chương 3
nói là làm, ngay sang hôm sau thái hiện đã ngỏ ý xin thầy cho phạm khuê đi cùng.
ông giáo khương thấy thế thì cũng bất ngờ, bởi con trai ông cũng rất hiếm khi xin xỏ điều gì. khương thái hiện từ bé đã luôn lạnh lùng xa cách với người khác, từ khi mẹ mất thì cậu lại càng kín tiếng. thái hiện cũng chẳng mấy khi trò chuyện với thầy mình, nếu có thì cũng chỉ là đi hỏi bài. do cũng chẳng cố thân thiết cùng con nên nhiều lúc, thầy khương chẳng mấy rõ tính con, chẳng biết là con đang buồn hay đang vui khi nào. ấy thế nhưng lúc này, nhìn thấy ánh mắt lấp lánh dáng vẻ cầu xin của thái hiện, ông có chút kinh hỉ.
chiều lòng quý tử, ngay lần gặp quan ông tiếp theo, ông đã đề cập đến chuyện này ngay. và cũng đúng như ông dự đoán, quan liền cười cười và đồng ý:
"ôi dào, có gì khó. nhà này chưa thiếu người hầu bao giờ, bây giờ cho một đứa đi hầu cậu khương đi học thì cũng chẳng đáng là gì. chưa kể là sau này, cậu tú nhà tôi còn phải nhờ vả, học tập cậu khương rất nhiều."
cũng ngay lúc ấy, phạm khuê cũng rón rén đem nước chè từ ngoài vào cho hai ông uống. chợt, nó nghe thấy tiếng quan ông gọi tên mà giật thót mình:
"thầy khương đây có việc muốn nhờ mi đấy. không biết ý mi thế nào?" vừa dứt lời, quan ông liền ra hiệu cho nó ngồi xuống.
"dạ bẩm...việc gì ạ?" phạm khuê hiểu ý liền ngồi quỳ xuống đất và đáp lời ông, trong lòng chợt nhộn nhạo. nó nhớ đến cuộc nói chuyện của nó và cậu hiện ở hồ chăn vịt.
thầy khương nhìn thấy phạm khuê thì nở một nụ cười mỉm hiền từ. và ông từ tốn mở lời:
"chả là cậu thái hiện con tôi có vẻ rất vừa ý tác phong của cậu đây, vừa ngỏ ý muốn cho cậu đi theo hầu nó lên phố học cao học. không biết ý cậu đây thế nào?"
nghe ông khương ngỏ lời, ngay lập tức trong đáy mắt phạm khuê hiện lên một tia sung sướng vô bờ. bao ngày nay nó vẫn luôn nghĩ về lời đề nghị của cậu thái hiện ngày hôm ấy. nó cứ lo rằng nó chẳng xứng được đi, rồi sẽ bị quan ông và ông giáo khương từ chối sớm thôi, không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy. phạm khuê cố kìm lại nỗi xúc động dâng trào, cúi gằm mặt nhỏ nhẹ đáp:
"con, con đồng ý ạ."
nghe được sự chấp thuận của phạm khuê, ông giáo khương liền hài lòng gật đầu. quan ông sau đó cũng liền cho nó lui xuống để hai người tiếp tục bàn chuyện.
vui vẻ bước khỏi phòng tiếp khách, phạm khuê liền không nhịn được mà cười thật tươi. tim nó chợt đập liên hồi vì phấn khích, ruột gan như muốn múa hết cả lên. trông nó bước khỏi phòng quan ông mà cười toe toét như vừa bắt được vàng, con bần thấy thế mới lân la đến gần vì tưởng nó được ông cho kẹo. nhưng chuyện không phải vậy. sau khi nghe phạm khuê thuật xong chuyện và nhìn cái bản mặt ngốc nghếch đang cười hềnh hệch của nó, bần cũng ghen tị lắm nhưng cô chẳng thèm tỏ ra. cô chỉ chẹp miệng nói, rồi bỏ đi ngay:
"gớm, thế thì lo mà chăm cậu cho tốt vào. lúc cậu trở về mà bị sứt mất miếng thịt nào là mày liệu hồn với ông giáo khương luôn đó, nghe không? ông ấy sẽ tróc xương lột da mày ra hầm với bí!!"
"phỉ phui cái mồm!!" phạm khuê nói với theo, nhưng miệng vẫn không ngừng được cười.
cánh cửa hướng về phía tương lai tươi sáng đằng kia đang rộng mở với khuê. nó vui vẻ nghĩ, hẳn may mắn này là do thầy mợ nó ở phía trên cao kia phù hộ. mà cũng chẳng biết cậu thái hiện đã hay tin này chưa? ôi, phải vào bếp mau để làm cho xong việc, rồi đi kiếm cậu hiện kể chuyện thôi!
nghĩ vậy, phạm khuê liền vội vàng trở vào bếp, trong lòng vẫn còn đang lâng lâng niềm hạnh phúc. nhưng, mới đi được mấy bước thì bất ngờ, cánh tay nó đã bị một cánh tay hữu lực khác túm lại. phạm khuê bị giữ lại bất ngờ quá, liền sợ hãi mà co rúm ró lại, hai mắt nhắm tịt, cuống họng chỉ vừa kịp ré lên một tiếng nho nhỏ thì đã bị một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng chặn lại.
"là tôi, khuê ơi, là hiện đây."
nghe được giọng nói quen thuộc cùng hơi ấm đang phủ hai bên cầu vai, khuê mới thả lỏng mình. chợt nhớ tới tin vui ban nãy, nó liền cầm lấy tay thái hiện đang đặt trên vai mình mà nắm thật chặt, đôi chân không kìm được mà nhún nhảy vui vẻ. nó nói:
"cậu hiện ơi, tôi được đi cùng cậu rồi. vui quá." khuê reo lên đầy vui sướng. nụ cười nó vốn bẽn lẽn giờ cũng chẳng kìm lại được nữa mà nhoẻn lên nhiều hơn. đôi mắt nó híp lại thành dáng vòng cung, phác họa dáng hình của niềm hạnh phúc đang ngập tràn.
thái hiện đã biết ngay trước được rằng cha mình sẽ đồng ý, vậy nên chỉ sợ mỗi anh bạn nhỏ trước mặt lại nghĩ linh tinh điều gì mà không chịu đi thôi. vậy mà giờ nhìn khuê hí hửng thế này, thái hiện cũng muốn thử trêu chọc anh một chút:
"sao nào, thế thì có gì vui đâu nhỉ? lên phố nhé, anh sẽ bận bịu lắm. anh phải chăm sóc tôi, chuẩn bị quần áo, sách vở, đồ dùng cho tôi túi bụi, làm gì còn thời gian mà rong ruổi chơi bời được nữa?"
"thì đã sao chứ. so với rong ruổi chơi bời, ngồi ngắm cậu học, chăm sóc cậu, khuê thấy vui hơn đi mò cua, chăn vịt nhiều!"
thái hiện nghe phạm khuê nói thế thì ngoài mặt cũng chỉ cười mỉm mà xoa đầu nó, nhưng trong lòng thì đã gợn sóng. ôi, khuê ngốc thật đấy, khuê cứ vô tư bộc bạch như thế, mà đâu biết thái hiện đang toan tính trong đầu những điều chi!? trong khi khuê vẫn còn đắm chìm trong hạnh phúc được ở riêng cùng hiện, thì cậu đã nghĩ xong kế hoạch đem khuê về giấu đi làm của riêng rồi!
hiện thầm mến khuê cũng đã lâu, mến cái xinh xinh, cái hiền lành mà cũng đôi chút đơn thuần ngốc nghếch, dễ thương của khuê. nếu không vì nó thì cậu cũng chả thèm đoái hoài đến cậu tú nhà quan ông làm gì, cũng chả phải ở lâu trong cái nhà này làm gì cả. lý do hiện ở lại cũng chỉ có một, là để được trò chuyện với anh hầu xinh xinh mà cũng ngốc ngốc kia lâu thêm một chút.
cũng may là khuê quý người biết nhiều chữ, biết nhiều thứ, nên hiện mới có đề tài để nói chuyện với khuê. lâu lâu có mấy câu hỏi khó, hiện ngồi giải thích cho khuê mãi mà nó chẳng hiểu, nhưng nó vẫn gật gù mái đầu đen nhánh tỏ vẻ như biết rồi để không làm cậu phật lòng. điều đó làm hiện ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng thì rất muốn nhéo cái má đang phụng phịu kia rồi.
cứ thế từng bước, từng bước, hiện lại càng đem khuê đến gần bên mình hơn, khéo léo đến mức khuê chẳng nhận ra. mà nếu giờ mới nhận ra thì cũng đã muộn, khuê muốn lui cũng chẳng được nữa đâu. vì hiện biết mà, hiện biết khuê cũng đã có ít nhiều phần mến cậu, như cách cậu mến khuê vậy. mà nếu như chưa thì sao? nếu bây giờ chưa thì lần này lên phố, hiện sẽ khiến cho nó thành triệt để là có. lên phố, khuê sẽ ngơ ngác, ngô nghê lắm. lúc ấy, hiện sẽ là chỗ dựa duy nhất của nó. vả lại, lên phố chỉ có hai đứa, một mình hai đứa, thì làm gì có ai biết chuyện giữa cậu và khuê?
tất nhiên, hiện vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra, tình cảm của mình dành cho khuê là tuy là làm đúng với trái tim, nhưng sai với luân thường đạo lý. dẫu vậy thì, xét cho cùng, điều này cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. thái hiện là con út của ông giáo khương, trên cậu vẫn còn một anh trai nữa vừa hoàn thành cao học bên tây, giờ đang chuẩn bị kết hôn một cô tiểu thư con nhà quyền quý của làng bên, vậy nên vấn đề nối dõi cũng không đáng lo ngại. hơn nữa, thái hiện cũng đã trò chuyện với thầy rằng cậu muốn đời này sẽ không kết hôn với người nào vì muốn toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp học. ông khương nghe xong cũng coi bộ có vẻ gật gù, dường như là cũng đồng ý lắm.
vì thế nên có thể nói, thái hiện đã tự mình lên kế hoạch và thực hiện tất cả, những gì còn thiếu để hoàn thành kế hoạch này của cậu, chỉ còn lại một cái gật đầu đồng ý từ phạm khuê.
đôi lúc, hiện cũng nghĩ, có khi mình có hơi vội vàng chăng? khuê ngố lắm, lỡ sau này, khuê nhận ra mình đã bị cậu lừa cho vào tròng dễ dàng như vậy, có lẽ khuê sẽ đòi bỏ đi? nhưng hiện sẽ cho phép điều ấy xảy ra ư? chẳng bao giờ! cả đời này, khuê chỉ được phép mến hiện, chăm sóc cho một mình hiện, khen một mình hiện mà thôi! trong mắt khuê, chỉ được phép có một mình cậu! nếu ai dám bén mảng đến khuê, thì cứ liệu đó mà trốn cho kĩ, để cậu lùng ra thì chỉ có chết!
mà ấy, cậu thái hiện cứ lo xa làm chi! ngay bây giờ đây, trong mắt khuê, làm gì có ai qua nổi cậu thái hiện? làm gì có ai vừa đẹp trai, vừa giỏi, vừa hiền mà vừa thương khuê như cậu? vốn dĩ ngay từ đầu, trong lòng khuê đã có hiện, chứ chẳng phải ai khác. nhưng, khuê cũng đâu dám nói! sợ cậu ghét bỏ đã đành, đằng này còn sợ mình không xứng với cậu. cậu thái hiện giỏi giang, tài cao học rộng như thế, về sau không làm quan thì cũng làm giáo làng, hoặc là ở hẳn thành phố lập nghiệp, chứ nào bao giờ là người tầm thường được! nghĩ mãi, nghĩ mấy cũng chẳng thấy mình có gì xứng để được đi kề vai bên cậu, phạm khuê thở dài, trong lòng vẫn ngổn ngang mãi những suy tư.
"nào nào, khuê nghĩ gì mà đăm chiêu thế kia. kể tôi nghe với."
tiếng gọi của hiện như đánh thức khuê khỏi những vẩn vơ trong đầu, làm khuê khẽ giật mình. đang bối rối không biết trả lời cậu như thế nào thì nó liền nghe thấy tên mình được một giọng nói khác xướng lên:
"thằng khuê! khuê đâu ra đây tao bảo!!"
là cậu tú gọi.
_____________
mng cho mình hỏi là mng có thấy fic bị mất đi cái giọng việt văn k ạ 😭 tại lâu r mình mới viết nên có phần k quen tay, mng nhắc để mình sửa phần này và phần 4 nhíe
tracy
05022024 ♡ hbd kang tyun ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro