màu vẽ,
taehyun và beomgyu vừa mới chuyển vào sống chung.
một buổi tối nọ, hai người ăn tối rồi đi dạo công viên như thường lệ, bỗng taehyun nói rằng anh đã mua nhà mới.
beomgyu ngước lên nhìn: "ơ thế hả? thế thì chúc mừng anh nha." miệng chúc mừng nhưng trong đôi mắt cậu không giấu được vẻ ngạc nhiên và một chút... buồn.
taehyun đương nhiên biết rõ, cậu như vậy là vì anh mua nhà mới mà không nói cho cậu tiếng nào. đừng vội trách taehyun, bởi vì anh muốn cho beomgyu bất ngờ.
"chúc mừng anh mà cái mặt như thế hả?" taehyun nhịn cười, kéo beomgyu gần mình hơn.
"chứ anh muốn sao đây? hay em cho anh cục kẹo nha?" beomgyu bĩu môi.
"thôi mà, anh sai rồi, em đừng giận" taehyun cưng chiều vuốt ve gò má của cậu.
thấy beomgyu mãi không nói gì, taehyun ngồi thẳng dậy, đưa tay vào túi áo tìm kiếm rồi lấy ra một chùm chìa khoá đưa trước mặt beomgyu.
cậu ngơ ngác nhìn taehyun, đáp lại cậu, anh chỉ nhẹ nhàng: "em có muốn đến sống chung với anh không?"
"bây giờ anh đang dụ dỗ em thuê chung nhà với anh đó hả?"
"em không có nhiều tiền để thuê biệt thự đâu nha." beomgyu chỉ nói đùa, không nghĩ tới mình lại nhận được một câu trả lời chắc nịch từ người kia.
"anh đón người yêu anh về ở chung mà, mọi thứ tiền nong này kia cứ để anh lo là được, ở nhà cũng không cần làm gì hết, nếu em thích thì làm còn không anh sẽ thuê người làm, em chỉ cần vào ở... và yêu anh thôi. em đồng ý nha?"
beomgyu nghe người yêu nói một tràng, cậu mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ anh, thơm cái chóc lên môi, "lời mời hấp dẫn quá, sao em nỡ từ chối~"
và thế là họ sống chung một mái nhà cũng được ba tháng rồi.
taehyun thật sự đã chi trả hết mọi thứ trong nhà, đến tiền điện cũng không cho beomgyu đóng. dù beomgyu đã nói lời hôm ấy là đùa thôi nhưng anh bảo ngay từ đầu anh đã tính vậy rồi làm cậu không biết nói gì nữa. taehyun còn định thuê người giúp việc, nhưng beomgyu đã kịp ngăn lại, cậu nói việc nhà thì chia ra làm cũng được, không thì cậu làm hết, cơm nước các thứ hôm nào nấu được thì nấu, mệt thì ra ngoài ăn, không cần thuê người làm gì, vả lại cậu cũng không muốn nhà có người lạ.
taehyun nghe theo cậu. thật lòng anh không muốn người yêu cực, nhưng thấy cậu kiên quyết như vậy anh cũng dám làm trái.
beomgyu có một bàn tay rất xinh đẹp. lại còn có hoa tay, viết chữ đẹp mà vẽ cũng đẹp nữa. cậu cũng rất thích vẽ, điều này taehyun biết lâu rồi nhưng từ khi về nhà chung thì anh có dịp xem nhiều bức vẽ của beomgyu hơn.
thời gian này beomgyu đang được nghỉ, mà taehyun vẫn còn phải đi làm nên beomgyu ở nhà chán, dành thời gian vẽ vời nhiều hơn. mỗi ngày anh về, beomgyu sẽ khoe với taehyun các bức tranh hôm đó cậu vẽ được.
lúc taehyun đi làm, xem camera ở nhà thì thấy phần lớn thời gian bé người yêu của mình ngồi tô tô vẽ vẽ rất đáng yêu. có hôm anh về, cậu buông tập vẽ chạy vội ra ôm, trên má còn dính vệt màu nho nhỏ, anh dùng tay lau đi rồi thơm nhẹ lên mặt.
những ngày sau đó, ngày nào cậu chạy ra chào mừng taehyun về, anh cũng thấy một hoặc hai vệt màu nhỏ trên mặt, anh đều lau đi rồi lại thơm lên. taehyun không hỏi nhưng sự thật là chỉ có ngày đầu tiên là vô tình thôi, mấy ngày sau là beomgyu cố tình làm vậy để được thơm đó nha.
thời tiết lúc này thất thường, beomgyu chỉ ở nhà nhưng cũng bị cảm nhẹ, đối với cậu thì là nhẹ chứ taehyun sốt sắng cả lên, chăm nom dặn dò cậu thật kĩ càng rồi mới đi làm. ấy mà chiều hôm đó lúc taehyun đi làm về thì trời đang mưa lớn, cậu vốn thấy trong người không đến nỗi nào nên mới cầm ô ra trước cửa chính ngóng. vừa nhìn thấy anh người yêu, chưa kịp nhảy lên ôm thì đã bị mắng "đang bệnh mà sao em ra đây?"
mặc kệ cậu giải thích và nói mình đã che ô rồi không sao cả nhưng anh vẫn không chịu.
thế là beomgyu không nói chuyện với taehyun nữa luôn.
anh dỗ dành bảo là anh thương nên mới lo các thứ các thứ. beomgyu đã hết giận nhưng cậu vẫn muốn trêu anh nên mới im lặng không nói gì cả.
kéo dài đến sáng hôm sau vẫn chỉ có mình taehyun nói. trưa thì nhắn tin về nhắc ăn trưa, beomgyu chỉ đọc chứ không trả lời.
taehyun u sầu cả một ngày, cứ buồn buồn không biết làm sao người yêu mới chịu nói chuyện lại với mình. anh nhớ là lúc đó cũng đâu có lớn tiếng lắm, sao beomgyu lại giận lâu thế chứ.
cho đến chiều, được tan làm. taehyun lái xe mua cho người yêu cái bánh ngọt nhỏ, ý đồ là để cậu hết giận. vừa vào xe trở lại, mở điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn của cục cưng đến. taehyun mở lên, là hình beomgyu chụp, xinh thì lúc nào beomgyu cũng xinh rồi, nhưng điều taehyun chú ý ở đây là vệt màu be bé trên gò má trắng hồng của bé yêu.
"hôm nay tô màu bị lem lên mặt, hông biết có ai lau giùm hông~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro