Chương 27: Sau Này Mới Là Cả Đời
Phạm Khuê nghe Thái Hiền dọa thế sợ quá nên liền chạy vào gian nhà trong với cha má, em chen ngồi giữa cạnh má, mè nheo mách chuyện:
- Má, Thái Hiền nó nói sẽ đánh con!
Ông bà Thôi cau mày nhìn em chẳng hiểu gì. Em vừa dứt câu, Thái Hiền từ ngoài sân đã đi vào, đầu tiên là cúi đầu chào ông bà Thôi, sau đó quay sang liếc xéo em một cái.
Phạm Khuê phồng má nhìn Thái Hiền giận dỗi, rồi chạy vọt vào phòng trốn luôn. Thái Hiền nhìn theo em, nhoẻn miệng cười lắc đầu bất lực.
Thấy cha má nhìn mình chăm chú vẻ hoài nghi, khó hiểu, cậu giả vờ đưa tay lên ho vài tiếng rồi thưa:
- Con với Tùng dọn kho củi xong rồi ạ!
Ông Thôi đưa tay ra rót trà và nhẹ giọng gọi Thái Hiền:
- Con lại đây, cha má nói chuyện chút rồi hãy đi rửa tay chân.
- Dạ!
Nói thật, trong lòng cậu bây giờ quả là có chút hồi hộp không yên. Cậu đưa tay nhận lấy tách trà đã được cha Thôi rót đầy trước mặt, uống một ngụm lấy chút bình tĩnh.
Ông Thôi một tay đặt lên bàn, nghiêm mặt tỏ lời:
- Thứ lỗi cho việc cha má nói thẳng!
- Từ những ngày đầu, cha má quả thật rất không yên tâm khi cho con mình cưới con!
- Nhưng bây giờ khác rồi, con cha má sau này sướng vui hay khổ nhục gì đều do con định đoạt. Chuyện sau này là hai đứa quyết định, nếu một ngày nào đó con không thương nó nữa...
Lời ông Thôi có chút nghẹn lại nhưng vẫn cố nói cho hết ý:
- Thì đừng giữ bên mình, trả nó về cho cha má là được!
Những lời này từ những ngày đầu ông bà đã muốn nói thẳng với cậu, cũng không biết là do chúng nó thật sự có duyên nợ cùng nhau không, nhưng vẫn chưa có dịp tỏ bày.
Cậu biết lòng tin dành cho một người đã mất đi thì rất khó lấy lại được toàn vẹn như ngày đầu, không thiếu bớt đi phần nào. Thái Hiền ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên chân thành đáp lời:
- Con thương em, vì em là Thôi Phạm Khuê, nửa lời cũng không dám gian dối.
- Đối với con, em hơn cả "Lăng Vân". Nếu một ngày con mất đi tất cả, nhất định cũng không thể mất em.
Nét mặt ông bà Thôi lộ rõ vẻ bất ngờ, cả hai nhìn nhau cười khàn ý vị thăm dò hình như cũng đã thỏa lòng, mãn nhãn. Bà Thôi lúc này mới nhẹ giọng lên tiếng:
- Con mau rửa tay chân mặt mày rồi vào trong với nó đi!
Thái Hiền ngơ mặt ra, đầu óc căng thẳng, thanh âm có chút lớn vì không hiểu rõ lắm đáp:
- Dạ!
Bà Thôi khẽ cười nói:
- Con mau vào trong phòng với chồng nhỏ của con đi, nhìn mặt mày của nó là đang giận dỗi gì rồi đó!
Thái Hiền lúc này mới dám thở phào yên tâm. Cha má hình như đã có chút niềm tin giao em cho cậu với tư cách là con rể nhà họ Thôi rồi. Thái Hiền vui đến nỗi không thể không cười, lớn giọng thưa:
- Dạ, thưa cha má con đi!
•
Thái Hiền không mặc áo veston nữa, cậu cầm trên tay đi thẳng về phía phòng em như lời má chỉ. Sau khi đã vệ sinh sạch sẽ, Thái Hiền đứng trước cửa phòng, nghĩ đến cái bộ dạng phụng phịu của em khi nãy đã có thể vô thức cười.
Cậu đưa tay lên gõ nhẹ vào cửa gỗ nâu sẫm màu mấy tiếng, vừa gõ vừa nói vọng vào:
- Khuê, mở cửa cho anh vào!
Em ở trong phòng vốn là muốn trốn Thái Hiền, nhưng lại đi mở tủ lục mấy bức ảnh cũ ra xem, xém quên mất luôn việc này. Nghe tiếng cậu gọi, em mới giật mình nhớ lại.
Phạm Khuê quay đầu nhìn về phía cửa phòng mình, thanh âm cao lên nói:
- Không mở!
Thái Hiền vẻ mặt đắc ý, nhoẻn miệng cười thì thầm:
- Em không mở thì anh tự vào!
Nghe tiếng lạch cạch ở ngoài cửa, em mới ngẩng đầu lên nhìn, thì há hốc mồm trước viễn cảnh Thái Hiền đứng trong phòng mình, còn đang tùy ý khóa trái cửa lại.
Em đang ngồi dưới đất lục hộp đồ lúc nhỏ ra xem, chỉ tay về phía Thái Hiền, mấp máy môi hỏi:
- Anh... Anh sao vào được phòng tui? Tui khóa rồi mà?
Thái Hiền vẻ mặt nghênh ngang, cầm chìa khóa phòng trên tay đung đưa qua lại trước mắt em, nhếch môi mỉm cười khoái chí, rồi lại bình thản trả lời:
- Cha đưa cho anh.
- Anh xin hả?
- Không, cha tự đưa!
Em ngơ mặt ra, không ngờ mình bị gia đình phản bội, đã không bênh vực còn tìm cách cho sói vào phòng của cừu.
Chưa kịp phản ứng gì thêm, Thái Hiền đã vòng tay qua eo em, nhấc bổng em đứng dậy rồi nhanh gọn bế em lên giường. Nét mặt Thái Hiền bây giờ phải nói là... Sắp mất đi tính người.
Cậu đặt Phạm Khuê ngồi thẳng xuống giường rồi quay mặt sang nâng cằm em lên, hôn sâu vào môi em, Phạm Khuê nhăn tít đôi mày vì thấy lạ, rồi lại mở to mắt nhìn Thái Hiền đang đắm đuối gì chặt môi vào mình, môi lưỡi trao nhau những cái chạm từ nồng nàn ngọt ngào, đến nhẹ nhàng nâng niu.
Em không thấy sợ, giờ đã thoải mái hơn và hiểu rằng đây là gì. Khuê thích Thái Hiền, thích cả cách cậu hôn mình. Không biết nụ hôn này đã kéo dài bao lâu, mặt em bây giờ đỏ bừng vì thiếu không khí. Thái Hiền mới phì cười tiếc rẻ rời đi.
Thái Hiền vừa dứt môi khỏi em, Khuê liền ôm ngực hít vào mấy hơi dài để lấy lại không khí, Thái Hiền đưa tay ôm chặt lấy eo nhỏ của em khóa em lại sát gần mình, rồi tiếp tục đưa môi lại gần Phạm Khuê, liếm nhẹ môi em lại miết chặt vào môi dưới ửng hồng của người nhỏ hơn.
Không làm gì được gì, thì giày vò môi lưỡi em một lúc, cậu mới không bị thiệt.
Môi em sưng lên cậu mới biết thương hoa tiếc ngọc, nhếch môi nhìn em cười đểu cáng rồi thôi, Phạm Khuê nhanh chóng đưa tay lên che môi lại không cho Thái Hiền có cơ hội lại gần nữa, khịt mũi uất ức nói:
- Anh... Anh bắt nạt tui!
Thái Hiền giờ còn, trưng ra cái nét mặt như mình liêm khiết lắm, hỏi:
- Khi nào?
Em chỉ tay lên môi nhăn nhó vạch trần cậu:
- Môi tui sưng hết rồi nè!
- Anh chưa làm gì em, là còn thương em lắm rồi đó!
Khuê bây giờ chỉ suy nghĩ đúng một viễn cảnh cậu đánh mình...Mỉm cười gượng gạo nhích người ra khỏi tay cậu hỏi:
- Anh định làm gì tui?
Thái Hiền thấy cái vẻ mặt ngốc xít của em chắc lại nghĩ gì đó bậy bạ. Cậu liền thừa nước đục thả câu, nhếch môi gian manh và siết chặt eo em hơn, kéo sát lại gần mình. Tay kia của cậu đưa lên thành thục cởi vài chiếc cúc áo phía trên, kéo áo xuống một phần để lộ hõm cổ, xương quai xanh cùng phần vai nhỏ nhắn trắng ngần của em xong liền cúi xuống, nhẹ nhàng cắn lên vai em.
Khuê bực mình trong lòng, đưa tay lên đánh vào đầu Thái Hiền một cái rõ to, rõ đau mắng:
- Anh khùng hả?
- Tự nhiên kiếm chuyện với tui!
Nói thật em cũng chẳng biết Thái Hiền bị gì bộ chặt củi xong vào bị khùng hả? Khuê cau mày giận hờn đôi mắt sáng chứa đầy cái vẻ uất ức do bị bắt nạt nhìn Thái Hiền.
Thái Hiền nhìn em trong lòng bây giờ cũng có chút đuối lí, đành lấy chút lí lẽ nông cạn cứu mình:
- Ai biểu em hồi nhỏ dám khắc trên cây phượng em muốn cùng thằng Tùng sống bên nhau cả đời!
Khuê ngơ mặt ra, đưa tay lên gãi gãi đầu hỏi:
- Tui khắc hả?
- Ừ, không em chứ ai!
Khuê nghĩ một lát mới sáng mắt nhớ lại, nhe răng cười hỏi:
- À tui nhớ rồi! Tui khắc á chữ đẹp hong?
- Không xấu hoắc!
Khuê nghe xong liền nhăn mặt, bĩu môi còn lườm Thái Hiền đến đỏ mắt.
- Nhưng cái đó là lúc tui còn nhỏ mà, sao lại tính cho bây giờ được! Lúc đó tui còn chưa quen anh.
Thái Hiền tạch lưỡi quay sang nơi khác không thèm nhìn mặt em nữa nói xỏ nói xiên.
- Mới bây lớn mà bày đặt muốn sống cùng người ta cả đời!
Khuê cũng chẳng vừa gì, liền đáp trả Thái Hiền:
- Anh lúc đó biết nhớ biết thương người ta luôn rồi còn nói tui!
Thái Hiền bị cứng họng, cãi không lại nữa liền ôm lấy em xuống giọng thì thầm vào tai em:
- Hay giờ anh cho em hôn anh lại chúng ta huề, sau này không nhắc lại nữa.
- Còn lâu!
- Vậy thì... Anh chỉ đành cắn em vậy, anh cũng là đàn ông cũng biết ghen đó!
Nói rồi lại gặm lấy đôi vai trắng xinh đẹp của em để lại vết răng đỏ hồng.
Khuê cũng cúi đầu gặm lấy vai cậu cắn mạnh.
- Tui cũng biết ghen đó!
Thái Hiền phì cười, để mặc em yếu ớt gặm qua gặm lại trên vai mình.
- Cha má ơi! Thái Hiền cắn con!
Ông bà Thôi ngoài nhà trước nhìn nhau bất lực nói:
- Chắc anh chị sui bên đó mệt mỏi với hai đứa này lắm.
•
Sau một trận cãi vã, Thái Hiền ôm Phạm Khuê vào lòng, cúi đầu tựa lên vai em và hỏi:
- Hồi nãy vào phòng anh thấy em ngồi dưới đất xem gì vậy?
- Hình hồi nhỏ của tui, anh muốn xem không?
- Muốn chứ!
Khuê rời khỏi vòng tay của Thái Hiền, nhảy xuống đất lấy chiếc hộp sắt đựng đầy hình hồi bé của mình lên cho cậu xem. Cậu lại ôm em vào lòng, cả hai ngồi trên giường cùng nhau xem ảnh.
- Hồi nhỏ nhìn em nghịch ngợm chẳng khác gì bây giờ.
Thái Hiền cười khàn trước loạt hình ảnh lúc bé của Khuê, đáng yêu y hệt bây giờ, vài tấm đang khóc, vài tấm đang cười toe toét, vài tấm lại đang giận dỗi mà bĩu môi.
- Đây là lúc tui mới biết đi nè.
Thái Hiền thấy cậu bé mặt mày sáng láng đứng cạnh ông nội mình, hào hứng khoe:
- Có cả anh nữa nè!
- Đâu?
- Đây nè, lúc đó em mới sinh, anh cùng ông nội và cha má sang thăm.
Khuê tựa đầu vào ngực cậu, ngửa đầu ra cười hỏi:
- Thật hả?
Thái Hiền tùy ý đưa tay chạm nhẹ vào chỏm mũi của Khuê, khẽ cười đáp:
- Ừm, thật mà.
Cả đời người đều gói gọn trong chiếc hộp sắt cũ kỹ, trong từng bức ảnh đã cũ chỉ có hai màu trắng đen. Chưa bao giờ Thái Hiền nghĩ việc chụp ảnh lại có giá trị đến thế này, vì những tấm ảnh này chứa tất cả những giai đoạn dù nhỏ nhất trong đời của Khuê, nên cậu mới cảm thấy quan trọng.
Khuê lục lên thêm mấy bức ảnh nữa ở đáy hộp, một bức ảnh khiến Thái Hiền sững người trong phút chốc. Cậu đưa tay cầm lấy nó, nhịp thở có chút gấp gáp hỏi:
- Khuê, hồi nhỏ em có sang làng Hạ chơi không?
Phạm Khuê nhìn bức ảnh Thái Hiền đang cầm, nhớ lại chuyện cũ nói:
- Có, lúc đó tui một mình đi sang làng Hạ chơi làm cả nhà đi tìm khắp nơi. Đến lúc tui chơi xong, tự mò về thì bị má đánh, lần đầu tiên má đánh tui luôn. Sau đó tui đi đâu thì anh Tùng theo sát, má cũng không cho sang làng Hạ chơi nữa.
Thái Hiền đột nhiên ôm chặt lấy Khuê, cúi đầu lên vai em, thanh âm nghẹn lại xúc động và gấp gáp nói:
- Khuê, người anh tìm là em! Từ nhỏ anh đã thích em, chỉ thích em.
Khuê để mặc cho Thái Hiền ôm chặt lấy mình như đã lâu không gặp, lòng ngực cậu phập phồng dữ dội bởi tiếng nhịp tim cứ vang lên mãi ở ngực trái. Em ngửa đầu ra sau hỏi Thái Hiền:
- Anh nói gì vậy? Từ nhỏ là sao?
Thái Hiền lại đặt môi mình lên môi Khuê, nụ hôn lần này nhẹ nhàng mang theo tất cả tình cảm non nớt đầu đời dành cho một người. Những mảnh kí ức nhỏ bé cứ thế tan ra hòa lẫn vào nụ hôn ngọt ngào này. Vào một ngày bình thường, cậu chợt nhận ra tất cả đều chỉ dành cho Khuê. Cậu nhớ em, thương em đến cả trong giấc mơ khi chúng mình bên nhau.
Khuê ngẩn người ra nhìn cậu, đôi mắt đen láy vẫn xáo động không thôi, chớp liên hồi đợi một lời giải thích từ cậu. Thái Hiền cứ cười ngốc nghếch, nâng niu bức ảnh Khuê để tóc đen dài ngang hõm cổ, chiếc đầu tròn vo đang úp mặt vào góc nhà. Bóng lưng nhỏ bé nhưng lại mang thứ ma lực đáng sợ khiến cậu nhóc tám tuổi biết đem lòng nhớ thương một người.
Thái Hiền mấp máy môi hỏi:
- Em hồi nhỏ có đeo một chiếc vòng tay được kết bằng chỉ đỏ phải không?
Phạm Khuê lùi ra khỏi vòng tay cậu, em quỳ gối trên giường quay mặt lại đối diện Thái Hiền, nét mặt không che giấu sự bất ngờ hiện hữu hỏi:
- Sao anh biết?
Cậu đưa tay chạm vào đỉnh đầu Khuê, nơi có vài cọng tóc nhô lên ngốc nghếch, mỉm cười ung dung nói:
- Anh hỏi thì em cứ trả lời đi!
Khuê bĩu môi, mắt liếc qua liếc lại không phục lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn kể:
- Ờ, hồi nhỏ tui có đeo một cái vòng tay như vậy thật, trên đó có một viên đá thạch anh màu hồng nữa.
Thái Hiền nhíu mày hỏi thêm:
- Sao bây giờ không thấy em đeo?
Khuê cúi đầu ỉu xìu nói rồi lại đưa tay chỉ lên bức ảnh Thái Hiền vẫn đang cầm trên tay:
- Bị mất rồi. Lúc đi chơi bên làng Hạ, về tới nhà, cha mẹ chạy ra bế tui cứ như sắp khóc luôn. Đến chiều ăn cơm, nhìn lại tay tui mất chiếc vòng. Má tui lôi tui ra đánh một cây rồi kêu úp mặt vào góc nhà tự kiểm điểm. Tấm hình anh đang cầm là lúc bị phạt đó.
Thái Hiền lại lao đến ôm chặt lấy Khuê, mặc cho chiếc hộp sắt đựng ảnh lật ngang, văng hình ra tứ tung. Thái Hiền cười đến không ngậm được mồm.
- Anh bị khùng hả?
- Ừm!
Sông Lương vẫn nằm đó êm đềm trải qua biết bao tháng năm thương nhớ vấn vương của bao đôi trẻ, cuối cùng cũng chờ được ngày cậu nhóc núp sau bóng cây rậm rạp nhận ra tình cảm thuở ban sơ, nhận ra nụ cười làm cậu ngây dại vẫn luôn hiện hữu bên cạnh.
Thái Hiền không nói với Khuê chỉ âm thầm nhận ra tất cả, âm thầm cất sâu vào trong tim. Tháng năm sau này còn dài, tiếc rẻ chi mười mấy năm ngắn ngủi, sau này mới là cả đời, còn mười ba năm kia chỉ là con số.
Cậu không cảm thấy quá kỳ lạ hay nghi ngờ gì về độ chân thành trong câu chuyện của mình và Xuân Đào ngày ấy, giữa việc mình nhận nhầm Xuân Đào với Phạm Khuê. Chiếc vòng tay năm đó quá giống nhau, khi ấy Khuê lại để tóc khá dài, Thái Hiền chẳng nghĩ tới việc em là con trai vì Khuê khi bé xinh quá.
Mười ba năm quá dài, ngay thời điểm cậu dần muốn từ bỏ, thì Xuân Đào xuất hiện. Cô đeo chiếc vòng đó đi trong làn nắng sớm, cậu đã chẳng phân biệt rõ thế nào là hiện thực, thế nào là hư ảo. Thái Hiền nhanh chóng tìm hiểu về cô rồi ngỏ lời thương cô.
Cậu nghĩ Xuân Đào dù sao cũng chỉ là một cô gái bị Thái Hiền cuốn vào sự yêu mến sỗ sàng của mình, lại còn là nhầm người. Cậu chưa bao giờ đề cập đến câu chuyện năm ấy mình đã gặp và thích cô ra sao, vài lần chỉ nói cậu thích cô từ nhỏ, sau này mới gặp lại cô. Xuân Đào nghe xong cũng chẳng nói gì, chỉ nghiêng đầu vào vai cậu nói rằng:
- Vậy, sau này em sẽ bù đắp cho anh, thích anh nhiều hơn.
•
Những ngày xuân cuối cùng cũng đã đến. Đây là cái Tết đầu tiên Phạm Khuê đón ở nhà họ Khương, nhưng tiếc thật, Thái Hiền lại không thể đón Tết cùng em. Công việc ập đến bất ngờ ngoài dự định của Thái Hiền, cậu phải đi tàu sang Pháp gấp, đầu tháng ba mới có thể về. Tết năm nay, em đón Tết cùng hai nhà Khương, Thôi, cùng Nhiên Thuân và những người thân của em.
Thái Hiền vẫn viết thư về đều đặn, cuối thư luôn là dòng chữ nhỏ: "Hôm nay là một ngày đẹp trời".
Hôm nay là một ngày đẹp trời của Thái Hiền ngụ ý rằng: em là mặt trời, ngày nào anh nhớ em thì ngày đó là ngày đẹp trời.
Ngày xuân những tưởng là những ngày tiết trời thanh mát, may mắn ghé thăm từng gian nhà mà một năm qua đã có quá nhiều vất vả. Nhưng hình như nó không đúng với gia đình ông Mạnh, bà Hạnh.
Sau Tết, giữa tháng hai, nhà Xuân Đào cháy lớn. May thay, cả nhà phát hoảng ra sớm, chẳng thiệt hại về tính mạng, nhưng tài sản và cả căn nhà lá nhỏ cháy rụi chỉ còn lại tro tàn. Xuân Đào bị bỏng nửa bàn tay phải, cả nhà cô sau đó suy sụp không thôi. Được hàng xóm góp vào một ít, dựng lại căn nhà nhỏ giúp nhà cô trú mưa trú nắng.
Đầu tháng ba, Thái Hiền đi tàu về như dự tính. Cậu vừa về đã ôm chầm lấy em, mặc kệ ánh mắt dè bỉu nhưng cũng vui mừng của cha má dành cho hai đứa.
Cậu cúi đầu thưa cha má một câu:
- Thưa cha má, con mới về!
- Ừm!
- Con vào trong tắm rửa đi, đi xa vậy chắc mệt rồi.
- Dạ!
Mấy hôm sau, ông bà Khương nói muốn đi lên vùng Trung Du nghỉ ngơi. Dự định này đã có từ lâu nhưng thấy nhà cửa còn rối rắm quá chưa dám đi, nay Thái Hiền đã về rồi nên ông bà yên tâm giao lại toàn quyền quản lí họ Khương cho cậu và Phạm Khuê lo liệu. Ý ông bà vẫn là muốn cho hai đứa tập làm quen, sau này ông bà già cả lẫm cẩm cũng chẳng làm thay được hoài. Thái Hiền chẳng có ý kiến gì, cả Phạm Khuê cũng vậy.
Ngày ông bà đi chơi, Phạm Khuê ôm má rồi lại ôm cha lưu luyến. Thái Hiền đứng bên chỉ cười nhìn cái vẻ mít ướt của em.
Thế là nhà họ Khương bây giờ chỉ còn em và cậu, ngày tháng đợi cha má về, phải tự lo liệu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro