6. Hoàng tử bé và Bông hoa hồng
"Cái bông hồng của tôi ấy "..." chỉ một mình nó thôi "...". Bởi vì chính nó, tôi đã đặt dưới bầu kính. Bởi vì chính nó, tôi nghe khoe khoang, thở than, đôi khi cả nín thinh nữa. Bởi vì chính trên thân nó, tôi đã diệt các con sâu. Bởi vì nó là bông hoa hồng của tôi."
(Hoàng tử bé)
***
Sunoo rất thích nghe kể chuyện cổ tích. Câu chuyện mà Sunoo muốn nghe lại nhiều nhất có lẽ là Hoàng tử bé. Tôi hiểu vô cùng tấm lòng của Sunoo, vì đó cũng là câu chuyện gối đầu giường của tôi.
Khi còn nhỏ tôi yêu tha thiết chuyện tình của Bông hoa hồng và Hoàng tử bé. Bông hoa hồng yêu Hoàng tử như người ta yêu một cái ôm ấm áp, cảm kích trước sự quan tâm của chàng, ngây ngất trước sự bảo vệ của chàng. Hoàng tử yêu cô vì cô lại chẳng giống bất cứ bông hoa nào khác, cũng vì cậu đã bỏ công bỏ sức cho bông hoa duy nhất mà mình có. Cái sự nhọc công đó làm cậu yêu cô. Tình cảm của bọn họ nảy nở theo quy luật rất đỗi tự nhiên, tôi yêu em vì em cũng yêu tôi.
Nhưng tôi không biết làm cách nào để Taehyun yêu mình. Còn trắc trở hơn vì tôi biết rằng Taehyun đã giữ ai đó trong lòng. Giữa những hỗn độn rải rác nơi trái tim tôi, tôi nhận ra mình không thuộc về câu chuyện Hoàng tử bé đó. Nếu có thể, tôi cũng chỉ là một trong số những bông hoa rất đỗi bình thường, mọc trong một vườn hoa không có gì là đặc biệt, vào đúng lúc Hoàng tử nhỏ đã đi ngang qua đây và nán lại đôi chút. Tôi vẫn hạnh phúc xiết bao dù thứ mà cậu đối thoại cùng chỉ là "các cô - những bông hồng bình thường". Không có cái tên chính thức nào, cũng không có nơi để thuộc về.
Vì vậy mà tôi đã do dự nghĩ rằng, biết đâu Taehyun muốn quen biết tôi chỉ vì tôi trông giống với bông hồng mà em yêu thích?
...
"Giống thật đấy!"
"Ai cơ?" Jungwon nhồi một họng toàn là salad, chưa kịp nuốt xuống đã tò mò chen vào một câu. Lee Heeseung cho tôi xem một bức ảnh, nói là người mẫu mà cậu ấy muốn cast vào vai nam chính cho bộ phim của mình.
- Beomgyu à, mặc dù cậu từ chối tham gia vào khâu viết kịch bản, tác phẩm gốc vẫn là của cậu. Nhìn xem người này có phù hợp với tưởng tượng của cậu trong khi viết tập truyện này không? Tớ thấy giống lắm.
- Giống cái gì?
- Cậu đó.
Heeseung rất hiểu tôi. Tôi có linh cảm rằng cậu ấy lờ mờ nhận ra Choi Beomgyu đã đưa bản thân mình vào tác phẩm lần này.
- Nhưng cậu này đẹp trai quá, tôi thì thỉnh thoảng mới đẹp trai.
- Anh nói gì thế, siêng cắt tóc tỉa râu chút thì lấp lánh ngay. Anh của em là viên ngọc trong đá mà.
Heeseung thu tay về, chậm rãi gửi đi vài tin nhắn cho ai đó rồi nói tiếp:
- Sắp xếp một ngày cuối tuần đi, tớ muốn giới thiệu cậu ta với cậu. Tình cờ bắt được trong chuyến đi Anh tháng trước. Năng lực cũng không tệ, dù là đá chéo sân.
Tôi không trả lời Heeseung. Không phải tôi không biết người này, mà là làm như không biết.
Phòng làm việc của Kang Taehyun luôn có một khung ảnh bị gập xuống, mãi chẳng bao giờ dựng lên. Một ngày, trong lúc cô tạp vụ vẫn còn loay hoay dọn dẹp, tôi muốn nói chuyện công việc nên ghé phòng em sớm hơn mọi khi. Có lẽ cuống quýt do có người lạ vào phòng, cô tạp vụ cười với tôi nhưng quên đặt tấm ảnh xuống. Tôi có cảm giác đây là lần duy nhất được trông thấy bức ảnh này nên đã cố gắng ghi nhớ càng nhiều chi tiết càng tốt. Mi mắt hẹp dài, răng khểnh, nụ cười bừng sáng dưới ánh nắng và cái nhìn trìu mến mềm mại của Taehyun. Bên cạnh là một cậu trai nom trạc tuổi, khuôn mặt dịu dàng ôm lấy toàn bộ sự chú ý kia.
Giống thật đấy. Hệt như cái nhìn đã khiến tôi phải lòng Kang Taehyun.
Sau câu chuyện được coi là mờ ám xảy ra giữa tôi và Hwang Hyunjin, Kang Taehyun không tìm tôi một lần nào. Nói là lâu như hàng tháng trời, thực tế chuyện chỉ vừa xảy ra được hai ngày mà thôi. Tôi không buồn để ý nữa, nếu Kang Taehyun vì chuyện đó mà đòi chia tay tôi cũng chịu nốt. Tốt cho Taehyun, nhưng không biết có tốt cho tôi không.
Huening Kai mời tôi đến một bữa tiệc lớn. Cậu ấy không cho phép tôi vắng mặt, vì theo lời Kai, em yêu tôi nhất sau chủ biên Thomas. Nhưng giờ đây em sẽ yêu tôi nhiều hơn, vì chủ biên Thomas sau nhiều năm trời gà trống nuôi con cũng đã tìm được bến đỗ mới cho mình.
Hình mẫu lý tưởng của tôi kết hôn, dĩ nhiên tôi phải đến chúc phúc cho ông ấy.
Mr. Thomas hôm nay lịch lãm và phong độ quá, tóc tai cũng xum xuê hơn thường ngày. Tôi suýt chút nữa nghĩ mình đã đi nhầm sảnh cưới, vội vàng kéo theo Hwang Hyunjin ra bên ngoài. Đúng lúc đụng mặt Kang Taehyun đang loay hoay nhét tiền mừng, tôi thở phào vì cuối cùng cũng có cớ để gặp nhau.
Kai viết tên tôi là "Beomgyuie iêu dấu của em + ..." vào thiệp mời cưới. Tôi không biết có nên hỏi Taehyun đồng ý cho tôi viết tên vào hay không thì Hwang Hyunjin đã nhanh nhảu điền vào chỗ trống: "Em sợ anh ngại với đồng nghiệp vì đã ế ẩm dài hơi như vậy, em sẽ ở đây làm ông Bụt của anh."
Tôi muốn nói với Hwang Hyunjin, ông bụt của tôi đang ở trước mặt cậu đây này. Nếu xin được một điều ước, tôi muốn ước với ông Bụt hãy đem tên Hoàng tử rỏm này đi chỗ khác giúp tôi. Tiếc là ông Bụt còn chẳng đoái hoài gì đến nguyện vọng đó. Trông thấy chúng tôi, Taehyun liếc nhìn một lát rồi bỏ đi mất hút. Tôi trộm nghĩ chắc em muốn nói chia tay mà không cần phải mở miệng.
Hwang Hyunjin giống như con thú trong lồng lần đầu được thả tự do. Trái với khẳng định là người hướng nội 100%, Hwang Hyunjin trong vòng 30 phút đã kịp làm quen hết một nửa nhân vật xuất hiện tại sảnh cưới. Tôi chép miệng bất lực, đứng thu lu một góc trước khi được Jungwon và Heeseung đến giải cứu.
- Bạn tôi nay đẹp quá.
- Em mừng vì anh đã bỏ được cái bộ suit đen thui chỉ dùng đi họp báo đó ghê. Ước gì ngày nào anh trai em cũng trưng diện đường hoàng như thế này, khéo người theo đuổi anh sẽ xếp hàng dài từ đây lên tới lễ đường.
- Dân viết như anh kiếm sống bằng cái đầu, mặc đẹp lắm cũng để cho ai ngắm đâu em.
- Cho em ngắm.
Kang Taehyun chẳng biết chui ra từ nơi nào rất nhanh đã đứng bên cạnh tôi. Phải công nhận một điều, dù không hẹn mà gặp trang phục của chúng tôi hợp nhau một cách bất ngờ. Yang Jungwon bắt đầu giả vờ giả vịt nói với Lee Heeseung: "Tự dưng thấy đẹp đôi quá ta. Em tưởng đâu sếp Kang với anh Beomgyu là một cặp đó."
"Thì đúng là vậy mà."
Kang Taehyun nói tỉnh bơ trong khi vòng tay qua ôm gọn bên eo của tôi. Tôi hơi sửng sốt vì sau 3 ngày ngắt kết nối, Kang Taehyun giống như bị thay bởi một người khác.
Lee Heeseung nhướn mày diễn nốt nét ngạc nhiên: "Sếp Kang quen bạn tôi à, sao tôi không biết?"
Kang Taehyun hết ôm eo lại chuyển sang đan tay tôi thật chặt: "Em xin lỗi vì giới thiệu đường đột. Em là Kang Taehyun, bạn trai của anh Beomgyu. Giờ em xin phép mượn người của em một chút."
Tôi chưa kịp hình dung bất cứ điều gì thì đã bị Kang Taehyun đưa ra bên ngoài. Trước mắt tôi trùng hợp thay lại là một vườn hồng đang khoe sắc rực rỡ. Tôi nhìn Kang Taehyun như nhìn một chồng bản thảo dày cộm, khẽ thở dài tôi nói:
- Em giận anh à?
- ...
- Giận anh à?
- ...
- Không nói là anh đi đấ ...
- Em không có.
Tôi muốn tỏ ra là mình cũng giận nhưng mỗi khi nhìn khuôn mặt phụng phịu của Kang Taehyun, tấm lòng tôi lại tan chảy hết cả ra. Từ lúc nào không biết nữa, Taehyun đã trở thành điểm yếu của tôi.
Tôi cười và Taehyun vẫn nhìn đi nơi khác, chốc chốc quay đầu lại ngó xem phản ứng của tôi. Đáng yêu lắm, mà cũng đáng đánh nữa.
- Sao anh không tìm em?
- Anh tưởng em giận anh, nhưng không biết làm thế nào để em bớt giận. Sao không thấy anh tìm mà lại chẳng đi tìm anh, Taehyun?
- Em đã tìm anh còn gì. Không may tìm được cả Hwang Hyunjin.
- Taehyun em ghen đấy à.
- Em không thích.
Không thể để Taehyun biết rằng tôi đang mở cờ trong bụng. Kang Taehyun dù có kinh nghiệm tình trường dày dặn đến đâu, em vẫn chỉ là một thanh niên 26 xuân xanh. So với số cơm gạo mà tôi đã ăn trong ba năm, Kang Taehyun không thể nào đọ được quả dâu già đã 29 tuổi.
Thấy tôi không nói gì, Taehyun lại chớp chớp mắt bối rối. Bằng âm thanh của loài muỗi, tôi tưởng vậy, em thầm thì bên tai tôi.
- Em xin lỗi vì đã nặng lời.
- Nói nhỏ thế, em sợ người ta biết mình có lỗi với anh à.
- Anh cũng có lỗi với em đó. Em còn chưa được vào phòng của anh lần nào mà cấp dưới mới gặp có mấy ngày thì được.
Tôi hắng giọng, giả vờ ho ho vài tiếng ra vẻ thần bí: "Tối nay Jungwon và Heeseung không về đâu."
Tôi chưa kịp kỳ vọng Kang Taehyun sẽ trưng ra bộ mặt xấu hổ thì Huening Kai đã đến đánh thức tôi khỏi giấc mộng ban ngày: "Choi Beomgyu, em tìm anh muốn điên luôn. Anh họ, em nhớ Beomgyuie đâu có đính kèm anh trong thiệp?"
Kang Taehyun lấy tư cách người nhà đã lớn lên bên nhau gõ đầu Kai cái chóc: "Mày không mời anh thì anh vẫn là khách của bố mày."
Huening Kai ôm đầu nhăn nhó, chạy đến bám lấy tay tôi làm mình làm mẩy.
- Beomgyuie, hắn ta đánh em.
- Ai cho mày gọi là Beomgyuie?
- Thì sao, em biết anh Beomgyu trước. Anh Beomgyu là của em trước.
Tôi nhận ra Kang Taehyun là kiểu anh trai thích bắt nạt em út, trong lúc em chạy theo đuổi đánh Huening Kai thì Jungwon và Heeseung cũng tìm thấy chúng tôi.
"Ở đây đông vui quá vậy, tự dưng muốn nói chuyện công việc ghê."
Một lời của Lee Heeseung thật uy lực. Mấy tên đàn ông chúng tôi cuối cùng lại ngồi bàn kế hoạch tháng 11 của công ty trên bàn nhậu. Tiệc cưới đã vãn từ lâu, Lee Heeseung đưa cả bọn ra quán lòng nướng, sẵn tiện ngồi hàn huyên tâm sự. Huening Kai chắc nghĩ ban nãy mình tiếp khách còn hơi ít, nằng nặc đòi đi theo để giờ đây nằm ngả ngớn trên người Hwang Hyunjin. Mấy đứa nhỏ được giao cho công việc nướng lòng, trong đó đứa nhỏ bao gồm cả Kang Taehyun vì em không biết ăn đồ vỉa hè.
Từ tốn gắp lên một miếng dồi lợn, Yang Jungwon vu vơ đưa chuyện:
- Sếp Kang, sếp thấy danh sách casting cho bộ phim "Người duy nhất" chưa? Tôi vừa mail cho sếp hôm qua, có gương mặt nào hợp khẩu vị của sếp không?
- Chẳng phải khẩu vị của sếp Kang là Beomgyu nhà chúng ta hay sao?
Hwang Hyunjin phun hết nửa ly bia vừa cụng với tôi ra ngoài. Huening Kai đã say tí bỉ, nhăn nhó nói ngêu ngao cho em vào chòi đi mưa lạnh quá. Tôi không rõ Hyunjin sặc nước vì biết rằng tôi và Kang Taehyun đang quen nhau hay lo sợ đắc tội với sếp vì đã lỡ làm tệp đính kèm của tôi trong lễ cưới của Mr. Thomas.
Tôi giả vờ đoan chính chỉnh lại cà vạt, nhẹ giọng nhắc nhở đứa em láu cá của mình.
- Jungwon ăn thêm lòng đi em.
- Bạn ơi, tôi còn sống đây mà. Của tôi thì để tôi chăm.
- Lee Heeseung anh lo giữ Yang Jungwon lại đi. Cậu ta cứ hơi tí lại dựa và người Beomgyu.
- Beomgyu? Chữ "anh" đâu rồi? Cậu bao nhiêu tuổi?
- Hai mươi sáu.
- Choi Beomgyu vậy mà lại thích lái phi công. Hồi ấy giá mà Taesan nhỏ hơn vài tuổi ...
Jungwon vươn tay bịt miệng người nhà của cậu ta lại. Lee Heeseung là kiểu không uống được nhiều nhưng rất hay gạ kèo, mà uống nhiều thì lại ăn nói lung tung. Tôi đoán là Taehyun sẽ không chấp, dù sao Taesan cũng là lý do mà chúng tôi gặp nhau.
Cả bọn đều đã ngà ngà say, sau đó bắt đầu nói hết chuyện này sang chuyện khác. Chuyện thời đi học, chuyện ăn trưa rồi đến chuyện công việc. Câu chuyện casting tưởng đã bốc hơi như vá canh súp cuối cùng mà Hwang Hyunjin múc từ nồi lẩu, lần nữa bị Lee Heeseung khơi lại:
- Kang Taehyun, tôi muốn cast Choi Yeonjun cho vai nam chính.
- Không được.
- Thực lực của cậu ta rất được, hình ảnh lại tốt.
- Tôi nói anh chọn người khác đi mà.
- Choi Yeonjun thì sao?
Một cốc nước rơi xuống sàn đất, vỡ tan tành. Tôi lúi húi nhặt lên vài mảnh to, cười giả lả nói xin lỗi mọi người, tôi tuột tay. Hwang Hyunjin bỏ Kai nằm dài trên bàn đến nắm lấy ngón tay đang chảy máu của tôi.
- Anh, ra đây với em.
Tôi liếc nhìn Kang Taehyun chờ em nói gì đó. Nhưng Taehyun đang không vui, dường như em không nghe được bất cứ điều gì nữa sau những lời của Heeseung.
Hyunjin dặn tôi chờ trước hiệu thuốc. Em lấy một chai nước muối sinh lý rửa vết thương cho tôi, rồi lại rất thuần thục bôi thuốc và tỉ mỉ băng đầu ngón tay lại. Tôi thấy Hwang Hyunjin có hơi nghiêm túc quá, định đùa cậu ấy một câu cho vui.
- Hwang Hyunjin có bạn gái rồi hả? Sao rành chăm sóc người khác ghê.
- Sau này anh đừng làm vậy nữa.
- Anh có làm gì đâu.
- Có gì không vui thì cứ nói, không thích thì đứng dậy bỏ về. Đừng tự làm đau mình.
Tôi ngoảnh mặt sang ngang và không nói gì nữa. Tôi đã qua tuổi mộng mơ về một tình yêu như Hoàng tử bé và Bông hoa hồng rồi. Trong câu chuyện của tôi và Taehyun, tôi cho là mình giống với người phi công bị rơi máy bay hơn. Hoàng tử rồi sẽ quay trở lại với bông hoa của anh ấy, chỉ có người phi công mãi mãi ở lại nơi sa mạc cằn cỗi, lặng lẽ trông đợi một điều không thể. Và khi đêm xuống, ông chỉ biết nhìn mãi về phía các vì sao, nơi mà một trong số đó là nhà của vị Hoàng tử nhỏ trong lòng ông. Ông không biết chính xác vì sao nào, nhưng vì chẳng biết rõ nên mỗi vì sao đều gợi nhắc ông nhớ đến em. Rất nhớ em ...
Lúc chúng tôi trở ra, mọi người đã dìu nhau lên taxi chuẩn bị rời khỏi quán. Jungwon hộ tống Heeseung lên xe trước, tiếp theo là Hwang Hyunjin phải chật vật vác Kai ra ghế sau. Tôi vẫy tay chào mọi người để chờ xe tiếp theo. Taehyun đi lững thững phía sau lưng tôi, chầm chầm tựa đầu vào hõm cổ của tôi. Hơi thở của em nóng hầm hập, xen giữa mùi cồn là những tiếng trách móc nho nhỏ:
- Anh lại bỏ em đi nữa, anh có xem em là bạn trai mình không đấy?
- Vậy em thì sao?
- Em làm gì chứ?
- Vì sao em nổi nóng?
- Không có gì. Anh đừng để ý.
Tôi không hơi đâu đôi co với người đang say sỉn. Đợi khi em tỉnh rượu, tôi gợi chuyện chắc em cũng sẽ không khó chịu nữa.
Taehyun ngủ từ trên xe về tới căn hộ nên tôi nghĩ mình không còn cơ hội nào để hỏi lý do vì sao em không vui. Taehyun thở đều đều bên cạnh tôi, sofa chỉ vừa cho một người nên tôi chọn ngồi bó gối ngắm nhìn em. Tim tôi đập nhanh hơn bất cứ khoảnh khắc nào từng bên cạnh em, có lẽ vì lần này tôi đang đóng vai một tên trộm. Tôi không định trộm bất cứ suy nghĩ nào của Taehyun nhưng em đã vô tình để lộ trong lúc say ngủ.
"Anh ơi ..."
"Hửm?" - tôi tự trả lời trong đầu mình.
"Em nhớ anh nhiều lắm."
Nhịp hô hấp của tôi gián đoạn và tim còn đập nhanh hơn. Kang Taehyun chỉ giận tôi có ba ngày mà tôi nghĩ mình đã chịu trừng phạt trong suốt 3 tháng. Thời gian đó, lúc nào tôi cũng nhớ Taehyun.
Một tin nhắn sáng lên trong điện thoại, là của Hwang Hyunjin: "Anh đã ngủ chưa, nhớ thay băng gạc nhé."
Lại một tin nhắn khác đến, Lee Heeseung ghi âm với giọng nói lè nhè say khướt: "Beomgyuie ... bạn tôi ơi ... Cậu có biết Choi Yeonjun là người yêu cũ của Taehyun hay không?"
Tôi tắt điện thoại đút vào túi quần. Nhặt lấy chiếc áo măng tô mà Taehyun bỏ lại trên nền đất, vụng về khoác lên người rồi đứng dậy ra ngoài. Với tay tắt đèn trong phòng, tôi lén quay lại nhìn Taehyun, em vẫn đang thủ thỉ với tông giọng rất nhỏ.
Mắt tôi cay xè nên đã quyết định đóng cửa thật nhanh. Tôi không đủ dũng cảm ở lại thêm một giây một phút nào nữa. Tôi sợ mình sẽ oà khóc nếu cái tên mà Taehyun cứ gọi mãi trong giấc mơ đó không phải là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro