13. Em không muốn để anh lại một mình
"Giây phút anh nói yêu em, tình yêu trong anh đã kết thúc
Giây phút tình yêu trong anh kết thúc, tình yêu nơi em mới thực sự bắt đầu..."
(Decision to Leave)
***
Tôi đã từng nghĩ mình không muốn phải lòng Beomgyu.
Tôi tin vào Thuyết định mệnh lãng mạn, cũng tin rằng tình yêu định mệnh luôn tồn tại. Chỉ là tôi không tin nó sẽ đến với mình. Nếu người ta đã từng mất mát đủ nhiều, từng có rồi lại không có nữa họ sẽ nhiễm nhiên tin rằng mọi sự trên đời chỉ là tạm bợ không hơn. Phải bước tiếp với một con tim sứt mẻ đã khiến tôi trở thành kiểu người mà mình ghét nhất.
Anh trai tôi đã chọn từ bỏ toàn bộ tương lai phía trước của anh ấy, cùng lúc đó người mà tôi yêu chọn rời xa tôi. Sẽ có người nói rằng dù cuộc đời có đánh ngã bạn bao nhiêu lần, bạn vẫn còn bản thân mình, như vậy là đủ. Nhưng bản thân đó có còn đáng giá như đã từng hay không, đâu ai hay biết. Duy chỉ có một điều mà tôi hiểu rõ, rằng Kang Taehyun đã không còn là con người mà cậu ta hằng tự hào.
Tôi bắt đầu lên kế hoạch để hoàn thành tất cả nguyện vọng của Taesan. Đã đi Canada, đã phấn đấu để trở thành Tổng biên tập, duy trì chế độ làm việc 14 tiếng mỗi ngày, gần 90 tiếng mỗi tuần, gấp đôi chỉ tiêu của dân làm công ăn lương bình thường. Nếu một ngày tôi ngã quỵ trên bàn làm việc, chắc chắn bản thân sẽ được danh dự đưa vào mục tin sức khoẻ với dòng tiêu đề rất ý nghĩa: Đừng làm việc chỉ để chết!
Tôi đâu có lao vào công việc chỉ để kết thúc sự sống, mà ngược lại công việc giữ cho tôi thấy mình vẫn còn sống. Đó là cách mà bất cứ gã đàn ông nào cũng đã chọn để vượt qua dư âm của mối tình đầu.
Vậy mà đến ngày chia tay Beomgyu, tôi đoán mình không làm được gì ngoài hai hàng nước mắt tuôn rơi mãi chẳng ngừng.
Beomgyu nói chia tay tôi không bất ngờ. Nhưng anh nói chia tay nhẹ nhàng quá, làm tôi cứ nghĩ vẩn vơ. Có lẽ Beomgyu không yêu tôi nhiều như anh nói, nên bản thân cũng chẳng kịp chuẩn bị gì để giữ anh ở lại. Và cũng bởi tôi cho là mình không có cái quyền đó. Beomgyu vừa nói anh yêu tôi, câu sau lại nói hãy chia tay, bất chấp chuyện tôi đã từng nói rằng có thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không buông tay anh ra. Thậm chí ngay cả khi tôi chuẩn bị đem nước mắt ra để làm anh mềm lòng, Beomgyu cũng thẳng thừng bỏ tôi lại cái sân bệnh viện lạnh lẽo đó. Khi ấy tôi chẳng nghĩ được gì nhiều, ngoài chuyện có lẽ Beomgyu đã xem tôi là một công cụ luyện tập cảm xúc mà không phải là bạn trai thật sự của anh.
Đáng lý ra những điều đó phải khiến tôi ghét anh thật nhiều, vậy mà trái tim tôi chỉ cảm thấy buồn vô hạn.
#
Ngày đầu tiên sau khi chúng tôi chia tay, tôi đoán mọi thứ vẫn chưa có gì đổi khác. Chúng tôi đã luôn gặp nhau mỗi ngày vì công việc, thậm chí khi đã quen nhau, lượt yêu đương cũng chỉ bắt đầu sau khi việc cần làm đã hết. Nghe chẳng có chút lãng mạn nào khi yêu đồng nghiệp của mình, nhưng đó chính là thế giới của người lớn. Tôi không thường xuyên đi đâu ra khỏi Toà soạn này, và dù có rời khỏi cũng chỉ để làm những việc giúp MyChapter mở rộng, tiếp tục giàn trải diện tích để bản thân mãi quẩn quanh ở đây mà thôi. Nhưng những ngày tháng chỉ biết vùi đầu vào sự nghiệp đó, may mắn làm sao Beomgyu đã ở bên tôi.
Tôi không dám thừa nhận rằng mình đề nghị hẹn hò với anh chỉ bởi muốn có cái gọi là giải toả. Áp lực công việc, áp lực của người trưởng thành, áp lực của gia đình, áp lực của xã hội, ... ti tỉ nghĩa vụ và trách nhiệm đè nặng trên vai. Tất cả chúng tôi đều giỏi che giấu những điều khó thở đó bằng quần áo chỉnh tề, tóc tai bóng mượt, ngồi trong nhà hàng vờ cười nói, vờ tỏ ra mình ổn, vờ rằng cuộc sống thật hạnh phúc và thành công.
Nhưng Choi Beomgyu lại là người lớn thành thật nhất mà tôi từng biết. Anh đi hẹn hò với người ta, nói chuyện ngang hàng thẳng lối như thể anh chẳng có gì phải tô vẽ cho bản thân mình. Sự xuất hiện của anh lạc quẻ trong nhà hàng đó đến nỗi giữa những con người kệch cỡm chỉ cố vươn lên thể hiện mình đặc biệt, anh lại là kẻ đặc biệt theo cách bình thường nhất. Cho đến khi bản thân không cẩn thận mà nghe lỏm được chuyện Beomgyu cùng một buổi đã xem mắt tới hai lần, tôi đã để lỡ màn khoe bộ móng gần 1 triệu won của đối tượng trước mặt.
Tôi ăn nước lạnh, quê độ nhưng vẫn không thể ngừng cười. Lúc đó tôi không biết rằng bản thân mình sẽ ghi dấu ấn trong lòng anh bởi một sự cố đáng quên đến vậy. Nhưng tôi thấy may, có lẽ biểu hiện hài hước của tôi đã thành công khiến Beomgyu cho tôi một cơ hội, dẫu chúng tôi bắt đầu mà không ai có tình ý gì với đối phương cả.
Hoặc chỉ mình tôi nghĩ vậy.
Ngày thứ hai sau khi chia tay, tôi không có thời gian để lên văn phòng. Yeonjun vừa trải qua cơn đau thập tử nhất sinh mà tôi cho là mình có trách nhiệm phải ở bên cạnh anh ấy. Nhưng có lẽ tôi đã luôn là người bạn trai tồi, với cả Yeonjun lẫn Beomgyu.
Tôi đoán rằng Beomgyu đã sớm biết tôi chưa quên được mối tình đầu, nên suốt những ngày đầu hò hẹn anh đối xử với tôi chỉ như quan hệ của những người muốn ở cạnh nhau để lấy đi một món hời nào đó. Trong tâm trí anh có lẽ tôi cho anh cảm hứng sáng tác, bù lại sự tồn tại của anh khiến tôi được thả lỏng hoàn toàn sau những căng thẳng mà công việc mang lại. Nhưng dần dần vị trí của anh trong tim tôi đã trở nên rõ ràng hơn, và điều đó làm tôi sợ hãi.
Tôi sợ mình sẽ yêu Beomgyu.
Ngày còn ở bên người yêu cũ, tình yêu nơi tôi được biểu hiện bằng sự quan tâm và nuông chiều. Thiết nghĩ tình yêu là phải dốc lòng để vun đắp, tôi đưa Yeonjun đi đến những nơi mà anh muốn đi, ăn những thứ mà anh thích ăn, nhiều đến mức sau khi chúng tôi không còn bên nhau, dẫu đi đến đâu cũng chỉ nhìn thấy toàn là kỉ niệm. Vì vậy mà giây phút Beomgyu đưa tôi đến hiệu sách, bản thân thực sự đã biết ơn anh rất nhiều. Tôi cứ chăm chăm nghĩ mình đạt được gì trong cuộc tình này nhiều đến nỗi không nhận ra Beomgyu cũng đã dốc lòng yêu thương tôi như một người bạn trai, dẫu có lúc tình yêu nơi anh không giống như tôi tưởng tượng.
Có lẽ Beomgyu chưa từng hẹn hò, nên anh quen tôi rất chân thành và trung thực. Tôi biết mình làm anh buồn nhiều, cũng là người bạn trai vô tâm chỉ biết chạy theo công việc. Một người như tôi không xứng đáng để anh vị tha, vậy mà anh vẫn bỏ qua hết lần này đến lần khác. Tôi sợ mình sẽ yêu anh nhưng làm ra toàn những chuyện ghen tuông vô lý. Tôi không thích anh bên cạnh người mà tôi tin rằng sẽ thích anh còn nhiều hơn tôi, chăm sóc ngón tay chảy máu của anh còn tỉ mỉ hơn tôi, có lý do để tăng ca cùng anh, ăn nhờ ở đậu nhà anh sớm tối, là vấn đề không thể chối cãi để anh bỏ qua tin nhắn của tôi. Nhưng cũng là tôi giấu anh chuyện tôi đòi hẹn hò với anh trong khi chưa thực sự dứt tình với người cũ, nói yêu anh nhưng lại sợ phải lòng anh, phải lòng anh rồi mà không cho anh biết.
Vì tôi không dám mở lời. Bởi chính anh đã từng nói nếu tình yêu nảy nở, chúng tôi sẽ phải vui vẻ mà chia tay nhau. Hơn cả việc được yêu anh và anh yêu lại, thà tôi giấu nhẹm tình này để anh tiếp tục chơi trò bạn trai hờ với tôi. Thậm chí tôi biết mình sẽ tiếp tục đánh mất niềm vui và hạnh phúc nếu một ngày phát hiện ra anh không yêu tôi nhiều như tôi đã yêu anh.
Nên tôi rất sợ nói yêu anh, sợ cả việc anh sẽ chia tay tôi. Làm sao tôi vui được nếu mai này không còn ai bao dung cho tôi, làm tôi hạnh phúc, khiến tôi bỏ đi cái mác đàn ông trưởng thành mà mè nheo làm nũng. Ai làm tôi khóc rồi lại lau nước mắt cho tôi, ai khiến tôi phải đau đáu không yên mỗi khi anh không bên cạnh, ai mà tôi cứ lo sẽ để mất, ai mà tôi lo lắng càng nhiều lại càng không giữ được.
Lúc đó tôi thực lòng chỉ nghĩ đến một người.
Yeonjun đã dần tươi tỉnh hơn sau hai ngày truyền tĩnh mạch, ngược lại thời gian qua đi tôi càng cảm thấy mình như kẻ mất hồn. Yeonjun hào hứng kể về chuỗi ngày anh điều trị cơn đau dạ dày của mình, và cười vu vơ rằng sẽ tuyệt biết bao nếu Taehyun cùng anh trải qua những ngày khó khăn đó. Tôi cúi đầu chẳng biết nói gì, vì tôi không cảm nhận được.
Tôi thực sự, không biết phải xử sự sao cho đúng với người mà tôi đã từng yêu.
Chuỗi ngày ở bệnh viện tôi đã cố tỏ ra vui vẻ để Yeonjun thấy tích cực hơn. Choi Soobin chưa hề rời khỏi đây một lần nào, dù hầu hết thời gian đều để dành riêng cho tôi và Yeonjun. Lúc đó tôi chỉ mong Choi Soobin là kẻ yêu đương ích kỷ, là người xấu chỉ muốn cướp Yeonjun cho mình. Nếu có một điều ước, tôi thực sự ước có ai đó chen vào để tôi thôi cảm giác tội lỗi với Yeonjun. Càng bên cạnh chăm sóc anh ấy, tôi càng cảm thấy chúng tôi gượng gạo. Yeonjun sau khi chứng kiến chuỗi phản ứng nghèo nàn của tôi cũng thôi tỏ ra là mình ổn, anh nói cay đắng trong khi nhìn tán cây đang lay động ngoài sân:
- Em nghĩ nếu lúc đó tụi mình chọn ở lại đối mặt với nhau thì sẽ thế nào?
Tôi, tôi nín thinh. Suốt quãng thời gian mà tôi đánh mất chính mình, hình ảnh duy nhất sưởi ấm trái tim tôi là giọt nước mắt chân thật của Beomgyu dành cho Taesan. Tôi đã giữ mãi bóng hình đó trong tim, mải miết đi tìm để được lại trông thấy anh lần nữa.
Yeonjun lại cất lời như thể sự im lặng của tôi chẳng có một ý nghĩa nào.
- Em nghĩ thời gian có khiến tình cảm giữa chúng ta phai nhạt không?
Tôi, tôi không biết. Tôi đoán mình đã quên mất những tháng ngày đầy nước mắt đó vì cái hạnh phúc mà Beomgyu mang đến bên tôi quá đỗi mong manh, đến mức tôi nguyện bỏ lại toàn bộ quá khứ sau lưng để cùng anh tận hưởng hiện tại, dẫu tôi biết chẳng có tương lai nào cho chúng tôi.
Cuối cùng Yeonjun cũng nhìn tôi, và tôi vẫn từ chối nhìn anh ấy.
- Em nghĩ chúng ta có thể trở lại như xưa không?
Yeonjun bật khóc và tôi biết mình đã trở thành kẻ xấu xa nhất. Nhưng dù trước mặt tôi là một hình hài mà tôi nghĩ mình đã mong nhớ suốt bấy lâu, là người mà tôi ước được ôm ngay khi họ quay trở lại, ai đó mà tôi tin mình sẽ tha thứ dù có làm gì sai, tôi chỉ biết dùng hai tay che kín khuôn mặt mình mà không phải là anh ấy. Trong lòng bàn tay chỉ toàn là bóng tối, tôi thấy nước mắt mình trào ra từ bóng lưng mà Beomgyu đã dùng để từ bỏ tôi.
Tập bản thảo mà anh tặng tôi nhân dịp sinh nhật vẫn còn nguyên vẹn trên tủ đầu giường. Tôi không dám lật mở, cũng chẳng đủ dũng khí để đọc nữa. Vì tôi sợ cái kết mà anh đã viết cho nhân vật của mình là để báo hiệu một cái kết cho chúng tôi. Tôi giận Beomgyu vô cùng vì từ nay sẽ không bao giờ có thể đón sinh nhật mà không thấy buồn. Rồi tôi giận chính bản thân vì đã nhận ra tình cảm của mình quá muộn màng.
Thì ra tôi đã yêu anh, luôn yêu anh, yêu anh nhiều đến mức chẳng dám thổ lộ.
#
Ngày thứ ba sau khi chia tay, tôi quyết định nói thật lòng mình với Yeonjun. Ngồi cùng anh trên chính cái ghế đá mà Beomgyu đã đợi tôi chỉ để nói lời chia tay, bản thân có cảm tưởng lần này chính là tôi sẽ làm điều tàn nhẫn với Yeonjun.
Yeonjun trông không quá buồn hay nuối tiếc như tôi nghĩ. Cầm trên tay những cuống dâu cắn dở, thứ mà tôi đã quên Yeonjun thích ăn mà chỉ nhớ rằng chỉ vì tôi nói ghét nên Beomgyu đã phải tự mua dâu cho mình. Tôi thấy đầu mình chếnh choáng dù chẳng trải qua một cơn say nào, dẫu giờ này tôi thực sự chỉ muốn uống cho say để không phải nghĩ nữa.
Yeonjun không nhìn tôi mà nhìn Choi Soobin đang chơi với đám con nít bên khoa Nhi, anh cười dịu dàng và tôi có cảm giác chúng tôi quay trở lại thời còn đi học, tình yêu chưa xuất hiện mà cả hai vẫn là bạn bè của nhau.
- Anh tự hỏi em đã trải qua thời gian đó như thế nào, với anh thì rất khó khăn.
- ...
- Khi ấy anh nghĩ mình rồi cũng chết thôi và anh không muốn em biết điều đó. Em đã quá đau khổ, mẹ em cũng vậy. Tất cả chúng ta không nhất thiết phải làm nhau đau buồn thêm.
- Rồi lần đầu tiên trải qua ca phẫu thuật, anh đau tưởng chết thật. Vì quá đau đớn nên anh ước có ai đó hiểu được anh đau như thế nào. Lúc đó anh trách em không ở bên anh, cũng trách bản thân hèn nhát chạy trốn một mình.
Tôi cúi gằm mặt để lắng nghe tất cả những tháng ngày mà chúng tôi đã đánh mất, còn Yeonjun giống như người từ tương lai quay trở lại nói nhẹ tênh vì mọi thứ đều đã trôi qua rồi.
- Nhưng anh không thể cứ dày vò em với cái trách nhiệm mà đáng lý ra em không có. Bởi anh cũng biết Taehyun đã sống mà chẳng hạnh phúc hơn anh là bao.
Tôi rơm rớm. Chúng tôi đều đẩy người mình yêu ra đi để một mình gánh chịu, sau đó lại trách cứ họ sao không ở bên cạnh cùng san sẻ. Nếu chúng tôi chọn ở lại, chọn vượt qua cùng nhau, có lẽ nào mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn? Tôi không biết, vì thời gian chúng tôi đang sống chỉ là một đường tuyến tính không bao giờ quay trở lại.
Tôi nén nước mắt vào lòng vì nghĩ bản thân không đủ tư cách khóc cho anh xem, càng vì Yeonjun chẳng phải là Beomgyu. Giọt nước mắt đầy tủi hổ của tôi, tôi chỉ muốn cho một người xem và để người ấy dỗ tôi nín. Tôi thấy mình tập hợp đủ loại tính cách xấu xa nhất trên đời, đáng ghét nhất trên đời. Vậy mà cuối cùng Yeonjun không hề ghét tôi.
Yeonjun bây giờ mới chịu nhìn tôi bằng ánh mắt tiếc nuối:
- Anh xin lỗi em, Taehyun.
- Em mới là người có lỗi với anh. Tất cả.
- Không, là anh chạy trốn trước, là anh bỏ em lại trước. Anh cũng chỉ hèn nhát cho rằng đó là vì tình yêu. Nhưng bên cạnh anh đã có Soobin, còn em chỉ có một mình.
Khẽ chớp đôi ngươi mệt mỏi sau nhiều ngày dưỡng bệnh, anh nói tiếp:
- Soobin đã cùng anh vượt qua quãng thời gian thập tử nhất sinh đó. Anh không muốn phải tự thú, nhưng anh thấy mình như có tội. Anh thực đã quên mất em. Cho đến khi anh đọc được kịch bản đó, đột nhiên anh ích kỷ muốn quay về để lấy lại thứ anh nghĩ là của mình, dù biết em đang hạnh phúc. Anh đã đau nhiều đến mức không muốn để em được hạnh phúc.
Yeonjun nắm tay tôi và nói những lời rất buồn, như thể anh làm vậy để tôi thấy mình bớt tội lỗi hơn.
- Chúng ta đều đã khác xưa, Taehyun à. Giải thoát cho nhau thôi ...
Từ đầu đến cuối chỉ có những lời nói đều đều như dòng nước mát lành của Yeonjun, còn tôi chẳng dám hé ra một lời nào bởi trái tim tôi đã vẩn đục toàn là những cảm xúc chưa kịp tiêu hoá của một cuộc tình đã tiêu tan.
Đột nhiên tôi thấy chúng tôi đã trở thành những người bạn cũ, không còn tình yêu ở đó nhưng ai nấy đều đã nhận ra điều gì mới là quan trọng thực sự. Dù người quan trọng với tôi nhất chẳng còn bên tôi nữa.
...
Đêm hôm đó Yeonjun không cho tôi ở lại. Tôi thất thểu bước bộ từ bệnh viện về đến trạm xe bus, bắt một chuyến ra ngoại thành. Tôi đi bộ đến nhà anh trong đêm, chợt nhận ra có lẽ anh không có ở đó. Tôi đã đến từ hôm đầu tiên đến giờ, vì chỉ dám tưởng tượng lại cái ôm của Beomgyu trước cửa nhà anh chứ không phải đến phòng nghỉ trong khách sạn công ty để chứng kiến một người chẳng rơi giọt nước mắt nào khi chia tay tôi.
Mỗi câu nói ra đều như giận dỗi, như không cam lòng. Nhưng đối với tôi, những lời đó chính là biểu hiện câm lặng của câu tôi rất nhớ anh.
Mẹ Beomgyu có lẽ đã phát hiện ra một tên thanh niên rảnh rỗi cứ luôn chầu chực trước cửa nhà mình mỗi đêm, lần này bà đón tôi với một cây chổi trên tay, bên cạnh còn nguyên chồng than ong mới thay có thể dùng làm đồ ném.
Tôi run rẩy không dám mở lời trước, cuối cùng vẫn để mẹ anh khoát tay đi vào nhà. Mẹ Beomgyu dẫn tôi đến trước một vườn hồng đã héo khô, và dù chẳng ám chỉ gì nhưng tôi có cảm tưởng chính mình đang nhìn thấy trái tim của anh.
- Cậu tên gì?
- Kang Taehyun ạ.
- Ừ Taehyun lần tới đừng đi tay không, hoa hồng chết cả rồi.
Có lẽ mẹ anh muốn nói nếu đến hãy đến cùng tình yêu, nhưng tôi đâu có dám đưa tình yêu của mình đến. Vì đã trở thành tình cũ mất rồi.
Sáng hôm sau tôi chạy khắp cả thành phố để xử lý những tin bài không hay về buổi họp báo hôm đó, mãi khuya mới tới được nhà anh. Tôi cùng mẹ anh hí hoáy gieo lại một lứa mới và cười mỉm trong lòng khi hình dung ra khuôn mặt hạnh phúc của anh. Chỉ có thể hình dung vì sau này tôi chẳng có cơ hội để được chiêm ngưỡng nữa.
Tôi cứ ghé đi ghé lại nhà anh suốt một tuần, rất tự nhiên cũng được uống nước trà cùng mẹ trong vườn hoa với tư cách một người cùng bà trồng cây. Chỉ mới mấy ngày mà mầm non đã nhú lên lấp lánh nhiều vô kể, tựa như những ngôi sao xen lẫn bùn đất nằm rải rác trên một thảm vũ trụ thăm thẳm gần ngay trước mắt. Tôi mơ hồ thấy mình đang trở thành người phi công trong câu chuyện Hoàng tử bé mà Beomgyu ưa thích, lặng lẽ ngắm bầu trời đầy sao để cho vơi đi nỗi nhớ anh.
Mẹ anh tiễn tôi ra về, trước khi đi bà ngậm ngùi nói:
- Con đã gặp Beomgyu chưa?
- Con không dám ...
- Vậy đừng gặp nhé, chắc bây giờ nó xấu dữ lắm.
Mẹ anh đóng cửa và tôi đứng một mình trong gió hiu hiu thổi. Anh đã chia tay tôi với khuôn mặt đầy kiêu hãnh, dúi vào tay tôi mớ bản thảo mà tôi còn chưa đủ tự tin để lật mở. Vậy mà mẹ anh nói như thể anh đang suy sụp vì thất tình. Tôi không tin nên mặt dày tìm tới phòng anh, đồ rằng anh vẫn đang ở đây. Nhưng trong phòng tối om và anh còn chẳng thèm khoá cửa như bao lần.
Tôi kiệt sức trong lúc thả mình trên sofa, bâng quơ nghĩ về những ngày mà tôi lao tâm khổ tứ vì anh, chẳng biết anh đã ở đâu, đã làm gì, có còn nhớ đến tôi không? Tôi ôm mặt để mình nằm im trong bóng tối. Lần đầu tiên trong suốt một tuần qua tôi có thể ngủ một mạch không nghĩ ngợi gì, bởi thứ duy nhất đã xoa dịu trái tim tôi là mùi hương của anh. Mùi hương như có như không mà tôi đã sợ mình không ngửi được nữa.
Tôi đã sợ Beomgyu không còn yêu tôi nữa.
...
Beomgyu gửi đơn xin nghỉ việc, tôi không quá bất ngờ. Có lẽ đó là yêu cầu sau cuối của anh để chúng tôi trở về đúng vị trí vốn có. Khoảnh khắc gửi đi một email phê duyệt, tôi cho rằng mình đã tự tay lấp cái hố mà Beomgyu đã đào để tưởng niệm thứ tình cảm chóng vánh này. Đáng lý ra anh nên trông buồn một chút, đau khổ một chút vậy mà không. Beomgyu đi làm bình thường trở lại, vui vẻ với đồng nghiệp, cùng Kai ăn trưa, đi thực địa mà thực chất là đi chơi với Hyunjin, làm tất cả những việc như những ngày mà anh chưa quen biết tôi.
Nên tôi lại bực mình, dẫu chẳng thể làm gì hơn. Vậy mà anh để tôi lại với đống nhung nhớ ngổn ngang trong lòng mình, bỏ lại trái tim tôi trống toác như một miền hoang hoải. Tôi mở điện thoại cay đắng muốn xoá bằng hết những kỉ niệm của chúng tôi. Nhưng cuộc tình này ngắn ngủi tới nỗi anh và tôi không có lấy một bức ảnh chụp chung, khung trò chuyện chỉ vỏn vẹn hai mươi tin nhắn công việc. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến một điều duy nhất mà tôi đã làm cho anh khi chúng tôi chia tay, mảnh vườn mà tôi đã gieo tình yêu muộn màng của mình ở đó.
Tôi muốn bấm chuông cửa nhưng đã kịp phát hiện Beomgyu ngồi yên trước một bông hồng trong vườn. Lòng tôi chùng xuống khi nhớ lại tông giọng giận dữ của Heeseung trong điện thoại, trách tôi vì sao lại để anh khóc một mình. Tôi hẹp hòi thầm nghĩ, anh cũng có quan tâm liệu tôi có khóc hay không khi nói chia tay tôi đâu.
Nhưng tôi sợ anh sẽ khóc, dù tôi biết Beomgyu lý trí hơn mình rất nhiều. Giây phút chỉ dám ngắm anh qua cái lỗ nhỏ trên hàng rào, tim tôi đau thắt khi Beomgyu đưa tay lên lau khuôn mặt đã giàn dụa nước mắt mà không có bất kỳ tiếng động nào, tôi biết mình đã thua thật sự.
Thì ra chúng tôi đều đau khổ theo những cách khác nhau và cứ loay hoay chạy trốn để che giấu cõi lòng mình. Rồi tôi vừa cười vừa khóc, thì ra Beomgyu không tuyệt tình như anh nói, đâu đó trong trái tim anh vẫn chừa lại một góc nhỏ cho tôi. Như vậy là đủ rồi.
Tôi từng nói với anh tình yêu là phải đấu tranh để có được, Beomgyu lại nói tình yêu là sự bao dung muốn người mình yêu được hạnh phúc. Lần này chẳng còn cách nào khác phải đồng ý với anh thôi. Như vậy là đủ rồi vì tôi muốn anh được hạnh phúc, dẫu hạnh phúc đó chẳng còn chỗ nào cho tôi nữa.
#
Huening Kai đòi cho tôi một trận, tôi nói mình hứa sẽ chịu trận sau khi em giới thiệu một người thật tốt cho Beomgyu. Kai nhìn tôi u buồn, em ôm tôi khóc thút thít như ngày chúng tôi còn bé. Đến người ngoài còn xót thương cho chúng tôi, thật khó để bảo rằng tôi không còn cảm thấy đau khi trao anh cho người khác.
Vậy mà Kai thực sự là đứa em trời đánh, nó dám đẩy Beomgyu về bên Choi Soobin. Tôi thấy mình lại sắp tăng xông, vì chúng tôi lẫn Yeonjun và Choi Soobin lại rơi vào cái vòng lẩn quẩn không thể thoát.
Mẹ gọi tôi đến đón anh đi thăm Taesan. Tôi không thể làm chuyện đó nữa, nên tôi đưa Yeonjun đến để gặp Choi Soobin. Lần đầu tiên sau nhiều ngày xa nhau, tôi mới lần nữa thấy Beomgyu đẹp đẽ đến vậy, còn đẹp hơn vì anh sẽ là bông hoa hồng duy nhất mà tôi sẽ không bao giờ có lại được nữa.
Tôi đoán rằng bọn họ sẽ không yêu nhau, khi Choi Soobin rời đi trước khi Beomgyu vào tới nhà anh ấy. Tôi cũng đoán từ nay về sau tôi không được phép đoán thêm điều gì, vì một cái ôm Beomgyu cũng không muốn dành cho tôi nữa. Giây phút đó tôi hiểu được rằng, dù tôi có cố gắng bao nhiêu, nỗ lực bao nhiêu cuộc tình này vẫn sẽ héo tàn tại đây. Dù thực tại so với tưởng tượng tệ hơn nhiều quá.
Tôi đưa cho anh bản in cuối cùng của tập truyện mà tôi cho là chúng tôi cùng viết, gián tiếp đưa cho anh trái tim chân thành đầy sứt mẻ của tôi, cầu mong anh hiểu và mạnh mẽ bước tiếp. Còn bản thân tôi sẽ mãi yêu anh, yêu anh thay cả những tháng ngày chẳng thể yêu anh cho đúng nghĩa.
...
.
.
Có bao nhiêu lần trong đời người ta có cơ hội được trải qua "hồi quang phản chiếu"? Có lẽ chỉ một lần duy nhất khi sắp lìa đời mà thôi.
Mắt tôi chưa mở được và toàn thân đau nhức. Tôi ngẫm nghĩ lại suốt cuộc đời mình, đâu là mảng màu tươi sáng nhất mà mình đã có? Chắc không cần phải nghĩ nữa, vì giây phút cái chết gần kề, thứ tôi muốn nhớ lại nhất chính là quãng thời gian ba tháng ít ỏi mà tôi đã có anh bên đời.
Toàn thân tôi tê liệt và không cách nào cử động được. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khi đoàn phim không đón được xe vào bên trong và mọi người phải hoà vào đám đông để di chuyển. Một ai đó hô hoán có người nổi tiếng đang tới, và bi kịch bắt đầu từ đây. Không có đủ cảnh sát điều phối vì vậy mà người nọ xô đẩy người kia hòng tìm cho ra một khe hở. Nhưng chẳng còn khe hở nào khi người trong các hẻm nhỏ cứ việc ào ra, lựa chọn cuối cùng là giẫm đạp lên nhau để vùng thoát.
Những người sống sót qua thảm kịch tương tự sẽ nghĩ gì? Cơ số đều trở thành sang chấn và tổn thương suốt đời. "Chính mình đã giết họ"; "Là mình giẫm đạp lên người khác mà sống"; "Trong đám người nằm la liệt đó, có cái chết nào là vì tôi hay không?";... Đau khổ, ám ảnh và dằn vặt. Nếu tôi sống sót ra khỏi đây, liệu tôi có giống như họ không? Tôi có sống tiếp được nếu lại phải đau thêm lần nữa không?
Nhưng tôi muốn sống. Điện thoại rung mãi trong tay mà tôi không thể ấn nghe. Giữa khao khát tranh đấu để giành lại sự tồn tại của mình, tôi tưởng như có ai gọi tên tôi. Để rồi khi bản thân bị quăng vào một bên vệ đường, cạnh vài cái xác còn nóng, tôi đau đớn siết bao nếu lần cuối cùng được anh ôm trong vòng tay lại là cái ôm lạnh lẽo nhất của chúng tôi.
Tôi không thể chết. Tôi không muốn chết .... Trong bàn tay bê bết máu, tôi cố gắng mở ra một cuộc gọi ghi âm. Tiếng thét của Beomgyu đã xé nát cõi lòng tôi một lần nữa, nước mắt nước mũi lại thi nhau trào ra.
Tôi phải sống. Tôi muốn được sống ... Kể cả khi anh không còn yêu tôi, tôi vẫn phải còn đây để thấy anh được hạnh phúc. Tôi không thể ra đi trong câm lặng trong khi ở một nơi nào đó Beomgyu vẫn đang gào khóc thảm thiết vì tôi.
Tôi thở nhọc nhằn, nhớ lại còn lời nào chưa nói với anh không, ngoài câu em yêu anh mà tôi đã muốn nói rất nhiều lần. Tôi nghĩ, chỉ có một lời này:
"Giây phút anh nói yêu em, tình yêu trong anh đã kết thúc. Giây phút tình yêu trong anh kết thúc, tình yêu nơi em mới thực sự bắt đầu..."
Tôi mỉm cười giữa đống hỗn độn quanh mình, nghĩ về một kiếp sau nơi chúng tôi có thể gặp gỡ nhau bình thường, yêu đương bình thường và già cùng nhau rất đỗi bình thường.
Tôi đoán cuối cùng mình cũng đã hạnh phúc, dù chỉ là trong giấc mơ ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro