Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. tình cờ


tiết trời mùa đông se lạnh, màn đêm buông xuống bao trùm cả con phố. những ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng lên vỉa hè ẩm ướt, nơi sương mù dày đặc khiến mọi thứ như chìm vào một bức tranh mờ nhạt. gió rít từng cơn, len lỏi qua những cành cây khẳng khiu, mang theo cái rét đến thấu da thấu thịt.

tám giờ tối, cũng là lúc mà khương thái hiền tan lớp ngoại ngữ. hiền đút tay vào túi áo khoác, bước nhanh trên con đường quen thuộc đến trạm xe buýt sau khi giáo viên cho kết thúc lớp học. cậu vùi nửa mặt vào chiếc khăn len quấn quanh cổ, hôm nay hình như lạnh hơn bình thường. mặc dù nhiêu đó không đủ để xua đi hơi lạnh, nhưng cậu không mấy bận tâm, đầu óc vẫn còn lẩn quẩn với những bài vở vừa học, với lại, dù gì tí nữa cậu cũng lên xe buýt nên thể nào chả ấm ngay, thôi thì chịu khó.

nhà nhà đóng cửa sớm vì trời trở lạnh đột ngột, thành phố chỉ còn tiếng xe cộ xen lẫn tiếng giày cậu vang lên đều đặn trên vỉa hè tĩnh lặng.

hiền dừng chân trước trạm xe quen thuộc, nhưng đợi năm, mười phút vẫn chưa thấy bóng dáng chiếc xe mang dãy số mình hay đi đâu, nhìn đồng hồ điện tử đeo trên tay mà cậu không khỏi thắc mắc :

- quái lạ, bình thường giờ này xe đến rồi mà ?

ngay khi vừa dứt lời, điện thoại cậu liền hiện lên thông báo rằng tuyến xe ấy hôm nay bị delay vì tắc đường, phải mười lăm đến hai mươi phút sau mới đón khách được kèm theo đó là lời xin lỗi tới những hành khách phải đợi lâu. thái hiền đọc xong, miệng thở ra một ngụm khói, thầm chửi thề trong đầu, mẹ kiếp, trời đã lạnh thì chớ lại còn phải đứng chờ xe buýt thế này kẻo về đến nhà cậu chỉ còn da bọc xương mất.

cùng lúc đó, đám bạn học chung lớp với hiền cũng kéo nhau tíu tít chạy đến vì sợ lỡ xe. nhưng vừa đến nơi lại thấy hiền đứng chù ụ ở đấy cùng với sắc mặt như muốn đánh người thì hiểu ngay vấn đề. thằng bân khoanh tay, miệng xuýt xoa :

- lạnh vãi mà đường lại tắc nữa à ?!?

nhiên tuấn bên cạnh nghe xong liền đánh nhẹ lên người nó một cái, buột miệng mắng đường hà nội có bao giờ là không tắc đâu, đúng là đồ nhà quê. thế là bân cũng không vừa mà lườm lại, đáp, nhạt mồm nhạt miệng nên hỏi cho vui thôi, cần gì phải cọc. vốn tính tuấn đã hay cáu, nghe được câu này của thằng cao kều thì nó ngay lập tức cao giọng :

- tao có cọc đéo đâu ? lúc nào chả thế.

- mày nói thế mà bảo mày không cọc á ?

hai thằng không ai nhịn ai cứ đấu khẩu với nhau một chuyện cỏn con khiến thái hiền nhức hết cả đầu nên phải đến đứng giữa chúng nó mà can ngăn lại.

ninh khải thong thả đội mũ áo hoodie sau lớp áo khoác đồng phục lên, lại đút tay vào túi áo, hỏi :

- bao giờ xe đến đấy ? tao vừa dùng hết 4g rồi không nhận được thông báo.

- hai mươi phút nữa cơ..

hiền đáp lại với vẻ mặt chán chường và cái chép miệng, ba đứa kia nghe xong thái độ cũng y hệt cậu. xem nào, bây giờ là 10 độ, và lạnh thế này mà phải đứng đây đợi tận hai mươi phút, bộ muốn để cả bọn nó chết cóng ư ?

- hay đi ăn gì cho ấm bụng đã rồi đến giờ ra xe là vừa ?

ý tưởng hay ho trong đầu bân bỗng sáng lên, nó nhanh chóng nói cho ba đứa còn lại.

hiền, tuấn và khải nhìn nhau suy nghĩ rồi cuối cùng do không còn cách nào khác để giữ ấm người nên bèn gật đầu đồng ý.

thế là cả bốn đứa dắt nhau ra quán phở gần đấy. trên đường đi khải còn lia lịa khen bân tự nhiên hôm nay thông minh đột ngột ghê, ý kiến vừa rồi đúng là không tệ. bân được khen thì cười hì hì, nó khoái lắm chứ đùa. rồi hai đứa chúng nó sau đó chuyển qua bàn tán về mấy bộ phim hoạt hình chúng nó hay xem, còn hai đứa kia thì cắm mặt vào điện thoại thi thoảng ậm ừ cho có.

đến nơi, mỗi đứa đá một bát phở kèm quả trứng trần, ấm thì chưa thấy đâu nhưng thằng nào thằng nấy đều no căng bụng. xong xuôi, bốn đứa chưa về vội vì chưa đến giờ xe đến nên ngồi lại tám chuyện với bác gái chủ quán để giết thời gian. bác khen chúng nó đẹp trai cao ráo, còn chúng nó khen phở nhà bác nấu ngon nhất khu này luôn. thế là cả mấy bác cháu đều bật cười và người đứa nào cũng ấm áp hẳn lên nhưng không chỉ nhờ vào bát phở bò.

nhưng giữa lúc không khí vui vẻ nhất, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên từ trong túi áo của hiền. cậu nhíu mày, hơi ngừng lại để kiểm tra. ánh sáng từ màn hình hiện lên cái tên "mẹ" khiến nụ cười trên môi cậu khựng lại một chút. thái hiền ngẩng đầu lên, nhìn bọn bạn với vẻ hơi bối rối.

- đợi tí, mẹ tao gọi.

cậu gật đầu với bác chủ quán và ba đứa kia rồi đi cách xa cả đám, đến gần cái ngõ nhỏ gần đấy để nghe máy.

- con nghe ạ.

hiền áp điện thoại lên tai mà trả lời, giọng dịu xuống một tông.

cứ tưởng nhà có việc hệ trọng gì, nhưng hoá ra chỉ là mẹ cậu hỏi mấy giờ về và tại sao lại về muộn thế thôi.

- chắc phải chín rưỡi mười giờ con mới về đến nhà, tắc đường quá xe chưa tới được.

"thế à ? mẹ vẫn để cửa đấy, tí nữa về thì khoá cửa luôn nhé!"

- vầng..

hiền cố tình kéo dài từ "vâng" cho câu cuối, sau đó chào mẹ rồi cúp máy. nhìn đồng hồ thấy vẫn sớm chán, cậu ung dung đứng đấy nhắn nốt vài dòng tin nhắn với lướt thêm mấy bài viết trên facebook khoảng năm phút hơn thì mới để máy trở về màn hình đen như ban đầu.

tay cậu cho điện thoại vào túi quần, mắt chán nản nhìn quanh khu phố.

tình cờ, một góc khuất nhỏ, nơi ánh đèn đường không chạm tới đã thu hút sự chú ý của thái hiền. vì nơi đó, có một âm thanh khác thường vô tình lọt vào tai cậu. có vẻ như, đó là tiếng cười lớn, tiếng la ó và loạt những âm thanh hỗn loạn khác.

bản tính tò mò được phen nổi lên, hiền di chuyển đến gần nhưng vẫn giữ khoảng cách gọi là khá an toàn để không ảnh hưởng đến bản thân.

trong bóng tối, cậu nhận ra một nhóm thiếu niên đầu tóc vàng choé, ăn vận đen thui đang đứng tụ tập. giữa vòng vây ấy là một bóng dáng nhỏ bé, lom khom ôm lấy thứ gì đó như để bảo vệ. cậu nheo mắt để nhìn rõ hơn. người kia... mặc một chiếc áo khoác mỏng, đôi tay gầy guộc ôm chặt xấp giấy hình chữ nhật nhàu nát. nếu hiền không nhầm, thì chỗ giấy kia chắc là đống vé số.

thái hiền nhích thêm vài bước, đủ để chứng kiến hết những cử chỉ và nghe rõ từng lời châm chọc :

- mày điếc đấy à ? có nghe rõ bọn tao nói không !? đưa hết tiền đây, nhanh lên !

một đứa trong nhóm cá biệt túm lấy xấp vé số trên tay cậu nhóc nhỏ con kia, xé toạc một vài tờ rồi quăng xuống đất. thằng bé hoảng sợ lúi húi cúi xuống, run rẩy nhặt lên từng tờ một, ánh mắt rưng rưng khẩn cầu :

- xin... xin đừng làm thế. em không còn bao nhiêu đâu ạ.. em cần số tiền này để sống...

giọng em yếu ớt, gần như sắp bật khóc, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà van xin nài nỉ.

điều này khiến những kẻ bắt nạt không những không động lòng thương xót mà còn giễu cợt phá lên cười. một thằng mình đầy hình xăm khác bước lên, đá văng những tờ vé số trên tay em, rồi đẩy em ngã xuống nền đất lạnh.

- nhìn mày kìa, thảm hại thật đấy. tao nói lại lần cuối, đưa hết tiền ra đây !

nó ngồi xuống, tay bóp mạnh lấy cằm em mà nhếch miệng cười quỷ dị :

- mặt mũi xinh xắn phết đấy nhờ ! thế thì... một là mày đưa tiền cho bọn tao, hai là mặt mũi với người mày không nguyên vẹn. tao không ngại làm chuyện đó với đàn ông đâu.

- nhanh ! không thì đừng trách bọn tao ác !

thái hiền chứng kiến toàn bộ, hóng hớt thôi mà bực mình đến mức siết chặt tay thành nắm đấm, máu trong người cậu sôi lên. cậu không thể nhịn mà đứng nhìn thêm nữa.

- dừng lại ngay !

tiếng quát lớn khiến cả nhóm cá biệt giật mình quay lại. cậu trai kia cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi tự nhiên lại có người đến giúp mình.

sự chú ý của bọn chúng bây giờ đổ dồn lên thái hiền. một trong những tên đó cười khẩy :

- ô, thằng nhà giàu nào đây ? định làm anh hùng cứu mỹ nhân à ? hay muốn chơi với bọn tao ?

thái hiền từ tốn bước tới, nhưng ánh mắt cậu sắc lạnh, khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày.

- tao nói lại một lần nữa. dừng ngay việc này lại, trước khi tao gọi cảnh sát.

một thằng trong nhóm định tiến lên, nhưng cậu đã nhanh như cắt, túm lấy tay nó và bẻ ngược ra sau, khiến nó đau đớn kêu lên. những kẻ còn lại chột dạ, không dám manh động.

thái hiền buông tay đứa kia khiến nó ngã ngửa ra sau, cậu không nói câu nào mà quay ra lườm cả bọn. nhóm cá biệt giật nảy mình, chúng lầm bầm với nhau vài câu rồi nhanh chóng tản đi, miệng không quên chửi cậu sau lưng.

khi bọn chúng khuất bóng, thái hiền chầm chậm quay lại nhìn cậu nhóc kia. em đang ngồi bệt dưới đất, bàn tay run rẩy nhặt lại những tờ vé số đã ướt sũng. và cảnh tượng này khiến lòng cậu dấy lên cảm xúc thương xót hiếm hoi.

hiền thề là trên cuộc đời này cậu chẳng bao giờ để tâm vào những thứ ngoài thế giới của cậu cả - ngoại hình, tiền tài, học lực hay cả những mối quan hệ từ thân thiết đến xã giao cậu đều sở hữu đủ. vậy mà hôm nay, hiền lại đi quan tâm đến một cậu nhóc bán vé số bị bọn côn đồ bắt nạt là thế nào ?

thái hiền thở hắt một hơi, chả hiểu kiểu gì, cứ cho là hôm nay cậu chập mạch đi.

cậu cúi người xuống gần với em, giọng dịu hẳn đi mà hỏi :

- cậu có sao không thế ?

em ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy ngập ngừng :

- t-tớ không sao.. cảm ơn cậu..

thái hiền nhìn em mà sốt ruột, cậu ngồi xuống, tự mình nhặt giúp em từng tờ vé số. khi hiền đưa mắt lên nhìn em, lòng cậu thắt lại bởi trông thấy gương mặt xinh xắn nhưng nhợt nhạt, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi và đôi tay gầy guộc run rẩy vì lạnh của đối phương.

- sao cậu không về nhà ? trời lạnh thế này mà còn ở đây bán vé số làm gì !?

hiền hỏi, giọng pha chút trách móc nhưng không có ý xấu.

em khẽ bật cười, mái đầu nhỏ lắc nhẹ :

- phải chịu khó bán thì mới kiếm được tiền chứ, nếu không...tớ không biết sống sao nữa..

thái hiền im lặng, lòng cậu như bị bóp nghẹt. trong ánh đèn đường lờ mờ, cậu thấy rõ hơn bao giờ hết sự khác biệt giữa hai người. một cậu học sinh nhà giàu, được sống trong nhung lụa, và một cậu bé bán vé số, phải vật lộn với từng đồng bạc lẻ để tồn tại.

- cậu...tên gì ?

sắp lại xấp vé số thẳng tắp xong xuôi, hiền đưa cho em và...chẳng hiểu sao lại hỏi tên người ta.

một thoáng bất ngờ hiện hữu trong đáy mắt em khi vừa nghe cậu hỏi. chưa bao giờ em dám nghĩ, có người lại quan tâm đến cả tên của em, đã thế còn giúp em thoát khỏi bọn bắt nạt và cùng trò chuyện với em hệt như một người bạn. tim em đập nhanh hơn, có chút rung động. em mím môi nén cảm xúc, sau đó ấp úng :

- phạm...khuê..

khuê sợ bạn chê tên mình xấu nên nói nhỏ tí xíu, nhưng nào ngờ, bạn em lại nghe rõ mồn một rồi khẽ bật cười :

- tên cậu đẹp nhỉ ?

khuê chớp chớp mắt mấy lần, lần đầu có người khen em như thế đấy, lại còn là khen tên em, một cái tên mà chưa bao giờ em thấy nó đặc biệt và hay ho cả.

- cậu không hỏi lại tớ à ?

- h-hả.. ?

- hỏi tớ tên là gì ý !

- à..ừm.. cậu tên gì ?

- thái hiền, khương thái hiền.

hiền hất cằm trả lời trông tự hào gớm. điệu bộ này khiến phạm khuê không giấu nổi nụ cười hiếm hoi, tên cậu còn đẹp hơn tên em nữa, đẹp hệt như con người của cậu ấy.

- phải rồi, cậu bao nhiêu tuổi ?

hiền hỏi đột ngột làm khuê giật mình, em lúng túng giơ tay ra đếm đếm từng ngón một.

- tớ không rõ, nhưng chắc là mười sáu..

- thế thì làm em nhé. anh hơn khuê một tuổi.

- ..vậy là anh hiền-

- mười bảy.

khi hiền định nói thêm gì đó thì đột nhiên chuông điện thoại trong túi quần lại reo lên cắt ngang. cậu chép miệng rút máy ra, nhìn thấy tên "ninh khải" trên màn hình thì khựng lại nhớ ra là mình còn phải về không sẽ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng.

cậu bắt máy, nhưng chỉ đáp lại đúng câu đợi tao một tí rồi cúp luôn.

- em bán bao nhiêu một tờ ?

hiền nhanh chóng quay sang hỏi khuê, đồng thời lấy ví tiền từ trong cặp ra.

- mười nghìn thôi ạ..

cậu gật đầu, rút trong ví tờ năm trăm nghìn ra đưa cho em :

- để anh mua hết chỗ này, khuê cầm lấy tiền đi. nếu thừa thì không cần trả lại anh đâu, coi như anh cho.

phạm khuê ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng rút ra tất cả vé trong xấp đưa cho thái hiền, không quên cúi đầu cảm ơn rối rít.

- cảm ơn anh ! thật sự cảm ơn anh nhiều lắm.. nhờ anh mà hôm nay em đỡ vất vả rồi...

- ừ, anh về đây, khuê cũng về sớm đi nhé. cẩn thận không ốm.

hiền mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt em. cậu định quay đi, nhưng lại thấy khuê cúi đầu lau mồ hôi bằng tay áo. tim cậu theo cử chỉ ấy mà hẫng một nhịp, trời lạnh thế này, em đã phải chạy bao nhiêu vòng để bán vé số đến toát cả mồ hôi rồi ?

một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi sương đêm và mùi bụi đường, cùng một cảm giác kỳ lạ chẳng rõ khái niệm dần len lỏi trong lòng khương thái hiền.



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro