Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày xửa ngày xưa

beomgyu khệ nệ đặt chồng sách lên kệ tủ. anh không hiểu tại sao người ta xem việc học là một thứ gì nhàm chán, càng không hiểu tại sao mọi người lại phải rong ruổi nhiều đến thế. tuy trời gió đều đều, lá còn bay tứ tung vào trong kẽ cửa sổ nhưng nhiệt độ không khí vẫn làm anh nóng nực không thôi, vậy mà dứt khoát không thay áo đồng phục. choi beomgyu - sinh viên xuất sắc được tuyển thẳng đại học, một sinh viên gương mẫu, à không phải nói là cực kì gương mẫu.

tuy điểm học bạ cao vượt trội, thành tích học sinh giỏi đếm bằng tay không hết, còn được tuyển thẳng gần hết những trường top 1, cuối cùng anh vẫn chọn một trường tầm trung vì đây là trường gần nhà nhất. cuộc đời choi beomgyu chỉ đi từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà. cả trung tâm dạy học cũng chưa đặt chân bao giờ. hơn nữa còn là cậu ấm. cậu ấm này từ bỏ cả trường top 1 chỉ vì lâu lâu muốn về nhà. dần dần anh bắt đầu hối hận vì sự lựa chọn này. vì sao à?

- choi beomgyu hôm nay mày lại không tham gia cắm trại à? kể cả khi mày được tuyển thẳng không có nghĩa là mày được ưu tiên tất cả đâu nhé.

kwonnu không biết bằng cách nào để trở thành bạn thân của beomgyu liên tục chào mời hoặc lâu lâu sẽ đe dọa anh bởi những câu như thế. beomgyu hiểu, vì đó là công việc của cán bộ lớp. nhưng phải làm sao được, chàng công tử kia không thích rồi

- tao không thích.

cậu bạn kia trợn mắt nhe răng đòi ăn thịt beomgyu ngay lập tức. choi beomgyu chỉ thích vùi mình vào học như con mọt sách, còn một lí do nữa để anh không muốn ra ngoài, anh sợ nắng, giống như sợ phạm vi nội quy nhà trường vậy. nếu không phải cái trường chết tiệt này bắt sinh viên đeo bộ đồng phục cả tuần, beomgyu chắc chắn sẽ không phải năn nỉ mẹ mua tận hai bộ để thay luân phiên. trong khi đó bọn sinh viên khác chê ỏng chê eo bộ đồng phục vừa nóng, vừa xấu.

ngay lúc beomgyu vừa khóa xong cửa thư viện, kwonnu đã kịp kéo tay anh đến sân vận động gần đó. beomgyu chống cự không kịp nhưng vẫn phản kháng bằng được.

- mày điên hả? trời nóng thế này, tao còn chưa soạn xong đề cương nữa mà..ơ..

- yên tâm đi tao chọn chỗ mát cho mày ngồi, chỉ đi một lần này nếu như mày không chịu hoạt động với lớp thì ban thể bọn tao cũng không cứu nổi mày đâu.

- nhưng chuyên ngành của tao là...

- suỵt! idol bắt đầu rồi

- ...nghệ thuật học cơ mà..

tiếng beomgyu nhỏ dần rồi hai tai bị xâm chiếm bởi thứ âm thanh náo nhiệt mà lúc nào anh cũng né đi. tiếng còi, tiếng bóng, tiếng reo hò cổ động làm cho beomgyu bối rối, trong khoảng lặng còn nghe được cả tiếng cầu thủ gọi nhau. kwonnu nói đúng, cậu ta đã chọn cho beomgyu một nơi có tấm mái che thật lớn, vừa tầm nhìn để xem trận đá bóng. cậu ta đã dùng sức mạnh của cán bộ lớp để chọn chỗ vì vậy nên không thể để thua kèo được.

choi beomgyu quả thật không có hứng thú, vì sợ nóng mà mua tận hai chai nước, nửa phút lại uống một ngụm lại còn hai chai thay nhau. người bên cạnh nhìn mà bất lực, nhưng ít ra thì cậu ta đã thắng.

- choi beomgyu đã bảo là phải thêm sức sống lên, nếu không hò reo như người khác được thì kang taehyun đến mày cũng nên vỗ tay một vài cái đi chứ!

- thì là mày bắt tao đến mà, kang taehyun là ai, cầu thủ giỏi đến mức nào tao không biết thì sao tao có thể tỉnh táo cổ vũ cho họ được?

hai người, một người liếc mắt kì thị, một người thở dài ngao ngán. nhưng ngạc nhiên là beomgyu vẫn làm theo lời người nọ. kwonnu đoán là do anh không muốn phải tốn sức cãi nhau nên mới đột nhiên ngoan như cún.

kang taehyun là một cầu thủ đặc biệt của đội 12, đá bóng là chính, hút fan là đặc biệt. đôi khi đối thủ còn bị phân tán trí não bởi tiếng reo hò của hàng trăm người hâm mộ dành cho taehyun. phải rồi, cậu ta rất đặc biệt, giỏi thể thao, hát nhảy cũng tốt, thậm chí biết chơi nhạc cụ. đuổi fan đi chắc cũng khó. gần đây không hiểu vì sao hoạt động ít hơn dù những hoạt động đó không hề ảnh hưởng gì đến thành tích học tập.

taehyun vào trận đã được ba mươi phút còn khoảng năm phút nữa hiệp 1 sẽ kết thúc, 80% khẳng định đội 12 sẽ thua trận này hoặc cứu cánh duy nhất là kiếm thêm hiệp phụ. một người bên đội đối thủ vừa mất cơ hội ghi bàn, hàng nghìn người đúng lên hò reo. taehyun khẽ mỉm cười, nhưng lí do cậu ta cười là bởi trong hàng nghìn người đó tự dưng đâu ra một người ngồi lặng một góc nhấp môi uống nước, đầu tóc ngả nâu không biết tóc thật hay nhuộm, quần áo mang đồng phục nhà trường, da thì trắng bóc. nghĩ kiểu nào vẫn không thể hiểu nổi lí do người ấy đến sân vận động này.

vừa hết hiệp, với bản tính tò mò của mình taehyun chạy thêm một khoảng dài để đến chỗ người ấy. thế mà người ấy không những không để ý mà còn né ra, có ý định rời đi.

nhìn thấy idol quốc dân lao đến, kwonnu trợn tròn mắt vỗ vỗ cậu bạn thân. kwonnu không phải là người hâm mộ nhưng được đứng gần với người nổi tiếng, đột nhiên cảm thấy vừa vui vừa tự hào.

- hai tiền bối ở khoa nghệ thuật phải không?

nghe thấy tiếng nói, beomgyu mới chịu quay đầu lại, lúc nãy khi taehyun đến anh còn tưởng cậu tìm người nào đó gần đây, hóa ra là nói chuyện với mình.

- gọi là "tiền bối" vậy cậu hẳn là năm nhất nhỉ?

taehyun không nói gì, chỉ cười mỉm, kwonnu trả lời thay 

- không phải đâu, beomgyu, cậu ấy học cùng khóa nhưng nhỏ tuổi hơn bọn mình.

beomgyu ngạc nhiên ngước mắt nhìn cậu, hai vành tai sớm đã hơi đỏ lên . chính anh cũng chưa biết tại sao nó lại đỏ lên như vậy. hai người vừa chạm mắt, beomgyu đã vội cụp mắt xuống, giọng nói có phần nhỏ hơn

- thế cậu đi học trước à?

- cũng không phải, em học vượt.

mắt choi beomgyu lại một lần nữa long lanh rất nhanh rồi thu lại. nhưng taehyun thì bắt được rồi. khuôn mặt dù chạy hết mấy vòng sân theo quả bóng nhưng vẫn hết sức rạng rỡ.

- cho em chai nước này nha em đang khát lắm.

nói rồi cậu ta vơ luôn chai nước trên tay anh tu một hơi hết chai, beomgyu không kịp cản vì chai nước đó anh đã uống qua rồi. chàng thanh niên đầy sức sống nọ lôi khăn lau ra một đống kẹo chíp chíp để vào tay anh

- đổi cho tiền bối.

quần áo thể thao được thiết kế không có bao túi, còn cái khăn lau đó là của thợ may riêng cho kang taehyun, người thợ có một trên đời, cũng là  mẹ cậu ấy. kẹp chíp chíp vẫn thường ở trong túi khăn để taehyun dỗ dành con mèo mướp nhà mình. mèo nhà cậu không thích ngọt nó chỉ thích nhai nên trước khi dỗ nó, cậu thường nhúng qua một lần nước sôi. vậy mà hôm nay tìm được con mèo dễ nuôi hơn ngồi gọn ở hàng ghế đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro