tấm hình đầu tiên, có tụi mình, có nắng ấm
buổi sáng hôm nay vô cùng đặc biệt, ấy là khi thôi phạm khuê có thể tự mình rời giường ấm được mà không đợi mẹ gọi. tiếng báo thức trên điện thoại chưa vang quá hồi thứ ba thì khuê em đã ngồi vươn vai đầy khỏe khắn. em bước xuống giường với tâm trạng không thể nào tốt hơn, bước vào nhà vệ sinh, gỡ hai miếng mặt nạ mắt dưới quầng thâm sẫm màu rồi vỗ nhẹ lớp da mềm bên má để tỉnh táo hơn đôi chút.
"ai mà xinh quá vậy nè" khuê nhìn vào gương cười khúc khích.
em thong thả làm những bước vệ sinh cá nhân như thường nhật, còn bật một bản nhạc trong cái tuyển tập "đón nắng mới đầy hứng khởi" trên spotify em vừa tạo vào đêm hôm trước.
phạm khuê vui vẻ xuống lầu với bộ áo quần sơ mi được ủi phẳng, trên vai là chiếc ba lô màu vàng tươi được cài đủ thứ móc khóa trang trí không theo một trật tự nào cả. mẹ khuê để ý hôm nay em còn cột chỏm tóc bé ti ở sau gáy đầu, mà chắc mái của em hơi dài rồi nên rũ xuống che hết cả hai mắt.
"nay dậy sớm vậy con" mẹ khuê thấy em đã ngồi ngay ngắn trên bàn thì mới đưa ra một bát bún nóng hôi hổi cho em ăn sáng.
"sáng nay là lễ tuyên dương xong còn có ngày hội câu lạc bộ đó mẹ, con muốn dậy sớm sửa soạn tí" phạm khuê vui vẻ đáp lời "ủa mà anh bân đâu rồi mẹ" khuê để ý hôm nay không có người giành phần ăn nhiều hơn với mình thì thấy lạ.
"anh hai con lên trường từ sáng sớm rồi, kêu là lên chuẩn bị cho buổi lễ sáng" mẹ khuê vén phần mái lòa xòa trước trán em qua một bên "tí mẹ đưa con mấy cái kẹp tăm để kẹp khúc mái này lên. trên nóng mà cứ lòa xòa trước mặt vậy thì nực lắm"
"dạ vâng!" em vui vẻ đáp lời mẹ, nhanh nhanh hoàn thành bữa sáng để còn lên phòng chuẩn bị tiếp.
em khuê kiểm lại balo lần cuối, hôm nay là ngày cuối cùng em được gặp mấy anh chị lớp mười hai nên đêm qua khuê đã thức đến gần sáng để viết thư gửi cho từng người. tuy không học chung cùng một khối nhưng em rất quý mến mọi người, nào là mấy chị trong đội tuyển em học cùng, mấy anh chung nhóm bạn của anh bân hay cả mấy người trong câu lạc bộ mỹ thuật. à, còn có một bức thư đặc biệt được đựng trong chiếc phông màu nâu sẫm, là em gửi cho thái hiền. dù chẳng nhân dịp gì cả, em với cậu cũng sẽ còn gặp nhau dài dài nhưng khuê vẫn muốn viết, gói ghém từng câu yêu sao cho chỉn chu nhất mà đem tặng cho hiền.
em mỉm cười nhìn bản thân trước gương một lần cuối rồi mới ra khỏi nhà. trên mái tóc mềm là hai chiếc kẹp màu trắng được cài chéo hình chữ x, mẹ khuê đã tỉ mỉ mà cài cho em thật xinh xắn.
khuê đứng trước cửa nhà mà lướt điện thoại đọc vài mẫu tin nhỏ đầu ngày, em bỗng nghe thấy tiếng động cơ đầy "rầm rộ" quen thuộc. thái hiền dừng xe, bánh xe vì phanh mạnh mà ma sát với mặt đường xi măng cũ rít, tạo ra tiếng két chói tai. cậu có chút ngỡ ngàng trước vẻ ngoài của người yêu cậu hôm nay, khuê trông đáng yêu quá độ với chùm tóc bé xíu, ấy không phải nói là em của cậu những hôm khác không đáng yêu, chỉ là hôm nay phạm khuê đặc biệt xinh hơn một tí.
"hôm nay cậu ra sớm ha, mọi khi toàn phải là mình vào nhà bấm chuông gọi" thái hiền mỉm cười nhìn em.
khuê bĩu môi mà chẳng thèm đáp lại, chỉ đưa cặp cho cậu rồi nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm quen thuộc. em ngồi sau xe hiền rồi ôm chặt, điều mà hiền cho là bước tiến lớn sau gần hai tháng yêu nhau vì trước đây em chỉ dám nắm nhẹ vào vạt áo sơ mi.
"sáng nay tâm trạng mình tốt, cậu đừng có mà ghẹo mình" phạm khuê chọt chọt vào vai cậu.
"ừ ừ không chọc khuê" hiền cười phì nhìn em từ chiếc gương chiếu hậu "hôm nay cậu trông dễ thương lắm"
"mẹ mình cài tóc cho mình đó, nhìn hay ha"
"ừm, rất là xinh luôn"
"cái đồ khéo nịnh" em ngại quá mà úp mặt lên vai hiền, hai tay vẫn ôm chặt lấy cậu từ phía sau mà mỉm cười hạnh phúc. khuê lại thêm được một lý do vì sao em lại yêu hiền, trong hằng hà sa số những lý do khác.
+×+
khuê vui vẻ bước vào hàng ghế được nhà trường xếp riêng cho những học sinh được tuyên dương. ngó xuống cuối thì có thấy nhi và trang, hai cô bạn chung đội tuyển đang vẫy tay ra hiệu với em.
"khuê ơi bên này! tụi mình giữ cho cậu rồi" nhi gọi lớn.
em đi ra chỗ hai người bạn thân của mình, trang tiếp tục thắt bím cho nhi trong khi cô bạn kia thì còn mãi loay hoay với phần mascara trên mi mắt.
"lần sau mà muốn nhờ mình bím tóc cho thì dẹp ngay cái kiểu cắt layer này đi nha, khó thắt muốn chết" trang vừa nói vừa cố gắng túm lấy mấy chỏm tóc đang chỉa lung tung của nhi.
"sao mình thấy trên mạng người ta vẫn thắt được mà, tại cậu nghiệp dư thôi"
"mình gỡ ra hết đó nha"
phạm khuê ngồi bên cạnh cũng phải bật cười, đúng là mấy bạn nữ lớp văn lúc nào cũng điệu đà hơn chút đỉnh.
"sáng nay khuê cột tóc trông cũng xinh quá nè, còn cài kẹp nữa chứ" trang chạm tay lên hai chiếc kẹp bắt chéo của khuê mà cảm thán.
"mẹ mình cài cho đó, mẹ bảo mái mình dài quá để lòa xòa thì nóng lắm" khuê mở gương điện thoại lên mà chỉnh lại mái, có lẽ em nên cân nhắc thêm về việc tỉa tóc.
"mình thích khuê cột tóc lên hơn, nhân năm trăm lần đáng yêu" nhi nói thêm "thế cậu bạn kia thấy sao?"
"hả cậu bạn nào?" em thắc mắc.
"thì thái hiền bạn trai cậu đó, hôm nay cậu ăn diện lên vậy mà không khen xíu nào hả?"
"a-à... cậu ấy có khen mình tí ti" khuê ngại ngùng mà gãi tai.
"mỗi tí thôi à, chắc mốt khuê "điệu" hơn không biết sao ta" trang vỗ lên má khuê làm em vốn đã thẹn nay còn ngại hơn
"không cần đâuu, chẳng phải khuê nhà ta đã rất xinh sao. ganh tị quá đi, lông mi cậu dài như búp bê ấy" nhi nhìn chăm chú vào hàng mi cong vút của em.
"ừ còn cậu thì phải đi gắn mi giả đó" trang cười thích thú nói thêm
"nè, ai ghẹo gì cậu?" nhi bĩu môi mà ngắm nghía bản thân trước gương, công nhận tay nghề của trang cũng không phải dạng vừa "mà khuê đánh tí má hồng thêm cho xinh không, một tí tiiiii thôi"
"ít ít thôi nha, hôm bữa cậu đánh sao mà mặt mình nhìn như phát ban í" khuê mỉm cười mà nhắm mắt cho hai cô bản thân mình thoải mái chăm chút, dù gì hôm nay cũng là ngày đặc biệt, em "điệu" thêm chút đỉnh cũng đáng mà nhỉ.
+×+
"chúc mừng em thôi phạm khuê lớp mười một chuyên văn đã giành được huy chương vàng trong kỳ thi olympic truyền thống ba mươi tháng tư, ngoài ra, em còn xuất sắc đạt được điểm thi cao nhất và trở thành thủ khoa môn ngữ văn trong kỳ thi lần này. chúc mừng em!"
tiếng vỗ tay vang dội càng làm nhịp chân của khuê em thêm khí thế, cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng, khuê cũng đã tới được ngày hôm nay, ngày mà em được công nhận, được vinh danh đầy tự hào. nhìn xuống hàng ghế khách mời, em thấy ở đó có cả ba mẹ em, mẹ thì đang nhiệt tình vẫy tay chào em còn ba thì vẫn cặm cụi canh góc điện thoại để chụp hình. cảnh tượng trước mắt làm khuê không khỏi xúc động, ba em đã xin nghỉ ca làm sáng mà cùng mẹ đến đây để chúc mừng em. nhận xong phần thưởng, khuê về lại dãy ghế của học sinh được trao thưởng mà tiếp tục theo dõi chương trình.
"chúc mừng nhóm các em khương thái hiền và em trần quang đạt lớp mười một chuyên lý đã xuất sắc đạt được giải nhì trong kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố" thầy giáo dẫn chương trình đọc lên cái tên đầy quen thuộc làm khuê phải tròn mắt ngước nhìn. thái hiền đang được thầy cô chỉnh lại cổ áo sơ mi ở cánh gà rồi từ từ bước lên sân khấu nhận thưởng. bạn trai của em tham gia nghiên cứu khoa học, bạn trai của em đạt giải cao trong một kỳ thi lớn như vậy mà em lại chẳng biết gì! cũng tại thái hiền chẳng chịu kể cho em nghe lấy là một tí gì về việc cậu đi thi cả.
"uầy bạn trai cậu kìa!!! khuê ơi thái hiền có đi thi nghiên cứu khoa học à?" trang chỉ tay lên sân khấu nói.
"mình cũng không biết nữa..." khuê vẫn còn nhìn về phía cậu trên sân khấu, em vẫn chưa hết bất ngờ với thành tích của bạn trai mình. thái hiền nhận bằng khen rồi bắt tay với thầy hiệu trưởng, cậu cười thật tươi nhìn vào ống kính máy ảnh ở dưới, giơ cao tấm bằng khen rồi đi ra sau xếp hàng với những học sinh khác.
"hai cậu ấy giỏi ha, tới mình còn không biết thằng đạt có đi thi đó" nhi nói thêm.
"giỏi thật đó..." phạm khuê mỉm cười nhìn theo thái hiền đang đi về phía hàng của em. em vội đặt bằng khen xuống ghế nhựa ở dưới mà ôm chầm lấy cậu, mấy cánh hoa vàng trên vòng hoa ngay cổ chưa kịp tháo ra ban nãy cũng vì tác động mạnh mà rơi rụng khắp nơi.
"sao cậu không nói với mình là cậu đi thi nghiên cứu chứ" khuê giả vờ trách móc hiền.
"mình thi từ đầu năm rồi, lúc đó tụi mình còn chưa biết nhau là ai mà" hiền đưa tay xoa đầu em.
"nhưng nhận thưởng cũng phải nói cho mình biết chứ..." khuê ngước mắt lên nhìn hiền, đôi mắt em vẫn luôn long lanh và sáng đẹp như vậy.
"giữ bí mật cho người yêu mình bất ngờ chơi" cậu đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào đôi môi đang bĩu chặt của khuê, em của cậu lúc nào cũng đáng yêu hết.
"cậu là giỏi nhất!! mình thương cậu nhiều lắm" khuê nghe vậy thì càng ôm chặt hiền hơn.
"e hèm còn tụi này ở đây đó nha" nhi giả vờ ho khan một tiếng.
"đừng có nhào vô mà hun nhau đó, tui méc giám thị à" trang cũng thêm vào mấy cậu trêu chọc làm em đỏ hết cả mặt. em vì ngại mà không dám ôm hiền nữa, cúi mặt xuống mà quay về chỗ ngồi của mình.
"thôi mình về chỗ đây, chốc gặp lại cậu nha" thái hiền xoa đầu em rồi quay về hàng ghế của mình, để lại phạm khuê còn đang ngại chín cả mặt.
nhi với trang vẫn mãi trêu chọc khuê. em vì ngại nên cũng chỉ im lặng "hứng bão", hai mắt dán chặt xuống nền gạch xám ngắt. đợi hiền đi khuất cả một đoạn, khuê mới bẽn lẽn lên tiếng.
"bữa sau đừng chọc mình nữa với cả.... đừng méc tụi mình lên giám thị...." em vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào hai bạn mình.
"không có đâu trời ơi" trang nghe em nói vậy thì bật cười.
"tụi này đùa chút thôi mà... khuê yên tâm nha" nhi ngồi cạnh vỗ vai em mà nói.
"chọc khuê vui ghê á, phản ứng của cậu cực kì đáng yêu luôn" trang bẹo lấy một bên má hồng hào của khuê rồi cười khúc khích, mặc cho khuê có đang cúi đầu đỏ mặt đầy ngại ngùng.
buổi lễ tuyên dương kết thúc thì cũng là phần ngày hội của các câu lạc bộ. năm khuê học lớp mười, em cũng có tham gia vào câu lạc bộ mỹ thuật nên được nhờ đến quản gian hàng cùng. nhưng trước nhất, em phải đợi thái hiền đã. em có hẹn hiền cuối buổi lễ ở lại để cùng chụp hình với em. từ lúc chính thức hẹn hò đến giờ, em với cậu chưa có được nỗi tấm hình nào với nhau trông thật sự "đàng hoàng", không là mấy tấm hình chụp lén của trang với nhi thì cũng là mấy tấm chụp màn hình với độ phân giải không thể nào thấp hơn khi hai người gọi video cho nhau. khuê còn năn nỉ anh bân lấy máy ảnh chụp lấy liền của anh để in được hình ngay, em cũng muốn để hình hai người đằng sau ốp lưng điện thoại.
"khuê chờ mình có lâu không" hiền đứng từ đằng sau lưng mà lấy ngón tay chọt vào bên má khuê.
"ah!" khuê giật mình mà quay phắt ra sau lưng, hiền một tay là bằng khen thưởng, một tay đang cầm một bó hướng dương tươi rói.
"giật cả mình, cậu bỏ cái kiểu hù đó đi nha" khuê đánh nhẹ vào bên vai cậu nhưng rồi lại hướng sự chú ý sang bó hoa vàng rực.
"tặng cậu này, chúc mừng thủ khoa của mình nha" hiền giơ bó hướng dương ngập sắc nắng lên mà đưa cho phạm khuê. khuê mỉm cười ngắm nhìn đóa hoa tươi thắm trong tay, không quên nói cảm ơn người bạn trai siêu tâm lý của mình.
"hoa này cậu mua lúc nào thế, ban nãy mình không thấy cậu cầm theo"
"mẹ mình mang lên cho đó, hồi sáng mình có bảo khi nào mẹ lên dự lễ thì cầm theo giúp mình"
"đẹp lắm lắm luôn í, mình cảm ơn cậu nhiều" khuê ôm chặt bó hoa trong lòng, em rất thích hoa, đặc biệt là hoa hiền tặng.
"tán tỉnh nhau đủ chưa, chụp hình lẹ cho anh còn đi nữa, không ai bí thư lại bỏ đi ngang vậy đâu" tú bân chứng kiến cả một màn "kẹo ngọt trăm phần trăm đường" này thì không khỏi nhăn mặt, anh vẫn chưa quen với việc đứa em trai bé bỏng của mình đã có người yêu.
"vô liền vô liền, hối hoài" khuê bĩu môi rồi kéo tay hiền đi về phía anh.
"rồi bắt đầu chụp nha một, hai, ba-"
khuê chủ động khoác lấy tay hiền, tựa hẳn đầu vào vai cậu mà cười thật tươi. thái hiền có chút bất ngờ với sự chủ động của em nhưng cũng không khỏi hạnh phúc, ánh mắt cậu đầy dịu dàng mà nhìn lấy bóng người trong lòng, phạm khuê lúc nào cũng cho cậu cảm giác rung động như thuở nguyên sơ, như lần đầu cậu nhìn thấy em ngắm nhìn tên lửa nước. mấy cành hướng dương ấm áp dưới ánh nắng sớm lại càng làm tươi thêm sắc vàng rực rỡ, hệt như những đứa con lấp lánh của mặt trời. nụ cười của cả hai cũng tươi tắn không kém cạnh gì. hai quả tim ấm của cả phạm khuê và thái hiền dường như đang gieo chung một nhịp, cả hai đang yêu.
"được rồi anh in hai tấm nhé" tú bân hạ máy, hài lòng với thành quả mình vừa chụp được "của hai đứa là năm mươi nghìn, thêm mười nghìn công nữa nha" anh nháy mắt với khuê.
"thì ra tình nghĩa anh em ruột thịt của anh cũng chỉ bằng sáu mười nghìn lẻ, chán không tả được" phạm khuê bĩu môi nhìn anh.
"anh giỡn anh giỡn" tú bân cười đùa mà đưa hai tấm ảnh cho khuê "xuất sắc chưa"
khuê đưa tấm hình lên ngắm nghía đầy hài lòng, công nhận ông anh của em tuy có "láo nháo" thật nhưng khoản chụp hình thì không chê vào đâu được.
"cũng được đó, khen nha" khuê gật gù nói.
"anh chụp đẹp lắm luôn ạ, em cảm ơn nhiều!" thái hiền nói thêm, công nhận tú bân chụp ảnh đẹp thật.
"thế thì được rồi, thôi anh đi trước nha, mấy đứa nhỏ đoàn vụ gọi anh muốn cháy máy rồi" tú bân nhìn màn hình điện thoại trên tay rồi vội chạy biến đi mất.
"khuê này" hiền vẫn còn mãi nhìn bóng hình người thương trong ảnh, trong khi đó khuê lúc này đang loay hay với cái ốp lưng trong suốt của mình.
"sao thế?"
"cậu đẹp lắm ấy?"
"gì đây? sao ngẫu nhiên vậy" phạm khuê quay lên nhìn cậu mà bật cười.
"không nhưng mà cậu thật sự rất đẹp í" cậu nhìn vào mắt em rồi đưa tay chạm lên chiếc kẹp ngay bên tóc "hôm nay khuê của mình còn xinh hơn cả bình thường"
"c-cậu bị làm sao v-vậy... đừng nói nữa mình n-ngại lắm" khuê vì ngại mà bắt đầu nói lắp.
"không được rồi, bạn trai của mình xinh đẹp quá đây nè" thấy em bắt đầu đỏ mặt, hiền càng "được nước lấn tới" mà trêu chọc khuê.
"khương thái hiền!!! cậu im lặng ngay cho mình!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro