03. em có nhớ anh hong ?
về phía phạm khuê, em tạm biệt thái hiền xong, dù đã vâng vâng dạ dạ khi cậu dặn nhớ về sớm, nhưng khi bóng cậu khuất rồi, em vẫn lặng lẽ ngồi dưới gốc cây cổ thụ gần đấy. em đợi anh trai đi làm về để cùng nhau về chung, hôm nào cũng vậy.
anh của em làm bốc vác tại một công trình gần đấy, thi thoảng bị chủ mắng nên phải nán lại khá lâu. anh dặn em nhớ đợi anh về cùng, không thì cỡ người như em, anh sợ em ngốc sẽ quên đường về rồi lại đi lạc lung tung lắm. phạm khuê ngoan ngoãn nên không ý kiến gì, anh trêu ngốc nghếch cũng chỉ cười hì hì cho qua.
cơ mà hôm nay anh của em có vẻ về muộn hơn bình thường thì phải ? chắc chủ thầu thấy anh làm qua loa quá nên phê bình anh mất rồi.
khuê mím môi tiếp tục chờ đợi, tay em nắm chặt tờ tiền mà ban nãy thái hiền đã đưa để mua hết chỗ vé số còn lại. gió lạnh luồn qua lớp áo mỏng khiến em rùng mình, nhưng trong lòng lại ấm áp lạ thường. chắc là vì sự dịu dàng cậu dành cho em vẫn khiến em lưu luyến. khuê nhìn xuống bàn tay mình, đôi bàn tay gầy gò dính bụi bẩn, chai sần vì những ngày tháng chạy bôn ba lao động vất vả, giờ đây đang cầm lấy một sự giúp đỡ mà em chưa từng nghĩ sẽ nhận được.
con đường tối muộn dần trở nên vắng lặng, góc phố nhỏ bỗng chốc chẳng còn ai qua lại. hàng quán tiếp nối nhau đóng cửa, chỉ còn lại vài chiếc xe thỉnh thoảng lướt qua, để lại tiếng động cơ vang vọng rồi nhanh chóng biến mất trong đêm. mùi ẩm của đất và gió lạnh lùa qua, mang theo cảm giác hoang hoải và cô đơn đến tận xương tủy.
khuê hắt xì một cái, co ro ngồi bó gối lại vì lạnh, đôi mắt nâu của em mơ màng ngước lên nhìn về phía xa, nơi ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn đường dần mờ nhạt. em không biết mình đang chờ đợi điều gì, hay đang nghĩ đến ai. chỉ có một nỗi trống rỗng quen thuộc bao trùm lấy tâm hồn, như thể cả thế giới đã bỏ quên em ở đây, dưới gốc cây cổ thụ lạnh lẽo này.
cơn gió thổi qua làm những cành cây khô khốc trên đầu rung lên, rơi xuống vài chiếc lá cuối cùng còn sót lại. chúng đáp xuống đất, xoay vòng như đang nhảy múa trong không khí trước khi nằm im lặng bên chân phạm khuê.
em nhỏ để ý, cúi xuống cầm một chiếc lá khô khốc lên ngắm nghía trước khi thấy một con sâu đo nhỏ bất ngờ thò đầu ra khiến em giật mình quẳng ngay chiếc lá ấy xuống. trên đời này ngoài lòng người lạnh lẽo ra, phạm khuê còn sợ côn trùng nữa.
giẫm lên chiếc lá có con sâu kia xong, khuê nhặt một chiếc lá khác, em xoay xoay nó trong tay, rồi thả rơi, ánh mắt mơ màng theo dõi chiếc lá xoay tròn trong gió trước khi đáp xuống mặt đất. chiếc lá tiếp theo, em nhẹ nhàng xé từng đường trên bề mặt lá, như thể cố gắng tìm kiếm một điều gì đó để làm lấp đầy khoảng trống trong lòng. và cứ thế, hết lá này lại đến lá kia, em cứ ngồi gốc cây chơi đùa với từng chiếc lá khô trên mặt đất thật lâu. tiếng gió xào xạc thổi qua, mang theo những âm thanh mơ hồ vọng đến, nhưng phạm khuê dường như không nghe thấy, chìm sâu vào những suy tư và trò chơi tự nghĩ ra của riêng mình.
- phạm khuê !!
tiếng gọi vang lên từ xa, kéo khuê ra khỏi dòng suy nghĩ. em ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, thoáng chút ngỡ ngàng. trên con đường nhỏ, bóng dáng anh trai của em hiện lên, khoác chiếc áo đồng phục mỏng tang dính đất cát bụi bẩn, gương mặt hằn rõ vẻ mệt mỏi.
- em hí hoáy làm gì thế ? về thôi không muộn.
phạm khuê chậm rãi đứng dậy, phủi bụi bẩn bám trên quần, bàn tay vẫn còn giữ chiếc lá cuối cùng vừa nhặt. em không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi nhét chiếc lá vào túi áo như một món đồ kỷ niệm nhỏ nhoi.
anh trai em - khanh, bước lại gần, ánh mắt thoáng hiện lên sự lo lắng, giọng có phần trách móc mà dặn dò :
- lần sau lạnh quá thì về trước, không cần đợi anh, nhớ chưa ? thấy lạnh mà vẫn cứ ngồi đây mãi, em muốn bị ốm à !?
- em có nhớ đường về đâu..
khuê bĩu môi, xị mặt ra mà trả lời. với người ngoài thì em mặt dày để người ta mắng nhiếc chê bai thôi, chứ người thân mà mắng em là mặt em chù ụ ra như cái mâm liền.
khanh nghe vậy chỉ biết đỡ trán, quên mất em trai mình nó mù đường, mà bực lắm nhưng cũng có mắng chửi em được đâu, mắng rồi nhỡ em nó xị mặt ra dỗi thì thật sự đấy, anh không biết cách dỗ như nào cả.
- ừ, anh quên. giờ về thôi, mẹ đang chờ.
anh trai kéo nhẹ tay khuê, dẫn em đi dọc theo con đường tối trong con hẻm nhỏ.
phạm khuê chân bước, nhưng đầu vô thức ngoảnh lại, nhìn bóng cây đổ dài trên mặt đất, cảm giác như bỏ lại một phần gì đó rất quan trọng ở nơi này. em cắn chặt môi, lòng nặng trĩu, nhưng vẫn bước theo anh trai về nhà, từng bước chân nặng nề trong tiếng gió réo rắt của đêm đông.
một lúc sau, đi được một đoạn, em nhỏ giọng gọi :
- anh ơi..
- làm sao ?
phạm khuê mím môi, em không biết có nên hỏi câu này hay không, em sợ khi hỏi xong anh sẽ mắng em và bỏ em lại cho em tự tìm đường về mất.
- sao đấy ? em bị ai bắt nạt à ?
- không ạ..
thật ra là có, nhưng em được một anh đẹp trai và tốt bụng giúp.
- thế thì làm sao ?
khanh tiếp tục gắng hỏi.
khuê im lặng, mắt lặng lẽ nhìn xuống mặt đất khi đôi chân nhỏ chầm chậm dẫm lên những chiếc lá khô giòn kêu răng rắc. em trả lời bằng giọng nhỏ nhất có thể, như đang lí nhí trong họng :
- em muốn hỏi, tại sao... nhà mình lại nghèo đến thế ?
khanh khựng lại một chút trước câu hỏi bất ngờ của em trai mình, đôi mắt nhìn sang phạm khuê với vẻ hơi ngạc nhiên :
- sao em lại hỏi thế ?
phạm khuê nhún vai, mắt vẫn nhìn về phía trước.
- em chỉ nghĩ thôi... nếu nhà mình giàu hơn một chút, có lẽ mẹ sẽ không bị bệnh, anh cũng sẽ không phải làm việc nặng nhọc và bị mắng, còn em... em sẽ không phải đi bán vé số giữa đêm lạnh thế này..
em dừng lại, ngẩng lên nhìn anh trai, đôi mắt long lanh tràn đầy sự tò mò và cả một chút tủi thân:
- tại sao lại thế hả anh ? tại sao mình không được như nhà người ta ? có phải vì nhà mình không cố gắng đủ không? hay tại... chúng ta không may mắn ?
nghe vậy, khanh thở dài, gương mặt thoáng chút ưu tư. anh cúi xuống xoa đầu em nhằm động viên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng pha chút trầm buồn:
- không phải đâu. khuê này, ai cũng cố gắng cả, nhà mình cũng thế. chỉ là cuộc sống này không công bằng với tất cả mọi người. có người sinh ra đã may mắn hơn mình, mình có thể thiệt thòi hơn một chút, nhưng, không phải vì thế mà mình thua kém họ. em hiểu không ?
phạm khuê cắn môi, vẻ mặt vẫn còn chút băn khoăn:
- nhưng mà... em thấy người như anh thái hiền có tất cả mọi thứ. vừa giỏi, vừa giàu... lại còn tốt bụng nữa. vậy tại sao em lại không thể giống như anh ấy ?
khanh nhanh chóng quay lại, mặt lộ rõ vẻ thắc mắc:
- thái hiền là ai ?
khuê chột dạ giật nảy mình:
- dạ !? ..à... một anh tốt bụng giúp đỡ em lúc nãy...
anh dừng bước, quay sang nhìn khuê, ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm túc và giọng nói đầy sự răn đe:
- em ạ, mỗi người có một con đường riêng. anh không biết thái hiền em nhắc đến là ai, dù cậu ấy may mắn vì sinh ra trong gia đình khá giả, nhưng điều đó không có nghĩa là em không có giá trị.
- nhà mình tuy nghèo, nhưng chúng ta vẫn có nhau, vẫn cố gắng từng ngày. em có thể không có nhiều tiền, nhưng nếu em có trái tim tốt bụng và nghị lực thì đó là điều quan trọng nhất.
- đừng nói như thể những người có hoàn cảnh như chúng ta là sai trái vậy.
nói rồi anh hất cằm, ý muốn bảo em thoả hiệp rồi thì hãy tiếp tục đi về chứ đừng thắc mắc thêm mấy vấn đề như thế này nữa.
khuê chỉ đành im lặng gật đầu dù lòng vẫn nặng trĩu những suy nghĩ mơ hồ. em không chắc mình hiểu hết lời anh trai nói, nhưng trong ánh mắt em đã hiện lên chút gì đó như sự hy vọng, dù rất nhỏ, thì ra những người không có gì trong tay như em vẫn còn có tiếng nói trong cuộc sống.
thế là hai anh em tiếp tục bước đi trong im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. khuê không dám hó hé vì sợ anh trai mắng, khanh thì thấy em không hỏi nên cũng chả bắt chuyện.
cả hai rẽ vào con ngõ nhỏ vắng vẻ, nơi mà chả ai đoái hoài quan tâm đến, có khi còn không biết đến sự hiện diện của nó. sâu tít tắp trong con ngõ ấy có ánh sáng mờ nhạt từ ngôi nhà nhỏ dần hiện ra, hắt lên con đường tối lạnh lẽo, như một lời nhắc nhở rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, vẫn có một nơi gọi là nhà đang chờ họ trở về.
- à mà..
sắp về đến nơi, khuê tự nhiên dừng bước đột ngột khiến khanh cũng bất ngờ dừng theo.
- làm sao đấy ?
em không trả lời, chỉ cẩn thận lấy từ trong túi áo khoác mỏng tờ tiền với giá trị lớn mà trước đó thái hiền đã trả khi mua hết chỗ vé số cho em ra.
- anh cầm lấy mà mua thuốc cho mẹ. nay em bán được hết vé số, quên mất không kể với anh.
khuê nói, tay đồng thời đưa tiền cho anh trai mình.
nhưng trái với sự vui vẻ tích cực của khuê thì khanh lại cảm thấy ngạc nhiên, đôi mắt anh mở lớn khi nhìn thấy tờ tiền với cái mệnh giá mà chưa bao giờ anh nghĩ anh sẽ kiếm được chỉ trong một ngày. điều này khiến anh bắt đầu hoài nghi chính em trai của mình.
anh nắm lấy hai bả vai khuê, đôi mắt nghiêm nghị nhìn em, trái ngược với sự vui mừng mà em mong đợi:
- khuê, em lấy tiền này của ai ?!
phạm khuê giật mình, gương mặt em tràn đầy sự bối rối mà lắc đầu nguầy nguậy:
- không.. không phải đâu, anh ơi.. không phải em lấy của ai cả, là em bán được cho người ta.
khanh nhíu mày sâu hơn, thở dài bất lực:
- không được nói dối, phạm khuê !
- bình thường em bán vé số, mỗi ngày may ra được vài nghìn đồng. làm sao chỉ trong một buổi tối mà em có thể kiếm được từng này ? phạm khuê, nói thật cho anh nghe. em làm gì mà có được từng này tiền !?!!
khuê run rẩy lắc đầu liên tục, hai bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo như thể sợ rằng anh trai sẽ không tin lời mình nói.
- anh ơi, em thề ! hôm nay... có một cậu học sinh mua hết vé số của em. anh ấy tốt bụng lắm, còn cho em thêm tiền nữa..
ánh mắt khanh trở nên sắc lạnh hơn, nhưng trong đó có lẫn chút lo lắng. anh trùng gối xuống để mặt đối mặt với em trai, giọng nói đầy nghiêm nghị:
- thật không !? khuê, em không làm chuyện gì sai trái, đúng không ? không vay mượn, không đánh đổi điều gì chứ !?
phạm khuê lắc đầu mạnh mẽ, mắt từ bao giờ đã ầng ậc nước.
- không có mà.. em chỉ... chỉ đứng bán như mọi khi. rồi anh ấy đến, hỏi em bán bao nhiêu tiền một vé rồi mua hết, còn bảo em không cần phải trả lại tiền thừa. em không làm gì sai cả..!!
nhìn thấy vẻ sợ hãi trong ánh mắt của em trai, khanh khựng lại. một chút áy náy thoáng qua gương mặt anh, nhưng sự nghi ngờ vẫn còn đó.
- em chắc chứ ? người ta không đòi em làm gì thêm, đúng không ?
khuê gật đầu, giọng nghẹn lại.
- em chắc mà. anh ấy chỉ mua vé thôi. còn bảo em về sớm vì trời lạnh. em không nói dối anh đâu...
- là cái người lúc nãy em kể à ? thái hiền gì đó đúng không ?
- vâng, anh ấy thật sự rất tốt..
mắt khanh mở lớn ngạc nhiên sau khi nghe em nói. chưa bao giờ anh thấy em tâm sự về một người khác ngoài anh và mẹ cả, cũng chưa bao giờ anh thấy một người thuộc tầng lớp thấp hèn như em và anh lại có ngày được người lạ giúp đỡ. điều này khiến anh sinh thêm nhiều hoài nghi về người tên thái hiền kia.
anh thở dài, bàn tay đưa lên xoa trán. sau một lúc, anh khẽ nói:
- anh không muốn nghĩ xấu về em, phạm khuê. nhưng cuộc sống này khắc nghiệt lắm. không ai cho không ai cái gì. nếu cậu ta thực sự giúp em vì lòng tốt, thì... đó là may mắn của em. nhưng em phải cẩn thận, hiểu không ? đừng bao giờ nhận tiền hay sự giúp đỡ từ người lạ mà không biết rõ họ là ai.
khanh luôn lo sợ có ngày anh sẽ mất em. cuộc sống anh đã đủ khổ cực, bây giờ mà mất đi người thân nữa, thật sự anh không biết sự tồn tại của anh có còn quan trọng không.
ta nghèo cũng được, không danh vọng, không tiền tài cũng không sao, quan trọng nhất là ta vẫn còn có nhau là tốt rồi.
khuê không khờ đến nỗi không thể hiểu hàm ý trong lời anh trai nói. em biết rằng nhận tiền từ người lạ là không đúng, nhưng làm gì có ai nghèo hèn thấy tiền lại không sáng mắt ? với lại, em cảm nhận được sự chân thành từ thái hiền, không phải từ tờ tiền cậu cho, mà là từ những cử chỉ lẫn lời nói dịu dàng, ôn nhu cậu đối với em, chúng khiến em tin tưởng hơn hết thảy.
vậy, hà cớ gì anh khanh lại có những suy nghĩ không tốt về thái hiền của em chứ ?
em muốn giải thích cho anh trai nghe, muốn chứng minh cho anh biết là thái hiền không hề có ý xấu, nhưng cảm thấy bây giờ em mà lên tiếng thì thể nào cũng xé chuyện ra to nên lại thôi.
thế là khuê chỉ lưỡng lự rồi khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhưng đầy quyết tâm:
- em biết rồi. nhưng thái hiền không phải người xấu đâu ! anh ấy thật sự rất tốt.
ít nhất là đối với em.
khanh nhìn khuê thật lâu, rồi cuối cùng thở hắt ra.
- được rồi, anh tin em. nhưng nhớ đừng để mình rơi vào rắc rối, nghe chưa ? giờ thì nhanh về còn ăn cơm.
anh cũng hết nói nổi với em trai mình rồi.
phạm khuê khẽ mỉm cười, mái đầu nhỏ gật lia lịa, lòng nhẹ nhõm hơn khi thấy anh trai dần tin mình.
hai anh em tiếp tục bước đi, đôi giày cũ mòn phát ra tiếng lạo xạo trên nền đất gồ ghề. không gian xung quanh tĩnh mịch đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió thổi và tiếng lá khô xào xạc dưới chân.
khi gần đến căn nhà nhỏ ở cuối con ngõ, phạm khuê ngẩng đầu nhìn về phía ánh đèn leo lét phát ra từ cửa sổ. một cảm giác ấm áp bắt đầu trào dâng trong lòng khiến em vô thức trút một hơi thở nặng nhọc.
- về đến nhà rồi — khanh khẽ nói, đặt tay lên vai phạm khuê - mình về hơi muộn, mẹ chắc chờ khá lâu.
khuê nhìn anh rồi gật đầu, chân dần dần bước nhanh hơn.
cánh cửa gỗ ọp ẹp khẽ mở ra khi phạm khuê đẩy nhẹ. mùi ẩm mốc và hơi lạnh trong nhà ùa ra, nhưng trong góc bếp, ánh đèn dầu le lói vẫn còn sáng. người mẹ ngồi tựa lưng vào thành giường, khuôn mặt xanh xao và hốc hác, nhưng khi nhìn thấy hai anh em bước vào, đôi mắt bà sáng lên niềm vui mừng.
- mẹ ơi !!
phạm khuê chạy ùa vào thật nhanh, em quỳ dưới đất và choàng tay ôm lấy mẹ mình, miệng không ngừng bĩu môi kể lể về những chuyện xảy ra trong hôm nay cho bà nghe.
- khuê, đi ra ăn cơm cho mẹ nghỉ.
khanh đi sau em trai, về đến cửa thấy giày dép em vứt lung tung bèn cúi xuống tỉ mỉ xếp lại gọn gàng. anh biết thừa là khuê nó đang nói xấu anh với mẹ nên đanh giọng nhắc nhở, sau đó ra bếp kiểm tra cơm nước. phận anh cả mà, chăm chút cho gia đình từng chút một cũng là lẽ đương nhiên.
- vầng..! à mà.. — khuê đáp, đôi mắt cún long lanh, hào hứng chớp chớp - mẹ ăn cơm chưa ạ !?
người mẹ bật cười trước sự đáng yêu của con trai, bà xoa đầu em và trả lời rằng đã ăn rồi, hai anh em mau ăn đi không đói. thế là khuê gật gật, lon ton chạy ra chỗ anh trai giúp anh dọn cơm. nhìn dáng vẻ em chạy ra, bà cảm tưởng như đứa con mình có cái đuôi đằng sau đang vẫy vẫy vì vui mừng.
- mẹ này, khuê hôm nay nó bán được hết vé số đấy — khanh mở lời trong khi tay đang gắp thức ăn sang bát khuê - để con mua thuốc mới cho mẹ luôn.
khuê nghe anh nhắc đến chiến tích của mình thì điệu bộ tự hào lắm, còn chống tay vào hông và vênh mặt lên làm trò nữa cơ.
- thế à ? khuê nhà mình giỏi quá ! — bà mỉm cười, tay vỗ nhẹ mà tán dương em.
bề ngoài là thế, nhưng sâu trong lòng, bà lại không ngừng dằn vặt. bà biết bản thân mình là gánh nặng cho hai đứa con.
phạm khuê còn nhỏ nhưng đã phải lang thang ngoài đường bán vé số giữa đêm khuya, còn khanh thì làm việc quần quật cả ngày, vừa lo cho em, vừa gánh vác gia đình. chỉ nghĩ đến đó thôi, trái tim bà như bị bóp nghẹt, không phải vì bệnh tật mà vì nỗi đau của một người mẹ không thể bảo vệ con mình khỏi những khó khăn trong cuộc sống.
khuê ngồi lặng lẽ, nhìn mẹ và anh trai mình. lòng dâng lên một cảm giác khó tả – vừa yêu thương, vừa xót xa. bỗng chốc, em nhớ đến thái hiền, đến sự ấm áp mà cậu ấy mang lại trong một ngày đông lạnh lẽo, khiến em thầm nghĩ: "ước gì... cuộc sống của chúng ta cũng có thể thay đổi, giống như ánh sáng ngắn ngủi ấy."
đêm hôm đó, khi mẹ đã ngủ, anh khanh cũng thở đều trên chiếc chiếu cũ, nhưng phạm khuê vẫn nằm thao thức, mắt dán chặt lên trần nhà cũ kĩ. em không ngừng nghĩ về những điều xoay quanh cuộc sống, gia đình và thái hiền.
em xoay người, kéo chiếc chăn mỏng lên đến nửa khuôn mặt. khuê khẽ cắn môi, hình ảnh thái hiền lại hiện lên trong đầu em – nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng và hành động không ngần ngại mua hết vé số cho em.
"anh ấy... thật sự rất tốt" khuê thầm nghĩ. nhưng cũng không khỏi băn khoăn với hàng tá câu hỏi vì sao cậu lại giúp em khi mà lẽ ra những người thuộc tầng lớp giàu có như cậu phải vung chân đá em thật mạnh và cười cợt em mới phải.
khuê thở dài, vùi hết mặt vào chăn. những câu hỏi xoay vần trong đầu, không ngừng gợi lên trong em nhiều suy nghĩ day dứt. em nhớ lại ánh mắt dịu dàng của thái hiền khi hỏi thăm em, cảm giác an ủi mà em chưa từng cảm nhận từ ai khác ngoài gia đình.
"liệu mình có thể gặp lại anh ấy không ? hay hôm nay chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, giống như giấc mơ đẹp nhưng không bao giờ lặp lại ?"
nhưng rồi, suy nghĩ ấy nhanh chóng bị thay thế bởi nỗi lo khác. em nhìn về phía mẹ, thấy bóng dáng bà gầy gò nằm co ro trong chăn, khiến em xót xa cắn chặt môi. em không thể để mình mơ mộng quá nhiều. thực tại vẫn là thực tại – em phải cố gắng hơn để lo cho gia đình, để mẹ và anh trai không phải khổ thêm nữa.
khuê khẽ nhắm mắt lại, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu. dù em cố gắng tự nhủ rằng mình phải quên đi thái hiền, phải tập trung vào việc bán vé số và giúp đỡ gia đình, nhưng hình ảnh cậu thiếu niên với đôi mắt sáng và nụ cười hiền vẫn cứ hiện lên trong tâm trí, như một tia sáng không thể dập tắt giữa đêm tối lạnh giá.
gió ngoài trời vẫn thổi vi vu, len qua khe cửa sổ, mang theo cái lạnh buốt. nhưng trong lòng phạm khuê, có một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy – vừa là hy vọng, vừa là nỗi đau mơ hồ mà em không thể gọi tên.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro