thời của mọt sách quên bài
- bọn mày biết nhau à?
- biết cái gì cơ?
- thì mày với taehyun đó. thằng nhỏ đó gặp mày như gặp lại tình nhân mấy kiếp vậy. hay là mày có quen biết idol mà giấu tao?
- tình nhân cái gì? mày điên à?
kwonnu không khỏi nghi ngờ tra hỏi beomgyu khi mà cậu ta đột nhiên chứng kiến cảnh kang taehyun với choi beomgyu nói chuyện một cách thoải mái nhu đã quen nhau từ trước. nếu sự thật đúng là như vậy, cậu nhất định sẽ dỗi beomgyu hẳn một tuần, trừ bớt điểm thường xuyên của anh đi. tất nhiên con nhà giàu như beomgyu không cần đến học bổng nhiều chỉ là cảm giác bản thân ở dưới cơ người khác sẽ khiến anh thấy khó chịu. rõ là không biết cái thằng mắt to mặt nhỏ kia là ai mà cứ soi người ta cho bằng được. nếu không phải thân nhau, anh đã sớm đá tên lắm mồm kia lên một góc bàn thờ rồi.
khổ cái anh không có sức mạnh đó.
nhưng cũng không hẳn là không để ý. nói thật, anh đã có chút trầm trồ khi người ta đến gần mình. mặt nhỏ tiêu chuẩn, xương mũi tạo với sụn trong cánh mũi một góc 60 độ, mắt thì to. cái không hoàn hảo duy nhất là làn da rám nắng của cậu, vì beomgyu ghét nắng mà, anh ghét một làn da sần sùi do phải hoạt động ngoài trời. người này hẳn là đào hoa, choi beomgyu tự thấy thế. cái cách mà cậu ấy thản nhiên đi đến nói chuyện, thản nhiên cầm chai nước của người lạ lên uống dù rõ ràng nó đã vơi gần nửa, rồi thản nhiên cho người khác kẹo. lại còn đầy đủ cơ bắp thế kia kẹp phát là chết, hướng nội mọt sách như anh sợ tới già.
mãi một lúc suy nghĩ, hôm nay beomgyu hình như không có tâm trạng lấy tập đề mới vừa in hồi chiều qua. trong lòng không hiểu sao hơi bận rộn, bồn chồn và hơi bối rối.
cả người và xe đã đứng trước cổng nhà, nhìn đống dép lộn xộn cạnh cửa anh cũng đã quen không thèm dọn lại. chả là anh có cậu bạn cùng phòng nước đến chân mới nhảy, một ngày đòi phải 72 tiếng, sát giờ mới sửa soạn nên trông lúc nào cũng tất bật vội vã, làm xong cái nào là tiện tay vứt luôn ở đó. beomgyu không nói nhiều vì một tuần anh về quê tận 2 3 lần nhẫn nhịn một chút cũng không sao. nghe nói cũng con nhà giàu , bố mẹ hắn sắp tậu một căn chung cư cho ở riêng, thế là mấy ngày nữa beomgyu sẽ thoát khỏi cái tên này.
nồi cơm điện lúc nào cũng nguội lạnh vì không ai biết nấu ăn, tên kia đều đều ba bữa nhà hàng, choi beomgyu đặt đồ ngoài để ăn, thi thoảng mẹ sẽ làm cơm hộp gửi lên thành phố. nghĩ đến mẹ, anh thò tay vào túi áo lôi điện thoại ra để nhắn tin. một vài chiếc kẹo dẻo rơi xuống nền nhà. beomgyu nhận ra thứ làm anh bồn chồn nãy giờ không phải là quên lấy đề in mà là quên cảm ơn kang taehyun lúc nhận kẹo.
...
taehyun vuốt ve hobak trên tay nhìn nó ngủ lười. nó là con mèo mướp taehyun nuôi từ nhỏ, bây giờ khi đã trở thành sinh viên đại học, cậu vẫn mang nó theo. taehyun vội thở dài, cậu sắp gửi con mèo này đến nhà chị gái vì sắp tới phải lo một đống việc. tiếng điện thoại reo lên, taehyun tìm mãi mới thấy ở trong phòng tắm, tiếng chuông báo thức đến giờ lôi bột bánh ra khỏi tủ lạnh. rồi một tiếng nữa reo lên, lần này có người gọi thật, là anh đội trưởng trong đội bóng đá.
- nghe nói em định rời đội à? nếu vì hôm nay thua mà rời đội thì em không cần nghĩ nhiều đâu, bọn anh cũng biết trước được sẽ thua mà.
- không phải đâu anh, sắp tới em khá là bận nên không đi tập bóng được, em sẽ thường xuyên đến cổ vũ mọi người.
kang taehyun cười ra tiếng đủ để bên kia nghe được. hai người nói thêm vài câu rồi cậu vội vàng xin phép tắt máy. nếu còn nói thêm nữa sợ rằng mấy cái bánh quy của kang taehyun sẽ hỏng mất. taehyun đang thử sức với việc làm bánh sau khi thành công nấu được vài món ăn mặn do một đầu bếp trưởng quen biết chỉ dạy. cậu ghét việc nhào bột nên có lẽ, bánh mì sẽ bị loại ra khỏi thực đơn nấu ăn của cậu. thật ra nếu không có người khen, kang taehyun vẫn tự biết bản thân mình giỏi, sự hoàn hảo đó cho phép cậu kiêu ngạo. thư tỏ tình đâu phải một hai lần, quà đến cũng kín tủ đựng đồ dù chẳng phải ngày lễ. lúc đầu là vui thật sau đó có chút phiền. cậu không còn chỗ để giày hoặc cất balo vào tủ vì điều đó. dịp lễ giáng sinh, kang taehyun một mình giả làm ông già noel đem hết quà tặng cho bọn con nít.
cậu vừa nặn hết số bánh để vào khay nướng, chưa kịp rửa tay ai đó lại gọi điện thoại. cậu dùng ngón út bấm nghe máy. là đàn em khóa dưới nhưng cùng tuổi với taehyun, đúng thôi vì cậu học vượt mà.
- sáng nay lúc đá xong mày chạy đi đâu vậy? tao đợi không thấy nên về trước rồi đi mua ít đồ ăn đấy mày có muốn qua ăn không?
- mày, cái đồ không biết kiên nhẫn. với lại tao đã bảo đùng có ăn linh tinh rồi mà?
- không có ăn linh tinh nha ông đây vào tận nhà hàng để mua đó. nếu không ăn thì cúp máy nha?
đầu dây bên kia là một học sinh lai, giao diện ngoại quốc nhưng đa số sống ở Hàn, sở dĩ hai người quen nhau vì taehyun đã dùng chuyên môn taekwondo của mình bảo vệ bạn khỏi đám bắt nạt khi nhỏ. hồi đó cậu bạn kia còn cảm kích lắm, giờ thì đỡ rồi.
- khoan đã huening có chuyện này tao muốn kể với mày. ngày xửa ngày xưa, có một đôi mắt long lanh nào đó nhìn tao và tao chắc chắn là người ấy thích tao. nhưng cứ coi như người hâm mộ tao đi, đằng nào bây giờ tao cũng đang muốn trêu ghẹo một ai đó.
- ...
- dear mr kang, mày tồi thật.
- đùa thôi tao đâu rảnh mà quan tâm mấy trò đó. mọt sách chính hiệu tao lại càng không để tâm.
- thế người đó trông như thế nào?
- da trắng chắc chỉ biết ngồi trong bóng râm để học. cả một đám đông đứng lên cổ vũ riêng người ấy chỉ ngồi lặng yên uống nước, hài thật. - taehyun cười lớn rồi lại nói tiếp: nhưng có một điều kì lạ, mấy tên mọt sách hay mang một cạp mắt kính dày cộp còn mắt người này lại rất long lanh. tuy không đẹp bằng tao nhưng tao thấy đôi mắt đó chấp nhận được.
huening kai nhẹ giọng cười khinh bỉ nói với taehyun:
- tao thấy mày mới là người thích đó, mày lộ liễu quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro