7. Yêu một người cần rất nhiều dũng khí
***
Tôi và Taehyun từng cãi nhau vì bản thảo. So với việc chiến tranh lạnh, đối thoại là điều cần thiết cho các mối quan hệ, dù việc đối thoại đôi khi có thể xé toạc những vết thương lòng. Chúng tôi vốn dĩ đã rạch ròi lượt yêu đương với công việc. Tôi có thể vừa khóc vì tình yêu hôm qua, sáng hôm sau vẫn sẽ tươi tỉnh mà đi làm. Công việc không quan tâm rằng đêm qua có ai đã đau khổ hay không. Còn tôi thì không quan tâm rằng Taehyun có biết là mình đã khóc hay không.
Nên tôi giấu nhẹm những tiếng lòng chưa nói với em mà tiếp tục chơi trò chơi bạn trai hờ này.
#
Hoàn thành xuất bản thêm 2 cuốn nữa, tác phẩm của tôi bắt đầu bước vào giai đoạn cao trào. Bất chấp việc Kang Taehyun tỏ ý không vui với việc casting Choi Yeonjun, hội đồng casting vẫn thông qua tới 3/4 phiếu cho cậu ấy. Trong có có một lá phiếu của tôi.
Tôi chưa từng nghĩ rằng tác phẩm của mình sẽ được giám sát bởi bạn trai hiện tại và đóng bởi người tình cũ của em ấy. Nhưng công việc là công việc và yêu đương là yêu đương. Huống hồ gì tôi và Taehyun chỉ là quan hệ giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
Heeseung sau khi tỉnh rượu thì liên tục đeo theo để vuốt đuôi cho tôi. Tôi đâu trách gì cậu ấy, tôi biết Heeseung thương tôi nhiều như thế nào. Nhiều đến mức nếu chúng tôi đang lái một chiếc xe trên quốc lộ, bất chợt một cảnh báo nguy hiểm xảy đến mà tôi không mảy may nhận ra, cậu ta sẽ là người đánh tới tấp cho đến khi tôi vì quá đau mà bẻ ngoặt tay lái. Nhưng làm sao đây, tôi không thích quay xe, nếu bung bét tất cả thì cứ tông thẳng vào thôi.
Lee Heeseung là kiểu đau cho roi cho vọt, vậy mà cuối cùng vẫn để tôi làm theo ý mình. Vết xước trên tay tôi chưa kịp khô, tôi đã táy máy bóc da đến chảy máu lần nữa. Hwang Hyunjin hẳn sẽ mắng tôi, vì chính ngón tay này là do cậu ấy băng bó mà lại để người khác làm cho không thể lành.
...
Tháng 10 hàng năm đều có lễ hội nhân sâm, tôi rủ Kang Taehyun đi theo mua quà cho gia đình. Kang Taehyun là người sống rất hiệu quả. Kể cả việc sắp xếp công việc, kể cả việc hẹn hò yêu đương. Bằng một công thức thần kỳ nào đó, tôi đã thành công đứng giữa quảng trường Yeongju Punggi Insam Fes cùng với mẹ của Taehyun, trong lúc em chạy đi mua kem dâu cho tôi.
Mẹ của Kang Taehyun không giống như trong tưởng tượng của tôi. Vì Taehyun đẹp trai, lại giỏi giang, tính tình đáng yêu, ngay thẳng mà mẹ của cậu ấy, không hiểu sao lại giống hệt mẹ tôi. Kiểu phụ nữ quán xuyến gia đình giỏi, thích quan tâm chuyện xã hội, thích quản con mình nhưng quản không nổi.
- Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?
- Dạ khoảng hơn 1 tháng thưa bác.
- Nó lại đòi sau 3 tháng sẽ chia tay đúng không.
Tôi muốn gật đầu ngay tắp lự nhưng lý trí bảo đừng. Chuyện mẹ của Taehyun biết chúng tôi chỉ đang giở trò vượt qua mọi dự liệu của tôi. Nhưng tôi không thể cứ im lặng thừa nhận, lại cũng không muốn nói dối người lớn. Nếu mẹ tôi cũng đang ở đây, tôi sẽ chẳng có cách nào lừa rằng con thực sự đang yêu đương nghiêm túc.
- Con không muốn tụi con sẽ dừng lại sau ba tháng đâu ạ.
- Sau khi nó nói rằng đang quen cậu, tôi không bắt nó đi xem mắt được lần nào nữa.
- Vâng ạ, vì như vậy thì không đúng lắm.
- Vì sao cậu yêu nó?
- Dạ?
- Cậu có yêu Taehyun không? Con trai tôi ấy.
"Cậu có yêu người ta không?" Tôi nghe câu này rất nhiều, từ Heeseung, từ Jungwon và cả Huening Kai nữa. Hwang Hyunjin không hỏi câu này, vì cậu ấy đã chứng kiến tất cả những khoảnh khắc tôi yếu đuối nhất vì Kang Taehyun. Dù đã là người có kinh nghiệm, câu hỏi này lần nào cũng khiến tôi trầm tư.
- Con có.
Mẹ Taehyun vẫn nhìn tôi nghiêm nghị như không tin tưởng. Tôi dõng dạc nói thật chậm rãi với bà:
- Còn tình yêu thì không có lý do ạ.
Bác gái có lẽ nghĩ tôi cũng chỉ diễn cho tròn vai, cụp mắt không hỏi nữa. Tôi luống cuống thanh minh:
- Min .. Taehyun rất tốt với con.
- ...
- Bạn trai thì phải tốt, nhưng kể cả khi con không phải là người tốt, em ấy vẫn kiên nhẫn với con. Con là tác giả truyện tranh, ngoại hình bình thường mà tính cách cũng vậy, con không khéo ăn nói, chí cầu tiến cũng không cao. Lúc đầu con nghĩ, thực ra Taehyun đối với con là một món quà.
- Sau đó thì sao?
- Sau đó con phát hiện ra Taehyun thực sự là người xấu.
- ?
- Ha ha, con không đùa đâu. Taehyun hay làm nũng, vì bộc trực nên đôi khi em để lộ những quan điểm gay gắt của mình, vì thẳng thắn nên em sẽ nói không mà chẳng nề hà, em yêu chân thành nhưng làm việc lại nghiêm túc. Khi chúng con quen nhau, em luôn biết cách làm con vui. Còn trong công việc, chúng con vẫn là đồng nghiệp ngang hàng, việc cần rõ ràng vẫn rõ ràng.
- Taehyun giận không nói, nhưng rồi em vẫn sẽ đi tìm con. Em trách con không liên lạc, dù em cũng chẳng gọi cho con một cuộc nào. Taehyun còn trẻ cũng có lúc vô tâm, còn con lại chẳng thể trách cứ em vì đối với con em đã đủ tốt rồi.
- Và ... Bất chấp những điều kì cục mà con đã kể con vẫn sẽ yêu em. Vì chỉ sự hiện diện của Taehyun thôi đã làm con thấy rất hạnh phúc.
Mẹ Taehyun chớp chớp mắt rồi lặng yên nhìn tôi một lúc lâu. Tôi có cảm giác bà đang nghĩ tôi bị lậm tiểu thuyết tình cảm, rằng người ta yêu nhau thì nên bao dung cho nhau. Nhưng tôi tin là vậy. Dù Taehyun và tôi cũng cãi nhau rất nhiều vì nhân vật của tôi hết lần này tới lần khác chọn nương tay với người đã phản bội mình, đó vẫn là niềm tin của tôi.
Rồi như chấp nhận chuyện não bộ của tôi không thể có logic chỉn chu hơn, bác gái kéo tôi sang gian hàng nhân sâm nổi tiếng nhất, bảo tôi chọn lấy một bộ để mang về làm quà cho gia đình. Say sưa giữa một trời nhân sâm to nhỏ đủ loại, tôi lạc mất bà ấy lúc nào không hay. Đi loanh quanh suốt 10 phút cuối cùng cũng thấy Taehyun và mẹ của em đứng cách tôi không xa.
"Chia tay với Beomgyu đi."
Tôi biết lý lẽ của mình không đủ để cảm hoá được một người mẹ như mẹ của Taehyun. Con trai bà ấy đẹp đẽ giỏi giang là vậy, qua miệng tôi không khác như một thanh niên hâm dở đa nhân cách.
Tôi nghe loáng thoáng như Taehyun nói không thích. Câu "Em không thích" của Taehyun tôi đã nghe thuộc làu, lần này có lẽ cũng không nhầm lẫn gì được. Nhưng tôi hơi chạnh lòng, em không thích và tôi cũng vậy, nhưng mẹ em thích cuộc tình này kết thúc.
"Mẹ muốn con xem mắt con cũng đã xem mắt. Muốn con hẹn hò con cũng đã hẹn hò."
"Nhưng tại sao lại là Beomgyu? Tại sao phải là đứa giống hệt Yeonjun như thế? Có phải vì Yeonjun không? Nó về rồi phải không. Mẹ nói lần này nữa thôi, cả Yeonjun lẫn Beomgyu, không ai cả."
"Mẹ! Lần này con thực sự nghiêm túc."
"Vậy đã quên Yeonjun chưa? Yeonjun về rồi liệu có thật sự quên nó chưa? Chẳng phải mày cứ lần lữ mãi chẳng chịu yêu ai nữa vì nó thôi sao? Lần nào cũng có qua được 3 tuần đâu mà đòi 3 tháng?"
Ban đầu Taehyun còn dẩu môi giận dỗi, sau đó thì sắc mặt dần nghiêm lại và bực bội đan xen.
"Sẽ kết hôn."
"Gì cơ?"
"Rồi chúng con sẽ kết hôn!"
"Vậy Yeonjun thì sao?"
"Mẹ đừng nhắc nữa được không. Mẹ biết là con không thích!?"
Mẹ con họ cãi nhau, người ngoài như tôi nên tự biết đường mà rút lui. Tôi lặng lẽ nhắn cho Taehyun một tin rằng tôi lạc mất bác gái nên đã lên xe về trước, nhờ Taehyun gửi lời xin lỗi giúp tôi.
Mẹ tôi vui mừng khôn siết vì lần đầu được nhận quà từ bạn của con trai. Heeseung và Jungwon ăn nhờ ở đậu ở nhà tôi suốt những năm trung học, mua không biết bao nhiêu qua cáp và bồi đắp bao nhiêu tiếng cười cũng không bằng hộp nhân sâm mẹ bạn trai mới mua cho. Màn hình ứng dụng hò hẹn của mẹ vẫn chưa kịp tắt, tôi thấy một hàng dài những dấu tích vào hồ sơ phù hợp mà không nén cười nổi.
Tôi hiện diện trong tất cả mọi mặt đời sống của Kang Taehyun mà còn chẳng biết gì về em, liệu độ phù hợp của mấy cái hồ sơ tự viết trên đó có chính xác hay không. Thậm chí dù đã bên nhau một thời gian, thứ duy nhất chúng tôi có chỉ là cách trở.
Cũng đã lâu mới về chơi nhà, tôi ăn tối rồi lăn lên giường kể chuyện cổ tích cho Sunoo nghe. Hôm nay bé không muốn nghe truyện cổ tích, Sunoo lôi ra từ trong cặp một cuốn Thần thoại Hy Lạp dày cộm, bảo Darling~ cho con mượn.
Tôi không biết bạn nhỏ của Sunoo đã đọc hết cuốn sách này chưa, nếu rồi thì cần phải cân nhắc đến việc báo cho cha mẹ của Darling~ vì con trai họ đang chơi trò mạo hiểm so với lứa tuổi. Bỏ qua những mối quan hệ rất lằng nhằng với đủ loại dây mơ rễ má, cuối cùng Sunoo muốn tôi đọc về thiên tình sử của Orpheus và nàng Eurydice.
Orpheus đánh mất tiên nữ Eurydice trong chính ngày cưới của họ. Eurydice chết thảm thương và được đưa xuống Địa ngục, nơi có thần Hades cai quản. Orpheus đã dùng tài âm nhạc của mình để thuyết phục Thần đưa nàng quay trở lại. Thần Hades đồng ý, với điều kiện Orpheus khi dẫn nàng về lại thế giới con người phải tuyệt đối tin tưởng cô dâu của mình mà không ngoái đầu nhìn lại.
Câu chuyện còn dang dở mà Sunoo đã sớm say giấc nồng. Điện thoại tôi hiện lên một tin nhắn: "Xuống đây với em." Đắp chăn cho Sunoo cẩn thận, tôi khép nép bước xuống nhà.
Hwang Hyunjin đứng tựa vào biển chỉ dẫn cách đó vài mét, chắc sợ tôi khó xử nên em không đến đứng trước nhà tôi. Sau sự cố lòng bò đó, Hwang Hyunjin hộ tống Jungwon và Heeseung về nhà tôi tá túc, vì vậy mà cũng kịp ghi nhớ địa chỉ này. Vừa gặp Hwang Hyunjin, tôi muốn tự đánh đầu mình vì đã quên gửi đầu việc tuần mới cho cậu ấy. Hyunjin đến hẳn là vì em không còn cách nào khác để tìm gặp tôi.
- Em liên lạc với anh không được.
- Anh xin lỗi, vẫn chưa lưu số em. Lát gửi mail check list công việc nhớ hồi âm cho anh nhé.
- Em ghé phòng nghỉ của anh nhưng không có ai.
- Ừm ... Hôm nay anh và Taehyun đi thực địa một chút.
- Tay anh còn đau không?
- Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Em đến đây không phải chỉ để nói những lời này đúng không, Hyunjin?
- Anh có yêu sếp Taehyun không?
Tôi hơi đau đầu, sao ai cũng nghĩ chuyện yêu đương của tôi là không nghiêm túc. Kể cả Hwang Hyunjin đã chứng kiến tôi lao đao vì yêu tới vô số lần cũng phải hỏi những câu này.
- Mọi người sao thế nhỉ.
- Huening Kai nói với em cả rồi. Hôm chúng mình đi ăn và ai nấy đều say tí bỉ. Rằng là anh với sếp Taehyun chỉ là quan hệ tập luyện cảm xúc thôi.
- Đó là chuyện của anh mà, Hyunjin à. Nếu em lỡ biết rồi thì giữ bí mật nhé.
Tôi không biết Hyunjin đang nghĩ gì. Giữa trời rét âm 3 độ C, cả người Hyunjin vẫn rất ấm áp. Tôi cảm nhận được vậy khi em tiến lại gần hơn. Tôi khẽ chớp mắt vì cái động chạm rất nhẹ của Hyunjin, khi em lấy một sợi lông mi vướng trên mi mắt tôi rồi chẳng nói gì nữa. Xỏ tay vào túi quần bước đi, đến cuối con đường Hyunjin quay trở lại nói vọng về phía tôi:
- Là em có được không?
- Em rất tốt.
- Đúng vậy, còn tốt hơn ai kia.
Hyunjin cười rạng rỡ, bước chân thong dong rời khỏi khu phố này. Tôi vẫn đứng tần ngần trước cửa một lúc, chẳng phải vì dao động bởi những lời của cậu ấy mà là vì Kang Taehyun vẫn núp trong hẻm nhỏ mãi chưa chịu xuất hiện.
"Taehyun lại đây em, kẻo muỗi cắn."
Chưa đầy 10 giây suy nghĩ, Taehyun đã nhảy phốc ra từ trong bóng tối, trên tay em còn cầm theo một túi gì đó như là thuốc và cả vitamin. Tôi không cho Taehyun biết nhà mình, nên tôi đoán em đã hỏi Jungwon. Có lẽ Jungwon biết tôi để bụng chuyện hôm đó nên thả chó đến an ủi tôi chăng?
Con chó nhỏ có lẽ là "của tôi" phụng phịu bước từng bước đến trước mặt tôi. Em nhìn tôi như cún con nhìn người chủ vô tâm của nó.
- Không nói gì là anh vào nhà đấy nhé.
- Sao anh để Hwang Hyunjin tìm đến nhà?
- Anh đâu kiểm soát được chuyện người ta biết địa chỉ nhà mẹ anh?
- Vậy sao anh không cho em địa chỉ?
- Anh định khi nào em sẵn sàng đến chào hỏi sẽ cho em.
- Anh ...
- Còn câu hỏi nào không em?
Taehyun hỏi dồn dập, hình như em hơi lo lắng, có gì đó như buồn bã nữa. Em nắm lấy bàn tay còn quấn băng dính của tôi bóc hẳn ra, quẳng miếng sticker dán bởi Hwang Hyunjin xuống mặt đường một cách vùng vằng rồi tỉ mẩn bôi thuốc và dán đồ của em lên.
- Em đánh dấu rồi đấy.
- Taehyun lại ghen rồi.
- Em không có.
"Em không có" rồi lại "Em không thích", nhưng lần nào biểu cảm trên khuôn mặt em cũng đều rất thành thực. Vì em thật thà đến vậy, nên tôi mãi không thể ngừng yêu em. Tôi vươn tay ra ôm lấy cả Taehyun lẫn túi thuốc và vitamin, vừa nói vừa xoa dịu.
- Taehyun giận cũng đáng yêu đấy nhưng em vui vẻ thì còn đáng yêu hơn.
- Sao hồi nãy anh lại bỏ về?
- Đâu có, anh tìm hai người không ra. Quảng trường lại rộng quá nên anh hơi mệt. Có lẽ ở trong phòng nhiều nên anh ngại gặp người lạ rồi.
- Mẹ em không thích em quen anh.
Taehyun nói nhỏ xíu như không muốn tôi nghe thấy. Người Taehyun còn ấm hơn cả Hwang Hyunjin ban nãy. Từ lúc nào không biết em đã đổi mùi nước hoa muối biển thành mùi gỗ mùn cưa. Santal 33? Phải không nhỉ? Tôi tưởng mình đang lạc trong xưởng mộc, và Kang Taehyun là anh chàng thợ mộc đã tạc nên những cảm xúc trong tôi.
- Em thích không?
- Vui mà. Em nghĩ vậy.
Ý của tôi không phải là "Quen anh em thích không?" mà là "Em có thích anh không?". Nhưng cũng may mà Taehyun hiểu sai, nếu em hiểu đúng dễ tôi sẽ phải khóc một ít vì em lại thẳng thắn trả lời là không.
- Em không thích Hwang Hyunjin ở gần anh.
- Vậy đuổi việc nó nhé?
- Anh ác thế, công tư không phân minh.
- Ha ha, Taehyun cũng vậy.
- Giờ là lượt yêu đương rồi, anh chỉ được có em thôi.
Kang Taehyun vô lý đùng đùng nhưng vì là em nên tôi sẽ xí xoá hết. Taehyun có lẽ đã hết giận, em vòng tay ôm chặt eo tôi, nhẹ nhàng vùi đầu vào gáy tôi thở nhẹ. Tôi thấy tim mình đập nhanh mất kiểm soát, lời nói trong lòng không giữ được cũng tự nhiên trôi tuột ra:
"Anh cũng vậy."
Ý của anh là, "Anh cũng thích em."
Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt của em, tôi biết là Taehyun đang cười rất nhiều. Đột nhiên tôi ích kỉ nghĩ rằng, tôi muốn nụ cười này là của tôi mãi mãi.
Taehyun đi rồi tôi trở về phòng mở lại cuốn sách đang đọc dở. Thật may vì Sunoo đã ngủ say và bé sẽ không nghe được phần kết của câu chuyện.
Orpheus suýt chút nữa đã thành công. Nhưng chàng quá đa nghi, vì tình yêu đã choán lấy toàn bộ tâm trí chàng. Liệu nàng ta có lại bỏ đi một lần nữa? Liệu ta có đánh mất nàng lần nữa hay không? Chàng mất không chế với bản thân và quay đầu lại, Eurydice xấu số bị đưa trở lại vùng đất của cái chết vĩnh hằng. Từ đó Orpheus thề với mình sẽ không yêu một lần nào nữa.
Câu chuyện này rất buồn, nhưng đó chính là xiềng xích của tình yêu. Yêu càng nhiều lại càng lo được mất. Tôi yêu Taehyun nhưng không cách nào hỏi rõ em rằng, em có còn yêu Choi Yeonjun không. Tôi yêu em mà không dũng cảm được như Hwang Hyunjin để hỏi rằng, là anh thì có được không. Nhưng tôi cũng biết Taehyun không yêu tôi mà lại ghét tôi ở bên cạnh người khác, không yêu tôi nhưng chỉ muốn tôi là của em.
Biết là vậy nhưng tôi muốn thử một lần tin tưởng Taehyun. Eurydice đã luôn một lòng một dạ với Orpheus như thế. Nàng đã luôn im lặng đi theo suốt quãng đường dù Orpheus vì ghen tuông mà làm tổn thương nàng. Nhưng tôi hiểu tấm lòng của Eurydice.
Taehyun hẳn đã đau đớn đến muốn chối bỏ tình cảm của bản thân, dù rằng em chưa hề quên người đó. Tôi không thể nhẫn tâm để em cứ mãi ngoái đầu về sau và hỏi những câu rất buồn lòng rằng sao anh lại bỏ em đi. Vì vậy mà tôi sẽ gạn đủ can đảm nắm lấy tay em, dẫu một ngày biết chắc em sẽ buông tay tôi ra.
Yêu một người cần rất nhiều dũng khí. Vì vậy mà tôi sẽ nỗ lực hết sức, để yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro