Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhạc vang

Mỗi nhạc sĩ đều sẽ tìm cho mình một chàng thơ, và mỗi chàng thơ cũng sẽ đều dâng hiến những thứ đẹp đẽ nhất của bản thân cho người nhạc sĩ.

Đó liệu có phải là tình yêu không?

Em à, nó quá đẹp để chỉ gói gọn trong hai chữ "tình yêu"

.

.

.

Kang Taehyun là một nhạc sĩ. Hay nói chi tiết hơn, thì gã là một tên nhạc sĩ nghèo.

Nhưng có vẻ gã cũng không mấy để tâm đến việc đó cho lắm.

Mấy mẩu bánh mì khô khốc, vài trái nho ngọt ngọt dập nát mà ông chủ tiệm không bán nổi, đôi giày da đã bung đế cùng chiếc mũ nồi sờn màu đội lệch. Cái vẻ ngoài phong lưu mà nhếch nhác ấy khiến nhiều cô gái trong trấn quen miệng trêu chọc rằng gã chỉ cần rượu vang và đàn hát.

Kang Taehyun cũng chưa từng phủ nhận việc bản thân mê rượu và say nhạc.

Nhưng thôi nào, gã vẫn có thể sống mà thiếu rượu vang. Dẫu sao thì chỗ nước táo lên men lần trước bà lão hàng xóm đem tặng cũng có thể mang lại cho gã cảm giác tương tự.

Vả lại, gã biết một thứ còn khiến bản thân mê đắm hơn mấy chai vang đó nhiều.

"Hôm nay ngài lại tính nhịn ăn sao, nhạc sĩ Kang?"

À, đây rồi.

Thứ mà gã không thể sống thiếu được.

"Choi Beomgyu."

"Ngài gọi em?"

Chàng trai với mái tóc đỏ cùng làn da trắng mịn nhanh chóng dùng cặp mắt long lanh ngước lên nhìn gã. Tay em nắm chặt lấy chiếc giỏ nâu nhạt, đôi giày da bóng bẩy dưới chân cứ vô thức cọ qua cọ lại. Cặp má em ửng hồng và ôi chao, nụ cười của em kìa. Em đẹp đẽ tới đỗi, dù gã biết rằng em chỉ đang mỉm cười vì không khí gượng gạo nơi đây, gã vẫn nguyện nhấn chím bản thân vào sâu bên trong khóe môi em.

Em, chàng thơ của gã.

Choi Beomgyu.

Em khác gã nhiều. Nhiều đến hài hước.

Beomgyu không thích bánh mì, nhất là mấy loại khô khốc. Em cũng chẳng mê đồ ngọt, nhưng em vẫn sẽ ăn nếu Kang Taehyun cười đùa và cố dúi chúng vào bàn tay mềm mại của em. Em yêu nhạc, nhưng gã tin chắc rằng em vẫn sẽ sống tốt nếu không có mấy bản tình ca.

Hay không có gã.

Cha mẹ Beomgyu mất sớm. Em chuyển đến sống cùng với bà lão hàng xóm thân thiện của Taehyun vào một mùa hè khoảng 6 năm trước.

Ngày đó, em mới sang tuổi 16. Áo vải của em mỏng manh nhưng trắng sạch, quần thô đen được gắn cái cúc xinh xinh màu trà nguội. Em cũng đứng nghiêng người về phía cạnh cửa, tay cũng mang theo chiếc giỏ đựng mấy chiếc bánh mì thơm phức. Hai mắt cậu bé thiếu niên năm ấy cong cong như vầng trăng nhỏ, mái đầu xinh còn nhẹ nhàng bay bay trong gió.

Nụ cười em rạng rỡ đến chói chang, ấy vậy mà nơi đáy mắt lại đong đầy nỗi sợ hãi và đau thương.

Lạ lùng thật đấy.

Choi Beomgyu là người đầu tiên gọi gã là "nhạc sĩ Kang" mà không có ý giễu cợt.

Trước kia thì gã tưởng là vì em đã nhìn hoặc nghe thấy mấy bản nhạc gã viết về em. Nhưng rồi sau khi tỉnh rượu, gã lại chợt nhận ra, em vẫn luôn gọi gã như vậy kể từ lần gặp đầu tiên.

Gã thầm nghĩ rằng những người có học sẽ đều cư xử như vậy. Mặc dù chính gã cũng chẳng biết em có được đến trường hay không. Dù sao thì Choi Beomgyu cũng sẽ thường chỉ xuất hiện sau cánh cửa gỗ nhà gã khi mặt trời bắt đầu lặn xuống. Gã chưa từng nhìn thấy em ở chợ đồ buôn hay mấy khu kịch hát. Gã không định hỏi em về những điều đó, bởi nếu hỏi thì gã sẽ phải suy nghĩ sâu hơn xem vì sao em lại gọi gã bằng cái danh "nhạc sĩ Kang" một cách nghiêm túc như vậy. Và nếu càng cố chấp nghĩ sâu thêm, gã sợ bản thân sẽ lại ảo tưởng về một tương lai xinh đẹp bên người mà gã yêu.

Phải, Kang Taehyun yêu chàng thơ của gã.

Gã yêu Choi Beomgyu.

Yêu đến ngu dốt.

Ngu dốt viết nên những bài ca bất tận về nụ cười, tạo ra từng áng văn bay bổng về đôi mắt, lại tự ấp ủ trong lòng hàng đống vấn vương mà rượu cũng chẳng giúp gã quên nổi. Gã chửi rủa bản thân từng đêm, song vẫn chẳng thể nguôi ngoai nỗi nhung nhớ và khát khao cháy bỏng.

Gã hận bản thân không đủ hào quang, tiền bạc hay quyền thế. Gã chẳng thể chạm đến em, dù chỉ là một bước nhỏ nhoi.

Vậy nên gã thổi thứ cảm xúc mỹ miều ấy vào trong âm nhạc, đem những say mê cùng rung động đó kể với thế giới của phím đàn và lời ca, rồi tự mình vuốt ve ham muốn sâu thẳm trong tâm hồn. Giấu đi tất cả.

Vì gã không xứng với em.

Gã chỉ có bánh mì khô, rượu vang rẻ tiền cùng mấy trái nho dập nát.

Thứ cần cho một người như em là đôi giày sáng bóng cùng đủ mọi loại trang sức đẹp đẽ nhất trên đời.

Gã không xứng.

"Ngài ơi."

"Em mang đến thứ gì vậy?"

Choi Beomgyu mỉm cười nhảy chân sáo đến bên gã, em đặt chiếc giỏ lên cái bàn gỗ cũ kỹ, từ từ lấy ra một hộp bánh quy chẳng mấy đẹp mắt. Gương mặt trắng trẻo của em chợt thoáng ửng hồng, em đưa tay lựa một chiếc bánh trông xinh xắn nhất, rồi đưa về phía gã.

"Ngài muốn ăn thử không ạ?"

Đôi mắt đen của em nhìn gã tràn ngập sự lo lắng cùng mong chờ, bàn tay cầm bánh khẽ run run không che nổi sự háo hức. Kang Taehyun mỉm cười nhận lấy chiếc bánh quy từ tay em, nâng niu nó như một viên bảo ngọc cao quý sáng chói. Cắn nhẹ một miếng, để cho mùi bơ thơm lừng ấy tràn ngập khoang miệng. Gã dám chắc rằng bản thân sẽ không thấy chiếc bánh này ngon lành đến thế, nếu ánh mắt chưa va phải đôi chân rung rung hồi hộp của em.

Dễ thương thật!

"Có hợp khẩu vị của ngài không ạ?"

Đừng, chàng thơ của gã. Cầu xin em đừng nhìn gã bằng ánh mắt long lanh mong chờ cùng đôi môi chúm chím hồng nhạt ấy. Em không tài nào biết được, con người này đã khao khát em, mê muội em đến nhường nào đâu.

"Ngon lắm."

Em nhảy cẫng lên, hai bàn tay vỗ vào nhau tạo ra một tiếng vang nhỏ. Beomgyu mỉm cười thật tươi, như thể gã đang khen thành phẩm mà em dày công làm ra vậy.

Khoan, liệu...?

"Đây là bánh em làm sao?"

"Vâng ạ."

Đầu lưỡi gã dường như lại cảm nhận được một hương vị ngọt ngào ngon lành chưa từng có. Gã nhìn mẩu bánh còn sót lại trong tay, nhìn giỏ bánh xinh xắn mà em đã mang đến, và rồi gã nhìn em. Chao ôi, chàng thơ của gã. Em lại làm cho trái tim héo úa này rung động mãnh liệt rồi.

"Nếu ngài thích, sau này em vẫn sẽ làm cho ngà-"

"Ta thích lắm."

Câu nói của em còn chưa rời khóe môi, đã bị bản tính nóng vội cùng nhịp tim hấp tấp của gã cướp lời. Em nghiêng đầu cười khúc khích, đáng yêu như một chú cún nhỏ được chủ nhân khen ngợi.   

.

.

.

Đêm đó Kang Taehyun không tài nào ngủ được.

Gã chầm chậm nuốt thứ rượu chan chát mùi nho mà gã vốn yêu thích xuống cổ họng. Hương cồn dần phủ khắp căn nhà, xuyên vào trong không gian tĩnh mịch và u ám của màn đêm. Bàn tay gã mân mê chiếc bánh quy với hình thù có chút méo mó.

Nhẹ nhàng đặt nó vào trong khoang miệng.

Vị ngọt của bơ sữa béo ngậy bỗng chốc xoa dịu mùi hương nồng nàn mà vang đỏ đọng lại trên đầu lưỡi.

Gã nghĩ về em. Về một chàng thơ xinh đẹp mà gã mãi mãi không thể chạm tới.

Em như một luồng ánh dương xinh đẹp soi rọi cuộc đời gã, là làn nước trong mát thổi vào trong trái tim một nhạc sĩ nghèo đói chỉ biết viết những bài hát về nỗi bất mãn với cuộc đời, tựa bông hoa xinh đẹp mọc lên giữa miền hoang tàn, mang đến cho gã nguồn cảm hứng say mê đến bất tận. Trước kia, người ta vẫn hay thường hay bông đùa rằng, chẳng có điều gì trên thế gian bao la này có thể khiến cho Kang Taehyun đàn hát về một tình yêu tươi xanh.

Phải, trước khi gặp em, Kang Taehyun chưa từng viết nhạc về một tình yêu đẹp đẽ.

Gã cũng chẳng biết vì sao. Có lẽ bởi gã là kẻ sinh ra trong gia đình chẳng mấy êm ấm, bởi gã là đứa trẻ bị bỏ rơi giữa dòng đời nghiệt ngã và mệt mỏi này, bởi cái nghèo khổ và đói khát đã luôn gặm nhấm rồi ăn mòn đi niềm hy vọng của gã về một tương lai tươi đẹp, về những mối tình lãng mạn nơi con người có thể trao nhau tất thảy mọi điều. Chắc là vậy. Gã không biết nữa.

Gã chỉ biết rằng em là người thắp sáng con tim gã. Em là người khiến gã mơ mộng về tình yêu, một tình yêu thơ thẩn và yên bình chứ chẳng hề đau thương và khốn khổ. Gã yêu mọi điều về em. Yêu đến mê mẩn. Thậm chí yêu em đến đỗi chẳng thể gọi nó là yêu nữa.

Vậy, gã phải gọi tên nó bằng cách nào đây?

Kang Taehyun đứng dậy, gã biết bản thân không nên đụng vào những phím đàn giữa đêm, nhưng chất cồn đang chuyển động theo từng mạch máu cùng nhịp đập vồn vã trong tim lại thôi thúc gã không ngừng.

Gã đã mất kiểm soát rồi.

Đôi tay nhanh chóng lướt trên hàng phím đen trắng, mang theo niềm hân hoan của một người đang yêu và khao khát được yêu. Tựa như một đứa trẻ ngây ngô mong mỏi được chạm đến vầng trăng thanh tú trên bầu trời đêm mịt mù. Nhưng rồi liệu nó có thể chạm đến vầng trăng xa vời đó không đây? Nó muốn lắm, muốn hơn bất cứ điều gì. Nhưng nó biết bản thân không thể. Vậy nên nó cất giấu mọi điều trong những giấc mơ hàng đêm, giống như cách Kang Taehyun đặt hết tâm tư mình vào bài hát này.

Đáng thương thật nhỉ?

Taehyun chợt nhận ra rằng gã đang hát, hay đúng hơn là gào thét.

Gào thét tất thảy những điều trong lòng.

Gã muốn dừng lại, nhưng không thể nữa rồi.

.

.

.

Choi Beomgyu tựa đầu vào vách tường. Em mân mê bàn tay trắng trẻo của mình, chạm nhẹ lên những đầu ngón tay mà khi này đã được Kang Taehyun lướt qua. Choi Beomgyu chẳng biết vì sao bản thân lại mê muội người đàn ông đó đến vậy.

Là vì khi ở bên gã em có thể trở thành một đứa trẻ ngây ngốc chưa lớn, được sống thật với con người của bản thân chứ không phải giả vờ mạnh mẽ trước bất cứ điều gì? Hay do người đàn ông đó yêu thích em đến mức ánh mắt gã dành cho em cũng tràn ngập sự nâng niu và trân quý vô ngần? Bởi vốn dĩ một đứa trẻ đã mất hết cả cha lẫn mẹ như em vẫn luôn khao khát được yêu. Khao khát đến nỗi em tin rằng nếu không có tình yêu cùng sự sủng ái đó của gã, em sẽ chẳng sống nổi.

Em điên rồi sao? Có lẽ thế.

Em phát điên vì yêu gã, hay thậm chí là hơn thế. Hơn cả chữ "yêu" đó.

Một thứ gì còn to lớn hơn cả tình yêu.

Thứ gì đó có thể nói lên rằng, em sẵn sàng dâng hiến cho gã mọi thứ.

Tiếng nhạc vẫn cứ vang lên trong màn đêm vắng lặng. Tha thiết tới nao lòng. Và rồi tiếng hát của gã. Say mê đến cuồng si.

Văng vẳng.

Trong không gian. Trong tâm trí.

Choi Beomgyu nhắm chặt mắt lại và tự nhủ với lòng: "Nếu gã không thể nói ra, em sẽ là người tự cất lời."

Nhưng vào lúc nào đây?

.

.

.

Sau buổi tối hôm đó, Beomgyu đến nhà gã ngày một thường xuyên hơn. Đôi lúc là đem đến hộp bánh quy, có khi lại là vài hũ mứt nhỏ. Em ngồi trên ghế đệm trước cây đàn dương cầm của gã, thích thú đánh những bản nhạc thiếu nhi mà gã từng dạy. Đôi bàn tay trắng trẻo và xinh đẹp của em lướt nhẹ trên những phím đàn, gieo vào trong những bài hát niềm vui cùng sự tinh nghịch khó kiếm. Gã thường sẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ thô cứng cũ kỹ, trải khắp mặt bàn bằng những bản nhạc bay bổng và cặm cụi viết lách trong khi nghe em đánh đàn.

Gã yêu những khoảnh khắc đó vô cùng. Tựa như em và gã đã trở thành một gia đình nhỏ. Một chỗ dựa vững chắc và ấm áp cho nhau qua một ngày dài mệt mỏi.

"Nhạc sĩ Kang."

"Ta nghe đây."

"Ngài có thể dạy em đánh một bài hát của ngài không?"

Kang Taehyun đặt cốc rượu vang trên tay xuống, nghiêng đầu đăm chiêu suy nghĩ. Em vẫn ngồi trên ghế đệm, hai bàn tay nhẹ nhàng mân mê những phím đàn. Gã không đáp lại, chỉ ngồi xuống bên cạnh em, đặt tay lên chiếc đàn dương cầm yêu quý. Em cũng nhanh chóng buông tay, chăm chú quan sát từng cử chỉ của gã.

Tiếng nhạc vang lên.

Ngỡ ngàng, rung rinh như một đứa trẻ vừa trông thấy phép thuật nhiệm màu.

Thích thú, tò mò, khát khao muốn chạm vào chúng, đem chúng về làm của riêng mình.

Rồi say sưa, mê muội như lạc lối vào những vùng đất thần tiên chỉ có trong giấc mơ.

Lại mệt mỏi, giằng xé tâm can không muốn trở lại hiện thực.

Và cuối cùng, là tuyệt vọng đau đớn, nhưng vẫn đắm chìm vào trong thế giới xa lạ mà bản thân tự vẽ ra.

Mãi mãi chẳng trở về được nữa.

Âm thanh ngừng hẳn.

Ánh mắt của gã hướng về phía em, và trùng hợp làm sao, ánh mắt của em cũng đang đặt lên khuôn mặt gã.

"Bài hát này, cũng như những bản nhạc ngài đã từng điên cuồng chơi trong đêm say, là viết về em, đúng không?"

Kang Taehyun vẫn im lặng nhìn em, chẳng dám trả lời. Làm sao mà gã dám khẳng định với em rằng, tất cả những bản nhạc đó đều viết về em, đều viết về thứ tình cảm điên dại mà gã dành cho em đây?

Bản nhạc đầu tiên là về nụ cười rạng rỡ, bản nhạc thứ hai là về làn da trắng mịn cùng đôi giày sáng bóng, bản nhạc thứ ba là về đôi mắt tựa những vị tinh tú trên trời cao, và hàng chục, thậm chí là hàng trăm bản nhạc khác, gã đều viết về em. Chàng thơ của gã.

Bản nhạc khi nãy, đáng ra phải là một lời tỏ tình. Nhưng ngốc nghếch làm sao, gã chẳng thể cất lời bài hát. Gã chẳng dám hát lên những tình cảm tăm tối trong lòng. Gã sợ bản thân mình chẳng xứng đáng với em, sợ định kiến của xã hội này sẽ nhấn chìm gã xuống vực thẳm, lại càng sợ khi người ngoài biết chuyện, sẽ chì chiết mắng mỏ gã. Và trên hết tất thảy những điều đó, gã sợ rằng em chẳng hề yêu gã.

Gã sợ em sẽ khinh ghét gã.

Sợ đến run rẩy.

"Có đúng không ạ?"

Ánh mắt em vẫn chưa hề bỏ cuộc mà tiếp tục đeo bám, bàn tay xinh đẹp vội vàng tì mạnh lên đầu gối gã, vô tình khiến cho tâm trạng gã thêm nóng ran phập phồng.

"Nếu như ta nói đúng, thì liệu em có ghét bỏ ta không?"

Gã thở dài mà nói nhỏ, thanh âm chỉ vừa đủ cho câu từ lọt vào tai em. Tuy là một câu hỏi, nhưng lại chẳng khác nào một lời khẳng định, thậm chí còn giống như đang tha thiết cầu xin. Ấy vậy mà Choi Beomgyu lại cười đến tít mắt. Em từ từ nghiêng người về phía gã, nhẹ nhàng muốn thì thầm điều gì. Và ngay khi gã vừa cảm nhận được một chút hơi thở ấm áp của em, Beomgyu lại cất tiếng.

"Vậy nếu như bây giờ em hôn ngài, thì liệu ngài có ghét bỏ em không ạ?"

Đồng tử của Kang Taehyun mở to đầy sửng sốt, chẳng dám tin vào những âm thanh vừa mới trôi vào tai mình. Gã muốn ngả người về sau để bình tĩnh lại, nhưng đôi môi mềm mại Choi Beomgyu đã nhanh chóng tiến đến và cản gã lại.

Ngọt.

Ngọt hơn tất thảy mọi món bánh kẹo mà gã đã từng nếm qua.

Say.

Khiến gã say sưa đến mức quên đi cả cốc rượu vang yêu thích vẫn còn dang dở.

Chàng thơ của gã, người tình trong những giấc chiêm bao đêm muộn của gã, cậu bé hàng xóm ngô nghê luôn sẵn sàng giúp đỡ gã mỗi khi cần, chàng thiếu niên đã nhanh chóng cướp đi mọi tình yêu cùng sự tôn sùng từ gã.

Choi Beomgyu của gã.

Cánh tay trái nhanh chóng luồn qua vòng eo thon, ấn em sâu vào nụ hôn nồng cháy. Bàn tay phải lại mân mê cặp má mềm, chầm chậm thưởng thức dư vị thơm ngọt nơi đầu lưỡi. Từng ngón tay em lướt qua mái tóc đen của gã, vuốt ve từng sợi dây thần kinh vẫn còn đang căng cứng. Bàn tay kia khẽ đặt lên ngực gã, chạm vào nơi trái tim gã đang điên cuồng loạn nhịp vì em.

Người ta kể rằng tên nhạc sĩ nghèo Kang Taehyun sẽ chẳng thể sống được nếu thiếu nhạc và vang.

Nhưng họ sẽ chẳng bao giờ biết được, thứ mà Kang Taehyun thật sự không thể sống thiếu là gì.

Gã mê nhạc và vang.

Nhưng âm nhạc của gã cũng sẽ chỉ có thể vang vì một người.

Chàng thơ của gã, Choi Beomgyu.

.

.

.

-Sazy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro