Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Hướng dẫn chữa lành một trái tim tan vỡ 1

"Nỗ lực đối mặt với đau đớn trong khi trái tim chưa đủ khoẻ mạnh cũng là một dạng huỷ hoại bản thân."

***
Trước khi chia tay với Taehyun, tôi đã luôn nghĩ rằng ngày này thế nào rồi cũng đến. Tôi chuẩn bị toàn bộ giống như người sắp lìa trần nhưng không còn ai bên cạnh, họ dặn dò bạn bè và hàng xóm, tôi sắp đi rồi mọi người đừng buồn quá, tiền của tôi đây lo hậu sự giúp tôi nhé. Nhưng tôi đâu có thêm được đồng nào từ ngày quen em mà để lại. Yêu Taehyun vui như vậy, thứ tăng thêm mỗi ngày chỉ có thể là tình yêu.

Tình yêu với em thật lung linh, thứ tình yêu mà chỉ bản thân tôi vui đắp.

Sau khi chia tay với Taehyun, tôi không hoàn thành được bất cứ điều gì đã đặt ra để chuẩn bị cho lời từ biệt trọng đại ấy. Thay vào đó, tôi trở về nhà trong đêm, quệt nước mũi và bắt đầu viết ra những điều cần làm để chữa lành một trái tim tan vỡ.

Tôi không thể tham khảo kinh nghiệm chia tay của bất kỳ ai, vì Jungwon và Heeseung đã yêu nhau mãi đến mức nếu một trong hai nói câu chia tay, dù chỉ là đùa thôi cũng khiến đối phương suy sụp mất mấy ngày. Huening Kai sớm tối thao thao bất tuyệt về cậu crush mà em mãi chẳng dám bắt chuyện cùng, tôi không thể bảo em hai đứa kết thúc ra sao vì tụi nhỏ còn chưa kịp bắt đầu. Vì vậy mà tôi nhắn tin hỏi Hwang Hyunjin:

"sau khi chia tay nguoi ta hay lam gi?"

"Anh say đấy à? Em tỉnh dậy không thấy anh đâu nên cắp đồ đạc về trước. Nhưng giờ đã là 3 giờ sáng rồi."

"sau khi chia tay nguoi ta khong duoc lam gi?"

"Không được nhắn tin với đối tượng phù hợp để tái giá lần nữa."

Mắt tôi sưng húp đọc chữ được chữ mất. Lần đầu tôi muốn chửi thề vì Hwang Hyunjin. Tôi không muốn nhắn tin nữa nên Hyunjin trực tiếp gọi lại cho tôi.

"Beomgyu, em đùa thôi."

"Hai người chia tay thật à?"

"Ừ"

"Vì sao? Dù em luôn đùa rằng để em đá Kang Taehyun ra và điền vào chỗ trống, nhưng em biết anh thích cậu ấy rất nhiều."

"Nhưng Taehyun đâu có thích anh!?"

"Vậy thì để em điền vào chỗ ..."

Tôi tắt máy và tắt nguồn ngay sau đó. Tôi biết Hwang Hyunjin phản ứng như vậy vì cậu cũng như tất cả những người khác, tin rằng chuyện yêu đương của tôi là vì bản thảo. Nên tôi vừa cười vừa mếu cùng lúc, tài thật, tôi là kẻ dối trá đại tài.

Vậy mà chẳng thể nói dối chính mình rằng thực ra tôi không yêu Taehyun nhiều đến thế.

...

Tìm kiếm giải pháp thông qua các mối quan hệ không thành công nên tôi thử mở rộng mạng lưới lên các diễn đàn trực tuyến. Chủ đề thảo luận của tôi có tên "Hướng dẫn chữa lành một trái tim tan vỡ". Tôi gửi yêu cầu đăng bài rồi trùm chăn ngủ gần hai ngày. Không ai liên lạc với tôi nên tôi ngủ rất ngon mà chẳng mộng mị gì nhiều. Chia tay cũng chia tay rồi, buồn cũng sẽ buồn tiếp nên tôi cần ưu tiên cho sức khoẻ của mình trước.

Ngày thứ hai sau khi chia tay, tôi bắt đầu mở lại nguồn điện thoại. Kakao bùng lên hàng trăm tin nhắn, chủ yếu từ đồng nghiệp công ty đang tập trung xử lý khủng hoảng truyền thông cho tôi. Tôi biết việc mình chẳng làm gì cả cũng giống như phủ nhận công sức của bọn họ. Nhưng việc có thể làm cũng đã làm rồi, đó là chấp nhận mất trắng bản thảo gốc mà viết lại toàn bộ kết cục câu chuyện. Ban đầu mọi việc thật khó khăn, vậy mà qua rồi tôi lại thấy may. Bản thảo bị lộ trên mạng nhận được cơn mưa than khóc của độc giả vì cái kết buồn quá. Nhưng giờ tác giả cuối cùng cũng đã chia tay, ít nhất tôi muốn nhân vật của mình được hạnh phúc.

Tôi lội bằng hết 238 tin nhắn chờ đó, trong đó không có tin nhắn nào của Taehyun. Vì vậy mà tôi lại mò lên diễn đàn xem có ai để lại bình luận nào để mách nước cho tôi không.

[girlpho]: Rcm bạn lên GG "những cách để quên đi một người", tôi đã áp dụng và chẳng đâu vào đâu cả. Sụt hẳn 5 cân. Nhưng giờ xinh đẹp rồi, đủ sức đi chăn mối khác ngon hơn.

[tinhyeulaaoanh]: Yêu để làm gì cho khổ đời ra. Độc thân mãi mận mãi keo. Chúc thím hạnh phúc với con đường phía trước.

[ilovedautay]: Mình từng quen bạn trai cùng công ty. Giờ chia tay rồi phải nghỉ làm vì không thể nhìn mặt nhau nữa. Khuyên mọi người quen thì quen xa xa vào, tình mất mà tiền cũng chẳng còn.

[phuthuytinhiu]: Một tình cảm chỉ có thể trôi vào quên lãng nếu có một tình cảm khác nảy nở. Hãy đi tìm một người bạn trai mới nào.

...

Tôi đóng tab hiện hành lại, thử lên Google theo gợi ý của các thành viên diễn đàn. Quả thực là có, mà còn có rất nhiều hướng dẫn những việc cần làm sau khi chia tay. Đặc biệt còn chia riêng mục đàn ông và phụ nữ. Của đàn ông được liệt kê như sau:

1. Không đổ lỗi cho bản thân: Tệ quá, hẳn là lỗi của tôi khi đồng ý hẹn hò với Taehyun. Không có lửa làm sao có khói.

2. Tạm ngừng liên lạc với đối phương: Tôi cũng muốn được tỏ ra là mình đang cầm đằng chuôi, nhưng Taehyun còn chẳng nhắn cho tôi một tin nào, ngừng liên lạc là không cần thiết.

3. Chăm sóc sức khoẻ tinh thần và thể chất: Khi đọc đến dòng này, tôi nhận ra đã hai ngày mình chưa ăn gì, bù lại tôi có một giấc ngủ kéo dài gần 24 tiếng, như vậy là quá đủ.

4. Luôn nhớ về bản thân mình trước khi chia tay: Tôi thử nghĩ mình đã thay đổi bao nhiêu kể từ khi có Taehyun bên đời. Có lẽ mọi thứ đã tươi sáng hơn rất nhiều, đến mức khi cuộc tình này kết thúc tôi có cảm tưởng cánh cửa tình yêu từ nay về sau sẽ như khép lại.

5. Gặp gỡ bạn bè: Đột nhiên tôi có cảm giác đây là lời khuyên tệ nhất và thiếu sáng suốt nhất. Khi tôi nói sẽ yêu Taehyun với Heeseung và Jungwon, tôi xuất hiện với khuôn mặt tươi tỉnh và nhiều niềm vui. Tôi không muốn bạn bè tôi sẽ thù ghét em chỉ vì giờ đây nhìn tôi không khác gì cái xác sống đã 5 năm thiếu đi ánh mặt trời.

6. Tìm kiếm những thử thách mới trong công việc: Trước ngày chia tay em, tôi vẫn còn thức liền tù tì 3 ngày để sửa bản thảo. Sau ngày chia tay em, vẫn phải cặm cụi ngồi vào bàn để xử lý bê bối cá nhân. Tôi tin là công việc chưa bao giờ ngừng thử thách ta dù tình yêu đã kết thúc...

Các lời khuyên dài hàng trang giấy và tôi tin rằng nó được viết bởi nữ giới. Đáng buồn là đàn ông không xử lý cuộc đời như vậy sau khi chia tay. Ngày cha tôi còn sống, ông từng kể cho tôi nghe về quá trình ông xoa dịu nỗi đau tinh thần sau khi từ bỏ mối tình đầu 10 năm của mình. Ông vẫn sống và làm việc suốt một năm sau đó, quen và yêu mẹ tôi, mất thêm 5 tháng để tiến tới hôn nhân, 2 năm để có tôi trên đời, thêm 3 năm sau để đón em gái tôi vào lòng. Cuộc đời ông vẫn được lập trình tiếp tục, trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng có thể gói gọn cả cuộc đời của tôi trong đó, cha tôi chưa từng một lần nói về đau khổ, về thất tình, về nuối tiếc quá khứ. Vậy mà chỉ trong một đêm say khướt sau sinh nhật con trai, lần đầu tiên tôi thấy cha mình khóc nức nở. Chỉ khóc thôi và chẳng có một lời nào thốt ra sau đó nữa. Mẹ tôi không dám đến ôm ông ấy, thay vào đó mẹ ôm tôi và em gái vào trong phòng, dặn chúng tôi hãy để cho ông có thời gian được một mình. Cha tôi đã luôn lấp đầy nỗi mất mát một tình yêu bằng sự không ngừng chạy theo những giá trị mà thật ra ông không thực muốn. Để rồi một ngày bước chân đã mỏi mệt, ông nhìn lại tình yêu đã không còn.

Tôi lướt đi lướt lại mấy lời khuyên sau chia tay không có chút thực tế nào, quyết định sẽ làm chuyện mà bây giờ mình muốn làm nhất, chuyện mà mình luôn làm kể cả khi tình yêu chưa xuất hiện.

Nên tôi vẽ tranh. Chỉ mất vài phút bắt đầu với trục chính khuôn mặt, vài nét mềm mại cho mắt hai mí, khuôn mày sắc sảo chỉ cần tỉa tót một chút, mũi nhỏ thanh thoát mà cũng đáng yêu, đôi môi mỏng liến thoắng mỗi khi cãi nhau với tôi, ... Nhân vật của tôi dần trở nên rõ ràng hơn và tôi thấy nước mắt lại mặn đắng trên khoé môi mình. Kể cả khi trái tim tôi không ngừng đau đớn, khuôn mặt của Taehyun vẫn hiện lên ngọt ngào như thể em chưa từng làm tôi đau.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng mọi nỗ lực chữa lành vết thương chưa bao giờ thực sự là điều con tim muốn. Cha tôi đã mất cả đời để tưởng niệm một tình yêu đã không còn, tôi không muốn phải sống trong Kang nén giống như ông.

Dù Taehyun có chưa từng yêu tôi, tôi cũng không nghĩ em đã làm gì có lỗi. Và dù trò chơi tình yêu của chúng tôi không thể tiếp tục, trái tim đầy trung thực của tôi vẫn nói rằng tôi muốn lại nhìn thấy em mỗi ngày. Và chỉ yêu em như thế này thôi. Sẽ yêu em cho đến cái ngày mà tôi không còn yêu em nữa.

Nên sau cùng, tôi nghĩ mình không còn cách nào khác phải tự đối mặt với một trái tim đã tan vỡ.

#

Bản thảo mới của tôi được thông qua nhanh chóng nhằm mục đích sử dụng như một phương án thay thế cho bản thảo đã bị đánh cắp. Đội truyền thông thức đêm thức hôm suốt thời gian đó cuối cùng cũng được phép nghỉ làm một ngày để phục hồi tinh thần. Mọi sự được dàn xếp êm xuôi và hai tập truyện cuối cùng vẫn được xuất bản đúng hạn.

Nhà sách độc quyền của Toà soạn MyChapter nằm ngay dưới chung cư dẫn lên phòng làm việc. Tôi đi ngang qua và bắt gặp bộ truyện của mình được xếp ngay ngắn trên kệ trưng bày tác phẩm nổi bật trong tháng. Tôi đưa tay định lấy hai cuốn cuối cùng nhưng rồi lại thôi. Tôi đã đọc con chữ mình viết đến hàng trăm lần. Nếu có giữ lại một bản in, cũng chỉ vì tôi muốn nhìn thấy ai đó lại cười thật tươi mỗi khi đọc truyện của tôi.

Taehyun không lên văn phòng đã năm ngày kể từ lần cuối gặp nhau ở bệnh viện. Tôi không cần hỏi vì tôi biết có lẽ Taehyun vẫn chưa rời khỏi đó một lần nào. Và vì Choi Yeonjun cần một ai đó chăm sóc cậu ấy, tôi cho là việc Taehyun trùng hợp xuất hiện ở đó là rất đỗi bình thường. Còn bình thường hơn vì kể từ nay tôi không có quyền đoán già đoán non về hai người đó nữa.

Tôi nói với Heeseung và Jungwon về chuyện tôi chia tay Taehyun. Không ai an ủi tôi mà cả bọn đều mừng cho tôi. Phản ứng của mọi người không như mong đợi nên tôi cũng nuốt lại chuyện tôi sẽ thú nhận mình đã yêu Taehyun thật lòng. Người duy nhất mà tôi đã thú nhận chính là Huening Kai, và cũng chỉ có em hiểu rằng việc chạy theo một tình yêu không có kết quả vô vọng đến nhường nào.

- Ồ, anh với Mi...

- Beomgyuie, em cưa đổ crush rồi đấy.

- Cuối cùng cậu ta cũng bị đánh bả thành công.

- Em đánh anh bây giờ. Mà ban nãy anh định nói gì vậy?

- Anh định nói anh muốn ăn thêm dâu tây.

Huening Kai bình thường không bao giờ nhường trái cây tráng miệng cho tôi. Thế nhưng giây phút tình yêu gõ cửa, Kai cũng giống như tôi ngày trước đã đánh mất cơ chế phòng bị của chính mình. Tôi biết em đang quá hạnh phúc để phải đi an ủi một quả dâu già, nên cuối cùng cũng không thể nói gì cả mà chỉ đón nhận những trái dâu quý giá từ em. Thế này cũng tính là an ủi rồi, tôi nghĩ vậy.

Hwang Hyunjin bảo tôi hay là trốn biệt đi đâu đó một thời gian. Nếu Kang Taehyun có tình cảm với tôi, em sẽ sốt sắng mà đi tìm. Nhưng tôi chẳng cần trốn đi đâu cả. Tôi đã dùng tất cả lòng tự trọng mà Taehyun cho là tôi không có đó để đi đến những nơi mà em thường đi qua, lên tận văn phòng mà em luôn làm việc, chờ em mãi ở căn tin buổi trưa. Tôi không muốn áp dụng mấy lời khuyên chia tay sáo rỗng trên mạng, tôi muốn mình can đảm đối mặt để vẫn được làm bạn cùng em.

Vậy mà chỉ làm bạn thôi đối với chúng tôi cũng xa xỉ quá. Không biết rằng Taehyun đã trốn hay giờ đây em không còn lý do để gặp tôi nữa.

#

Ròng rã một tuần đã trôi qua, và tôi thấy mình hình như vẫn còn ổn. Tôi nhớ lại khoảnh khắc khóc nhè đáng xấu hổ của mình trên taxi, rồi lại thở phào lấy làm nhẹ nhõm vì Taehyun không bao giờ biết điều đó. Trong mắt Taehyun, có lẽ tôi vẫn là một người bạn trai nói từ bỏ là từ bỏ, nói chia tay là chia tay. Cũng chính là Taehyun luôn hỏi tôi những câu rất hiển nhiên như là: "Anh có phải là bạn trai em không đấy?" mỗi khi tôi cư xử có phần không giống một người bạn trai mà em mong muốn. Nhưng biết làm thế nào, vì tôi vẫn thật lòng yêu em, dù tình yêu của tôi có không chạm được đến em.

So với chuyện tôi nói chia tay em trong khi vẫn còn yêu em, vẫn còn yêu em mà không ngần ngại nếu gặp lại em thì việc Taehyun bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi khiến tôi không ngừng hoài nghi chính mình. Tôi không muốn vi phạm điều số một trong bí kíp hàn gắn vết thương sau chia tay là "Không được đổ lỗi cho bản thân". Nhưng thay vì nghĩ rằng em cố ý tránh mặt tôi vì em thực sự đã yêu tôi, điều đó quá vô lý. Tôi chọn tin là em không muốn liên quan gì đến tôi nữa vì người em hằng chờ đợi đã quay về.

Bỗng nhiên tôi muốn một lần gặp lại em để nói toàn bộ những lời ruột gan mà đáng lý ra tôi không nên giấu giếm nếu biết chúng tôi sẽ chẳng còn có thể như xưa được nữa. Để hợp thức hoá nỗ lực này, tôi đã vờ nhắn cho Taehyun một tin nhắn:

"Anh có ý tưởng mới cho một bộ truyện du hành thời gian. Liệu có thể lại cùng nhau thảo luận không?"

Vừa chủ động nói chia tay giờ lại đòi gặp mặt bàn luận về ý tưởng. Trông tôi không khác gì đang lợi dụng Taehyun để làm giàu cái gia tài sáng tác của mình. Nên tôi xoá đi và đánh một dòng khác:

"Vì sao em không liên lạc với anh? Mình chia tay nhau vẫn làm bạn được mà. Chẳng lẽ đến làm bạn thôi mà em cũng không muốn!?"

Tôi vò đầu bứt tai và xoá tin nhắn ngay sau đó. Chắc tôi sẽ điên mất nếu Taehyun trả lời lại gọn lỏn bằng câu: "Đúng vậy."

Nên cuối cùng tôi nhấn gửi tin nhắn này:

"Taehyun anh tìm em mấy hôm nay không gặp. Nếu em đọc tin nhắn nhớ hồi âm email nghỉ việc của anh nhé."

Nghỉ việc là nói dối, nhưng nếu tôi nói muốn ra đi mà Taehyun không giữ tôi lại, tôi tin rằng mình đã có câu trả lời.

#

Và Taehyun làm lơ tôi thật. Tối đó tôi thơ thẩn bước vào căn hộ của mình, nhìn một lượt đồ đạc trong bóng tối. Nếu tôi nghỉ thật thì sao nhỉ? Kí ức của chúng tôi ở đây có bay biến không? Cái bàn nước mà Taehyun lần nào cũng làm đổ cà phê, đôi dép đi trong nhà size 38 và 42, sticker dâu tây dán đầy tủ lạnh, và sofa ..., nơi chúng tôi đã từng ôm nhau nói chuyện thâu đêm.

Suýt nữa thì tôi quên mất. Dù tôi có mòn mỏi tìm kiếm Taehyun của hiện tại, Taehyun trong quá khứ chưa bao giờ rời xa tôi. Và rằng em không có ở đây, kí ức của tôi luôn vô thức lấp đầy mọi hình ảnh của em rõ nét đến vậy.

Tôi sợ mình lại mủi lòng nên đóng cửa rời đi. Khi ai đó không thể chịu được cảm giác một mình ở nơi họ gọi là "nhà", họ nên tìm về ngôi nhà thực sự. Nơi có những người mà bạn không phải đau đáu đi tìm, sẽ chờ bạn về ăn cơm, sẽ dặn bạn đi ngủ sớm.

Tôi đoán đã hơn 9 giờ đêm nhưng mẹ tôi vẫn đang loay hoay với mấy bông hồng trong vườn. Nhìn thấy tôi kệ nệ tay xách nách mang toàn là đồ đạc, mẹ chỉ cười hiền mà chẳng nói gì cả. Tôi cũng học theo mẹ bỏ hết hành lý bên ngoài mà ngồi xổm trước một bông hồng sắp héo khô.

- Mẹ ngủ muộn quá.

- Vì con cũng có ngủ được đâu.

Không hiểu sao tôi có cảm giác mẹ đang chờ tôi về, dù để chứng minh cảm giác này là đúng thực chẳng có tí manh mối nào. Chắc mẹ thấy tôi buồn, bà dúi điện thoại của bà vào tay tôi, nói như thể đang phỉnh con nít mở Youtube xem đi cho mẹ làm việc. Tôi muốn nói tôi cũng có Youtube đây, nhưng tôi muốn xem dạo này mẹ còn làm gì trên mấy cái app hẹn hò không.

Nhưng bất ngờ làm sao, chẳng có app hẹn hò nào, thay vào đó là một ứng dụng theo dõi camera từ xa.

- Mẹ từ bỏ việc tìm kiếm tình yêu cho con rồi à? Từ vụ hộp nhân sâm thượng hạng?

- Heeseung nói với mẹ mấy đứa đã ra riêng. Lúc đó Jungwon sợ con buồn nên đã lắp một chiếc camera trên tủ lạnh, chỉ cần thiếu hơi người con có thể nói chuyện với mấy đứa cho đỡ tủi.

Lòng tôi se lại bởi một nỗi sợ không lời. Rồi tự nhiên tôi thấy mẹ quay mặt đi như để che giấu một giọt nước mắt.

- Bình thường mẹ cũng không định xem, nhưng lúc nào nhớ quá sẽ xem con làm việc. Rồi mấy hôm trước màn hình cứ tối đen. Ở xa nên không thu được tiếng nhưng mẹ biết con vừa tắt đèn vừa khóc.

...

Cầm trên tay chiếc điện thoại đời cũ của mẹ tôi, lần đầu tôi được quan sát căn phòng ở một góc độ khác. Trong tưởng tượng của tôi hiện lên khuôn mặt đầy âu lo khi mẹ mãi chẳng thấy đèn bật sáng vì con trai bà đang chìm trong bóng tối.

Thế nhưng căn phòng mà tôi nghĩ đã tắt đèn từ lâu đột ngột bật sáng trở lại. Taehyun xuất hiện trước cửa tự nhiên như thể là nhà của mình, em do dự quan sát xung quanh, muốn bước vào nhưng mãi chẳng gạn đủ dũng khí. Để rồi sau một hồi dài suy nghĩ, Taehyun tắt hết đèn trong phòng, chầm chậm bỏ chiếc áo khoác nặng nhọc lên bàn làm việc của tôi, thả mình rơi tự do trên chiếc sofa đã từng đong đầy kỉ niệm.

Tôi bật cười thành tiếng. Taehyun với tôi chẳng khác nào Tom và Jerry đang chơi đuổi bắt. Lúc tôi tìm mãi thì chẳng thấy em đâu, khi tôi đi rồi thì em lại tìm tôi. Taehyun cứ ngồi như thế chừng nửa tiếng, tôi cũng ôm chăn quan sát em chừng ấy thời gian. Tự nhiên tôi nhớ đến mùi sofa mới thay ga gần đây, mùi gỗ mùn cưa của Taehyun và cả mùi muối biển mà tôi không muốn nhớ.

Taehyun ôm mặt nằm xuống sofa và chìm trong yên lặng. Tôi thấy tim mình lại lần nữa đau nhói và cứ mãi rấm rứt khóc một mình.

Tại sao chúng tôi lại hết lần này đến lần khác làm nhau tổn thương? Nếu biết trước tình yêu chỉ toàn là đau khổ, tôi nguyện không yêu nữa. Nếu tôi không yêu nữa, chúng tôi có thể vẫn là bạn bè, là đồng nghiệp của nhau. Sẽ không phải né tránh nhau, cũng không cần vừa trốn nhau vừa khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro