Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bắt quả tang

khỏi phải nói taehyun đã phải gấp gáp chạy đến địa chỉ mà soobin vừa đưa cho rồi. vừa đi vừa làu bàu, đường phố bây giờ tuy đã muộn nhưng vẫn bị kẹt xe.

bên này thì soobin cũng đang nháo nhào cả lên, hết lay người huening rồi túm cổ áo yeonjun mà lắc. miệng thì vẫn chỉ có duy nhất một câu hỏi.

-"yahh tỉnh lại coi hai cái con người này, beomgyu thằng bé đi đâu rồi!!!"

huening mơ màng, tay quơ quơ rồi lại gục đầu xuống, miệng cứ mấp máy cái gì đó.

-"ban nãy beomgyu hyung đi đến chỗ...hức...kia kìa"

rồi nhìn theo hướng huening chỉ, soobin tá hỏa một phen.

là hướng vào nhà vệ sinh nữ mà!!!!

rồi cũng chẳng kịp để huening nói gì nữa, anh chạy một mạch đi luôn. nào có ngờ được là beomgyu say đến độ đi vào cái nơi quái quỷ này đâu, cơ mà với cương vị là người tỉnh táo nhất hiện tại, soobin đành mắt nhắm mắt mở tiến vào bên trong.

cánh cửa mở ra, soobin đầu tiên còn có chút ngại ngùng, gương mặt đỏ ửng liếc vào bên trong một lượt. xác định rằng không có người mới đi từng phòng gõ cửa, nhưng cũng không nhận lại hồi âm gì. nửa lo lắng nửa mừng thầm, anh lặng lẽ bước ra ngoài khi phát hiện cậu em của mình không có ở bên trong.

-"ê thằng kia, soobin đi đâu mất tiêu òi?"

yeonjun ngồi bật dậy, cầm lấy chai rượu rỗng mà chỉ trỏ. huening đang say mà, có biết trời đất gì đâu nên không đáp lại. rồi tự nhiên ông anh này nổi khùng lên, la hét om sòm.

-"anh hỏi mà mày không trả lời hả?"

huening bị mắng, nhăn nhó ngồi dậy. cộng thêm men rượu trong người làm cậu nửa tỉnh nửa mơ, nhìn thế quái nào lại ra một ông chú trung niên đứng trước mặt gây sự với mình.

-"ông chú đi ra chỗ khác đi, tôi không có giữ bạn của ông"

chậc, cậu đang say mà, có biết bản thân nói cái gì đâu cơ chứ.

taehyun cuối cùng cũng đến nơi, thở phào một hơi rồi bước vào bên trong. khung cảnh nhộn nhịp thu hút lấy cậu, tiếng nhạc sập sình cùng những cô gái chàng trai đang uốn éo làm cậu thật sự chán ghét.

-"xem nào...kia rồi"

lướt quanh một lượt, taehyun cuối cùng cũng nhận ra hai người ở góc phòng kia là yeonjun và huening kai. cơ mà, sao trên tay cả hai lại cầm vỏ chai rượu rỗng thế này?

-"ông chú kiếm bồ rồi mắc gì ở đây ve vãn tôi hả?"

-"tao anh mày chứ ông chú nào? ve vãn mày? tao đang tìm soobin!!"

-"tôi có phải tobin gì đó của ông đâu, tôi là huening kai!!"

taehyun lại gần thì thấy hai người đang cãi nhau, cảm giác bất lực dấy lên làm cậu chửi thầm một câu trong lòng.

-"hai người có phải con nít đâu mà lại đi cãi nhau vậy hả? bỏ chai rượu xuống"

hai người kia ú ớ chẳng nói lên câu, mắt mở to nhìn taehyun đang hầm hừ sau đó lại vỗ vai nhau cười nắc nẻ.

-"ủa mày có đang nhìn thấy taehyun ở trước mặt không? thằng bé đang ở busan mà nhỉ?"

-"chắc là ông chú say quá nên bị hoa mắt rồi"

-"chú cái rắm, anh mày là choi yeonjun đây!!"

yeonjun rít lên, tay cầm chai rượu đập đập vào đầu huening mấy cái yếu xìu. taehyun thật sự là không muốn nhận người quen, chắc chắn là bao nhiêu hình tượng đẹp đẽ bọn họ cất công xây dựng đều bị đạp đổ hết mất tiêu rồi.

-"em nói cho hai người biết, yên lặng ngồi đây hoặc là bị kẹp cổ, chọn đi"

-"ơ kìa sao cái ảo ảnh này giống thật ghê á, cũng biết dọa người ghê"

huening đúng thật là giống mấy người say rượu, say đến không biết trời đất gì. lập tức bị taehyun nhào đến đánh cho một trận, cậu nhóc cuối cùng cũng chịu ngồi im, kéo theo cả yeonjun nữa.

-"đây là kang taehyun người thật rồi, hyung nếu muốn yên thân thì ngồi xuống. thẳng lưng lên!!"

phủi tay vài cái, taehyun chống hông.

-"rồi, huening cậu trả lời cho mình biết. beomgyu hyung và soobin hyung đi đâu rồi?"

-"ơ taehyun?"

soobin đi lại, khuôn mặt bơ phờ thấy rõ sững sờ nhìn cậu. taehyun gật đầu, hai tay chống nạnh.

-"vâng, em đây. em vừa bay từ busan về để xem xem mấy người đang làm cái trò mèo gì đây. beomgyu hyung đâu? nãy giờ thấy mấy người ở đây mà chưa thấy bé cưng của em đâu hết"

-"à chuyện là..."

soobin gãi gãi đầu, e ngại nhìn taehyun rồi kể rõ sự tình ra. bất lực lại càng thêm bất lực, có ai cản cậu lại không chứ cậu sắp cho mấy người này lên tây thiên rồi đấy.

-"vậy là mấy người đưa người yêu em đến đây?"

-"đúng vậy"

-"sau đó còn cho ảnh uống rượu?"

-"không sai"

-"và giờ lạc luôn anh ý rồi?"

-"trúng phóc luôn"

câu trả lời từ miệng yeonjun không chút kiêng dè, taehyun lắc đầu ngán ngẩm. rồi cậu chạy biến đi mất, trước đó còn hầm hừ.

-"mau đi về kí túc xá đi, em có rất nhiều chuyện muốn nói đó"

-"được rồi, mau về thôi nào"

ba người kia vô cùng ngoan ngoãn nghe theo, vội chạy ra khỏi club rồi bắt xe về nhà.

taehyun thì chạy đi tìm beomgyu, theo trực giác chứ chẳng bằng một chút thiết bị theo dõi gì.

-"beomgyu hyung thường sẽ rất thèm ngọt khi say, nên chắc đang tạt qua tiệm bánh nào đó rồi"

quả nhiên là trúng phóc, cậu thấy beomgyu đang lượn lờ ở một tiệm coffee gần đó, bên ngoài đang được bày ra rất nhiều bánh kem. anh đang dí sát mắt vào tấm kính, hai tay đặt nên nó như là dựa cả cơ thể vào.

-"muốn ăn bánh kem huhu, taehyunie mau về đây mua cho anh đi mà"

-"muốn ăn đúng không? em sẽ mua cho anh"

beomgyu ngu ngơ quay ra, thấy taehyun đang đứng đó thì hết hồn một phen. anh lớ ngớ, tay run run chỉ về phía cậu.

-"ma...ma giả dạng người kìa..."

-"ma nào, em là kang taehyun đây"

lại ngớ người ra, anh giơ bàn tay lên rồi đếm đếm gì đó, sau đó lại ngước lên nhìn taehyun.

-"taehyunie nói hai hôm nữa mới về cơ, đây chắc chắn là ma giả dạng"

-"anh không tin em sao gyu? em là taehyun thật đây mà"

nhéo mạnh cái má đang đỏ ửng lên vì men rượu, cậu tùy hứng trút giận. đã trốn đi chơi là sai lắm rồi, giờ lại còn mơ màng nghi ngờ cậu nữa.

-"a đau đau đau. rồi vậy là taehyunie về thật rồi sao?"

-"đúng vậy, người thật đây"

-"taehyunie!!!!"

beomgyu nhào tới ôm chầm lấy cậu, vùi đầu vào hõm cổ người kia, hai tay siết chặt tấm lưng lớn. taehyun vỗ vỗ lưng anh, cũng cười nhẹ một tiếng.

-"gặp được em có vui không?"

-"vui chứ, vui muốn điên rồi nè!!"

-"vậy mà gyu làm em buồn ghê"

anh bỏ taehyun ra, gương mặt khó hiểu nhìn cậu. khoan đã, mình đã làm gì sai sao?

-"sao lại buồn?"

-"hyung lén trốn em đi uống rượu đúng không?"

-"ơ..."

beomgyu hơi bị ngơ ra một lát, sau đó thì vỗ tay một cái.

-"à quên mất, còn có soobin hyung, yeonjun hyung với huening kai nữa đó"

-"bọn họ về hết rồi, còn có mình hyung còn lông nhông ở đây thôi"

taehyun lườm anh, tay cốc vào trán người kia một cái làm anh đau điếng mà kêu a ả. suýt xoa một lát, hai mắt nah ứa nước vì đau.

-"đau anh mà, taehyunie mạnh tay thế hả!"

-"hư nên bị cốc cũng không oan"

-"nhưng mà đauuuu"

beomgyu uất ức nhìn cậu, tay xoa xoa cái trán đang đỏ lên một nốt ở giữa. đã tập gym thì thôi đi, còn dùng lực tay rõ mạnh nữa chứ.

-"rồi ai cho anh cái gan đi vào mấy nơi như vậy hả?"

lại là chuyên mục càu nhàu không hồi kết, beomgyu chẹp miệng một tiếng. anh rất cần ngủ chứ không phải ở đây để nghe em người yêu liên tục mắng mỏ về việc uống rượu nhậu nhẹt. vậy nên trong đầu lóe lên một kế hoạch, anh bắt đầu khả năng diễn xuất thượng thừa của mình.

-"a đau đầu quá"

sau đó thì ngã nhào vào người taehyun, mặt mày cau có. nó làm taehyun hốt hoảng, cậu còn tưởng anh bị trúng gió hay cảm lạnh gì nên cứ lay người anh.

-"này gyu, anh sao vậy? này..."

-"anh mệt quá taehyunie"

taehyun nghe vậy thì cuống cả lên, vội vã đưa anh vào tiệm coffee kia.

sau một hồi giả vờ ốm yếu, beomgyu cuối cùng cũng quyết định mở mắt, anh bây giờ đang đối lưng với taehyun. nhìn qua tấm gương phản chiếu, anh có thể thấy taehyun đang ngồi uống cà phê, mắt thì cứ dán vào anh.

-"một dĩa bánh kem có thể khiến anh tỉnh lại không gyu?"

cậu nhếch mép nhẹ, một bên mày cau lên. hai người đụng mắt, beomgyu vội thu mình lại rồi tiếp tục vở kịch còn dang dở.

-"anh đau bụng quá taehyun ơi~"

-"anh lừa em không quá hai lần được đâu gyu"

beomgyu thở dài, anh ngồi phắt dậy đối mặt với taehyun.

-"vậy anh muốn ăn bánh kem dâu"

-"tùy anh, muốn gì cũng được"

taehyun này đúng là kiểu vừa đấm vừa xoa, có thể vừa trách mắng vừa dịu dàng xoa dịu, một loại người mà choi beomgyu có muốn xây vài bức tường để ngắn cách cũng sẽ sớm bị phá vỡ. nghe vậy thì anh hí hửng kêu phục vụ, đôi mắt long lanh trông chờ.

-"bánh của tiệm này ngon thật đó nha~"

-"đừng ăn nhanh như vậy, kẻo mắc nghẹn thì khổ"

beomgyu vừa ăn vừa cảm thán, từng muỗng bánh đều đầy ắp kem tươi và bánh, không ngoại trừ những kiếng dâu được cắt khéo léo. taehyun thấy vậy thì cười khổ, cậu nhẹ lau phần kem tươi cò dính trên khóe môi anh, vừa ân cần dặn dò.

-"nếu muốn ăn thêm thì lần sau sẽ mua thật nhiều cho anh"

beomgyu nghe vậy tự nhiên cảm thấy có lỗi vô cùng, đặt cái muỗng lên bên cạnh miếng bánh được ăn một nửa. taehyun thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên.

-"sao vậy? đã no rồi sao?"

-"taehyunie, anh xin lỗi..."

-"hửm?"

tuy có chút khó hiểu nhưng mắt vẫn vô cùng dịu dàng, đây chính là điểm khiến beomgyu vô cùng~vô cùng thích ở taehyun. anh nhỏ giọng  cúi gằm đầu xuống.

-"xin lỗi vì đã khiến em lo lắng"

-"không sao, có thể là do em đã quá bao bọc anh thôi mà"

beomgyu cảm động, bắt đầu sụt sịt. nó làm taehyun hơi bất ngờ, vì cậu cũng chẳng biết câu tù của mình có chỗ nào sai sót để khiến cho anh bé của mình lại khóc như vậy.

-"taehyunie à, em đừng có đối xử tốt với anh nữa được hông? em đừng có chiều anh nữa, mắng anh i mà. em càng dịu dàng như vậy anh càng yêu em hơn đó!!"

anh nhào tới ôm lấy taehyun mà nức nở, câu từ vì bị tiếng nấc và men rượu làm ảnh hưởng nên nghe câu được câu không, đôi khi còn bị ngọng nữa. cậu cười khổ, tay xoa đầu anh mà dỗ dành.

-"em có anh chính là để nuông chiều, nếu không thì em còn biết làm gì nữa? em sẽ không bao giờ mắng anh, vì em sót anh, em không muốn bé yêu của em khóc như vậy đâu mà, nín đi nào"

-"nhưng mà...anh làm em buồn biết bao nhiêu lần như thế, vậy mà một chút cũng không giận anh, em có phải là thiên thần không hả!!"

tiếp tục khóc, nước mắt anh giàn dụa thấm ướt hết vai áo taehyun.

-"đừng nói như vậy nữa, em sẽ không bao giờ đối xử tệ với anh, không bao giờ có chuyện lớn tiếng với anh, càng không có chuyện sẽ giận anh nữa. nếu như mà giận thì cũng là do yêu anh quá nhiều thôi"

-"thật không?"

nhận được cái gật đầu nhè nhẹ từ người kia, beomgyu lại muốn khóc một trận lớn nữa. nhưng mà anh đã kiềm chế lại được, chỉ nũng nịu rúc vào lòng em người yêu.

-"anh cũng rất là thương, rất là yêu taehyun. giống như cách taehyun yêu thương anh, anh yêu em gấp mười lần cách anh thể hiện"

nghe câu này làm taehyun vui lắm, vui muốn la lớn lên rằng bản thân cuối cùng cũng tìm đúng người. hôn nhẹ lên khóe mắt còn đọng lại chút lệ của anh, cậu thủ thỉ.

-"vậy chúng ta về được chứ?"

-"được, nhưng để anh giải quyết nốt chỗ bánh này đã"

beomgyu sụt sịt, tay gạt nước mắt rồi cười hì hì nhìn taehyun.

(anh vẫn luôn như vậy, một chút cũng chẳng thay đổi xíu nào)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro