trời bắt đầu tối thì bọn chúng ai cũng mệt lả, Beomgyu cố lắm mới đứng dậy được sau trận đòn đó mà từng bước vào nhà
Mẹ em lo lắm, cả ngày không thấy em đâu, lâu lâu về nhà lại có mấy vết bầm khắp người. Hôm nay cũng không ngoại lệ, bà thấy em thì vội chạy lại, vuốt tóc em lên thì thấy vết thương sưng tấy trên trán thì bật khóc
"Mẹ xin lỗi con, Gyu ơi, mẹ tệ với con quá"
Beomgyu dù rất mệt cũng đành nở lên nụ cười rồi nói
"Con không sao, con quen rồi...con là con trai mà, không yếu đuối đâu!" rồi lại mệt mỏi mà đi đến chiếc giường cũ kĩ, thiếp đi trong khi khóe mắt vẫn còn nước của em.
Không biết em đã trải qua bao nhiêu chuyện trên đời này nữa.
.
Như một thói quen, em vẫn luôn dậy rất sớm để chuẩn bị đi học, em thích học lắm, học lực em cao nên được cho học bổng vào trường này
Khi đến lớp thì liền bị đám con trai trong lớp sai vặt
"Này, mày mua hộ tao hộp cơm với chai nước lẹ đi, đói quá rồi"
"Tiện lau luôn cái bảng đi"
"..."
"..."
Rồi em nhanh tay lẹ chân chạy ra căn tin mua đồ giúp bọn chúng, em biết là em phải biết điều với đám thiếu gia này, không thì một tá chuyện lớn nhỏ sẽ dồn vào em như hồi vừa bước vào cấp 3
"Một năm nay nữa thôi, cố lên, mày cố lên" em tự trấn an bản thân
"Lâu quá đấy" tên đó giật lấy hộp cơm mà bực bội nói
Em chỉ biết ngậm ngùi mà không nói lời nào, gật đầu một cái rồi đi lau bảng như một chân sai vặt đúng nghĩa của cái lớp đó
"Gyu ơi, em ở đây" Gaheun nói vọng vào lớp của em
Kang Gaheun
Em gái Kang Taehyun, mét70, dưới Beomgyu một khối, đáng yêu hết phần thiên hạ, là người Beomgyu thân thiết nhất, tin tưởng nhất.
Beomgyu nghe chiếc giọng đó thì gấp gáp lau nhanh hơn để chạy ra với cô
"Đến sớm thế, tìm anh có gì không?"
"Phải có lý do mới được gặp anh à"
"Hì hì không phải mà..."
"Xíu nữa anh cùng em về đi, em nổi hứng muốn đi dạo rồi!!! À mà" cô lấy ra một cái kẹp hình con gấu " Cho anh đấy, kẹp đi tóc anh bù xù quá đó, rồi cô mỉm cười chạy đi vì có hẹn với bạn trai
"Tạm biệt, em đi đây"
Beomgyu đứng nhìn cặp kẹp đó một lúc rồi bật cười
"Gấu dễ thương quá"
.
Như đã hẹn với Taehyun, em đã tìm đến đúng địa chỉ mà nhấn chuông cửa
"Này Gaheun, em ra mở cửa giúp anh đi"
"Anh tự mà ra mở đi, khách của anh mà"
"VẬY GIỜ CÓ CHỊU MỞ GIÚP ANH KHÔNG?" hắn gằng giọng với cô
Cô bực dọc mà dậm chân đi ra cửa, cô quá quen với cái tính cọc lóc này của ông anh rồi, hở tí là quát người khác mà chẳng suy nghĩ tới cảm xúc của đối phương
"ANH BEOMGYU"
"G-Gaheun sao em ở đây?"
"Đây là nhà em mà, sao anh đến được đây?"
"A-anh" Beomgyu chần chừng không dám nói ra vì biết rõ Gaheun sẽ nổi giận mà mắng anh tại sao lại tiếp tục làm mấy việc như này vì từ hai tháng trước, Beomgyu có đề cập đến chuyện này, Gaheun nghe xong thì xót lắm chứ, thương anh nhiều hơn nữa rồi dặn dò anh không được đi nhặt ve chai nữa thì cô biết anh nhỏ nhắn, ốm yếu, đi nắng dằm mưa thì chắc có ngày cũng sẽ nhập viện thôi
"Anh làm sao?" cô tò mò hỏi
"anh...đi thu...ve chai..." em đáp bằng cái giọng nhỏ nhẹ mà chừng nói nói ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro