Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1.4) Nhân duyên? Nợ đời thì có!

(4) Nhân duyên? Nợ đời thì có.

______

Yeonjun chủ động hỏi về thứ làm tôi bận lòng. Tôi lắc đầu. Tôi không có thói quen nói nhiều với những người mình mới lần đầu gặp.

"Không đáng nói tới."

"Chứ không phải cãi nhau với người yêu à?"

Tôi cau mày: "Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Con mắt cậu cứ dán vào cái điện thoại nãy giờ. Tôi đoán không phải chuyện gia đình, càng không phải chuyện công việc, khả năng cao là vì tình cảm."

Tôi chột dạ nhìn cái điện thoại, xong rồi nhìn đầu đỏ.

"Trúng rồi hả?"

"Trật lất."

Tình cảm khỉ khô.

"Ầy..."

"Đừng nói chuyện này nữa."

Yeonjun cười, nhấp thêm chút rượu. Đổi thành tôi mồi cho anh kể.

"Anh thì sao, đang buồn chuyện gì à?"

"Cậu đoán xem."

"Tình cảm."

"Bingo! Sao biết hay thế?"

"Đoán thôi." Tôi cũng không tiện nói là anh đã viết hết lên trên mặt hai chữ "thất tình".

"Bị đá à?"

Yeonjun méo mặt: "Sao cậu thẳng thừng vậy?"

"Trúng rồi?"

"Trật lất." Yeonjun lại nhe răng, nhưng ngay sau đó đã tắt ngấm nụ cười.

"Thực tế thảm hơn nhiều." Hết câu, khóe miệng anh lại cong lên, làm như nói chuyện của ai chứ chẳng phải của mình, "Tôi theo đuổi người ta ngót nghét ba năm rồi. Tôi tỏ tình nhiều lắm, nhưng tỏ tình bao nhiêu thì bị từ chối bấy nhiêu."

"..." Tôi không biết phải nói gì, tình yêu đôi lứa vô tình là lĩnh vực mà tôi mù tịt. Biết khuyên cái gì? Chưa xúi bậy là may.

"Hôm nay... Hôm qua là sinh nhật tôi. Tôi cũng chỉ muốn hẹn cậu ta uống vài ly, coi như kết thúc ngày vui này một cách trọn vẹn. Uống vài ly, nói vài chuyện rồi đi về, vậy thôi. Nhưng mà cậu ta từ chối, bảo là hôm nay bận rồi."

"... Cậu ta?"

Yeonjun ngước mắt, nụ cười cong hơn: "Ừ, là con trai."

Tôi gật đầu, cũng không phải chuyện lạ với tôi. Tìm được một tình yêu đã là chuyện tốt rồi.

"Có thấy chán ghét không?"

"Không có lý do gì để ghét." Tôi bình tĩnh nhìn anh, Yeonjun bĩu môi.

"Nhìn cậu khô khan vậy, tôi cứ tưởng là nhiều thành kiến lắm chứ."

"Ai nói người khô khan thì nhiều thành kiến?" Tôi uống tiếp, "Tôi thấy anh mới là người có thành kiến đấy."

Yeonjun trố mắt một lúc rồi lăn ra cười. Tôi cũng bị anh làm buồn cười lây, môi khẽ nhếch, tâm trạng khá hơn nhiều.

"Hình như cậu ấy không nhớ sinh nhật tôi."

Yeonjun quay lại với câu chuyện mà anh đang kể dở.

"Tôi biết cậu ấy. Tuy không thích tôi theo cách tôi muốn, nhưng vẫn coi tôi là bạn, cậu ấy sẽ không ngại bỏ chút thời gian bầu bạn với tôi vào ngày đặc biệt này."

Yeonjun không nói thẳng rằng hôm nay là sinh nhật anh. Cho nên chỉ có một khả năng, là người ta đã quên béng đi từ đời nào.

"Nhưng công bằng thì không thể nói là cậu ta cho anh leo cây được?" Rõ ràng là người nọ từ chối đàng hoàng.

Yeonjun lắc đầu.

"Là cậu ta hẹn tôi trước, từ lâu rồi, nói sinh nhật sẽ đi với tôi một bữa. Nhưng chắc là lâu quá nên cũng quên."

Lời hứa mà đã nhảy múa trong đầu anh rất lâu, có khi nào chỉ là một câu thuận miệng không hơn không kém, Yeonjun hỏi tôi. Còn tôi chỉ biết im lặng. Riêng chuyện này tôi vẫn hiểu được. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, dù là thế nào thì cũng đã để lại trong lòng người khác một vết cứa rất sâu.

Tôi lặng lẽ cụng ly với chiếc ly đã cạn đáy từ bao giờ.

___

Tôi đánh lạc hướng Yeonjun sang chủ đề khác. Phần là vì muốn anh tạm quên đi nỗi buồn, phần là vì tôi cũng không biết phải nói gì với anh nếu cứ tiếp tục thảo luận chuyện tình cảm.

Yeonjun nói anh làm họa sĩ, có chút kiến thức nhiếp ảnh nên thỉnh thoảng cũng đi chụp choẹt để kiếm thêm. Thu nhập không ổn định, đổi lại anh thấy tự do, không bí bách như công việc văn phòng cứ chết dí mãi một chỗ. Cuộc sống thấp thỏm vì không biết ngày mai sẽ thế nào làm anh vừa lo sợ vừa phấn khích, anh bảo tôi, thế mới có cảm giác mình đang sống.

Tôi nghe nhưng không tìm thấy mình ở trong những lời anh nói, tôi không đồng cảm được. Không hiểu sao lại có cảm giác ghen tị với cuộc sống của anh.

"Nói thế chứ tôi không chê bai gì những công việc khác. Không có tôi thì sẽ có người khác hợp với nó. Dù sao thì mỗi người một cuộc đời, ai cũng có chỗ mà mình thuộc về thôi."

Lời nói của anh giúp tôi thả lỏng hơn một chút, cảm xúc mâu thuẫn kia cũng không còn. Rượu bắt đầu ngấm, tôi thấy hai mí mắt nặng trịch, bảo Yeonjun ngồi đợi rồi đi vệ sinh một lát.

Lúc tôi quay lại thì thấy anh đang bất động, đôi mắt chăm chú nhìn thứ gì trên bàn. Tôi nương theo ánh mắt của anh, nhìn thấy màn hình sáng lên hiển thị cuộc gọi đến, nhưng chắc vì đã reo được một lúc, tôi chỉ kịp nghe một đoạn chuông mơ hồ rồi màn hình lại tối đen.

"Cậu quen biết Kang Taehyun à?" Yeonjun hỏi khi tôi ngồi về chỗ. Tôi nhướng mày nhìn anh.

"Ai?"

"Kang Taehyun."

"Có biết một người tên như vậy."

"Có lẽ cũng là người tôi biết. Mới gọi cho cậu đấy."

Đầu mày tôi cau lại, nghi ngờ nhìn anh. Yeonjun lại cười, anh lắc đầu.

"Số điện thoại, chính xác là cậu ấy."

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, đầu như bị gõ một cái, sáng suốt nhận ra một chuyện. Cảm xúc của anh khi nói về Kang Taehyun và khi nói về tình đơn phương lúc nãy là một. Tôi nghĩ rồi lại thấy choáng váng.

"Cũng là cậu bạn 3 năm kia của anh?"

Yeonjun chỉ cong môi hơn chứ không gật hay lắc đầu. Tôi xây xẩm cầm ly rượu lên, nhắm mắt mà tu một hơi.

"Còn cậu mấy năm?"

Tôi nghiêng đầu phụt hết ra ngoài.

Mấy năm cái gì? Tôi với anh giống nhau à mà so đo?

Tôi ho sặc sụa, lần sau mất mặt hơn lần trước, thế là tự giác đứng dậy lấy khăn giấy cho mình.

Trong vỏn vẹn vài ngày từ lúc tôi đến Nocktuyn, tôi vô tình gặp Taehyun, cố tình gặp Taehyun, rồi lại không muốn gặp Taehyun, trong lúc không muốn gặp Taehyun thì đụng trúng người đang yêu thầm Taehyun. Mà đấy là tôi đã hào phóng bỏ qua cuộc gặp từ hồi tôi còn hẹn hò Haemin. Cái tần suất quỷ dị này làm tôi càng nghĩ càng thấy hãi. Nếu không phải Taehyun đang ám tôi, thì chính là đang ám cả thành phố này.

Nhân duyên? Nợ đời thì có!

Yeonjun lo lắng nhìn khi tôi quay lại. Không hiểu sao ánh nhìn của anh lại làm tôi thấy lúng túng như bị bắt quả tang một bí mật xấu lắm. Công bằng mà nói, tôi cũng nên được xem là nạn nhân của Kang Taehyun.

"Cái đó, trùng hợp ghê, Taehyun là bạn cũ của tôi."

Yeonjun gật gù. Chúng tôi gượng gạo vì tự dưng lòi đâu ra một nhân vật thứ ba mà cả hai đều biết, nhưng lại không ai muốn nói tới. Trong trường hợp của Yeonjun, anh thấy tôi lúng túng nên mới không còn muốn nhắc về em. Tôi cố ngồi thêm một lúc rồi kiếm cớ đi về, buổi tối này không những không giúp tôi giải tỏa mà còn làm tôi kiệt quệ hơn.

Tôi tỉnh giấc khi mặt trời đứng bóng, tuy rằng tôi chưa say như tôi muốn, nhưng đầu óc vẫn giật bưng lên, làm tôi vừa mệt vừa thỏa mãn. Nghe rất biến thái, nhưng là sự thật. Đáng ra là không có lý do gì để tôi phải xoắn xuýt đến vậy chỉ vì một người bạn cũ. Nhưng chắc vì cái vòng tròn bạn bè nghèo nàn của tôi, một vấn đề nhỏ xíu đột nhiên nảy ra cũng đủ khiến tôi phải để tâm rồi. Tôi cho là như vậy.

"Alo."

"Hellooo~" Chữ "lô" của Choi Soobin đặc biệt cao, nghe thôi đã biết là anh đang vui.

"Gọi làm gì?"

"Mày đang đâu?"

"Khách sạn, ngủ. Hỏi chi?"

"Ăn trúng gì cộc vậy. Ra đón anh mày đi, đang đứng ở ga tàu nè."

Tôi ngồi dậy vuốt mặt cho tỉnh, nghe loáng thoáng một hồi còi từ đầu dây bên kia.

"Anh tới Nocktuyn à?"

"Ừ, được cho nghỉ bệnh."

"Bệnh gì?"

"Stress, suy nhược thần kinh, sếp cho nghỉ ngơi bảy ngày. Thảm chưa?"

"Giỡn hay thiệt vậy cha. Rồi được cho nghỉ sao không ở nhà mà lết xác tới đây làm gì?" Tôi vừa hỏi vừa lủi vào nhà vệ sinh đánh răng.

"Thì đi chơi cho khuây khỏa, sẵn tiện bầu bạn với mày."

Tôi thầm dè bỉu trong lòng. Thay đồ xong xuôi rồi gọi xe ra ga tàu, không hề thắc mắc tại sao Soobin không tự bắt xe đi.

"Bên này!"

Tôi quay đầu tìm kiếm Choi Soobin, sau đó nhanh chóng nhìn thấy con ma bệnh đang quàng khăn đeo kính ngoài sảnh sân ga.

"Nhìn không giống người bệnh xíu nào."

"Bệnh mà biểu hiện là chuyện thường. Bệnh mà không biểu hiện gì mới càng nguy hiểm." Nói xong còn bồi thêm mấy tiếng tặc lưỡi như ông cụ. Tôi nhìn anh bằng nửa con mắt rồi dẫn anh đi ăn trưa ở một quán mì truyền thống.

Bên ngoài quán chỉ treo một tấm bảng hiệu cũ kĩ, màu chữ đỏ đã phai nhạt nhiều phần. Chủ quán là một ông bác trung niên đang tất bật bên cạnh nồi nước dùng nghi ngút khói. Khi tôi đến là vừa kịp lúc đợt khách trước ăn xong nên mới thoáng đãng hơn một chút. Chúng tôi chọn bàn ngay vách tường, chẳng mấy mà trước mặt tôi đã có hai bát mì đầy ắp, hơi nước lượn lờ kích thích dạ dày rỗng tuếch của cả hai.

Tôi húp một muỗng nước dùng, thỏa mãn vì cảm giác ấm nóng bao trùm trong khoang miệng. Soobin cũng gắp một đũa rất to, xem chừng còn hài lòng hơn tôi. Nhìn anh ăn làm tôi có cảm giác thương cảm như một người cha nhìn đứa con trai đã lâu không gặp.

"Anh sang khách sạn mày ở chung nhé. Nghe nói phòng mày bự như chung cư." Soobin vừa nhai vừa hỏi tôi với một giọng điệu giống ra lệnh hơn là hỏi ý.

"Nghe ai nói đấy? Qua thì cứ qua đi, sofa ở đây êm lắm."

"Èo, anh ngủ giường, mày ngại thì ngủ sofa đi."

Tôi liếc Choi Soobin, anh cười cười chỉ vào mặt mình:

"Người bệnh đấy nhé?"

Chắc chắn không có bác sĩ nào nói ngủ sofa sẽ làm anh thêm suy nhược, nhưng tôi cũng không bắt bẻ vì không định ép anh ngủ ở đấy thật.

"Nhưng sao mày không thuê quách một căn mà ở. Dù gì cũng ở đây nửa năm, ở khách sạn làm gì."

"Cũng định tìm chỗ đây thây. Có điều chưa rảnh được bữa nào để đi xem."

"Ồ."

Soobin "ồ" một tiếng vô thưởng vô phạt rồi không nói nữa. Tôi nhướng mày vì cảm nhận được một ý nghĩa khác trong thái độ của anh.

"Hôm nay có bận gì không?" Soobin hỏi tôi, tay rút một tờ giấy ăn để lau miệng trong khi tôi vẫn còn nửa bát.

"... Không." Tốc độ ăn của Soobin luôn làm tôi tò mò vì sao anh vẫn chưa mắc bệnh tiêu hóa.

"Ừmmmm." Soobin lại phát ra một âm thanh vô thưởng vô phạt. Tôi nhíu mày.

"Hỏi làm gì vậy?"

"Định rủ mày đi đâu đó, dù gì cũng là kì nghỉ." Nói xong thì nhe răng nhìn tôi.

"Của anh thôi."

Soobin bỏ ngoài tai, anh móc điện thoại ra bấm loạn rồi mỉm cười đưa sang cho tôi.

"Trượt tuyết đi. Hồi đó cứ muốn mà chưa đi được."

Tôi nhìn khoảng sân trắng xóa trong ảnh, rồi sực nhớ ra rằng rất lâu về trước, chúng tôi cũng từng hẹn nhau nhiều lần rằng sẽ cùng đến một thành phố phía bắc để trượt tuyết.

Giấc mộng trắng xóa nơi chúng tôi vui vẻ đùa nghịch ngày xưa chưa từng thành sự thật, lớn lên rồi thì vội vàng quên mất, tôi ở đây nhiều ngày trời cũng chưa từng nhớ về. Truy vấn sâu hơn một chút, tôi nhận ra ban đầu nó không phải niềm yêu thích của "chúng tôi" mà là của Taehyun. Em rất ít khi nói về niềm yêu ghét của mình, thành thử khi vô tình biết được chuyện này, Soobin tất nhiên muốn cùng em đi thử. Tôi cũng đồng ý. Mảnh kí ức đóng bụi được quét dọn, tôi không khỏi cảm thấy vi diệu vì những gì đã và đã không xảy ra suốt quãng thời gian vừa qua.

Sự mong chờ và nhiệt huyết của thời niên thiếu đã không còn, nhưng tôi vẫn gật đầu, có lẽ vì để thực hiện một lời hứa bỏ quên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro