Súng và em
TXT fanfiction/TaeGyu
#pov: "Đặc vụ Kang thành công tiếp cận ông trùm mafia. khi đã dồn Choi Beomgyu vào đường cùng, cớ sao hắn lại không thể nổ súng kết liễu cậu ta?"
Pov by blog "Taehyun lại bế Beomgyu đi đâu đó?"
Title: Mùi thuốc súng
Blog title: Chuyện tình mafia và đặc vụ
Author: miyuki
Pairing: Kang Taehyun x Choi Beomgyu
AU: Thế giới ngầm «Halloween special»
Word count: 3802
_____________
Đã là ngày thứ 925 kể từ khi anh trở thành tay đặc vụ, trà trộn và tiếp cận được tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất thế giới ngầm, băng Segreto. Taehyun ghi chú đánh dấu trong cuốn sổ con con của mình rồi đóng lại, nghiêng đầu nhìn sang phía người đang đứng tựa bên cửa sổ kia. Chàng trai trẻ ấy có đôi mắt xám xịt ám sự bi thương, tay lắc ly rượu vang mà ngước lên ngắm trăng. Một làn gió khẽ thổi qua khung cửa sổ làm bay bay mái tóc được cắt kiểu của Cậu. Kang Taehyun chỉ im lặng bởi trong lòng anh, đang hỗn loạn cảm xúc vì người ấy. Cậu chính là Choi Beomgyu, ông trùm trẻ tuổi của băng đảng Segreto này.
Beomgyu đứng đó, tay đang định đưa lên uống một ngụm vang thì lại cảm thấy có ánh mắt cháy bỏng nào đó hướng về mình. Cậu nhanh chóng để ý, rồi xoay lại mà chạm mắt với anh. Trong đôi mắt đen tối đấy thì cứ như sáng rực lên vậy, lấp lánh niềm vui. Choi Beomgyu nhếch môi cười rồi đặt ly rượu xuống bàn, từ từ đi đến tiếp cận người kia.
"Làm sao mà cậu nhìn tôi như muốn đốt cháy cả tôi vậy? Có gì muốn nói sao?"
Kang Taehyun đang lơ đễnh, nghe thấy giọng nói của ông trùm mà bất ngờ chớp mắt mới nhận ra cậu ở ngay trước mặt mình. Chết thật, anh lại một lần nữa mất tập trung, làm việc như thế này thì thật không chuyên nghiệp chút nào, nhất là trong môi trường làm việc nguy hiểm như này. Anh liền cúi đầu xin lỗi: "Làm phiền người rồi, bố già. Tôi đã..."
"Xin lỗi gì chứ, tôi đã bảo trước mặt tôi, cậu không cần lễ nghĩa gì mà." Beomgyu đưa tay đặt lên vai Taehyun mà vỗ nhẹ. Rồi tay cậu chờ dừng lại mà nắm lấy bờ vai anh, hơi ghì xuống. "Cậu đã làm cánh tay phải của tôi được bao lâu rồi nhỉ, đã được 2 năm chưa?"
Taehyun nhìn về phía bàn tay ấy. Đôi tay nhỏ ấy đã nhuốm máu, một mình gầy dựng lên một đế chế hùng mạnh, một băng đảng tội phạm đáng sợ bậc nhất này, một bàn tay đầy ác tính. Kang Taehyun đã luôn tính toán, theo dõi nhất cử nhất động người này, chỉnh bởi mục tiêu của anh chính là tiếp cận ông trùm này, và kết liễu. Anh gật nhẹ đầu: "Đúng hơn là gần 3 năm rồi, thưa bố già."
Beomgyu bật cười, "Thôi, ở đây chỉ có tôi và cậu, bỏ kính ngữ đi, nghe buồn cười quá." Rồi cậu quay lại chỗ bàn gỗ, lấy ra thêm một ly mà rót rượu vang vào. Mùi hương nồng nàn đầy quyến rũ của chai Château Lafite Rothschild lan tỏa ngay khi nó vừa rời khỏi chai rượu rồi đong đầy, lắc lư trong ly một màu đen tím gợi cảm, như mời gọi cả thị giác lẫn khứu giác của người xung quanh đến để thưởng thức hương vi sang quý của nó. Choi Beomgyu hai tay hai ly, quay lại bên cạnh Taehyun, một tay đưa môt ly về phía anh, tay còn lại thì đưa lên gần mặt mình, "Có thể vì tôi mà làm một ly không? À không, vì mối quan hệ của chúng ta chứ!"
Khó có thể từ chối được, Kang Taehyun nhận lấy ly rượu vang. Ly rượu óng ánh sắc tím, ánh mắt anh lại phức tạp khi nhìn vào nó. Đây là một ly rượu đầy cám dỗ, mùi hương của nó sẽ luôn khiến anh phải đam mê chiếm lấy nó, giồng như những cảm giác anh đang có bây giờ dành cho ai kia. Khuôn mặt bên ngoài của Kang Taehyun vẫn lạnh như tiền, nhưng trong lòng anh như đang trỗi dậy những cơn sóng vậy. Anh không biết những cảm xúc mình đang có hiện tại là gì. Tiếp cận với Choi Beomgyu một thời gian dài rồi, nhưng gần đây anh luôn lơ đễnh, mất cảnh giác. Dòng suy nghĩ thì luôn đong đầy giọng nói, hình ảnh bóng dáng con người quen thuộc, mỗi khi cậu cất tiếng gọi tên anh, Taehyun đều cảm thấy rất đỗi bối rối. Không biết vì lý do gì, nhưng anh sẽ không để những cảm xúc mơ hồ ấy làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của anh được. Gạt bỏ những suy nghĩ mà anh cho rằng là lung tung, vớ vẩn trong đầu, Taehyun nâng ly mà cụng với Choi Beomgyu theo ý cậu, rồi tận hưởng hương cay chảy sâu vào trong họng của vị vang hạng sang. Nhưng dẫu cho Kang Taehyun có chối bỏ những cảm xúc ấy như thế nào, thì khi anh đã chấp thuận cụng ly với Choi Beomgyu, chính là lúc anh không thể từ chối cám dỗ đấy được nữa rồi. Anh vẫn chính là không biết rằng, điều anh luôn nhẫn nhịn, gạt đi ấy lại chính vì thế mà càng trở nên cháy bỏng, mạnh mẽ hơn.
Cả hai sau đó trò chuyện một lúc. Beomgyu vẫn định nói thêm điều gì đó, nhưng khi cậu chỉnh tay áo thì cậu đã để ý dường như đã muộn lắm rồi. Nhận ra không thể giữ đối phương ở lại lâu hơn, câu chỉ ngầng đầu lên cười, đưa tay ra ý mời cụng ly lần nữa, "Đã muộn rồi, uống nốt chứ?"
Kang Taehyun cũng chỉ gật đầu mà cụng lại. Rượu vang đã hết, ngày cũng đã tàn. Beomgyu tựa lưng vào cánh cửa, nhìn bóng lưng người kia dần khuất xa, rồi biến mất khỏi mắt cậu, thì cậu mới quay lưng và chốt cửa phòng. Căn phòng rộng rãi mới nãy còn chứa đầy ánh sáng và tiếng người, giờ đây bỗng nhiên lại đen tối, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nước chảy. Trong căn phòng ấy, bây giờ chỉ còn lẻ loi tấm thân gầy guộc, nhỏ bé của một cậu trai gánh trên vai mình nhiều áp lực, gánh nặng bởi cậu là người đứng đầu. Mọi sự tự tin, khí chất mạnh mẽ, uy quyền trước mặt mọi người bình thường của cậu biến mất, Beomgyu vất vả lắm mới có thể đến bên giường mà gục xuống, bỗng dưng run rẩy. Chỉ có lúc này cậu mới rũ bỏ mọi thứ mà đối diện với bản thân mình.
Giữa màn đêm, cậu chủ nhỏ run rẩy trên giường, mồ hôi đầm đìa vì sợ hãi, miệng không ngừng thở dốc vì nhịp tim tăng cao. Đúng vậy, Choi Beomgyu đang sợ. Tâm trí Choi Beomgyu luôn hỗn loạn và hôm nay cậu cũng cảm thấy tồi tệ như vậy. Cậu bật khóc vì dòng kí ức không ngăn được cứ liên tục trôi chảy, rót vào trong trí óc cậu. Dòng kí ức của mười năm trước đến bây giờ vẫn ám ảnh cậu, là ngày mà đã khiến cậu trở thành một ông trùm tàn bạo như bây giờ. Nhưng đâu ai biết, dẫu cho với thuộc hạ, người ngoài, Choi Beomgyu ngang tàn, điên khùng đến vậy nhưng thực chất bên trong cậu là những mảnh vỡ mãi mãi không thể lành lại. Tiếng súng đêm đó vẫn còn vang rất rõ bên tai cậu. Đến bây giờ mũi cậu vẫn nhớ rõ mùi thuốc súng đó. Thật rõ ràng và đặc biệt.
Beomgyu co ro trên giường, trong lòng cậu ôm lấy khẩu súng lục đã cũ cùng với một tấm ảnh. Cậu cúi đầu hơn, chìm vào cùng với những món đồ đấy. Beomgyu thở nhẹ, cậu bắt đầu thủ thỉ giữa màn đêm tĩnh lặng: "Đã đến lúc rồi nhỉ, đã qua mười năm rồi." Mắt cậu đôc một màu đen ảm đạm, đen đến mức nếu có ai nhin vào thì cũng chẳng nhìn thấy phản chiếu bản thân lại được.
"Mình đã sống một cuộc đời thật chết tiệt aha." Giọt nước mắt cuối cùng cũng đã khô lại trên đôi mắt ấy. Beomgyu nhìn về cây súng, lý do khiến cậu không thể quên được kí ức năm xưa chính là vì nó. Cây súng ấy là chiếc chìa khóa giam giữ cậu lại với quá khứ về một phần người đã chết trong cậu. Lần đầu cậu giết người cũng bằng cây súng này, lần đầu cậu cảm thấy hối hận cũng vì cây súng này. Nhưng cậu không thể vứt bỏ nó được, vì nó là thứ duy nhất nhắc nhở cậu vì những tội lỗi mà cậu đã gây ra trong quá khứ.
"Nhưng mà, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi." Cậu đã quyết định đến lúc phải trả giá cho hành động của mình rồi. Đã bao người chết dưới đôi tay cậu, dù trực tiếp hay là gián tiếp, hay là vụ tai nạn năm đó.
Một tờ báo trên tường bên cạnh Beomgyu rớt xuống. Có vẻ như là một tờ báo cũ, nó đã sớm ố vàng và nhạt màu. Nhưng dòng chữ tiêu đề vẫn to, vẫn rõ ràng trên đấy "Xả súng liều chết trong trường học – 20 người thương vong".
Cuộc đời đại học của Choi Beomgyu thật tồi tệ. Bố cậu thì biệt tăm, chỉ có người mẹ bên cạnh chăm sóc lo toan. Thế nhưng cậu cũng chẳng phải là đứa con ngoan hay học sinh giỏi gì hết, chỉ là một thằng ranh cá biệt thường xuyên bắt nạt bạn học và ăn chơi trên đồng tiền mẹ làm ra. Thế nhưng ngày định mệnh đó, bố cậu trở về. Một cảm giác chẳng an lành gì, nhưng Beomgyu lại cảm thấy hòa hợp với người bố tưởng thân quen mà xa lạ này. Cùng với bố, cậu có được khẩu súng đầu tiên, và cậu càng làm loạn hơn. Nhưng sự việc dần đi quá xa, cậu không cảm thấy còn liên kết gi với "bố". Ngày hôm đó, vì cãi nhau với ông ấy, mà người bố đó đã đến tận trường học để mà gây sự. Và thảm kịch xả súng liều chết vì thế mà xảy ra. Chỉ vì một sự mâu thuẫn giữa hai con người. Ngày hôm đó thật tồi tệ, chỉ nhuốm một màu đỏ của máu và lửa, cùng với khẩu súng đầu tiên, Beomgyu đã kết thúc cuộc đời của chính cha ruột mình. Mẹ cậu năm đó cũng vì tai nạn đấy, quá sốc và bàng hoàng mà mất. Cuối cùng, chỉ còn một mình Beomgyu với sự sốc và hối hận vì những hành động mình gây ra. Nhưng thay vì đối diện với tội lỗi, Beomgyu nghĩ rằng, nếu đã làm sai rồi thì mình cứ làm tiếp thôi, vì cậu không còn gì để mất nữa rồi. Nhưng tiếng súng, tiếng hét, ngọn lửa chói chang năm đó vẫn ám ánh, vẫn rõ ràng trong tâm trí cậu.
Choi Beomgyu bây giờ nghĩ, đáng lẽ cậu không nên đâm đầu vào con đường này, đáng lẽ cậu không nên tồi tệ như vậy. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại chữ "đáng lẽ".
Choi Beomgyu đã đi vào con đường lạnh lẽo hôi tanh mùi máu, sự cay độc, đen tối từ đó. Nhưng khi Kang Taehyun bước vào cuộc đời cậu, Choi Beomgyu cuối cùng cũng cảm thấy có một luồng gió mới đến cho cuộc đời cậu. Đối với cậu, anh như một thiên sứ được trời phái xuống để cứu rỗi cậu. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Taehyun, Beomgyu đã à một tiếng, thì ra là người này, người sẽ chấm dứt mọi tội lỗi và đau buồn của cuộc đời cậu. Choi Beomgyu biết, biết từ lâu rồi, biết từ lúc mới gặp Kang Taehyun, chính vì thế cậu không thể ngăn được niềm hứng thú đặc biệt tới anh, dành cho anh niềm tin mù quáng bởi đó là thứ anh đang lôi kéo từ cậu. Beomgyu yêu thích anh, Beomgyu đã nghĩ rằng, sẽ là người này. Những tưởng đây là sự yêu thích đơn thuần, nhưng cuối cùng vẫn là cậu lợi dung anh mà thôi. Vì cuối cùng, cậu hướng đến...
Beomgyu nâng tấm ảnh lên hôn lấy, tay siết chặt khẩu súng.
"Ti amo con tutto il mio cuore____"
Mấy ngày sau, cả tổ chức cùng đi ăn nhậu với nhau dưới sự cho phép của ông trùm, bởi vì ngày hôm nay là ngày ăn mừng ba năm làm việc của cánh tay phải của cậu, Kang Taehyun. Taehyun ban đầu khá ái ngại, còn định từ chối Beomgyu, không cần phải làm to như vậy, nhưng rồi anh nghĩ lại, đây có thể là một cơ hội thích hợp để thực hiện kế hoạch cuối cùng. Thời gian này anh đã đợi quá lâu rồi, không thể chần chừ, trì hoãn lâu nữa. Đúng vậy, anh không thể trì hoãn được nữa rồi.
Tối hôm đấy, vẫn trong căn phòng đó của ông trùm, Taehyun đến. Beomgyu đang tựa lưng bên cửa sổ, nghe tiếng người đến cũng liền dừng lại, quay sang nhếch nhẹ môi, "Đến rồi đấy à?"
Kang Taehyun, nhìn vào không có một chút đáng nghi nào, những thực chất trong lòng của anh thì đầy hỗn loạn, mà thực lòng thì anh cũng chẳng hiểu sao bản thân lại trở nên như vậy. Anh khẽ thở, cảm nhận được khẩu súng yên vị trong áo vest của mình, rồi cúi đầu, "Buổi tối tốt lành."
Cậu gật đầu cười, mời anh vào và đưa ly rượu vang còn lại tới anh. Buổi tối của họ rất êm đềm, và yên ả, tựa như biển lặng trước sóng. Taehyun vốn tửu lượng khá ổn, nên anh không bất ngờ khi nhìn thấy con người đang đầy cơ sở, khuôn mặt ửng hồng vì men rượu kia. Và hơn hết cả, đây chính là cơ hội, đây chính là lúc anh kết thúc nhiệm vụ dài đằng đẵng của mình. Nhưng Taehyun lại ngập ngừng. Nhìn Choi Beomgyu trước mặt, anh không nhịn được trái tim mình cứ đập liên hồi. Phải chăng, anh đã không còn muốn ra tay với cậu ta?
Beomgyu nghiêng đầu, ngồi đối diện Taehyun, cậu lại ngập ngừng. Taehyun cũng im ắng nhìn đối phương. Cái bầu không khí ngại ngùng này thật là khó hiểu. Họ im lặng một lúc nhìn nhau.
Beomgyu lại rót lên miệng một ngụm vang nữa, cuối cùng cũng mạnh dạn đứng dậy đi đến và ngồi gần hơn cạnh Taehyun. Cậu bắt đầu nói rất nhiều thứ, ngày hôm nay cậu thấy thế nào, cậu mong muốn gì trong tương lai, nói như thể đây sẽ ngày cuối cùng cậu nói hết vậy.
Ngày cuối cùng.
Taehyun bên cạnh lắng nghe, chỉ lắng nghe những lời cậu nói mà thôi, không biết do men rượu, do bầu không khí hay do ma xui quỷ khiến, mà anh chỉ nhìn ngắm cậu mãi, lời nói lọt tai này rồi lọt tai kia. Đúng vậy, là tại không khí kì lạ, tại rượu vang rất ngon, tại ma xui thôi, nên anh mới dám hôn kẻ thù của mình.
Beomgyu cũng bất ngờ trước nụ hôn ngoài dự đoán này, nhưng cậu cũng chẳng từ chối, mà cứ thế đi theo nụ hôn đấy.
Thật kì lạ!
"Tae...hyun?", giọng nói khiến cho Taehyun lấy lại được nhận thức của mình. Trong mắt anh bây giờ chỉ có độc hình ảnh ông trùm Choi Beomgyu rất...lạ lùng. Nhưng ngay lập tức, anh kéo mạnh cậu đập mạnh vào tường. Phải rồi, anh đến đây để làm nhiệm vụ của mình cơ mà?! Hà cớ gì lại để cho kẻ thù quyến rũ nhu vậy? Nhanh như chớp anh rút khẩu súng trong túi áo mà chĩa thẳng về Beomgyu đang bị anh giữ lại.
Sự va chạm mạnh khiến cho điện căn phòng chợt tắt. Một khoảng không gian đen tối, tĩnh lặng và đáng sợ. Mắt Beomgyu thay đổi từ hào hứng ban đầu, giờ thành lạnh lùng, không một chút hoảng loạn hay sơ hãi nào. Chỉ có hai người đối diện nhau, mắt đối mắt.
"Kang Taehyun... đặc vụ của M.O.A, cuối cùng cậu cũng lộ khuôn mặt thật ha?", Beomgyu nghiêng đầu nhếch mép cười mỉm, "Cậu nghĩ cậu che giấu được tôi lâu thế sao?"
Taehyun không nói gì, chỉ dí súng sát vào đầu Beomgyu hơn.
"Bắn đi." Cậu nói đơn giản như vậy. Nhưng, một câu đơn giản như thế lại làm sang chấn tinh thần Kang Taehyun kia. Tại sao, đã đến đường cùng rồi, anh lại phân vân, lại chần chừ. Tay Beomgyu đưa lên đẩy khẩu súng đấy gần hơn, khẽ cười, "Sao vậy? Không làm được?"
Anh nhìn Beomgyu, im lặng một vài giây ngắn ngủn, mới lên tiếng, "Có vẻ như cậu đã biết từ lâu, vậy tại sao lại im lặng?"
"Giống như là, cậu cũng đang trông chờ đến việc được tôi thủ tiêu như vậy...?"
Beomgyu vẫn cười. "Đúng vậy, chính là vậy, chính là tôi mở cửa, dẫn cậu vào, để mà giết chết tôi, bằng chính bàn tay đó của cậu, không phải ai khác, kể cả bản thân tôi." Cậu nghiêng nghiêng đầu, tay vuốt ve khẩu súng, vuốt đến cả bàn tay thô ráp, cứng cỏi của anh, rồi ngẩng lên nhìn không mặt vốn lạnh lùng, không chút biểu cảm nay có vẻ như đang rất sốc trước những lời nói của cậu.
Beomgyu đưa tay đặt lên má Taehyun, nụ cười nhàn nhạt vừa rồi chuyển dần thành chan chứa tình cảm, sự xót xa.
"Có phải cậu đang nghĩ là, tại sao nữa không?" Beomgyu hỏi, ngay lập tức con ngươi của Taehyun rung động, vậy chắc đúng là như vậy rồi.
"Cậu chắc cũng biết, tôi đã sống một cuộc đời chẳng tốt đẹp gì. Cái tổ chức này, cũng chính là một chứng minh, và cả việc cậu đứng đây, trước mặt tôi, cũng là một chứng minh."
Taehyun không hiểu, anh không hiểu những lời Beomgyu đã nói, đang nói, có thể sẽ nói với anh. Tại sao anh lại cảm thấy chấn động trong tâm trí như vậy? Đáng lẽ ra, đây phải là điều hiển nhiên chứ?
"Taehyun à, nhưng mà tôi chẳng muốn vậy chút nào đâu."
Nếu đã không muốn, thì tại sao lại làm?
"Nhưng mà vì một sự cố, tôi đã đâm lao và cứ thế mà theo lao thôi. Không thể ngừng lại được."
Beomgyu bắt đầu kể lại về những ngày thật là đen tối đấy của mình, về bản thân cậu, và cả mong muốn thực sự bây giờ của cậu.
"Tôi, đã muốn điều này từ lâu. Đã đến lúc kết thúc những việc này rồi. Chính vì thế, Taehyun à, hãy giết tôi đi. Không bởi một ai khác, tôi chỉ muốn ra đi dưới bàn tay cậu."
"Làm ơn, hãy chấm dứt chuỗi ngày đằng đẵng ấy của tôi, Taehyun..."
"Taehyun à, anh thích em."
Anh thích em, anh thích em, anh thích em. Câu nói này đánh mạnh nhất vào trong tâm Taehyun. Ngay lập tức anh ném khẩu súng đi mà kéo cậu vào lòng mình mà ôm cứng. Ra là đây, ra là thứ đã khiến anh ngập ngừng không thể ra tay suốt thời gian nay, cảm xúc sai trái ấy đã đơm nở, không thể ngừng được rồi. Nó đã mạnh quá rồi, sau thời gian vô cùng dài cùng người ấy.
"Beomgyu à, tôi, em, tôi,... không thể làm được."
Kang Taehyun ôm chặt lấy cậu hơn, Beomgyu cứ thế nằm gọn trong vòng tay ấy. Cậu cũng run lên, cười khinh bản thân mình. Cả cậu, cả anh, bọn họ, đều yếu đuối.
"Anh đã, sống một cuộc đời thật chết tiệt." Nhưng Beomgyu đã quyết rồi, và một khi ông trùm Segreto đã quyết định một điều gì thì chắc chắn hắn sẽ làm cho bằng được. Cậu đẩy Taehyun ra, lấy khẩu súng lục cũ ấy của mình, đặt vào tay anh và dí lên trước ngực mình. "Anh đã giết quá nhiều người, gây ra bao tội lỗi, và quá nhiều thứ đó đã đè nặng lên anh."
Taehyun bàng hoàng nhìn, anh không thể nói lại được gì, vì tất cả là sự thật. Sự thật rằng giống như Beomgyu, anh cũng thích cậu, nhưng việc anh thích không thể phủ nhận được hồ sơ phạm tội chất đống đấy của cậu, cũng như không thể nào dung thứ được.
"Beomgyu, chúng ta..."
"Taehyun à, nó cũng sẽ giải thoát anh."
"..."
Khuôn mặt Taehyun vẫn lạnh như tiền, nhưng đôi mắt ấy không dời khỏi Beomgyu một chút nào.
Dẫu sao thì, anh cũng là một đặc vụ.
Ngay sau đó, Taehyun cầm chắc khẩu súng đó, mà đè Beomgyu xuống dưới sàn, dí lên trán anh.
"Anh thích em, Taehyun à. Thật là có lỗi khi thích em trong tình cảnh này." Đến những lúc này, Beomgyu vẫn nở nụ cười bình thản, "Có gì, kiếp sau tốt đẹp hơn, anh sẽ tìm đến em lần nữa."
"Ti amo, Taehyun ah."
Nguyện vọng của Beomgyu, cũng được hoàn thành. Đến cuối, những hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong khi còn nhận thức được thực tại của cậu chính là mẹ và Taehyun. Kang Taehyun ngay sau đó liền bóp cò. Tiếng súng lạnh lẽo đó vang lên, bây giờ chỉ còn mùi thuốc. Đặc vụ Kang đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Anh im lặng lắng nghe người nãy giờ, và suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng anh cũng bóp cò. Anh không thể vui mừng nổi, thật khó chịu, thật bức bối.
Anh nhìn con người lạnh ngắt dưới thân anh, dẫu không còn hơi thở, nhưng cảm giác như vẫn còn sức sống vậy, nụ cười trên môi thì không tắt.
Taehyun cười nhẹ, anh cúi xuống, và đặt một nụ hôn lên đôi môi cười đấy. Anh rất thích cậu, vậy tại sao anh có thể dứt khoát bắn cậu ngay lập tức như vậy.
"Kiếp sau thì lâu lắm, nên tôi sẽ đến với anh ngay bây giờ đây, Beomgyu à."
Một tiếng đoàng nữa vang lên, một dòng máu khác lại chảy.
Căn phòng đen tối, giờ chỉ nhuốm màu máu và mùi thuốc súng.
Mùi thuốc súng đó, è per la pistola e per te.
END.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro