[09]
Kang Taehyun tới bệnh viện, phòng cấp cứu vẫn chưa tắt đèn. Hắn chăm chăm nhìn cánh cửa, sau đó mới lên tiếng hỏi Kim Namjoon.
"Sao vậy anh?"
"Em ấy đang mang thai à? Nãy bác sĩ có nói với anh, em có biết không?"
Kang Taehyun ngơ ngác nhìn anh, hắn cứ ngỡ rằng, em đã bỏ đứa bé từ ngày đó rồi chứ?
"Chẳng phải đã nói bỏ đi rồi sao?"
"Cái gì cơ? Em nói vậy cũng nghe được hả?"
Kang Taehyun lắc đầu.
"Không phải, là Beomgyu nói như vậy!"
Kang Taehyun ngồi xuống hàng ghế, im lặng không nói gì. Hắn đã tin rằng em chỉ vì giận hắn mà nhẫn tâm phá bỏ đứa con của mình. Nếu như ngày đó em có bỏ nó thật, Kang Taehyun cũng chẳng hề ở bên cạnh chăm sóc cho em, dù hắn biết việc đó rất nguy hiểm. Thì ra, em không muốn Kang Taehyun làm bố đứa nhỏ, thật sự không muốn đứa bé mang dòng máu của hắn.
Ngày hôm đó, em đợi hắn cả một tối, Kang Taehyun biết Lim Hanyoung gạt hắn để trêu tức em, lại chẳng mắng mỏ cô một câu nào. Nhưng hắn bỏ lại Beomgyu ở bệnh viện, mặc kệ em đang mang thai, mặc kệ em phá bỏ đứa bé đó. Sau đó, hắn và Lim Hanyoung hạnh phúc, chẳng quan tâm em có chút khó khăn, mệt nhọc nào không? Kang Taehyun không ngờ, bản thân hắn vô tình như vậy!
"Vậy, hôm nay anh ấy gặp chuyện gì sao?"
"Em ấy đi gặp đối tác, có uống vài ly rượu..."
Beomgyu của hắn đúng thật là không biết thương bản thân mình. Em giấu nhẹm chuyện mình mang thai vì không muốn mọi người phải quan tâm, lo lắng cho em. Cũng vì thế mà vẫn hoàn thành mọi công việc, vẫn đi tiếp khách, gặp gỡ đối tác. Em thực sự muốn giết mình hay sao?
Kang Taehyun đờ đẫn, nếu như hắn biết, hôm đó em nói dối hắn đã không để có ngày hôm nay. Tim hắn đau đớn như bị ngàn con côn trùng gặm nhấm, nói không nên lời. Bản thân hắn khi nãy còn nói, việc em có làm sao chẳng liên quan tới hắn, vậy mà Beomgyu vì đứa con của hắn lại vất vả, khổ sở như thế!
Phòng cấp cứu tắt đèn, Kang Taehyun vội đứng dậy tới cửa chờ. Bác sĩ từ trong bước ra, hắn cuống cuồng hỏi.
"Anh ấy sao rồi bác sĩ?"
"Ổn rồi, đứa nhỏ cũng ổn. Sau này cần chú ý nghỉ ngơi, chăm sóc tốt hơn. Hạn chế sử dụng chất kích thích, người nhà vào trong được rồi."
Kang Taehyun gật đầu rồi nhanh chóng bước vào trong phòng. Hắn chăm chú nhìn em một lượt, khuôn mặt trắng trẻo nay lại thiếu sức sống nhìn nhợt nhạt để đau lòng. Ống tiêm được cắm vào đôi tay nhỏ của em khiến Kang Taehyun xót xa mà nắm lấy, nâng niu hôn lên. Hắn ngồi xuống bên cạnh, tay xoa chiếc bụng nhỏ của Beomgyu, khẽ lẩm bẩm.
"Em xin lỗi, xin lỗi bé và con nhiều..."
"Là do em không tốt, không bảo vệ được bé, không bảo vệ được cả bé con."
Hắn nhẹ vuốt má em, đặt lên đó một nụ hôn.
Beomgyu, từ nay bé không phải sợ nữa, có em rồi!
Lúc Beomgyu tỉnh lại, em thẫn thờ nhìn hắn, sau đó ngay lập tức đưa tay lên bụng nhỏ của mình. Kang Taehyun khẽ cười, nắm lấy tay em rồi nói.
"Bé con vẫn ổn, anh yên tâm!"
Nghe hắn nói xong em mới cảm thấy nhẹ nhõm, em sợ rằng mình đã không đủ tốt để bảo vệ con. Nước mắt em vì thế mà tuôn rơi không ngừng, hai má cũng đỏ ửng lên. Kang Taehyun đau lòng nhìn em khóc, khẽ ôm lấy em mà dỗ dành.
"Không sao cả, mọi chuyện ổn rồi mà..."
Em thực sự đã rất sợ, sợ trong khoảnh khắc đó sẽ mất đi đứa nhỏ này. Như vậy em sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được!
Xin lỗi con... là baba không đủ tốt!
"Ngoan nào, đừng khóc, không sao rồi!"
Trong lúc này em rất bối rối cũng rất lo lắng và sợ hãi, nhất thời không biết được người đang ôm mình là Kang Taehyun. Nhưng hơi ấm của hắn khiến em cảm thấy an toàn lắm, trong suốt thời gian qua em luôn sống trong cô độc. Nhiều lúc trong lòng em luôn rất sợ, thế nhưng chẳng một ai bên cạnh cả. Được hắn ôm trong lòng, em cảm nhận được sự ấm áp mà bấy lâu nay tìm kiếm, muốn dựa dẫm mà tựa đầu lên vai hắn, rúc sâu trong lồng ngực người lớn hơn.
"Ưmm..."
"Sao thế?"
"Lạnh..."
"Em ôm bé chặt hơn nhé!"
Kang Taehyun vòng tay ôm trọn cơ thể nhỏ của em vào lòng, khẽ vuốt dọc tấm lưng gầy của em.
"Như vậy còn lạnh không?"
"Không còn, ấm lắm."
...
"Em đi mua chút cháo cho bé nhé?"
"Đừng đi, anh sợ lắm!"
"Sao bé lại sợ?"
"Ở một mình rất đáng sợ mà..."
Beomgyu nói xong nghẹn ngào như muốn khóc, cứ mãi nói hắn đừng đi mà. Trái tim hắn đau đớn, cúi xuống nhìn em. Beomgyu nằm gọn trong lòng hắn, tay còn bám chặt lấy góc áo của hắn đến nhăn nheo. Ánh mắt ngập nước của em ngước lên nhìn làm Kang Taehyun xót xa khẽ hôn lên chóp mũi em rồi nói.
"Em không đi nữa, ngoan nhé!"
"Ừm, đừng đi..."
Em nói rồi gục đầu xuống ngực hắn, Kang Taehyun xoa xoa lưng em rồi nói.
"Sau này, em ở cạnh bé nhé?"
"Vâng!"
Hôm sau em được xuất viện, biết em còn mệt nên Kang Taehyun không để em đi, suốt cả quãng đường ra tới xe hắn đều bế em trên tay. Beomgyu nằm trong lòng hắn nên đã có giấc ngủ ngon. Hắn nhìn em, trông em đáng yêu lắm, lúc ngủ còn phồng má lên. Kang Taehyun không nhịn được liền hôn xuống mặt em vài cái.
Trợ lý của hắn mở cửa xe cho Kang Taehyun bế em vào trong. Hắn ngồi xuống ghế, đỡ em nằm tư thế thoải mái nhất mới ra hiệu cho xe chạy. Không khí trong xe ngột ngạt không thoải mái, đi đường lại có chút sóc khiến em khó chịu tỉnh giấc. Beomgyu mếu máo làm nũng Kang Taehyun.
"Hức..."
"Sao thế? Bé khó chịu à?"
"Ừm..."
Beomgyu gật đầu nhìn hắn bằng đôi mắt ướt. Kang Taehyun muốn đau tim vì em quá đỗi xinh đẹp.
"Cố lên chút nào, sắp tới nhà rồi."
Em dụi mặt vào lồng ngực hắn, Kang Taehyun vuốt mái tóc của em, dỗ cho em có thể ngủ lại. Nhưng ngồi trên xe thêm một đoạn khiến em cảm thấy hơi chóng mặt, cơn buồn nôn cũng kéo tới. Mọi ngày em tự lái sẽ cảm thấy ổn hơn, vì ngồi phía sau nên thấy khá khó thở. Thấy em hơi cựa quậy, Kang Taehyun cúi xuống hỏi.
"Sao thế?"
Mặt Beomgyu hơi đỏ, lông mày cũng nhíu lại.
"Sao thế? Bé mệt lắm à?"
Thấy em gật đầu, Kang Taehyun liền cho dừng xe, để em ra ngoài nghỉ một chút. Beomgyu bất ngờ ngồi thụp xuống, Kang Taehyun hoảng hốt đỡ em. Em thấy hơi choáng, sáng nay hắn dỗ em mãi mới ăn được nửa bát cháo nhưng giờ em lại nôn hết ra. Hắn thực sự không biết làm gì hơn ngoài việc ở bên cạnh vỗ nhẹ lên lưng em. Kang Taehyun đau lòng nghĩ, những lúc em ở một mình mệt như vậy, cũng tự mình chịu đựng hay sao?
Beomgyu nằm nhoài lên người hắn, Kang Taehyun cho em uống chút nước sau đó liền ôm em dỗ.
"Không sao, có em ở đây mà!"
"Cố gắng thêm chút, chúng ta về nghỉ bé nhé, có được không?"
"Được!"
"Ngoan lắm."
Tối qua Lim Hanyoung gọi cho hắn, Kang Taehyun nói có việc bận nên không về. Đến tận chiều ngày hôm sau vẫn chẳng thấy hắn đâu, cô gọi lại thì hắn nói có việc cần xử lý nên không cần chờ hắn. Kang Taehyun chưa nói với Hanyoung chuyện của hắn với Beomgyu, hắn cho rằng cô không cần biết, hơn nữa dù sau này như thế nào, cô cũng không có tư cách so sánh với em.
Vì gia đình Taehyun khá thích Hanyoung, thời gian qua cô còn hay tới nhà hắn, nấu nướng, shopping cùng mẹ hắn nên bố mẹ Kang Taehyun muốn hắn sớm kết hôn với cô. Trước kia, họ không thích Beomgyu vì cả hai là con trai, bố mẹ em cho rằng họ sẽ chẳng hạnh phúc đâu nên nói rằng, yêu đương thì được nhưng kết hôn với em thì tuyệt đối không.
Kang Taehyun ở lại nhà em, nhìn em nằm trên giường ngủ ngoan hắn không muốn rời đi. Không muốn em phải ở một mình, có lẽ khoảng thời gian qua em đã rất sợ hãi, rất cô độc. Kang Taehyun vuốt mái tóc em, cúi người nhẹ hôn lên môi em. Nhìn em ngủ một lúc rồi ra ngoài chuẩn bị bữa tối cho em. Kang Taehyun cất công lên mạng tìm kiếm những món ăn thanh đạm, giàu dinh dưỡng cho em, mong rằng em sẽ vui vẻ ăn ngon.
Beomgyu thức dậy không còn thấy hắn nữa, chắc hắn đã về rồi. Hắn có thể để em ở một mình nhưng Lim Hanyoung thì đâu thể được. Em ngồi dậy, dựa người vào thành giường, cứ nghĩ tới việc hắn và cô đã đính hôn rồi, tin đồn đầy ở trên báo, nước mắt em không ngừng rơi. Beomgyu gặp lại hắn, bỗng nhiên em chẳng muốn xa hắn nửa bước. Ở bên Kang Taehyun rất ấm áp, em lại sợ sự lạnh lẽo lúc chỉ có một mình.
Kang Taehyun mở cửa vào phòng, Beomgyu ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn. Thấy mặt em lem nhem đầy nước mắt, đôi mắt đỏ lóng lánh giọt lệ, Kang Taehyun vội chạy tới ôm em vào lòng. Hắn dịu dàng xoa tấm lưng của người nhỏ trong lòng mình.
"Bé sao thế? Em xin lỗi, đáng lẽ nên bên cạnh anh."
"Anh tưởng em đã đi rồi, cho nên..."
"Không có, em không về. Em ở đây cạnh anh mà, đừng khóc nhé!"
"Em sẽ không đi đúng không?"
"Bé sợ ở một mình mà, sao em có thể đi được. Bé không cần phải sợ nữa nhé, có em ở đây rồi!"
Chẳng biết từ khi nào Kang Taehyun lại sợ phải nhìn thấy em khóc đến thế! Mỗi lần Beomgyu rơi nước mắt, hắn lại thấy trái tim mình rất đau. Em xinh đẹp lắm, khóc cũng rất đẹp, đẹp đến đau lòng. Cũng chẳng biết từ khi nào, hắn thấy em rất ít khi cười, Kang Taehyun đã từng nghĩ, em lớn rồi mà, đâu phải chuyện gì cũng cười. Nhưng hắn chợt nhận ra rằng, nếu thực sự yêu đúng người, Beomgyu của hắn đã không cần phải trưởng thành. Không cần phải khóc nhiều như thế, cũng không cần phải sợ ở một mình như lúc này!
_dongjae_
xin lỗi mọi người vì mấy ngày nay không ra chap mới ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro