
(1.2) Thế giới của anh và em
(2) Thế giới của anh và em
______
Tôi lục tục bỏ về khi thấy Soobin chuẩn bị thuyết trình về chuyến đi thăm Taehyun của anh vào tuần trước. Tôi chỉ kịp để lại cho anh vài câu khi anh cứ liên tục cằn nhằn rằng tại sao tôi cứ phải giữ mãi một chuyện trong lòng ngần ấy năm, bây giờ chúng tôi đã lớn hết rồi, gặp nhau nói chuyện chẳng phải là tốt hơn gấp vạn lần?
"Chính bởi vì đã qua ngần ấy năm, chính bởi vì đã lớn hết rồi nên em mới càng thấy mình không cần thiết phải gặp Taehyun. Anh cũng đâu cần nói với em nhiều như vậy? Thế giới sẽ bởi vì em và cậu ta không gặp nhau mà diệt vong sao?"
Theo sau đó là tiếng tôi đóng sầm cửa nhà Soobin. Nếu có chuyện gì không may xảy đến với cái bản lề, một nửa trách nhiệm nên được chia cho chủ căn hộ vì đã cố tình chạm vào vảy ngược của tôi.
Đêm đó tôi đi bộ về nhà, vừa đi vừa nhìn cái bóng trên đường hết dài rồi lại ngắn. Tôi đâu có ngờ rằng sớm thôi những lời tôi thốt ra sẽ quay ngược lại cắn chủ của nó một cú đau điếng người.
___
Trong lúc tôi bận rộn với việc hồi tưởng thì Huening Kai đã choàng vội chiếc khăn len lên cổ rồi rùng mình vì cái lạnh đột ngột.
"Mình đi thôi anh."
Tôi khoát tay bảo cậu ấy về khách sạn trước, còn bản thân vẫn đứng ngắm tuyết thêm một lúc thật lâu. Tôi không chắc rằng bản thân thất thần vì lần đầu thấy tuyết rơi hay vì bỗng nhiên nhớ lại buổi trò chuyện với Soobin vào tối hôm đó.
Đừng thắc mắc vì sao đã lâu vậy rồi mà tôi vẫn còn nhớ. Mặc dù việc sống trăm ngày như một đang là lý do khiến cuộc sống của tôi mất cân bằng một cách trầm trọng, tôi cũng không thể phủ nhận khía cạnh lạc quan của việc này là tôi có thể nhớ rõ một chuyện bé tí hin từ hai tháng trước như thể nó xảy ra mới hôm qua. Chuyện thật tưởng đùa, tôi vẫn nhớ buổi tối hôm đó, tôi vừa quắc mắt vừa sửng cổ thề thốt với Choi Soobin rằng sẽ không bao giờ đến Nocktuyn một lần nào nữa, cho dù có phải tán gia bại sản chạy nợ thoát thân. Bộ dạng đó, tất nhiên không phải tôi mà Choi Soobin mới là người nhớ rõ nhất. Tuy không biết là thông qua ai mà Soobin biết chuyện tôi bị điều đi công tác, nhưng tôi biết là anh rất hả hê sau khi gọi cho tôi chỉ để ngoác mồm ra cười suốt một phút đồng hồ. Không phải là tôi xịt keo hay bao dung quá độ nên mới không tức giận, đơn giản là chưa cần đặt mình vào vị trí của anh, tự tôi đã thấy chuyện của mình rất đáng cười.
Một bác bán áo nón khăn len đạp xe xoành xoạch đi qua chỗ tôi. Cái loa nhỏ gắn trên đầu xe phát ra tiếng rao rè rè. Tôi dừng bác lại để mua một cái nón trùm đầu và một cái khăn vừa dày vừa nặng vì bản thân của mấy chục tiếng trước hoàn toàn không chuẩn bị đồ đạc gì để chống chọi với cái thời tiết này.
Ngậm đắng nuốt cay gác kí ức nhục nhã kia sang một bên, tôi quay đầu đi về hướng khách sạn. Đi đường cả ngày trời đã khiến cả người tôi ê ẩm, vừa về đến phòng là tôi đã vật ra ngủ một giấc thật dài đến rạng sáng hôm sau.
Chuyến công tác của chúng tôi dự kiến sẽ kéo dài khoảng nửa năm. Quy mô của dự án lần này tương đối lớn, ngoài phần rắc rối nhất là thương lượng điều khoản với các bên, tôi và cấp dưới Huening Kai còn phải tham gia giám sát công trình ở giai đoạn đầu. Tôi không có ý kiến gì khi nhiệm vụ này rơi lên đầu mình, điều duy nhất làm tôi phải suy nghĩ có lẽ là làm sao để tránh mặt Kang Taehyun ở cái thành phố bé như lỗ mũi này.
Chúng tôi hẹn đối tác của mình tại một nhà hàng gần trung tâm vào đầu giờ chiều. Dù đêm qua tôi ngủ rất trễ, đồng hồ sinh học vẫn gọi tôi dậy vào đúng 6 giờ sáng. Bầu trời đen kịt ở bên ngoài làm đầu óc ngái ngủ của tôi chập mạch mất một lúc, sau đó mới chậm chạp nhớ ra rằng mình đã không còn ở Sryd quanh năm nắng ấm nữa rồi. Quả nhiên không chỉ cách nhau rất xa về mặt địa lý, sự khác biệt giữa khí hậu Sryd và Nocktuyn cũng rõ rệt đến mức khiến tôi phải choáng ngợp.
Tuy nói đùa rằng nó bé như lỗ mũi, nhưng tốt xấu gì Nocktuyn cũng là thành phố triệu dân, diện tích thì có thể thua chứ còn độ sầm uất được tôi đánh giá là ngang ngửa Sryd. Dạo này dù không muốn, thỉnh thoảng tôi vẫn vô thức tự hỏi rằng rốt cuộc cái gì đã đuổi Kang Taehyun chạy đến tận đây. Ngoại trừ thời tiết khắc nghiệt hơn, nhịp sống chậm rãi hơn, tôi không nhìn ra được Nocktuyn khác Sryd ở điểm nào, huống hồ là với năng lực của Taehyun, phát triển ở Sryd vẫn là một lựa chọn khôn ngoan hơn nhiều. Trước kia tôi chưa từng nghĩ rằng em sẽ chọn làm phục vụ tại một nhà hàng. Không phải tôi chê bai gì công việc này, chỉ là Taehyun mà tôi biết, vốn là một kẻ có nhiều tham vọng hơn nhiều.
.
.
.
Bàn tay cầm nĩa của tôi run lên một cái. Ở phía đối diện, bàn tay đang chìa menu ra của Kang Taehyun cũng run lên một cái. Huening Kai thấy tôi đột nhiên bất động, khẽ đẩy bắp đùi tôi hai cái rồi hỏi nhỏ:
"Sao thế anh?" Kai liếc nhìn đối tác.
"À, không."
Tôi kéo nụ cười lại bên miệng, nhận lấy menu mà vô tình chạm vào ngón cái Taehyun.
Tôi thấm thía vô cùng thế nào là người tính không bằng trời tính. Tôi đã cố tình chọn nhà hàng này, cách chỗ lần trước tôi hẹn hò gần một giờ đi xe, về lý thuyết, đáng ra tôi không thể gặp Kang Taehyun ở đây mới phải. Vậy mà cứ như là có bàn tay vô hình sắp đặt, tôi vẫn tránh không thoát việc gặp gỡ Kang Taehyun.
Lẩm bẩm ông trời thật biết cách trêu ngươi rồi chuyền menu sang cho đối tác, tôi không để ý rằng ở góc mắt, Kang Taehyun khẽ khàng nắn lấy khớp xương nơi tôi vừa chạm vào.
Huening Kai tinh ý nhìn nét mặt của tôi, xong lại nhìn Kang Taehyun một cái, nhân lúc đối tác chúng tôi đang gọi món mà ghé lại hỏi tôi một câu giống hệt Haemin:
"Hai người quen nhau à?"
"Nói không thì cậu có tin không?"
Huening Kai lắc đầu.
"Vậy thì đừng hỏi."
Nói xong tôi đẩy Huening Kai về. Menu chuyền một vòng rồi lại về tay tôi, tôi chơi trò bốc thăm ngẫu nhiên với vài món tráng miệng rồi méo mặt trả menu cho người vẫn chưa thôi sững sờ.
"Cảm ơn quý khách." Taehyun nhận lại menu từ tay tôi, gập lưng một góc thật tiêu chuẩn rồi quay người rời đi. Tôi tự hỏi lần này Taehyun sẽ trốn mất hút vào trong bếp giống lần trước hay trực tiếp bỏ của chạy lấy người. Nghĩ tới đó làm tôi khẽ nhếch môi, nhưng rồi cũng nhanh chóng hạ xuống.
Thật lòng mà nói, hình như không phải là tôi không muốn gặp Kang Taehyun.
Chỉ là tôi rất không vui khi phải nhìn em chạy ngược chạy xuôi, tìm đủ mọi cách để tránh mặt mình.
Người ta nói rằng mắt không thấy thì tim không đau, mặc dù kể cả khi mắt tôi có thấy thật thì tim tôi cũng sẽ không đau, nhưng tôi vẫn nhất trí rằng cách tốt nhất để hai bên cùng vui vẻ là tôi tạo điều kiện để em thỏa sức chạy trốn, còn bản thân thì vờ như không hay biết gì.
Vừa giữ cho em khoảng cách mà em muốn, vừa giữ cho tôi chút tôn nghiêm mà tôi cần.
Dù sao tôi cũng không phải biến thái mà cứ một hai phải tìm cho bằng được cái người hễ gặp mình là chạy.
"Xin phép quý khách."
Giọng nói đột ngột vang lên kéo tôi khỏi những suy nghĩ. Tôi tròn mắt nhìn em trong khi môi vô thức mấp máy.
"Không trốn nữa à?"
Kang Taehyun cứng người một giây, sau đó lại làm như chưa nghe thấy gì mà bày biện thức ăn kín cả mặt bàn. Suốt quá trình đều điêu luyện né tránh ánh mắt của tôi, cứ như thể nhìn vào là sẽ hóa đá.
"Chúc quý khách ngon miệng."
Tôi không ngăn được mình ngoái nhìn theo bóng lưng Taehyun trong khi Huening Kai cật lực bắt chuyện với đối tác.
"Phải không, anh Beomgyu?"
Huening Kai lại đẩy đùi tôi một cái. Tôi bình tĩnh quay lại, vén lọn tóc lòa xòa bên má ra sau, nở một nụ cười:
"Đúng vậy, thế nên được hợp tác với hai vị là một vinh dự rất lớn cho công ty chúng tôi."
Phần sau của buổi ăn tối diễn ra thuận lợi suôn sẻ, tôi tiễn hai vị đối tác thân yêu vào taxi rồi cũng hết nhiệm vụ. Huening Kai choàng vai tôi thở ra một hơi vừa to vừa dài, bảo rằng cậu đã dùng hết năng lượng của ngày hôm nay, bây giờ cần một cái giường êm thật êm với những con gấu mềm thật mềm để sạc pin lại. Tôi cười cười rồi bảo yên tâm, cậu hoàn toàn xứng đáng với những thứ đó, tất nhiên là sau khi làm nốt bảng dự đoán thu chi. Kai tiếp tục thở ra một hơi muốn lộn cả phổi ra ngoài, ủ ê đi về phía khách sạn.
"Mà này, lúc nãy anh làm em hoảng thật đấy. Tự dưng lại phân tâm, lỡ lúc đấy em nói cái gì không phải thì hợp đồng lần này coi như hết cứu."
Tôi lại bật cười:
"Cậu nghĩ lời nói của mình đáng giá cả một bản hợp đồng?"
"..."
"Đến anh cũng chưa dám nghĩ vậy đâu."
"Ặc... Em đâu có."
Tôi cười cười buông tha cho Kai. Nhiệt độ hôm nay so với hôm qua còn lạnh hơn mấy độ, dự báo thời tiết bảo rằng một chốc nữa thôi sẽ có tuyết rơi. Tiết trời này không làm những người quen sống dưới ánh nắng ba mấy bốn chục độ như tôi cảm thấy dễ chịu, nhưng cũng bởi vì sự khác biệt to tướng này mà tôi cảm nhận hơi ấm đến từ chính mình rõ ràng hơn một chút. Niềm vui và nụ cười làm tim tôi đập nhanh hơn, đẩy cho dòng máu chạy khắp cơ thể, sưởi ấm từng thớ cơ.
Vài tháng sau đó tôi nghĩ, chắc đây cũng là lý do làm cho thành phố này hấp dẫn. Nó khiến chúng tôi nhận ra không chỉ hơi ấm xuyên qua da thịt mới là hơi ấm, rằng hạnh phúc tôi đuổi bắt bấy lâu thực ra không quá xa vời. Nhận ra, chứ không phải tìm ra. Vốn dĩ đã ở đó, chỉ là những tham lam dục vọng đã quấy nhiễu đi nhiều.
Sóng vai với Kai thêm một lúc rồi tôi đột ngột dừng bước.
"Sao vậy?"
"Cậu về trước đi. Anh có chút chuyện. Đi đây một lát."
"Ơ... Vâng."
Tôi quay về đợi Taehyun dưới mái hiên quán cà phê đối diện nhà hàng.
Thị lực của tôi vốn khá tệ. Từ chỗ này nhìn sang bên kia chỉ thấy những lốm đốm người, tôi không xác định được trong số những hình trụ màu đen đi qua đi lại trên sảnh kia cái nào là Kang Taehyun. Cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, tôi hào phóng trừ hao cho Taehyun thêm nửa tiếng để sửa soạn đồ đi về, lại mò tay vào túi áo khoác rồi lại mất hứng vì chỉ mò được một hộp kẹo.
Tôi ngậm hết một phần ba số kẹo sau hai tiếng giả làm hòn vọng phu, tất nhiên đã bỏ đi chi tiết chúng tôi không phải vợ chồng. Tốp nhân viên cuối cùng lũ lượt kéo nhau đi về, tôi nghe loáng thoáng có người than vãn chuyện xương cốt mà thấy đồng cảm vô cùng. Xúc động được khoảng một hai phút, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy bóng người cao gầy bước ra, trên người là chiếc áo sơ mi mỏng dính, ba lô trễ một bên vai, ngoài cái nón len trên đầu ra thì không còn món phụ kiện nào trông giống đồ giữ ấm.
Lượng đường tôi vừa nạp bắt đầu phát huy tác dụng - đó là lý do hợp lý nhất tôi nghĩ ra được để giải thích chuyện vì sao tôi lại đột nhiên thấy hơi khó thở.
"Này!"
Taehyun chực đi về bên phải thì bị tiếng gọi của tôi làm cho khựng lại. Em không quay sang nhìn tôi ngay lập tức mà đứng hình rất lâu. Tôi biết em nghe thấy rồi, chỉ là có vẻ chính em cũng không tin được. Chuyện này không thể trách em, là tại não tôi bị chập ở chỗ nào mới đứng chờ dưới thời tiết này suốt hai tiếng.
Tôi băng qua đường trong khi Taehyun thôi đấu tranh tâm lý mà quay lại nhìn mình. Đến gần tôi mới để ý, dù vẫn là gương mặt đó, nhưng mười năm chính là mười năm, không phải mười tuần hay mười tháng, Taehyun vẫn khác trước nhiều lắm. Da sạm hơn một chút, hốc mắt trũng sâu, gò má nhô hơi cao, chắc là vì em gầy. Tổng thể vẫn đẹp trai điên đảo, nhưng đã mất sạch vẻ thư sinh, thay vào đó là cảm giác thâm trầm. Hoặc ít nhất là ánh mắt em, tôi đã không còn thấy nó lấp lánh. Mà hình như chúng tôi đều như vậy?
Taehyun mở miệng nhưng mãi không phát ra một âm thanh nào. Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng bận nghĩ xem mình nên nói cái gì để cuộc trùng phùng này đừng quá gượng gạo.
Tôi thở dài, tự mình nổ phát súng đầu tiên.
"Cậu đi Hawaii tắm biển đấy à?"
Taehyun chớp mắt, bàn tay đưa lên cổ xoa đều, khẽ nở một nụ cười:
"Quên không coi dự báo thời tiết."
"Ơ thế là chỗ này cũng có ngày nắng à?"
"..."
"Nhưng cũng không thể đến giữa mùa đông chứ?"
"..."
"?"
"Ở quen, thực ra tôi thấy mình vẫn chịu được."
Tôi lại thấy đường làm tim mình nhói lên một cái.
"Anh đến đây làm gì?"
"Chỗ này là của cậu hay sao mà tôi không được đến?"
Cái gì em nói ra cũng có thể trở thành bãi mìn không thể chạm vào. Tôi thấy Taehyun nuốt nước bọt, không biết là đang nuốt mấy câu chửi thề xuống hay đang sợ rằng nói thêm vài chữ nữa thôi là sẽ chọc cho tôi nổ tung.
"Không phải..."
Tôi đăm đăm nhìn Taehyun như bị dại một lúc, sau đó cởi khăn quàng trên cổ xuống máng lên người em.
"Ơ... Không cần..."
"Cầm lấy. Con mắt tôi nhìn không nổi thứ thời trang phang thời tiết này. Nhà cậu hướng nào?"
Taehyun chỉ về bên phải.
"Vậy đi."
Nói rồi tôi sải mấy bước thật dài. Taehyun tròn mắt nhìn rồi vội vã chạy theo.
"Khoan, khoan đã. Đúng là hướng này, nhưng phải đi tàu mới về được."
"Còn phải đi tàu? Cậu làm gì ở đây?" Tôi dừng bước.
"... Ông chủ quán lần trước đi du lịch rồi. Tôi sang đây làm mấy bữa."
Tôi im lặng mà không hỏi gì thêm.
Taehyun cũng đứng im nhìn tôi. Nhìn một lúc mà tôi vẫn bất động, em buồn buồn gạt mớ tuyết dưới chân bằng mũi giày.
Tôi ngẩng đầu, thở ra một hơi trắng xóa.
"Vậy tôi tiễn cậu ra trạm."
"..."
Tôi nói xong rồi bước đi. Taehyun chần chừ rồi cũng sải ba bước dài đuổi theo, chúng tôi thong thả đi xuôi theo lề đường.
"Anh đi công tác à?"
"Ừ."
"Khi nào quay về?"
"Ít nhất 6 tháng sau. Sao? Không chạy nữa nên đuổi tôi về?"
Tôi vừa phun độc giết chết bầu không khí xong đã thấy hơi hối hận.
"Xin lỗi. Tôi không có ý gì đâu."
Taehyun bất ngờ nhìn tôi, bất đắc dĩ lắc đầu.
"Anh có lỗi gì đâu."
"Cũng đúng."
"..."
"Này."
Taehyun nhìn tôi thay cho câu trả lời.
"Nếu bây giờ tôi hỏi thì cậu có trả lời không?"
Taehyun mơ hồ nhìn tôi, dường như em đã đoán được một nữa nhưng vẫn hỏi:
"Chuyện gì mới được?"
"Chuyện mười năm trước. Chuyện mười năm qua."
Taehyun giữ ánh mắt trên người tôi không quá lâu, em chuyển sang nhìn trạm tàu cao tốc ở phía xa kia.
Cho tới khi chúng tôi dừng lại ngay vạch an toàn, Taehyun vẫn chưa cho tôi một câu trả lời hoàn chỉnh.
"Biết rồi." Tôi vỗ sau lưng em, "Mau về đi, đừng chạy nữa là được. Làm như tôi là biến thái giết người không bằng."
Tiếng tàu tiến dần vào ga, tôi quay lưng đi về. Tác dụng của đống kẹo đã gần hết, tôi thấy tim mình dần quay về với nhịp đập thường ngày.
"Choi Beomgyu!"
Tôi ngoái đầu lại.
"Cái này, của anh."
Taehyun gỡ khăn xuống khỏi cổ, đưa về phía tôi. Tôi vờ như không quan tâm mà bước tiếp, một tay thọc vào túi áo, bật nắp hộp kẹo đổ ra một viên, một tay phẩy ngang vai nhẹ hẫng.
"Cậu giữ lấy đi."
Dù sao tôi cũng cần làm quen với thời tiết này.
Câu nói đó trở thành điểm kết thúc, Taehyun không còn nói gì thêm. Tôi thong thả bỏ viên kẹo vào miệng, nhai nát giữa hai hàm răng, thành công hợp thức hóa cho chứng loạn nhịp bên trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro