1:04
Đứng trên sân thượng của một toà nhà nào đó trong thành phố không màu sắc này, bộ não của Beomgyu đang cố gắng nhớ lại những điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cậu một cách mơ hồ nhất.
Điều hạnh phúc nhất sao. Nghĩ lại một lúc cậu nhận ra rằng bản thân chả có lúc nào là hạnh phúc cả.
Kể từ khi chào đời Beomgyu đã được gửi đến một cô nhi viện nhỏ trong thành phố, đến khi lớn hơn một chút cậu đã nghe được rằng sự hiện diện của bản thân cậu chỉ là lỗi lầm không may sảy ra của bố mẹ năm ấy, vậy nên để tránh tai họa sau này họ đã quyết định gửi cậu ở nơi này.
Khi vào tiểu học cậu đã không tránh khỏi những lời nói xấu xung quanh, bị bắt nạt thậm chí là tẩy chay. Cấp 2 và 3 của cậu cũng chẳng mấy tốt đẹp và có khi cậu nghĩ rằng nó còn thậm chí còn tệ hơn cả cấp 1. Như thể cậu vẫn cố sống sống vì người khác mình chứ không phải là bản thân cậu. Cứ như vậy cậu dường như chả bao giờ cố gắng thoát ra khỏi thành phố này, mãi mãi cho đến khi thành phố trong tầm mắt cậu trở nên ảm đạm thiếu đi màu sắc vốn có và mọi âm thanh, tiếng ồn mà cậu nghe được đã trở thành những tạp âm nghe thật chói tai.
Thoát khỏi vòng suy nghĩ, Beomgyu chậm rãi nhìn quanh nơi đây một lần nữa. Có lẽ tự tử là cách duy nhất khiến cậu cảm thấy được giải thoát. Nhưng cảm xúc thì chả chịu mạnh mẽ như trái tim cậu lúc này. Một giọt, hai giọt từ gò má cậu thi nhau rơi xuống. Beomgyu khóc rồi, đây là lần đầu tiên cậu khóc sau khi bản thân nhận thức được thế giới tàn nhẫn này. Cậu ngồi sụp xuống ôm lấy mặt mình mà nức nở giống như một đứa trẻ. Beomgyu tự cho rằng những giọt nước mắt khi chính là nỗi đâu của cậu và cậu đang xoá sạch chúng bằng cách khóc lóc.
Không biết bao lâu thì Beomgyu ngừng khóc chỉ biết rằng khi cậu ngừng khóc bản thân đã khá hơn lên nhiều lần. Cậu đứng lên với đôi chân mỏi nhừ cùng đôi mắt sưng lên vì khóc. Beomgyu không muốn chết, đây là thứ duy nhất còn sót lại trong trí não của cậu nhưng cậu lại nghĩ lại rằng chết cũng là cách duy nhất khiến được giải thoát.
Trong khi đang rơi vào vòng lặp của não bộ thì cậu đã nghe được một giọng nói đâu đó hoà vào trong đầu, theo bản năng cậu đã quay đầu lại nhìn vào người đã phát ra giọng nói đó. Beomgyu sốc lắm vì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy 'màu sắc', con người trước mặt cậu không chỉ có màu mà còn có một giọng nói như đâm thẳng vào trái tim của cậu. Beomgyu khẳng định rằng người trước mắt mình là người duy nhất cậu nghe được âm thanh và màu sắc bao quanh người ấy.
Nhìn thấy Beomgyu vẫn thơ thẩn, người kia lại lên tiếng một lần nữa, thúc dục cậu mau đáp lại những lời vừa rồi:
"Cậu đã đứng đây rất lâu rồi đó, cậu tính tự tử đúng không?"
Câu nói mang theo vẻ mặt tò mò nhưng không kém phần chọc ghẹo như kéo Beomgyu ra khỏi suy nghĩ, cậu lắp bắp đáp lại người kia:
"Thật ra thì.... có lẽ... à không"
Nhận ra chàng trai trước mắt có điều bất ổn. Không nói gì hắn liền đi đến cạnh cậu, hắn ta chìa tay ra trước mặt cậu rồi nói rằng :
"Tôi tên là Kang Taehyun, anh có thế nắm lấy tay tôi và có thể cho tôi biết tên của anh được không?"
Beomgyu ngước mặt lên nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt, tại sao lại là nắm tay nhưng theo bản năng mà cậu nắm lấy bàn tay hắn. Cậu cảm nhận được sự ấm áp thông qua bàn tay đó là loại cảm giác mà đó giờ cậu chưa từng trải qua. Không quên đáp lại người trước mặt một cách e dè :
" Tôi tên là Beomgyu. Choi Beomgyu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro