[20]
Paris hoa lệ, hào nhoáng, càng đẹp đẽ hơn khi ở đó có em xinh đẹp nở nụ cười được soi sáng bởi ánh trăng. Beomgyu trước mắt anh cứ ngỡ như một thiên thần, bằng cách nào muốn chạm vào đều cảm thấy choáng ngợp.
Shin KangDeok quỳ gối dưới chân em, nâng niu trên tay một hộp nhẫn cưới, anh mở nó ra, trân trọng nói.
"Beomgyu, anh muốn được bên em đến trọn đời. Cả cuộc đời này, hứa rằng sẽ nguyện bảo vệ em trước mọi sóng gió, yêu em đến khi hơi thở cũng cạn. Choi Beomgyu, em có đồng ý bước vào lễ đường cùng anh không?"
Choi Beomgyu lần thứ hai vì anh mà kinh ngạc đến mức không nói nên lời, có nằm mơ, em cũng không bao giờ dám nghĩ đến chuyện ngày hôm nay.
Beomgyu không muốn phụ lòng anh, nhưng chuyện này quá bất ngờ khiến em nhất thời không biết phản ứng ra sao.
Trong đầu sắp xếp cả một chuỗi kí ức dài, lộn xộn đến nỗi khiến em đau nhức, cả con tim cũng giành giật đấu đá tư tưởng. Là em nên cưới anh sống một đời hạnh phúc, hay em còn vương vấn Kang Taehyun nên ngập ngừng không dám đồng ý? Beomgyu chỉ sợ, em quyết định sai lầm, sau này sẽ hối hận, khiến cả hai đều đau khổ.
Em làm sao nghĩ ra chuyện anh đưa em tới Pháp để tỏ tình, để sự lãng mạn của thành phố tình yêu này lưu giữ, vẽ nên chương mới cho chuyện tình đôi ta.
Choi Beomgyu quỳ xuống trước mặt anh khiến Shin KangDeok ngạc nhiên, sau đó lập tức muốn đỡ em đứng lên. Beomgyu nắm lấy tay anh, đôi mắt em đã sớm ngập tràn nước mắt, tâm trí rối bời không thể tả được. Càng không hiểu nổi chính bản thân mình, rõ ràng em nghĩ mình cũng đã có tình cảm với anh, nhưng ngay lúc này hình bóng Kang Taehyun lại vây kín tâm trí cùng trái tim em. Choi Beomgyu kịch liệt vùng vẫy, càng bị cuốn sâu vào kỷ niệm, tình yêu và nỗi đau.
Trong giây phút, Choi Beomgyu thật sự không dám nghĩ tới việc kết hôn, càng không dám tin bản thân đã thực sự cô đơn tới mức, chấp nhận bên cạnh anh để sưởi ấm con tim. Beomgyu chưa từng yêu anh!
"Beomgyu, em?"
"KangDeok, em xin lỗi. Anh hãy coi cái cúi đầu này là em xin anh hãy tha thứ cho em. Em biết em sai rồi, nhưng kết hôn với anh, em không thể! KangDeok, tha thứ cho em, à không, em không đủ tư cách nói câu này với anh. KangDeok, cảm ơn anh vì quãng thời gian qua, nhưng thực sự ngày hôm nay, anh lại chứng minh cho em rằng, bản thân em chưa từng quên cũng chưa từng ngừng yêu Kang Taehyun. Em xin lỗi, anh đừng tha lỗi cho em, căm ghét em cũng được. Nhưng, nhẫn cưới này, để dành cho người xứng đáng hơn em, nhé!"
Shin KangDeok làm sao giận được em đây? Em biết mình có lỗi, cũng hoảng loạn tới mức ăn nói lộn xộn, đến mức nắm chặt tay anh, xin anh đừng buồn!
Shin KangDeok khi đó đã biết trước, em không yêu anh. Em chỉ muốn bên cạnh anh, mỗi ngày trò chuyện với anh để quên đi Kang Taehyun, có lẽ thứ quý giá nhất trao cho anh là nụ hôn ngày hôm ấy. Anh nguyện chấp nhận tình cảm khó phai của Beomgyu, nguyện chấp nhận ở bên cạnh yêu thương một người mà trái tim chỉ hướng về người đàn ông khác. Biết mình sẽ đau, có điều không nghĩ rằng đau đến thế, như thể trái tim bị đứt đoạn, gãy đôi rồi vỡ tung.
Trên đời này làm gì có thứ gọi là mưa dầm thấm lâu. Cho dù tình đầu của em có là cơn mưa rào chóng tạnh., cho dù khiến em đôi ba lần cảm lạnh, khiến em vì cơn mưa ấy phát sốt, cũng khiến cho em ấn tượng sâu đậm. Cho dù có như thế nào đi chăng nữa, Choi Beomgyu vẫn muốn được tắm trong cơn mưa ấy thêm một lần nữa.
Thanh xuân có hai điều đừng nên bỏ lỡ, trong đó có một điều là người mình yêu sâu đậm.
Anh cũng đã từng mong, Beomgyu một lần thật lòng đối đãi, thật lòng thích anh... Nhưng cũng biết ơn em vì thật lòng từ chối, không khiến cả hai cứ mãi lún sâu, cứ mãi chờ cơn mưa phùn tạnh hẳn.
"Beomgyu, anh không giận em!"
"KangDeok, tìm người thật lòng yêu anh nhé, em xin lỗi vì đã hoài phí thời gian của anh. Xin lỗi vì cầm chân anh trong thứ tình cảm không chân thật này!"
Người em yêu là Kang Taehyun, hơn mười năm nay chưa bao giờ thay đổi!
Beomgyu quay lưng rời đi, đi mãi khuất xa tầm mắt của anh, chỉ nói với KangDeok duy nhất một câu cuối cùng, lại như thật sự là lần cuối cùng của cả cuộc đời.
"Em không còn mặt mũi nào gặp anh nữa. Em xin lỗi!"
Sau ngày hôm đó anh chẳng thể gặp được em, Kang Taehyun lại hẹn anh tới gặp hắn đúng lúc anh muốn tìm hắn tính sổ. Shin KangDeok chỉ mới nghe hắn hỏi về Beomgyu liền tức giận lao đến vung nắm đấm trúng miệng hắn, Kang Taehyun không né kịp liền ngã về sau, khoé môi chảy máu. Shin KangDeok đi tới nắm cổ áo hắn lôi lên, Kang Taehyun bực mình hất tay anh ra, đẩy ngã anh rồi nói.
"Anh phát điên cái gì vậy? Tôi cũng chỉ hỏi Beomgyu đang ở đâu, vì sao cả tuần nay không tới công ty. Cũng không định đụng người của anh!"
Shin KangDeok lần nữa nắm cổ áo hắn, lôi hắn sát lên gần mình rồi anh gằn từng chữ mà nói.
"Kang Taehyun, cậu tốt nhất mau tìm Beomgyu về đây. Nếu em ấy có bất kỳ mệnh hệ gì, nhớ lấy là do một tay cậu tạo nên. Kang Taehyun, cuộc đời này nợ tôi một tình yêu thật lòng của em ấy, nhưng cậu nợ em ấy cả cuộc đời."
"Anh ấy đi đâu chứ? Anh nói như vậy là sao?"
"Cậu có biết, cho dù ở bên cạnh tôi nhưng trái tim Beomgyu luôn dành cho cậu, cho dù ở bên cạnh tôi nhưng tâm trí em ấy luôn là hình bóng cậu. Kang Taehyun, cậu là cái thá gì? Cậu khiến em ấy một lòng yêu cậu, đến lúc cô đơn chỉ có thể dựa vào tôi lại luôn nhớ đến cậu. Tôi cầu hôn em ấy, em ấy liền quỳ xuống xin lỗi tôi vì lâu nay chỉ yêu cậu. Cậu chẳng là cái gì cả, trong mắt tôi cậu chẳng là gì cả! Cho nên. Kang Taehyun cậu tốt nhất sớm tìm thấy Beomgyu, đừng để em ấy một mình nữa."
Kang Taehyun thẫn thờ, hắn cứ mãi ngồi ở đó, cũng chẳng có ý định muốn đứng lên. Hắn đã cho rằng Beomgyu thích người khác rồi, em đã chẳng còn thuộc về hắn nữa. Kang Taehyun cho rằng, em không cần sự quan tâm, không cần tình yêu của hắn nữa!
Hắn chẳng biết gì cả, rốt cuộc tất cả những điều về em, mười năm qua, hắn chẳng biết điều gì cả.
Nước mắt hắn cứ rơi mãi, lần này hắn không hề say, hắn nhớ em đến mức tưởng như con tim mình bị bóp nghẹn rồi bị côn trùng cắn nát. Kang Taehyun cắn chặt khoé môi mình tới bật máu, tâm trí hắn tràn ngập bóng dáng em. Kể cả lúc em cười, em khóc, em vui hay em buồn, Kang Taehyun đều nhớ đến từng chi tiết. Nếu có thể quay ngược thời gian thì sao nhỉ? Thứ tình cảm chết tiệt đó của hắn với Lim Hanyoung, hắn nhất quyết sẽ không cho nó nảy nở.
Ngoài trời đổ cơn mưa rất lớn, Kang Taehyun lại nhớ đến ngày em chạy khỏi vòng tay hắn, đau đớn phát hiện ra hắn có người khác. Lúc em ngất, trên đường đã chẳng còn có một ai, lúc hắn ôm lấy em vào lòng đã tưởng rằng, mình ôm một tảng băng. Bây giờ Beomgyu đang ở đâu? Hắn không hề biết! Liệu em có đang ở dưới cơn mưa này không? Kang Taehyun nghĩ tới đây liền lao ra ngoài, chạy khắp nơi tìm kiếm một bóng hình. Nhưng cho dù hắn có cố gắng tìm mãi, cũng không thấy em đâu.
Beomgyu cứ như biến mất khỏi cuộc đời hắn như một cơn gió, đến cả hơi thở cũng không đọng lại. Kang Taehyun không chấp nhận được điều này, hắn không cho phép bản thân chấp nhận rời xa em nữa.
Kang Taehyun gục ngã dưới trời mưa xối xả như trút nước, có vẻ như hắn hiểu được cảm giác của em rồi! Lạnh đến thấu xương, lạnh tới mức trái tim muốn phế liệt. Kang Taehyun ngẩng đầu lên nhìn trời, khẩn cầu nói.
"Cho con được gặp lại anh ấy, dù chỉ một lần thôi. Cho con được nhìn thấy anh ấy, chỉ nhìn thôi, có được không."
Một tiếng sét vang lên như muốn xé đôi cả bầu trời. À, thì ra câu trả lời là như thế, nhanh chóng đến thế.
Kang Taehyun, hắn không có cơ hội được gặp em nữa đâu! Bởi vì Beomgyu đối với tình cảm của hắn, đã nguội lạnh rồi!
Kang Taehyun cảm thấy chân trời mờ mịt, cảnh vật ẩn hiện dường như không thực. Đến hắn cũng chẳng biết, mình đang nằm mơ hay đang trải qua một hiện thực tàn nhẫn. Không gian xung quanh tối đen, Kang Taehyun chẳng cảm nhận thêm được gì ngoài việc có một vòng tay đỡ lấy hắn, vòng tay rất ấm áp.
"Kang Taehyun, em làm cái gì cũng khiến tôi phải đau lòng!"
Beomgyu đưa Kang Taehyun về đến cửa nhà hắn, ấn chuông cửa rồi quay đi. Chắc chút nữa Hanyoung sẽ đưa hắn vào nhà rồi chăm sóc cho hắn, nhưng không hiểu vì sao lòng em cứ bồn chồn không yên. Beomgyu đi được nửa đường, sau đó không an tâm mà quay lại tìm hắn.
Kang Taehyun nhiễm lạnh, sốt li bì nhưng không có ai đưa hắn vào nhà. Đoán là bên trong không có người, Beomgyu đành dìu hắn lên xe, đưa đến một bệnh viện ở gần đó. Cả đêm em chăm sóc cho Kang Taehyun, nắm lấy đôi tay của hắn rồi áp lên khuôn mặt mình, thì thầm.
"Kang Taehyun, em đừng mong mình thành ra như thế này, tôi sẽ tha thứ cho em. Cũng đừng mong có thể một lần nhìn tôi."
Không nói hai lời, đến khi Kang Taehyun tỉnh lại thì em cũng đã rời khỏi đây rồi. Mọi chuyện diễn ra cứ như một giấc mơ, trong mơ hắn được gặp em còn được ôm em, cái cảm giác ấm áp này, hắn không tin chỉ là cơn mơ. Tiếc là, giấc mơ quá chân thật, Beomgyu không có ở đây. Đều do hắn tự ảo tưởng, chắc ai đó thấy hắn trên đường nên đã gọi cấp cứu, Kang Taehyun làm gì còn đủ tư cách để gặp lại em nữa!
Rõ ràng là em đã ở đây nhưng lại như không phải. Kang Taehyun căm ghét cảm giác này, đến cả chút hơi ấm đọng lại hắn còn cảm nhận được, vì sao vẫn không thể nhìn thấy em một lần?
Kang Taehyun xuống giường, mặc áo khoác rồi đến quầy lễ tân làm thủ tục. Hắn không thể mãi ở đây, hắn còn phải đi tìm em!
"Có người đã thanh toán viện phí cho anh rồi ạ."
"Ai vậy?"
"Là anh... tên là Choi Beomgyu!"
Choi Beomgyu?
Kang Taehyun cảm giác như bị sét đánh trúng đầu đến tê liệt, toàn thân cũng cứng đờ, cổ họng đau rát không nói nổi. Trái tim hắn thật sự đã bị xé rách tan nát, đau đớn như dao găm trong buồng phổi. Hắn gật đầu rồi tức tốc đến nhà Beomgyu tìm em.
Lúc hắn tỉnh lại là chiều ngày hôm sau, bây giờ ngoài trời cũng đã tối, có lẽ Beomgyu đã về nhà rồi. Hắn đỗ xe gần sảnh chung cư nơi em ở, đưa mắt lên nhìn, quả thật nhà của em đang sáng đèn. Kang Taehyun vội mừng rỡ trong lòng, thật may em trở về rồi, tuy không gặp được em, nhưng biết Beomgyu vẫn an toàn là hắn vui rồi!
_dongjae_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro